cộc cằn mà nhẹ nhàng như shidou
shidou ryusei luôn là cái thằng kì lạ,một thằng cha thô lỗ, sexjoke, skibidi, lắm mồm, ba đời nhà em cũng chẳng hiểu tên này là như nào. chỉ có cái,luôn lộ liễu và dễ nhận thấy nhất ở hắn,chính là hắn luôn đặt tb hb lên hàng đầu. đàn ông đàn ang ai cũng phải có lấy cho mình một ngoại lệ,và em "may mắn" trở thành ngoại lệ đó.hắn lẽo đẽo theo em như vệ sĩ.
mẹ dạy hắn không được đối xử thô lỗ với người khác,nhưng có vẻ như,điều đấy chỉ được áp dụng với em.
lễ hội pháo hoa năm cấp 3,em "cùng lắm",vì muốn bản thân an toàn hơn khi ở chốn đông người,nên mới rủ hắn đi cùng.
"ryusei"
"?"
"tối nay cậu có đi hội chợ không"
"mày định đi à?"
"uh
vui mà"
"nhàm chán vãi
ở nhà ngồi xem lại trận derby man hôm qua còn vui hơn."
"thế à
vậy thôi
cứ ở nhà với mấy trận derby của cậu đi nhé.mình rủ thằng khác đi cũng được."
"con chó
mấy giờ?"
"hah ryusei là số 1 nhỉ.
8h ryu đón mình nhé"
em với hắn làm bạn được một thời gian.cuối cùng cũng là em đổ đứ đừ cái kiểu dịu dàng lạ lùng của hắn.em là người ngỏ lời thích hắn trước mà.dù hắn cũng chẳng phải người e dè ngại nói ra cảm xúc,nhưng mà là với em,nên có vẻ khó khăn ra phết.em mở lời trước cho nhanh,đợi hắn thì đến 8 đời nữa
_______________________________
hắn chiều người yêu,nhưng cũng lúc này lúc kia.em thì cũng chẳng phải kiểu dễ bắt nạt,nên cứ có gì bất đồng là cả hai lại um xùm.mà,hắn thượng đẳng lắm nhé?đặt em lên hàng đầu thì có đấy nhưng tự kiêu thì vẫn là trên hết.
"cưng thử mở mồm nói chuyện kiểu đấy lần nữa xem?"
bình thường em cũng không thuộc dạng ngồi im nghe chửi đâu.đáng lẽ ra em vẫn phải kênh kiệu tới khi nào hắn đầu hàng mới thôi.nhưng mà,cứ shidou ryusei thực sự bực mình thì em biết đường cụp đuôi lắm.hắn chẳng mấy khi nổi cáu quá trớn với em,hầu như là chẳng bao giờ,tại em biết đến đâu là điểm dừng để hạ mình.trông em bướng bướng thế thôi,chứ hắn chửi thì phát khiếp.không phải là em sợ,em chẳng bao giờ phải sợ hắn cả,hắn nâng niu em thế cơ mà,nhưng mà cũng gọi là sợ,bởi vì hắn thì ai biết đường nào mà lần.nói chứ,để hắn cáu bẩn là rách việc đấy
"em xin lỗi.em lỡ mồm thôi mà"
"lỡ cái đầu buồi.anh ngang hàng với cưng hả?đéo ai là 'thằng cu em' với cưng?hay mày trèo luôn lên đầu tao mà ngồi đi này"
"ryu em không cố ý mà.em chỉ lỡ mồm thôi,tại em ức quá..."
"ức cái con cặc.anh còn chưa nói gì thì thôi cưng ức cái đéo gì?"
"tại anh cứ,nói em" giọng em nhỏ dần
"anh nói em cái gì?"
"em chỉ nhờ người ta đưa về thôi,mà anh cứ nói em.."em không phải loại dễ rơi nước mắt,nhưng cứ nghe hắn lớn tiếng,em thấy áp lực vãi,phát khóc.
"vậy là anh sai à,địt con mẹ?"
"anh không mà.."
thấy vẻ cáu bẩn của hắn có vẻ chuẩn bị lên đến đỉnh điểm,em vội xà vào lòng hắn,dụi mặt vào lồng ngực hắn.hắn vẫn đang cứng rắn,kéo người em ra khỏi hắn.
"đéo đâu ra cái kiểu ôm ấp lúc anh đang nghiêm túc nói chuyện thế?anh nhờn với cưng à?"
"cưng có bị ngu không?cưng đéo có bạn trai à?đéo biết mở điện thoại lên gọi à?"
"hết pin mà..."
hắn lớn tiếng,cộng thêm cái hắt hủi,cộng thêm cái cảm giác tủi thân,chỉ khiến em muốn ngoạc mồm ra khóc.em cay lắm ấy.hắn gọi em như này như kia thì được,tại sao em gọi hắn là thằng cu em lại không được?mới đầu em chỉ định đùa,chỉ mang tính chất đùa,em bảo "thằng cu em lèo bèo ít thôi",thế mà đùng cái hắn nổi điên?
"..."
"đừng có nước mắt cá sấu.cưng sai với anh trước đấy"
xấu hổi vãi.em lỡ mếu máo một tí rồi.em chạy vội vào phòng,đóng sầm cửa lại.
chỉ cần thế thôi,hắn hoảng ngay.thì là cũng đang tức,nhưng hắn im rồi.một là không tức và nói,hai là tức và không nói.hắn biết,mồm hắn khó kiểm soát,mở mồm ra thì lại lắm chuyện với em.hắn thấy có lỗi rồi,dù hắn chẳng có gì sai.
em ủ mình trong chăn đâu đó 5 phút,cảm thấy ổn định rồi,mới thò đầu ra ngoài.hắn chẳng nói chẳng rằng,tĩnh lặng phía bên kia cảnh cửa.tên điên,mới đó còn hùng hồn lắm cơ mà.
"em ơi.."
"cưng ơi?"
giọng hắn khẽ vang lên,kèm theo đó là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.hắn mở cửa.em có thể tưởng tưởng ra cử chỉ cẩn thận của hắn để cố gắng không tạo ra một tiếng động gì đó lớn làm sao nhãng không gian tĩnh lặng này.rồi hắn trèo lên giường,nằm bên cạnh em.em không có ý định đẩy hắn ra,hắn chủ động đến dỗ dành em là còn may rồi chứ ở đấy mà dỗi.
hắn lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại dưới khóe mắt em,vòng tay qua ôm em.
"em cún ngoan như này cơ mà,ai lại quát em chứ"
"thằng ryu hư nhé.để anh xử lý nó,cưng không buồn nữa"
hắn dúc mặt vào cằm em,tay vuốt ve lưng em.
đến chịu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com