Chapter 1
Đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng. Y/n vươn tay, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Shibuya ban đêm thật yên tĩnh, khác xa với vẻ sầm uất thường ngày. Sương mù nhẹ giăng mắc trên những toà nhà chọc trời, những ánh đèn đường như những đốm sáng lấp lánh trên bức màn trắng kỳ ảo. Không khí se lạnh làm Y/n thấy buồn ngủ hơn bao giờ hết, đôi mắt cô dần trĩu nặng. Nhìn đống tài liệu trên bàn, Y/n cố gắng kéo bản thân dậy để hoàn thành nốt, nhưng việc thức đêm nhiều ngày liền đã ảnh hưởng trầm trọng đến sức khoẻ của cô. 'Thôi chỉ chợp mắt chút thôi, mai xin Isagi cho thêm thời gian hoàn thành vậy...'
Y/n sau khi tự đặt ra việc cần làm cho ngày mai thì ngay lập tức gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Cơn buồn ngủ đã thành công đánh gục cô đến mức không để cô nằm xuống giường nữa.
'Reng reng reng'
Tiếng chuông điện thoại vang vọng cả căn phòng nhỏ, dội lại các bức tường. Y/n nặng nề ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa uể oải nhấc lấy ống nghe.
- Alo...?
- Alo, Y/n hả?
- Reo à, phải, tôi đây, có chuyện gì thế...?
Y/n mắt nhắm mắt mở nhìn lên đồng hồ, đã 6 giờ rồi cơ à...
- Sao thế?- Reo hỏi, giọng anh đầy ngạc nhiên - Giờ này rồi mà cô còn chưa dậy sao? Xin lỗi nhé, tôi cứ nghĩ bây giờ cô đã dậy rồi...
- Không không, tôi phải cảm ơn anh đấy, không có anh chắc tôi sẽ ngủ đến trưa mất. Mà thôi, có chuyện gì vậy?
Y/n đứng dậy, kéo rèm ra để ánh sáng ban mai ùa vào phòng. Cô mệt mỏi sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, cũng may cô không có tật xấu chảy nước dãi khi ngủ, hiền thì hiền chứ giấy tờ mà có mệnh hệ gì thì Isagi sẽ vặn cổ cô chết.
- À, nếu bây giờ cô rảnh thì lên văn phòng Isagi ngay đi, Michael Kaiser vừa đáp máy bay xuống Nhật rồi.
Đang uống cà phê cho tỉnh ngủ mà nghe Reo nói vừa dứt lời là Y/n muốn phun hết ra ngoài. Nghe không sót một lời nào nhưng để cho chắc tai mình không già trước tuổi, cô vẫn hỏi lại.
- Cái...cái gì cơ...? Khoan khoan, tôi xin lỗi, nhưng anh nhắc lại được không...
- Cô nghe đúng đấy, không phải sáng dậy lãng tai đâu,- Y/n nghe rất rõ đối phương bên kia vừa phì cười.- Michael Kaiser vừa đáp máy bay xuống Tokyo, lúc 5 giờ sáng hôm nay. Isagi vừa nhận được tin tình báo xong đã gọi ngay cho cô, nhưng cô không bắt máy nên nhờ tôi.
Y/n khẽ cốc đầu mình một cái, không ngờ đến cả cuộc điện thoại của Boss cô cũng không nghe, tội này đáng 5 phút kỷ luật ấy chứ đùa.
- À...ừm... tôi xin lỗi, hôm qua tôi hơi mệt chút. Thế Isagi phản ứng ra sao vậy?
Dù không thấy được trực tiếp, nhưng Y/n có thể đoán Reo đang ngả người xuống lưng ghế. Giọng anh vang lên đầy mệt mỏi, có vẻ như anh lại thức trắng đêm qua để viết báo cáo.
- Đang lo sốt vó lên đây này, tên Kaiser vừa mới đặt chân xuống sân bay đã đưa ra yêu cầu tham quan tổ chức rồi, hừ, giả nhân giả nghĩa cái quái gì chứ, mới thấy người ta phất lên cái mà đã tính phá rồi, thảo nào có nhiều người muốn hạ bệ hắn. Isagi vừa từ chối xong, nhưng cũng chỉ để tính kế sách tạm thời thôi, chứ ém lâu cũng chẳng tác dụng gì. Khoảng 9 giờ chắc sẽ mở họp luôn đấy, mệt mỏi thật.
