|Giai nhân| Chigiri Hyoma
Warning: Occ, không liên quan tới cốt truyện chính và thông tin có thể bị sai,...
Thương
.
.
.
"THIẾT KẾ THỜI TRANG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRƯỜNG TRUNG HỌC TÀI CHÍNH LACOSUTE"
.
.
.
Dòng chữ vừa được viết bằng phấn trắng thẳng tắp trên nền đen của bảng là tiêu đề của buổi sinh hoạt hôm nay. Lớp trưởng Sugawara thì đang chật vật với đống giấy tờ mới in ấn được đem về từ phòng giáo viên. Cũng khổ.
Các bạn cũng nhốn nháo quá chừng. Làm em có chút tò mò, bởi trường lâu lắm rồi mới có vụ này. Nếu được thì-
"Lớp trưởng, ai sẽ có trong ban thiết kế vậy?" Một bạn nữ mà em không nhớ tên giơ tay hỏi.
Sugawara đang xếp lại vài thứ rồi mới cầm phấn và vào chủ đề chính"À, phải rồi nhỉ"
Trên bảng, hai mục 'ban thiết kế' và 'ban biểu diễn' được viết rõ ràng. Lớp trưởng bỗng đập tay thật mạnh rồi dõng dạc tuyên bố "LỚP CHÚNG TA PHẢI CỐ MÀ GIẬT GIẢI ĐẤY!"
"Nhưng lớp trưởng à, hãy phân công đi đã" Lớp phó đứng cạnh lại gần vỗ vai rồi cười gượng, không phải lần đầu tiên nên cậu cũng quen với sự hào hứng của cô bạn.
Sugawara hắng giọng rồi hỏi cả lớp để cùng biểu quyết, có vẻ mọi người muốn bình chọn ai là người mẫu hơn nên phần ban thiết kế có hơi lép vế. Vì đây là tiết tự quản nên không có giáo viên, điều đó có nghĩa là lớp sẽ được tự tung tự tác trong âm thầm. Và em thích điều này.
Điều hiển nhiên là mỹ nhân của lớp Shimizu sẽ đảm nhiệm trọng trách to lớn này rồi. Chỉ còn người mẫu nam là chưa quyết được thôi... Rồi cả đám con gái hú hét tên của Chigiri. Cậu con trai ngồi lắng nghe từ nãy giờ cũng nhăn mặt vì ý tưởng này. Em cảm thấy không ổn lắm, vì cậu ấy chỉ mới bình phục không lâu, dù đã có thể chạy nhưng vẫn không ổn.
Chigiri chối đây đẩy, lớp trưởng thì vâng vâng dạ dạ gật đầu. Cuối cùng thì trong ban biểu diễn vẫn có đầy đủ họ tên cậu ta 'Chigiri Hyoma'. Chigiri trông nản và bất lực. Em nghĩ vậy. Mà mãi mới đến phần em có mong chờ, ban thiết kế có vẻ thiếu người vì lớp đến phần này thì không quan tâm nữa, tiết tự quản cũng kết thúc.
Dù sao thì lớp trưởng có gặp riêng em và ngỏ lời mong em có thể làm trưởng ban thiết kế, Sugawara tin tưởng vào khả năng mà em có cũng như em có thể làm. Bất kì khoản chi tiêu nào mà em cần thì chỉ cần gọi lớp trưởng, vậy thôi. Em nhìn lớp trưởng van nài như thế cũng không nỡ từ chối, hơn nữa đây là thứ em thích mà. Chỉ là một cái gật đầu nhẹ của em mà Sugawara đã nhảy cẩng lên rồi ôm chặt làm em muốn nghẹt thở. Vui thật đấy.
.
.
.
Hạn trước khi đến ngày biểu diễn là 2 tuần, không gấp lắm. Vài bạn nữ trong lớp rất tích cực giúp đỡ em dù không thân quen mấy. Em dự định sẽ làm phần đuôi váy dài hơn và Shimizu cũng rất thích kiểu này. Bản thiết kế sau hai ngày đã hoàn thành. Váy trễ vai với chất liệu là giấy báo tái chế là chủ yếu, lớp nilong lót bên trong thì xin từ nhà của bạn trong lớp, có mấy cái mới có mấy cái đã qua sử dụng và đã được rửa sạch. Tất nhiên rồi. Trang phục nam thì chỉ làm sơ mi với gile tại không có kiến thức hay khả năng để làm quần...
