special | quy tắc sống sót tại lầu xanh
warn: harem 🥲 hơi cringe một tí.
Nv9 chỉ hiểu một phần về bóng đá.
Btw, dạo này tui mê kiểu truyện quy tắc kinh dị quá.. ai đọc rồi rcm cho tui vài bộ với..
tui viết kiểu khác nên ai đọc không quen thì cứ click back thui, đừng đấm em.
_______
Hiện giờ, cuộc sống của tôi không ổn định cho lắm.
Nói thẳng ra, bất ổn nhất là vấn đề tiền bạc.
Tôi sống một mình ở thành phố, hiện đang học đại học. Thường ngày vừa học vừa làm, tiền công cũng gọi là miễn cưỡng trả hết học phí.
Nhưng lớn hơn, tôi lại càng rõ, cuộc sống tôi vẫn thiếu thốn nhiều cái. Khoảng khắc nhìn thấy số nợ của cha mẹ, tim tôi thót lên.
Sắp tới hạn phải hoàn trả, tôi bới đâu ra khoản khổng lồ như thế?
Mà tôi cũng không đành lòng nhìn cha mẹ phải chịu khổ, đều tuổi trung niên rồi. Thân là con, tôi sẽ thể hiện tất cả những gì mình có.
Tôi nộp đơn ứng tuyển vào tất cả các bài tuyển dụng, kèm hồ sơ, lí lịch. Không quá tự kiêu, nhưng tôi tin vào năng lực của bản thân mình, ít nhiều tôi cũng sẽ bù góp được một phần.
một tuần trôi qua___
Tôi chống cằm than thở, sau nhiêu ấy thời gian, tôi vẫn chưa nhận được một lời hồi đáp nào cả.
Người ta hay trêu ' im lặng là đồng ý ', nhưng đương nhiên tôi rõ sự im lặng trong trường hợp này là gì. Nếu như không tìm được kế sách khác, tôi ngỏm ở tuổi thanh xuân mất.
Nhìn hộp thư, tôi thở dài, ấn F5 trên bàn phím mấy lần mà vẫn hiu quạnh. Nhưng tôi sẽ giữ vững tâm lí. Ông trời không ác độc với những người đang cố gắng !
' Ting '
Giật mình, tôi nhìn qua. Màn hình máy tính hiển thị tôi được tuyển làm quản lí của một câu lạc bộ bóng đá. Tôi dụi mắt mấy lần, chắc chắn bản thân không hoa mắt. Nhưng đây là sự thật mà, ơn trời.
Tôi trúng tuyển rồi !
Nhanh chóng sửa soạn đồ đạc, quần áo, tôi bắt xe tới trụ sở chính. Lồng ngực phập phồng, hồi hộp vô cùng. Không chỉ vì đây là email trúng tuyển đầu tiên, mà còn bởi công việc này có thù lao vô cùng hậu hĩnh.
Tôi đẩy cửa bước vào trong, nơi đây còn vài chục người nữa cũng có mặt. Lựa đại một chỗ ngồi, tôi hướng mắt lên bục phát biểu. Một người đàn ông cao gầy, dáng người dong dỏng liếc nhìn bao quát phía hội trường.
" Xin chào. Tôi là người phụ trách dự án. Chắc hẳn mọi người tìm tới đây đều vì những mục đích chung. Lí do xoay quanh, tôi không chắc chắn cho lắm."
Anh ta ngừng lại, rồi nói tiếp.
" Nhưng tôi rõ một phần lí do là vì tiền lương khổng lồ tôi chi trả. Để xứng đáng được nhận, các vị cũng cần đáp ứng yêu cầu của chúng tôi. Chắc hẳn ai cũng đã tìm hiểu qua về dự án, tôi sẽ không nhắc lại, chúng tôi khá gắt gao về năng lực mỗi người. Thế nên để chắc chắn, tôi sẽ ' thử ' trước."
Người phụ trách nhìn chúng tôi, nở ra nụ cười ma quái.
