[ itoshi rin x reader ] người bạn yêu dấu
"mỗi đời là một cuộc hành trình,
trải dài suốt bao vị tinh tú, cuộc sống của con người không dừng lại ở thiên thạch hay sao hỏa,
mà kéo tận đến chân trời áng mây, để lại những vệt sáng trong bóng tối điềm tĩnh của tạo hóa."
-------------------------------------------------------------------------
vì lẽ đó, vì những triết sống đó kéo em lại với thực tại, về lại là một y/n bình thường.
không phải một cô nàng năng nổ, cũng không phải chạy đua với cuộc sống, cũng không phải hòa nhập mà vẫn là chính mình. điều gì đáng sợ nhất khi là một "con người"? đó là đánh mất chính mình.
em từng nghĩ, cuộc sống phải trọn vẹn, phải đủ đầy, nhưng đời ai dễ dãi. chỉ có rin, mẹ dễ dãi thôi.
ai cũng có nỗi sợ, sợ ta mất nhau, sợ ta phải khóc thầm dưới chăn, dưới đất, dưới vạn trượng thâm sâu.
em thích lắm, em thích nhà, nơi em được ấu trĩ, nơi em được quẫy đạp như những chú cá non trong bụng mẹ.
em thích lắm, em thích nhà, nhà của em và rin yêu dấu. không phải sến súa, nhưng mà nếu không có hai nhân vật quan trọng đó, thì em trở thành vô gia cư mất rồi.
con tim, tâm hồn lạc lối. thì ánh đèn của hai căn nhà đó, tờ mờ nhưng tỏ như ban ngày, như mặt trời rọi cả thiên hà sáng bừng, chói lòa.
rin - người bạn yêu dấu, người chồng đáng yêu của em. người hứa hẹn, người bạn đời.
"này, em vừa mới đi đâu về đó?" dỏng mắt lên từ đống chén em để lại, anh bực dọc hỏi han
"hả? em mới về từ chỗ thịt ba chỉ ấy? chi dạ? mua cho mà cọc dạ?" em tò mò, khiêu khích.
"thịt!? đâu!?" mặc kệ cái kính ngữ anh bắt buộc em gọi, cái thứ anh quan tâm bây giờ là thịt. đôi găng tay cao su còn dính bọt rửa chén, hớt hải cầm túi thịt và vui vẻ chạy vào bên trong, xắn tay áo như dân chuyên và thành thạo rửa, ướp, nướng chúng lên với một chút hành tây nướng bơ.
còn em? em đơ cái mặt em ra luôn, người gì mà 1 phút 30 giây làm hết vậy trời? em tự hỏi, nhưng mà cũng cũng, em không cần đụng móng tay cũng có phần ăn nè.
"anh, trả tiền." em chìa tay, nhưng để lộ ra góc túi áo khoác, là ví của rin.
anh chớp chớp mắt, rồi chọt bụng em một cái rõ đau, "không, của anh" rồi chỉ vô góc túi áo, hống hách nhồi nhét mấy miếng thịt đầu. nhưng đâu ai biết đó là mấy miếng mỡ, mấy miếng em không ăn được, vì em bị rối loạn tiêu hóa mà.
em nhìn rin, em biết mà, người bạn quý hóa này lại giở thói gia trưởng rồi. nhưng mà em chịu, vì gia trưởng này là vì em, là vì nhà, vì là trụ gang đúc của em.
anh dọn bàn, dọn món, ngồi vào và chờ em tham gia buổi thịt nướng ngọt lành, hăm hở đi cắt miếng bánh mousse matcha em làm từ sớm, dè dặt đặt lên bàn và từ từ ăn chóng hết.
em đi đến, đặt mông xuống và gắp những miếng thịt ngon, được nướng sẵn để bên rìa, phần của riêng em, những miếng thịt cháy xém kĩ càng, đẹp đẽ, thơm ngon nhất, trong phần của em.
nhìn bộ dạng lông mi ngược chảnh chọe vậy thôi chứ rin chu đáo nhất trần đời đó, cái gì cũng để ý hết, để ý rồi note lại, rồi lúc cần lại lấy ra check, rồi lại chăm lo em như vậy, suốt đời rồi.
từ cái hồi mà rin còn nhờ sae dẫn đi học ấy, là cậu ta đã tập tành chiều em rồi. chiều đến mức mẹ em, sae, gia tộc itoshi biết danh luôn. miễn đến tiệc gia đình là em có phần riêng, vì em kén ăn, vì "bạn của rin" kén ăn lắm.
cứ vậy đó, em thì cứ cắm mặt ăn, còn rin thì cứ bên này, bên kia, gắp này, gắp kia cho em như vậy suốt một buổi. cứ một người ăn, một người lăng xăng, như vậy mà qua mấy năm, qua mấy chục năm, rồi sững lại ở hai ngôi mộ xanh ở đảo riêng của hai người.
mai này, rin già rồi, em cũng già rồi. nghiệm lại thấy, em cùng anh đi qua mấy chục năm, cũng chỉ thấy ngọn lửa lờ mờ trong đêm tối đó bền bỉ đến lạ kì. anh trên sân bóng là ngọn đèn rực rỡ sáng chói, nhưng lùi lại chỉ để làm một cái ngọn lửa tờ mờ cùng em đi qua tháng năm.
anh ngộ, em kì, cứ vậy mà trôi qua.
để cuộc hành trình của chúng ta trói buộc lại với nhau,
vượt qua khoảng cách của thiên thạch lẫn sao hỏa,
kéo dài ngọn đèn đến tận lõi ngân hà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com