Mọi thứ diễn ra khá là suôn sẻ, nói vậy chứ ban đầu cả nhóm chật vật lắm vì chưa ai may hẳn hoi một bộ đồ bao giờ. Bộ váy sẽ có hoa hồng đính kèm, làm bằng giấy báo. Gấp không cực nhưng lâu và tốn thời gian. Có mấy đứa cũng phải đi học thêm nên cũng thiếu nhân lực trầm trọng. Thành ra mấy buổi sau nản dần. Đổi lại Chigiri cũng giúp đỡ khá là nhiệt tình, cậu ấy khá là khéo tay. Em mừng vì điều đó.
Ban thiết kế làm ở nhà lớp trưởng, thuận tiện và rộng, đủ hai tiêu chí để có thể triển kế hoạch. Chigiri đi khá là đầy đủ, hầu như là buổi nào làm cũng có mặt. Em không biết đã xảy ra chuyện gì ở câu lạc bộ nhưng chắc cậu ấy có hiềm khích với anh em nhà nào đó cũng trong câu lạc bộ. Điệu bộ với dáng vẻ mỉa mai kia làm em khó chịu ít nhiều.
Cả hai trò chuyện rất hợp cạ, lần nào cũng đều có không ít tiếng cười. Lâu lâu nhóm kể gì vui thì lại tất cả đều cười phá lên, riêng em và Chigiri lúc nào cũng nhìn nhau mà cười tủm tỉm như có một bí mật gì đó. Một khoảng thời gian đáng quý.
Lần nào nghỉ giải lao của ban thiết kế em đều kéo Chigiri và Shimizu để tập catwalk. Hai người họ như dân chuyên sành sõi nhiều năm ấy. Ai cũng bảo hợp đôi rồi duyên cả...
Nhưng em đã phạm phải sai lầm.
Em đã quá chú tâm vào váy của Shimizu mà quên mất đồ của Chigiri làm cũng mất thời gian. Việc làm khung, dán giấy để làm hoàn chỉnh một cái váy chưa trang trí là cả một tuần. Việc gấp hoa rồi cắt đĩa CD rồi làm cài hoa đã ngốn gần bốn ngày. Cho đến khi xong váy thì đồ của Chigiri là một vấn đề nan giải. Cậu ấy không giận, đằng này còn hứa sẽ giúp em hết sức có thể chỉ làm em thêm tội lỗi.
Thế là cả đám bắt tay vào làm, hì hục cả mấy tiếng đồng hồ lướt youtube vẫn không biết may gile kiểu gì, em gần như bất lực thì lớp trưởng đề nghị chạy ra tiệm hỏi người ta có may giúp hay làm gì được không. Nó giống gian lận nhưng không còn thời gian nữa, em cũng không nghĩ ra được cách khác.
Chigiri mượn xe rồi chở em ra một tiệm may gần đó. Cô chủ còn rất trẻ và nhiệt tình, em cảm thấy nhẹ người hơn một chút nhưng vẫn cảm thấy tội lỗi. Cô ấy đo đạc rồi tận tình hướng dẫn em may áo, Chigiri cũng chăm chú quan sát. Thành quả khiến hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Em cũng nhất quyết bắt cô chủ nhận tiền nên mọi việc trở nên êm xuôi hơn và không ai nợ ai cả.
Về đến nhà lớp trưởng, em quyết định sẽ thức trắng đêm để hoàn thành chiếc áo sơ mi cho Chigiri. Ngủ qua đêm cũng không phải ý tưởng tồi và Chigiri chắc cũng nghĩ thế. Thế là cả hai đã làm từ bảy giờ tối cho đến tận bây giờ, gần ba giờ sáng mà chưa nghỉ tay chút nào. Em không báo cho cả nhóm biết vì không muốn làm phiền do đây là lỗi của em, em muốn tự mình sửa chửa. Chigiri không nhất thiết phải ở đây nhưng cậu ấy cứ nói là hãy để Chigiri giúp em coi như là bỏ bớt tội lỗi mà em gây ra.