" Đây là bộ quy tắc cần thực hiện trong thời gian thử việc. Các vị không được làm trái lệnh, nếu sai, tôi không chắc có thể ra về an toàn."
Trên máy chiếu hiện rõ một bảng quy tắc dài oằn, tôi nheo mắt đọc thầm.
[ Đồ ăn, nước, khăn, cần cung cấp đúng lúc và đúng số lượng. ]
[ Ban đêm thấy có điện ngoài sân cỏ, dù là bóng hay là hình, cần lập tức ra tắt đi và bảo 'nó' đi nghỉ ngơi. ]
[ Có thể tin tưởng số 11 nhưng trên sân bóng, anh ta không phải là anh ta ]
[ Chỉ nên học ngoại ngữ từ số 10, tuyệt đối không hỏi số 8. ]
[ Trước mặt người số 13 không được ngủ, cấm kị nhất là ngủ mưa. ]
[ Hãy quan tâm và cấp phép sử dụng điện thoại cho số 7, đừng để hắn nổi cáu. ]
[ Số 9 là người quan trọng và an toàn, cô có thể tuỳ ý trò chuyện. Tuyệt đối đừng nhắc về điểm yếu, mối quan hệ với số 7. ]
[ Cần phải tìm cách khai thác tài năng của các số. ]
[ Đừng nên dây dưa với số 9 ]
[ Không nên quá tin tưởng bất-kì-ai ]
Xung quanh tôi, có một số người toát mồ hôi lạnh sau khi đọc xong. Vài người lật đật bỏ về, người vội vã rời đi. Một phần vì tiếng cười quái dị phát ra từ người quản lí, một phần vì những quy tắc kì dị mà không ai nghĩ sẽ xuất hiện.
Tôi nín thở, tầm mắt đặt lên người phụ trách bí ẩn ấy.
Anh ta cất tiếng trêu những người đang có mặt tại hội trường.
" Thế nào? Muốn làm ở đây, còn cần một tinh thần vững chãi nữa. Nếu các vị không dám, mời về. Ha ha ha."
Tiếng cười của hắn ngày càng lớn, không khí vừa ảm đạm vừa quỷ dị. Tôi nổi hết da gà, khua tay khua chân hoà vào dòng người chạy tới cửa chính.
Nhưng tới đây, tôi nghĩ lại. Không thể từ bỏ công lao khổng lồ đó, số tiền tương đương với công tôi làm việc nửa năm, cũng là đường nhanh nhất nếu muốn trả hết nợ.
Tôi lại quay về. Đưa bản hồ sơ giấy cho người quản lí.
" Được rồi, hãy theo tôi. "
Không hề biết rằng, từ giây phút bước vào đó, cuộc đời tôi đã sang trang mới rồi.
___ vài tiếng sau.
Xem xong trận đấu, tôi trở về phòng ngủ.
Ngồi khoanh chân trên giường, tôi lặng lẽ mở sổ, đọc bộ quy tắc tôi ghi chép lại từ ban sáng.
Tôi có thời gian thử việc là 1 tuần. Nghĩa là ít nhất trong khoảng thời gian đó, tôi phải chịu đựng và thực hiện đúng. Nắm tay thành nắm đấm, tôi tự tin mình làm được.
Thế nhưng đêm ấy, tôi thấp thỏm không sao ngủ được. Nửa đêm, tôi nghe tiếng gõ cửa cộc cộc trước phòng mình.
" Quản lí thực tập, có người đau bụng, em cần chị giúp đỡ. "
Tôi lơ mơ ngóc đầu dậy, đã gần 12 giờ rồi. Liệu có nên mở cửa ra. Mà quan trọng hơn, sao lại đau bụng giờ này chứ.
Ngón tay tôi bấu vào chăn rất chặt. Sự kì lạ của nơi đây và những quy tắc quái dị làm tôi bỗng dưng cảnh giác và sợ hãi hơn hẳn.
Tiếng đập cửa vẫn cứ không ngừng.
" Quản lí thực tập! Chị quản lí! Mau lên! "
" Gấp lắm rồi!! "
Tôi hít một hơi dài, vùng khỏi chăn, đi tới chỗ cửa, nhẹ nhàng mở khoá.
