|Lễ hội| Itoshi Rin
Warning! OOC, chửi bậy, xưng hộ loạn
Req của Rick1331; tình tiết có chút thay đổi do mình lỡ xóa phần request nên cũng bay luôn cmt của bạn
Duyên vẫn còn, chúng ta chắc chắn sẽ lại gặp được nhau
.
.
.
"Rin à, anh có thể thôi việc trưng bộ mặt nhăn nhó khi gặp bạn em được không?"
"Sao cũng được. Em đừng phàn nàn nữa, phiền lắm" Rin khó chịu trả lời em, tay đẩy cửa rồi đi mất hút.
T/b dường như đã quá quen với việc này rồi, Rin lần nào cũng có tính cách dở dở ương ương, riết rồi em cũng chẳng hiểu tại sao mình hẹn hò được với tên này tận bốn năm trời. Anh đang học năm ba giống em, cả hai đứa chắc cũng được tính là thanh mai trúc mã. Điều em không ngờ nhất là em và Rin lại trở thành một cặp, tại vì khi xưa là anh em chí cốt tắm mưa cùng nhau nên có hơi bỡ ngỡ. Ban đầu thì tần sóng của hai đứa lệnh dữ lắm, đứa thì là bộ trưởng bộ ngoại giao, đứa thì như hờn cả thế giới. Người ta thường nói trái dấu thì hút nhau mà.
Vốn dĩ tuổi thanh xuân của em đã in toàn hình bóng của Rin mất rồi. Cái thời trẻ trâu mà ba anh em rượt nhau ngoài đường nó hoài niệm lắm, lúc đấy Sae bắt được cả hai không sót đứa nào thì em lại đẩy hết mội tội lỗi qua cho Rin rồi chuồn trước. Sau đấy thì ảnh bơ em cả tuần, bản thân em cũng thấy tội lỗi lắm chứ bộ, thế nên em quyết định kệ Rin mà đi chơi với Sae. Mấy tuần sau cũng lặp lại y chang vậy khiến em buồn vì không thể có mấy cuộc tâm sự mỏng với Rin được.
Em lập một kế hoạch nhỏ để dỗ Rin, nhưng điều em không ngờ nhất là ổng giận dai vậy. Mỗi lần Rin ở với Sae thì bầu không khí trông rất là vui vẻ chỉ cho tới khi em xuất hiện, Sae không để ý lắm nhưng mà em cảm thấy Rin coi em là không khí, tránh em như tránh tà. Em bắt đầu tiếp cận Rin nhiều hơn, tần suất hai đứa gặp nhau tăng lên đáng kể. Trên trường, ai cũng bảo nhỏ lùn với anh năm cọng mi dưới bám nhau như hình với bóng vậy. Dù tình hình căng thẳng giữa đôi bên có chuyển biến nhưng em vẫn có cảm giác Rin giữ khoảng cách với em, và em thì không thích việc đó.
Khi hai đứa được mười hai tuổi thì Rin và em được đi Tokyo chơi. Trùng hợp thay, lễ hội mùa hè Mitama Matsuri được diễn ra vào đầu tháng bảy, em đã chắc nịch rằng đây sẽ là lúc mà em gỡ bỏ bức tường giữa hai đứa. Em đã dùng hết nước bọt để có thể lôi kéo Rin đi lễ hội, em thề là em đã ôm chân rồi khóc lóc thảm thiết thì ổng mới chịu đi, lúc đấy khuôn mặt Rin như ba phần khinh bỉ, bảy phần như ba ấy.
Hôm đấy là ngày mười bốn tháng bảy, là ngày mà lễ hội diễn ra. Tại đền Yasukuni, bầu không khí sôi nổi làm em choáng ngợp không đứng vững khiến em phải bám lấy tay của Rin. Cả em và Rin đều mặc yukata truyền thống. Em gào thét trong lòng vì sự đẹp trai không góc chết này, anh em nhà Itoshi ăn gì mà toàn mỹ nam thế.
"Rin" Em phải ghé sát vào tai Rin để anh có thể nghe được giọng em trong đám đông dòng người qua lại, nô đùa.
"Hửm?" Rin cúi xuống để nghe nghe em rõ hơn. Dù là bằng tuổi nhau nhưng Rin đã cao hơn em tận một cái đầu, giờ là như vậy và sau này vẫn là như vậy.
"Mình đi kiếm gì ăn nhé, một lát nữa mới thả đèn lồng" Em có thấy Rin gật đầu nên đã kéo tay Rin đi kiếm đồ ăn bỏ bụng, nếu giờ em mà không ăn thì sẽ không có sức để thực hiện kế hoạch, phải có thực mới vực được đạo mà!