Khi mắt em sắp nhắm tịt thì Chigiri lại chọc lét rồi động viên em làm cho xong. Cậu ấy còn đi pha trà gừng và một ít cà phê cho em tỉnh ngủ nữa. Lúc đang may thì Chigiri ngồi nghịch tóc em, hết chê bai thì lại tạo đủ kiểu tóc. Đã gần bốn giờ, em chỉ gần gấp thêm một chiếc bông hoa để túi áo nữa là xong. Nhưng em đoán là không chống cự được nữa mất.
Chigiri thấy em uể oải liền đỡ em dậy rồi hỏi có muốn thử catwalk không. Cậu ấy nói như thế sẽ tỉnh hơn khi đi lại nhiều, cũng hay... Có một đoạn là Chigiri hôn lên mu bàn tay và ôm eo, đến khúc đó là em tỉnh hẳn. Em từ chối thì cậu ấy bảo là luyện tập tại em lấy hết thời gian tập của cậu nên em phải đền. Á khẩu luôn, em hết đường chối mặc dù lời Chigiri nói sai rành rành.
Em đã quá buồn ngủ và gục trên vai Chigiri lúc nào không hay. Kí ức sau đoạn ôm eo khá nhạt nhòa, mà em cũng chẳng muốn nhớ lại. Ngại chết luôn. Cứ nghĩ đến thì mặt lại chuyển màu trái cà chua chín đỏ rực, cả mặt chứ không chỉ mỗi tai. Trái tim em chắc nhảy Disco từ lúc đó tới giờ rồi.
.
.
.
Em và Chigiri đang ngồi trong lớp kiểm tra lại trang phục, lớp trưởng và lớp phó thì bị triệu tập còn mọi người đi chơi hết rồi. Tán nhảm cũng chán nên em nghĩ lại vài chuyện...
Thứ em tâm đắc nhất có lẽ là cài tóc. Chiếc cài được làm từ dây kẽm và phun sơn đen, được bẻ uốn lượn như một chiếc vòng hoa đội đầu. Những bông hồng thì được làm từ nhựa rồi sau đấy chai nhựa được cắt thành các cánh hoa nhỏ. Phần nguy hiểm nhất chắc là dùng bật lửa để hơ để làm cánh hoa cong như thật. Vì bản chất là làm từ đồ tái chế nên mỗi chai một hãng, có chai mỏng, có chai dày. Thế nên là em bị bỏng không ít lần, Chigiri thấy thế cũng lo lắng và không cho em làm nữa.
Chigiri phải lấy băng dán y tế cho em, cậu ấy nhẹ nhàng và từ tốn để không làm em đau. Cũng vì em cứng đầu muốn tự mình làm nên Chigiri phải đẩy em ra chỗ giường và cấm túc việc lại gần. Chigiri còn kêu là sẽ ổn thôi, không khó lắm đâu.
"Cậu cũng phải đề ý tới bản thân chứ"
Chigiri lần nào cũng nhắc như vậy khi em bị thương như đập ngón chân vô chân bàn, té xe, mèo cào, vô số lần em cố tình và vô tình nữa.
.
.
.
Vì Shimizu phải biểu diễn mở màn đêm hôm nay nên em hơi lo không đủ thời gian để mặc, tại bộ đồ khá là cồng kềnh nhưng Chigiri đã an ủi sẽ không sao đâu. Cũng phải, còn mấy lớp khác nữa mà...
Trong lúc trình diễn, em giúp Chigiri mặc đồ. Vì cậu ấy tỏa ra mùi khó gần nên không bạn nam nào dám giúp cả. Chiếc áo sơ mi làm từ nilong đen cũng không phải ý tồi, mỗi tội nó rất nóng thôi. Vì là nilong nên nó không thấm mồ hôi thành ra càng lúc càng nóng. Chigiri cũng phải mặc thêm gile và thắt cravat bằng giấy nhuộm màu trà nên cậu ấy sắp tan chảy mất rồi.
