Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii


- t/b ơi, cậu chưa dậy à?

em tỉnh giấc, nhưng nhất thời không biết nói gì với người đối diện nên vẫn tiếp tục nửa tỉnh nửa mơ.

cậu bạn thấy em vẫn nằm im thì bật cười khúc khích, sau đó lay người em nhẹ nhàng. chậm rãi cất lời gọi em dậy.

- t/b ơi ~ đến giờ về nhà rồi đấy. về nhà rồi ngủ tiếp nha?

-...

- tớ biết cậu tỉnh rồi đó, không dậy là tớ chọc lét nè!

- không!!! - em thoắt cái đã ngồi phắt dậy, cách một khoảng vừa đủ với người bạn trước mặt. cậu ta hướng đôi mắt tròn xoe màu đen vàng nhìn em chăm chú, sau một lúc mới bắt chuyện.

- cậu còn mệt lắm không? tớ đã bảo sốt thế này đừng đi học mà. cậu ở dưới phòng y tế mãi, chả chịu lên lớp chơi với tớ.

- tớ đỡ hơn nhiều rồi. tới giờ về rồi hả? - em vừa nói vừa mỉm cười.

- thật ra là ch-

cậu ta đang nói thì bỗng có tiếng cọt kẹt mở cửa, kế tới là những bước chân vội vã đến gần giường bệnh gần cửa sổ - nơi em đang nằm. em thấy khoảng hai tới ba bạn học lấp ló sau lưng người con trai trước mặt.

- biết ngay là trốn tiết để xuống thăm t/b mà.

- không được đâu.. đáng ra tớ phải là người thăm đầu tiên chứ.

- bachira này, sao không chờ tan học rồi tất cả tụi mình cùng xuống thăm luôn?

thì ra bachira là người vừa đánh thức em. t/b nhìn ba cậu bạn một lượt từ trên xuống dưới, sau đó nhận ra mỗi người đều có một bảng tên nhỏ trên áo, chỉ có bachira là không.

- t/b nhìn gì thế? về thôi, về nhà cho cậu nghỉ ngơi tiếp.

em gật đầu đồng ý với bạn học tóc xanh đen, chậm rãi bước xuống khỏi giường. em vươn vai và đeo giày xong cũng là lúc hai người bạn cầm túi thuốc và chiếc cặp sách để ở đầu giường. em đoán có lẽ đó là cặp của mình.

trên đường về, mấy người bạn vui vẻ nói vài câu chuyện vu vơ. t/b vừa ngắm cảnh ven đường vừa nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh.

- a... mẹ tớ nhờ đi mua đồ rồi, các cậu đưa t/b về nhé!

bachira tiếc nuối vẫy tay rồi chạy đi mất. trong nắng chiều nhàn nhạt, em chợt thấy màu gáy lông gà con của cậu ta nom thật dễ thương.

sau một đoạn đường, tóc trắng và tóc tím cũng dặn dò em phải nghỉ ngơi dưỡng sức rồi chào tạm biệt. em không biết nhà mình ở đâu nên đành đi kế bên cậu bạn tóc đen, hình như tên là isagi.

- cậu đưa chìa khoá đây, tớ mở cho.

t/b có chút bất ngờ khi cả hai dừng chân trước cổng một căn biệt thự liền kề mới toanh, tuyệt đẹp. nếu nhà cửa lộng lẫy thế này, ắt hẳn bố mẹ của em vô cùng giàu có.

isagi nhanh nhẹn mở cửa rồi dẫn em vào nhà. cậu nhắc em vài câu rồi vào bếp nấu cháo, em gật gật đầu, chân vẫn chầm chậm bước để ngắm nhìn nội thất căn nhà.

- t/b, cậu cất đồ rồi tắm trước đi, tớ nấu cháo thịt bò bằm với nấm hương nhé!

- ừm, cảm ơn isagi.

căn biệt thự được thiết kế theo kiểu tân cổ điển. phòng ngủ của em nằm ở tầng hai. mở cánh cửa gỗ, em đứng hình trước cảnh vật bên trong. tất cả mọi thứ đều bày biện ngăn nắp, rõ ràng, phong cách [...] mà em yêu thích.

em tắm xong, mùi cháo mới nấu đã toả hương khắp nhà. xỏ chân vào đôi dép bông, t/b bước vội xuống phòng bếp.

- cậu từ từ kẻo nóng.

isagi cười nhẹ khi thấy ánh mắt lấp lánh của em nhìn vào bát cháo thơm lừng. thịt bò băm vừa xào săn lại, nấm linh chi nâu được cắt nhỏ và đảo sơ qua, cháo bột được nấu từ nước hầm sườn, hành phi ngầy ngậy giòn giòn, chút tiêu cay thơm dược rắc vào giữa. tất cả quyện lại làm dậy lên mùi cháo thịt bằm nấm xào đậm đà nức mũi.

em xúc một thìa cháo nhỏ cạnh viền bát, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. hương vị thơm lừng lan khắp khoang miệng. em thầm cảm thán tài nấu nướng của người bạn này.

- isagi này, cậu không ăn à? - em thắc mắc khi thấy cậu ta chỉ im lặng nhìn em nuốt từng miếng - mặt tớ có gì hả?

- à không, cậu ăn đi, tí còn uống thuốc.

tóc xanh đen chống cằm, ngồi nghịch điện thoại. đợi tới khi em xoa bụng no nê sau khi "xử" sạch bát cháo, cậu cẩn thận lấy cốc nước cam tươi mới vắt trên tủ bếp bảo em uống. bản thân mình thì đi dọn dẹp và rửa chỗ bát đĩa.

nhấm nháp từng ngụm, em thấy ấm trong miệng, và ấm cả trong lòng. đã lâu rồi em mới tận hưởng cảm giác được chăm bẵm chu đáo thế này.

- isagi này, cảm ơn nhé.

cậu ta không đáp lại, chỉ là làm mọi thứ nhanh nhẹn hơn. tới khi căn bếp gọn gàng như lúc đầu, isagi mới rót một cốc nước lọc và cầm thêm vài viên thuốc đưa em.

- t/b à, cậu giận gì hả? hay là cháo không ngon?

em uống hết cốc hạ sốt chua chua ngọt ngọt, mở to mắt biểu lộ sự khó hiểu. t/b nói em không giận gì hết, sao cậu ta lại hỏi như vậy.

- vì cậu gọi bằng họ của tớ.. đừng gọi isagi nữa mà, nghe xa cách quá.

vừa nói, isagi vừa cúi đầu xuống, né tránh ánh mắt của em, che đi gương mặt phiếm hồng như rặng mây cuối hoàng hôn vì ngại ngùng. giọng nói cũng dần dần bé lại. em thấy người trước mặt có chút nũng nịu đáng yêu như em bé, thật muốn đưa tay ra véo má, bắt nạt hay trêu chọc cậu ta.

- cảm ơn yoichi nhé, tớ thấy đỡ hơn nhiều rồi. cháo cậu nấu ngon lắm. ai mà được làm vợ cậu chắc là phúc ba đời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com