" Có chuyện gì? "
Bước chân vội vã của chàng trai đó đưa tôi tới một căn phòng rộng. Tôi ngước nhìn em, mái tóc xanh đen hơi ẩm vì mồ hôi. Chắc hẳn ẻm đã rất lo lắng, điều này làm tôi có chút ân hận vì mãi mới mở cửa.
Đứng cạnh giường cậu bé tóc bob-cut, tôi kiểm tra sơ qua. Từ những dấu hiệu tôi biết được, đây là triệu chứng đau dạ dày.
" Thế nào rồi ạ?"
Tôi nhìn tóc đen vàng mở hai mắt to tròn chờ đợi, bỗng nhếch nhẹ khoé môi.
" Hết cứu."
" Hả???"
Nhìn vẻ mặt vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ của tụi nhỏ, tôi không nhịn được mà phì cười. Xua tay, tôi nói ra sự thật.
" Lí do hả.. hmm."
Sau khi đặt em ấy nằm nghiêng, tôi loay hoay pha trà nghệ mật ong, ủ sẵn túi chườm nóng.
" Sinh hoạt không điều độ, ăn quá nhiều, quá no, quá nhanh,.. tôi đoán những lí do đó là chủ yếu. "
" Thấy chưa.. tớ đã nói rồi mà.. "
Nhìn tinh thần cậu nhỏ đầu bob-cut dần ổn định, tôi đoán việc của tôi đã xong. Vươn tay xoa đầu em, tôi trở về phòng sau những tiếng cảm ơn rối rít.
Vậy thì có thể bộ quy tắc kia cũng không quá khắt khe nhỉ.
Vừa nghĩ vậy xong, tôi cảm giác đằng sau có người đang nhìn mình chằm chằm. Giữa hành lang u tối vang lên một giọng nói khẽ.
" Đêm rồi, sao còn ở đây thế? "
Âm điệu chậm rãi, nhưng lại có chút trêu ghẹo. Tôi cảm thấy tóc gáy mình sắp dựng hết lên.
" Không làm gì chị đâu. Tôi chỉ hỏi thôi. "
Người đó lại cất lời, tôi siết chặt áo, nơi như này thì đâu có gì đáng sợ.. Nhưng tôi vừa có ý định quay đầu thì một dòng chữ hiện lên trong tâm trí.
[ " Đây là bộ quy tắc cần thực hiện trong thời gian thử việc. Các vị không được làm trái lệnh, nếu sai, tôi không chắc có thể ra về an toàn." ]
Phải rồi! Tôi không nhận biết được ai là số mấy. Do đó cũng không biết mình phải tránh làm gì, với ai.
Giờ này ra trận chắc chắn là chưa an toàn! Nghĩ vậy, tôi cong chân chạy mất.
______ngày hôm sau
Tôi vươn vai thức dậy từ rất sớm, chủ yếu là do đêm qua ngủ không sâu giấc nên hôm nay tôi có hơi uể oải.
"T/b! Đêm qua cô ngủ ngon không?"
Tôi gật gật đầu trả lời người phụ trách. Tâm trí tôi vẫn quanh quẩn bên chuyện hôm qua. Làm sao để tôi có thể nhận biết các số chứ?
Nó là gì nhỉ? Số thứ tự, tháng sinh, năm sinh, hay là..
Cũng có chút hiểu biết về bóng đá, nên tôi mơ hồ nhận ra đây có thể là số áo. Đặt để nhận biết, vậy nên đây là số của một trận vô cùng quan trọng.
À, sự kiện làm bluelock có tiếng chính là trận với U-20.
Chuẩn bị xong đồ ăn và nước uống cho các cầu thủ, tôi lật đật đi mở laị thông tin về trận đấu đó, ghi chép số áo cũng như tất cả thông tin quan trọng.
" Được rồi, game ez. "
Sau khi chăm sóc và sửa soạn đồ dùng cho các em, tôi hướng mắt lên đồng hồ, kim ngắn đã điểm 12h trưa, thời gian nghỉ ngơi.