Nghe Reo than thở mà Y/n chỉ biết cười trừ. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến cô hơi choáng váng. Mở mắt ra mà đã thấy 'hoàng đế' của thế giới ngầm đáp máy bay xuống Nhật Bản nhỏ bé này, đã thế mục tiêu của 'ngài' lại còn là tổ chức của cô thì... quả là nằm mơ cũng không thấy. Mặc dù đúng là dạo này tổ chức của cô đang mở rộng địa bàn ra khắp nước Nhật thật, và quy mô cũng đang dần dần bành trướng ra trên mọi lĩnh vực, nhưng cô không ngờ là phát triển đến mức vị 'hoàng đế' ấy phải để ý tới.
Y/n thở dài, cô mệt mỏi nhắm mắt lại để ổn định lại những suy nghĩ của mình. Đó là thói quen của cô khi có quá nhiều thứ đè nặng trong tâm trí.
- Cô ổn chứ, Y/n?
- Tôi ổn, tôi sẽ đến văn phòng Isagi ngay đây, làm phiền anh rồi, Reo.
———————————————————————————
Isagi Yoichi hoàn toàn không thể bình tĩnh làm việc trong tình trạng chuông điện thoại cứ reo liên tục thế này được. Tiếng chuông cứ réo bên tai khiến anh gần như phát điên, nhưng bây giờ mà từ chối cuộc gọi thì khác quái gì tự bắn vào chân mình đâu? 'Trời ạ, người gì mà mặt dày thế không biết?? Thà rằng xông luôn vào trụ sở đi, cứ tra tấn tinh thần người khác như thế này thì thật sự là kinh dị quá...'
'Cốc cốc...'
- Vào đi.
Y/n vừa bước vào thư phòng đã ngay lập tức phải bịt tai lại trước âm thanh chói tai của chiếc điện thoại bàn. Ôi trời ạ, mới sáng ngày ra đã phải chịu đựng sự tra tấn lỗ tai này ư, Isagi muốn bày trò gì vậy??
- Cái quái gì thế, Isagi?? Mau tắt nó đi, tắt đi!!
- Làm sao mà tắt được, Kaiser gọi mà.- Reo cầm sấp tài liệu đi vào thư phòng, nhìn anh thản nhiên như chuyện thường ngày.- Isagi, báo cáo uỷ thác này.
- Reo, làm sao anh...- Y/n chưa kịp nói hết câu thì nhận ra miếng bông gòn trong tai anh, ngay lập tức hiểu ra vấn đề.- ...Sáng tạo phết...
Isagi cầm lấy xấp tài liệu, gật đầu vài cái cho qua. Khuôn mặt anh in hằn lên vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt anh đã chứng minh cho điều đó. Y/n lặng lẽ nhìn anh, không khỏi cảm thấy xót thương cho anh, mặc dù bây giờ trông cô cũng chẳng khác gì. Áp lực của việc đối đáp lại với Kaiser đã hoàn toàn vắt kiệt sức lực của Isagi, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng đủ đưa tổ chức tới bờ vực thẳm.
Reo khoanh tay nhìn Isagi, anh lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.
- Sao rồi, Y/n đến rồi còn gì, sao không bắt máy luôn đi. Nhét bông gòn vào tai vẫn nghe thấy tiếng đấy, đã đau đầu rồi lại còn nghe thêm cái của nợ kia thì khác quái gì tra tấn đâu. Cứ đồng ý đại đi, tí nữa họp tính sau.
Isagi ngước lên nhìn hai người trước mặt, anh cố gượng ra một nụ cười nhẹ, gật đầu.
- Ừm, tôi biết rồi.
Isagi đi vòng về phía sau bàn làm việc, tiếng giày của anh gõ cồm cộp trên nền đá hoa cương. Khi anh nhấc ống nghe lên, Y/n cảm thấy như tim cô đã ngừng đập, bây giờ, vận mệnh của tổ chức hoàn toàn nằm trong tay của 3 người đứng trong căn phòng này.
Isagi nhìn Reo và Y/n một lần nữa, rồi khẽ nhấc ống nghe lên, không quên nhấn nút Speaker để loa ngoài. Căn phòng chợt im bặt, tiếng chuông điện thoại chói tai biến mất khiến T/n nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của mình.
——————————————————————————
1331 từ, ừ rồi, tôi biết nó ít rồi, nhưng mà dạo này lười quá huheo, đam mê vẽ quá mà ;)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com