Vì đường chỉ may bị lệch nên gile bung nhưng không nhiều. Dường như không còn thời gian nữa nên em lấy băng keo dán cho nhanh, cách này hơi khó chịu đối với Chigiri. Vẻ mặt cam chịu trong dễ thương lắm. Cho xong thì em sửa lại bông hoa rồi gắn vào túi áo bên ngực trái của gile. Em phải đè tay khá mạnh vì túi áo chật, nhét mãi không xong được bông hoa.
Chigiri nhìn em mò mẫm không được mà bật cười thành tiếng. Thấy gò má người con gái càng ửng hồng, đôi môi lắp bắp không ngừng khiến cậu muốn khụy xuống ôm bụng cười. Sự việc càng rối hơn thì Chigiri mới thôi không cười nữa. Cậu đặt tay lên tay em rồi đẩy bông hoa xuống. Bầu không khí dễ chịu đến bất ngờ.
Màn biểu diễn được mọi người hưởng ứng nên em cũng một phần yên tâm. Nhưng em và Chigiri mới chợt nhận ra là mỗi lớp trình diễn trang phục chưa tới bốn phút, và tất nhiên là lớp em bốc làm sao mà trúng số năm. Thế là sự việc trở nên hỗn loạn khi không thấy Shimizu, mọi người tức tốc chạy đi tìm liệt hết cả hơi. Chigiri nói em hãy ở đây chờ và để cậu tìm cho. Em phải bình tĩnh lại, phải.
Xoắn xuýt từ nãy giờ mói thấy Shimizu, cô ấy nói là quay lại lớp để thay áo mà quên nói với lớp. Shimizu còn chắp tay để xin lỗi nữa. Chigiri nói không có vấn đề gì, hãy đưa Shimizu đi thay luôn đi kẻo không kịp. Em cũng không muốn lãng phí chút thì giờ còn sót lại.
Việc mặc váy cho Shimizu thật sự khó khăn vì phải cẩn thận để không làm rách giấy. Em thật sự dành rất nhiều tâm huyết cho bộ đồ này, nếu nó gặp trục trặc thì em biết làm sao giờ. Rồi việc gì đến rồi cũng sẽ đến, phần tay của váy bị bung keo. Em đơ ra vì không biết phải làm sao thì lớp trưởng hét to ngay trong cánh gà là hãy về lớp lấy thêm keo nến. Lúc này, em thật sự rất biết ơn vì còn có Sugawara ở bên. Ổn rồi.
Gấp gáp quá nên em không thể chụp Chigiri và Shimizu lúc này được, thôi thì để tí nữa vậy... Cơ mà hình như em cảm thấy không nuối tiếc lắm. Đoạn Chigiri vuốt tóc bỗng đâu ồ ạt một đám nữ sinh hò hét, có vẻ là trường khác. Chiến dịch hút fame đại thành công! Em cười nham hiểm.
.
.
.
"Thấy thế nào?" Chigiri nới lỏng cà vạt để bớt nóng, tay tích cực phẩy như quạt không ngừng.
"Thế nào là thế nào cơ?" Em mãi mê uống ly nước vừa mới mua mà không để ý tình trạng hiện tại của cậu bạn.
"Thật đấy à?" Cậu hậm hực nhìn em rồi nói với giọng khó nghe "Cậu không thấy tớ mệt bở hơi tai à?".
Mặt Chigiri lúc này như đang nhắc em mua nước, dù mắt cậu đẹp thật nhưng mà cứ nhìn thế này thì cháy mặt em mất. Em nhìn biểu cảm Chigiri hồi lâu rồi phụt cười, lấy chai nước đã chuẩn bị từ trước để trong balo nhỏ ra rồi tủm tỉm nói "Đúng là Chigiri có khác, đúng là giai nhân có một trên đời!" Em xoa cằm đắc chí với câu từ của mình.
"..."