Đầu tôi quay mòng mòng, dù có kinh nghiệm phục vụ từ nhà hàng tới bệnh viện, thì đây cũng là lần đầu một mình tôi phụ trách tất cả.
À, ban nãy tôi còn được ra mắt với các cầu thủ trẻ. Tất cả đều nhiệt huyết phơi phới chào đón tôi, như những bông hướng dương vậy. Thật làm tôi nhớ về tuổi trẻ.
Tôi lau lại chiếc bàn và một số vật dụng, mí mắt tôi đã nặng trĩu rồi.
" T/b, để tôi giúp cho. "
Một chàng trai trẻ từ từ tiến đến cạnh tôi, lấy đi chiếc khăn để tự mình lau dọn.
Tôi lờ mờ nhận ra.
"Mái tóc này.. cậu là Shidou Ryusei nhỉ? "
Trên sân có vẻ hơi ranh ma mà không ngờ lại tốt bụng thế.
Sức vóc trai trẻ thật nhanh nhẹn, chẳng mất chốc đã xong xuôi, bóng loáng.
" Phòng tôi ở gần đây, nếu mệt quá chị có thể vào đó ngủ. Tôi sẽ không làm gì hết. "
"Ừm."
Tôi che miệng ngáp, may sao trên đời này vẫn còn người tốt và đáng tin tưởng. Quả thật tôi cũng hơi lười về phòng. Nơi ngủ của tôi cách đây mấy cái cầu thang nữa.
Phòng Ryusei tương đối gọn gàng, tôi xin phép thất lễ, nằm khép mình ở một bên.
" Nằm ở đó không êm đâu, qua đây chút đi. "
Shidou kê đầu tôi lên một thứ gì êm êm, mềm mềm. Tôi cũng không rõ nữa, vì bản thân đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
Khoảng một tiếng sau, tôi theo phản xạ mà thức dậy, thấy mình đang tựa đầu trên đùi cậu ta. Không hiểu sao mà gương mặt ấy có vẻ khá thoả mãn.
" C-chết rồi.."
Tôi lẩm bẩm thành tiếng. Đầu óc tôi đột nhiên nhớ ra.
[ Trước mặt người số 13 không được ngủ, cấm kị nhất là ngủ mưa. ]
Shidou Ryusei mang áo số 13.
Tôi giật mình né ra một chút, bàng hoàng vì mình đã vi phạm quy tắc ngay hôm đầu tiên.
" Ha ha ha."
Tiếng cười của cậu ta làm tôi hơi sởn gai ốc.
" Có chuyện gì à? Hay chị gặp ác mộng?"
Đôi mắt tinh ranh ấy mang một ý cười, nhìn chằm chằm vào tôi. Nhưng tôi nhìn lại bản thân, không hề sứt mẻ hay hư hỏng chỗ nào cả. Hay do tôi nhầm nhỉ?
Tiến tới gần Shidou, tôi rón rén xin lỗi.
"Có thể vuốt tóc tôi chút không? Coi như lời cảm ơn của chị."
Lời đề nghị có phần kì lạ, nhưng tôi vẫn làm theo, đặt những ngón tay mảnh khảnh lên mái tóc vàng mà cử động.
"Ưmm.. rất tuyệt. Vậy chị có thể vắt không?"
Tôi hỏi lại.
" Vắt gì?"
" Vắt cuộc tôi."
Ngay sau khi hiểu được câu nói ấy, tôi hoảng hồn cách xa cậu ta một chút, vội vã chạy ra khỏi phòng trong tiếng cười gian. Không phải bông hướng dương, đây đích thị là hoa hưởng dương!
Đứng dựa lưng vào hành lang, tôi thở hổn hển. Trước khi ra khỏi phòng tôi đã thấy chiếc áo đấu.. vậy là tôi không nhầm.
Cũng theo cách đọc lái, tôi lẩm nhẩm. Tôi đã hiểu ý nghĩa kì cục của quy tắc đó.
" Thật là mất dạy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com