Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Itoshi Rin-Bất ngờ ghê

Như một đứa trẻ bốn tuổi tôi vẫn luôn tin vào những lời cầu ước bên câu nến trên bánh kem hay là trước sao băng vụt qua.Tôi nhớ mãi câu ước nguyện lố bịch của mình.
"Con ước rằng sẽ có người yêu thương con nhiều thật nhiều"

Đĩa bánh trên bàn phụt nến đi chỉ còn lại dòng chữ chúc mừng,giờ đến lúc bóc quà rồi không biết tôi có may mắn vớ được mấy món hàng xịn xò nhể.

"Itoshi Rin" hay "Em trai thiên tài" đều là tên gọi mà người khác nói về món quà của tôi.

-Trời ban tặng mong ước,em không ngại ước mong-

Khác với mọi cặp tình nhân gặp mặt nhau vào lần đầu tiên,tôi và cậu chạm mặt nhau lúc mà bản thân mình đang bị lạc giữa khu vui chơi nhộn nhịp.Đầu tôi đeo tai thỏ-thứ mà bọn bạn nghĩ tôi rất hợp với nó.Ngậm ngùi cũng đeo rồi chiều hội bạn mà giờ chúng nó bỏ tôi tại băng ghế gỗ cạnh chú bán bông gòn.

Người còn vài đồng lẻ,tôi mua một cây kẹo bông được tạo hình bunny cho đủ bộ trẻ trâu,gặm nhắm,thở dài rồi mỏi mông tôi cũng quyết định đi tìm lại mấy người kia chứ ngồi đây thì khác gì đứa nhóc bị đá ra khỏi cuộc chơi.

Bất cẩn làm sao chân tôi dập một phát khiến cả người tê không vũng mà hơi bám tường.Miệng thầm chửi hai cái đùi vô dụng lắm mỡ này.

-Hửm?

Mắt tôi chớp chớp khi nhìn thấy bàn tay to trắng ngần của thằng cha nào đó đưa ra,vì là người hướng nội tôi thức tỉnh bản năng khiêm tốn mà thả rong người như chưa hề có chuyện gì xảy ra.Cậu ta thụt tay lại rồi tự nhiên quỳ xuông nâng cả thân tôi lên bờ vai rông của trai cao trung.

Não tôi tải lại dữ liệu không nỗi,ai đây,đừng nói là định bắt cóc tôi đi buôn nội tạng nhá.Mặt tên này cũng giống emo lắm với mái tóc chéo thế trong uy tín cực kì,chắc tên này hít ma toé nhiều quá hay sao.Mong rằng cậu ta mau thả tôi xuống và hứa sẽ mang chi cậu 2kg đá để cậu đập từ từ.

?

Tôi đang khoác lên mình bộ váy công chúa diêm dúa nhưng lại đổ quá trời tiền vào,nào là ngọc trai,kim cương gì cũng đầy đủ.Đeo bờm tai loài vật gặm nhắm trắng xinh thay vì vương miện quyền lực quá quen thuộc.

Tay trái chảy vài giọt máu khi cầm bông hoa hồng đây gai nhọn,tôi vội vung tay quẳng đi.Nhìn mình trong gương tôi thấy lạ lắm,dần như chẳng nhận ra khuôn mặt quen thuộc này.Rốt cuộc tôi vẫn còn chưa biết mình là ai,là nàng công chúa,hay thỏ con nhăm nhi cỏ.

Tôi luôn sẽ thay đổi vì cậu nhưng khi có người hỏi về danh tính của cậu tôi lại không thể thốt lên lời gì.

?

Tôi ôm chặt con gấu bông trong góc phòng,con này sống cũng thọ chỉ là lâu lâu bị tụt chỉ vài chỗ,khâu lại hơi bấy nhầy nhưng cũng trông rất đẹp.Gấu là gấu,em là em so đo gì vì dụ vẻ bề ngoài được miễn ôm còn êm là được hết.

?

Tôi rất mạnh mẽ,đừng coi thường( ).Những nỗi buồn dày đặc tôi luôn chịu đựng một mình,khi khóc thì trốn vào một gốc tự an ủi.Chính cậu người đã khiến tôi cười lên sau nỗi uất ức.

Hình như cậu ấy có siêu năng lực,bất cứ lúc nào sự tiêu cực che đậy con tim bé nhỏ này,cậu vẫn sẽ luôn xuất hiện mà chẳng cần chừng chừ.
Đây liệu có là sự thực hay cậu là người đang sống trong "mơ" của tôi.

Cậu cũng là người bị tổn thương mà,tại sao vậy?

?

-Vì anh và em là một đôi!!

-Bịp,tôi không tin
Tay cậu đan chặt tay tôi mà khẳng định rõ ràng
nhưng như thế là chưa đủ

Tôi biết điều này sẽ xảy ra,thật lạ kì vì lúc nào tôi cũng mong đợi ước mơ đó thành hiện thực,mong sao cho cậu ấy vượt qua tới thế giới này.Chỉ có mình cậu hỏi những điều tôi đang làm có ý nghĩa gì.

Quá khứ là lúc ngủ trên nệm mà chảy ke nghĩ về cậu,chẳng có gan mà đi solo với chục nghìn fan của cậu nhưng tôi thề sẽ không để cậu quên tôi rồi đi mất.

24h có mấy phút,mấy giây.Tôi và cậu,có mấy lần yêu,mấy lần thương.Itoshi Rin liệu có cười và công nhận tôi là cô gái may mắn nhất đời này.

Trước khi gặp được cậu,tôi thấy miệng có cảm giác đắng nhưng nhẹ nhõm đến lạ,mọi thứ thực vô nghĩa làm sao,mắt nhắm mở mà phê trong giấc ngủ.Cảm xúc đè nén thành những định kiến,tôi biết.

em điên rồi đúng không?

Ngay lúc này,tôi có gì mà phải luyến tiếc mấy thứ tẻ nhạt,bao nhiêu tiếng ồn,tiếng khóc thảm thương hay tiếng cười đùa,tôi nghe tiếng của Rin,giọng nói cất lên như mời tôi về với cậu.

Đừng buông tay tôi dù chỉ một giây,tôi đã ổn hơn khi có cậu sẽ chẳng sợ gì nữa.Dẫu có cô đơn lần nữa thì tôi vẫn luôn ổn trong thế giới này.

Chính tôi cũng thực sự muốn tự  nhận  ra rằng mình chẳng thể gặp anh ta,tôi vẫn luôn muốn anh ấy biết tình yêu nhỏ này dành cho anh những gì sau màn hình điện từ

Em chết rồi đúng không?

Cuối cùng em chỉ là một đứa chán sống và ảo với tình yêu không có thật của mình mà thôi,em chọn cách này vì đơn giản em qua ngốc,qua lười để suy nghĩ cho cái tương lai đen thui này.

Itoshi Rin là thiên tài,em là thiên tai bất chấp mọi thứ để gặp anh ít nhất là trong mơ,tự tưởng tượng sẽ được anh gọi hai tiếng"bà xã".Hay đơn giản là muốn xuất hiện an ủi anh sau khi bị người anh trai bỏ rơi.

Em muốn chữa trị những nỗi buồn của anh,khiến anh là chính mình.Cũng muốn anh có thể thấy một người vì yêu cứ đâm đầu dù biết nó là ảo.

Đơn giản đó là đam mê,đó là tình yêu anh dành cho bóng đá,Itoshi Sae còn những thứ đó em đều dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com