[itoshi sae x reader] lắm
Em và itoshi sae là đối tác.
Em và itoshi sae là vợ chồng.
Em và itoshi sae là bạn đời, bạn mãi mãi.
---------------------------------------
y/n và sae hoạt động trong công ty của mỗi người, không phụ thuộc vào ai cả.
nhớ ngày xưa, khi em và sae theo học kinh doanh kinh tế cũng nhau rồi để sau này 'gạo nấu thành cơm' như ngày hôm nay.
trở thành bạn thương, em và sae cuối cùng cũng phân biệt được yêu - thương.
yêu là thứ khiến người ta mù quáng.
thương là thứ giúp người ta thấu hiểu.
nhiều khi ôm nhau trên chiếc giường king-size ấm áp, em cùng hắn mơ tưởng về những ngày còn trẻ dại.
những kỳ thi qua đi. Xuân - hạ - thu - đông luôn đến, xoay vòng. Nhận ra rằng:
"Có người luôn đứng sau lưng vỗ về đã là tốt lắm rồi."
hình như gần đây không khí đang dần tệ, em - gục ngã.
không phải tệ như chuyện ngất xĩu tại cơ quan mà là bất tỉnh sau khi được đặt lưng trên chiếc giường đẫm mùi sae.
trải qua một tuần quay cuồng với các cuộc họp mặt, meeting, trao đổi đối tác. Em thành công suy sụp với triệu chứng suy nhược cơ thể hòa quyện với luồng ô nhiểm không khí oái oăm.
Em hứa với bản thân sẽ đi khám, sae cũng hăm dọa, thế nhưng - chả có tác dụng mấy... Khoảng trống thời gian không cho phép em thực hiện điều đó.
Mãi miên man với suy nghĩ, tiếng mở cửa vang lên, bật em ra khỏi đống hỗn độn:
"Suy nghĩ gì đó, đồ cứng đầu? Tôi đã nhắc là đi khám rồi mà? Muốn tôi đích thân vác em tới phòng khám hay gì?" sae lạnh lùng càu nhàu.
em cười ngượng, chống biến: "Em đã cố, nhưng lịch trình không cho phép mà."
"Đừng có nói dối tôi, thư ký của em báo cho tôi là đã đặt lịch mà vẫn em đâm đầu vào sổ sách.", sae cau mày, đôi mắt xanh ngọc bích nheo lại mấy phần, cố moi móc tài nguyên trong hốc mắt, tôi thấu sự lo lắng được kiềm chế kĩ lương bên trong.
"Rồi rồi, mai em đi khám."
"Không tin, mai tôi dẫn em đi." sae kiên quyết, nhìn thẳng vào em. Như xuyên qua tâm hồn em vậy.
Em giật mình, la lên "Sổ sách của em còn--"
"Tôi giải quyết. Em quên tôi là ai à? Con trai và là lãnh đạo tập đoàn itoshi đó." sae ngắt lời, bồi bồi.
"..." em im bặt, bất lực.
"Chốt. Không xê dịch. Mai tôi dẫn em đi khám, công việc càng để tôi thay. Đâu ra để vợ lao lực vậy? Đừng có học mấy vụ cố quá thành quá cố,..." thế là sae lảm nhảm cả buổi.
em ngồi nghe, chịu trận. Nhưng mà sae nói đúng. Dẫu sao, sae là chồng tốt nhất trên đời!
nam nữ gì đó mặc kệ, em không quản.
chồng có tay có chân tự mần. Từ thuở sơ khai, con gái đã phải nỗ lực hơn để có ngoại hình, tiền tài,...
em đã từng có suy nghĩ như vậy trước khi gả cho sae.
nhưng sau khi thành gia lập thất, áp lực hôn nhân gì đó càng không nghĩ đến. sae, chu toàn mọi việc.
à, thì ra lông mi ngược cũng rất ân cần, dịu dàng. Chỉ là anh ấy ngại thể hiện.
ồ, hóa ra người yêu là tìm mọi cách để nắm giữ. còn bạn 'thương' là khi em buông sae ra, sae vẫn sẽ ngoái đầu nắm lấy tay em, đồng hành đến tận cùng hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com