"Giai nhân?" Chigiri nghi ngờ nhìn em "Cậu có nhầm nghĩa từ đó không vậy, phải là tài tử mới đúng chứ?"
"Không" Em tiện tay quăng ly nước vào thùng rác gần đó rồi nở một nụ cười công nghiệp "Tất nhiên là không rồi"
"..."
"Tớ thấy Chigiri đẹp như giai nhân ấy, một vẻ đẹp mà chỉ có từ đó là miêu tả đúng nhất"
Ừ, cậu nói gì cũng đúng hết.
.
.
.
Cỡ một tuần sau mới có giải nên Chigiri dắt em đi xõa. Hai đứa quậy tung cả vùng trời, phải nói là vui hết biết. Mối quan hệ này cũng dần tiến triển, không rõ lắm nhưng cũng được gọi là ổn. Em chưa yêu lần nào, nên cảm xúc dành cho Chigiri gần đây đã trở nên khác biệt. Không chỉ đơn thuần là bạn bè nữa...
Em đã thật sự rất mong chờ vào trang phục mà em gọi là "Đứa con tâm huyết" thế mà sự thật thì luôn làm con người ta đau lòng. Nó chỉ được giải khuyết khích. Thất vọng. Em thất vọng. Dù có nói với mọi người là không sao cả thì em vẫn không thể dối lòng được. Không phải lần đầu nhưng lần này mùi thất vọng luôn vất vưởng bên em, tuyệt nhiên không rời.
Em đã luôn giữ trạng thái như thế từ hôm đó tới giờ. Vậy mà... vậy mà Chigiri còn không khó chịu khi em xị mặt hai tư trên bảy.
"Nước này, thấy đỡ buồn hơn chưa?" Chigiri đã mua vài thứ lặt vặt để cho em bớt sầu, chăm sóc rồi làm đẹp cho em, còn khen em nữa.
"Ừm, cảm ơn cậu" Em lí nhí lần nữa "Làm phiền Hyoma rồi"
"Ừm"
Tĩnh lặng. Không có gì cả. Trong phòng chỉ còn hai đứa với hai tâm tư tưởng khác nhưng lại giống đến bất ngờ. Những cuộc nói chuyện ngẫu hứng bỗng dưng bắt đầu khi cả hai cùng mở lời. Ra là đều muốn nói nhưng không biết nên nói gì...
"À... Ừm, Hyoma này" Em ngập ngừng kéo nhẹ ống tay áo len của Chigiri.
Cậu mải mân mê tóc giật mình quay người về phía em mà đáp "Sao thế?".
"..."
"Cậu nghĩ tình yêu là như thế nào?"
"Tình yêu à... Sao cậu hỏi thế?" Chigiri nhìn thẳng mắt em rồi tiếp lời "Chẳng lẽ cậu có người trong mộng à?"
"Tớ không biết nữa, c-chỉ là tò mò thôi" Em vội xua tay phản bác.
Chigiri đứng dậy tiến về phía cửa sổ nơi bàn học của em hướng về phía bầu trời. Cậu không vội bật tung cửa sổ mà khẽ gỡ chốt, tiếng cạch nghe có khi cả ngàn lần vẫn không quen. Em đã thấy quen thuộc bao nhiêu lần rồi nhỉ. Không chỉ có mỗi Hyoma... Mà còn có ai khác nữa. Rất nhiều, rất nhiều là đằng khác.
Khung cảnh dần trở nên méo mó. Nắng ban mai chạm nhẹ lọn tóc đỏ rực đang bay trong gió. Hyoma đang nói gì đó. Hyoma đang mỉm cười. Rồi Hyoma nói:
"Tại vì tớ thương cậu mà"
Một sự thân thuộc quá đỗi kì lạ giữa hai chúng ta.
[Có gì đó không đúng lắm. Đây là kết thúc của câu chuyện à. Không, nó sẽ còn tiếp diễn. Vẫn sẽ luôn là một vòng lặp không hồi kết. Chỉ cho đến khi tự cậu chấm dứt]
.
.
.
-30.4.2023-Rainn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com