Rin có đề xuất ăn takoyaki nên hai đứa đã kéo nhau đến tìm mấy cửa tiệm có mùi thơm của nó. Em đúng là thấy mọi người đi đông thật, trong lúc còn đang nhìn những người tham gia lễ hội thì Rin đã ăn mất cục takoyaki em cầm trên tay, đang tính để nguội thì nó đã vào bụng của Rin rồi. Em phồng má nhìn cậu trai kia, Rin chỉ liếm môi rồi kéo em đi mua thêm vài món nữa. Rin với em chạy loanh quanh hết cả khu, đang chơi vớt cá vàng thì lại qua câu yoyo, Rin lại hứng thú với shateki (Trò bắn súng), thành quả là hai con gấu bông sau bảy lượt chơi. Suất cả một giờ, hai đứa chắc mẩm đã lượn hết mọi ngóc ngách mới tìm chỗ để ngắm pháo hoa.
Rin vẫn hay cười với Sae lắm, một cậu nhóc dễ thương như này thì thiếu gì người muốn hốt cậu về nhà. Rin hay dè chừng người lạ lắm, cậu nhóc này hiếm khi cười với ai trừ anh trai và gia đình, ai cũng nghĩ do Rin như vậy từ nhỏ. Nhưng em thì không chắc lắm, Rin có thể giữ khoảng cách với người khác như thói quen, nhưng cái mồm độc địa này chắc chắn là do Sae.
"Chỗ này chắc cũng ổn" Rin lên tiếng sau khi quan sát cả mấy khu vực quanh ngôi đền. Nơi này có hơi vắng người do mọi người đã tập trung lại gần nơi thả đèn mất tiêu rồi, Rin cũng không thích chỗ đông người nên đây là chỗ khá là hợp lí. Hai đứa ngồi trên một chiếc ghế đá gần đó, trong khi chờ em đã mua sẵn hai cây kem để giải nhiệt. Thật ra em mong có pháo hoa hơn nhưng đèn lồng cũng đẹp lắm.
(Khúc ghế đá là bịa ra do mình tìm không tìm được thông tin cụ thể về nơi diễn ra lễ hội, đừng quan tâm tiểu tiết quá mà hãy đọc thôi nhé)
Em cảm thấy lưỡi của Rin linh hoạt thật, anh không để rơi bất kì giọt kem bị chảy nào kể cả khi đó là kem cây và trong cái không khí nóng bức này. Ngược lại, dù là cùng một loại kem nhưng em lại làm rơi lung tung do kem chảy nhanh quá, thật ra là bận ngắm Rin thôi chứ kem ai quan tâm. Khi nhìn thấy em đang loay hoay với cây kem thì Rin đã xử lý xong rồi. Trong một khoảnh khắc, em có liếc thấy Rin nhíu mày nhưng không lâu, sau đó anh còn đưa cho em cái khăn tay nữa. Nhanh chóng nhận lấy chiếc khăn, em ríu rít cảm ơn vì sự tốt bụng này. Rin thì cho nó là điều cần thiết, nhưng em thì không.
"Nhìn kìa... " Rin chỉ tay về phía bầu trời đêm.
Em đang lau thì phải ngửa mặt nhìn theo hướng mà Rin đã chỉ "Đẹp... quá" Em đã phải cảm thán trước vẻ đẹp này. Phải đến hơn cả nghìn chiếc đèn lồng được thắp sáng trên màn trời đen thẳm. Nó khiến em phải bật dậy và tiến về phía những chiếc đèn kia được thả trong sự ngạc nhiên nhỏ của Rin. Em quay về phía cậu nhóc đang ngồi chỏng chơ trên ghế rồi gọi trong sự phấn khích "Rin, Rin lại đây mà coi nè"
Thấy sự mong chờ của em hiện diễn rõ trên khuôn mặt non nớt nọ, Rin đành phải chiều ý mà đứng dậy. Thấy anh hơi lề mề, em liền chạy đến bên anh và kéo bàn tay Rin một cách chóng vánh làm anh phải khom lưng xuống để em dễ kéo đi.
"Ước gì Sae cũng ở đây nhỉ?"
"Ừm"
Thấy Rin chỉ trả lời qua loa, em mới đặt mắt về nơi anh. Gương mặt của cậu thiếu niên đang nhoẻn cười kia khiến em như lỡ một nhịp. Vội vã dời đôi mắt đang làm 'chuyện xấu', có vẻ hành vi bất bình thường này đã bị Rin nhìn thấy.
"Sao thế?"
"K-không, không có gì"
Rốt cuộc thì cả phần còn lại của cuộc chơi thì có sự đối đáp ngắn cũn giữa hai đứa. Bởi vì em đã bận với đống tâm tư trong lòng kia rồi, em đã không biết rằng Rin đã nắm chặt lấy bàn tay của em cả chẳng đường dẫn lối hai bóng dáng kia về chốn thân thương.
.
.
.
Bằng mọi bằng chứng còn sót trong kí ức của em, trăm phần trăm là em đã đổ Rin vào hôm lễ hội mùa hè đó. Giờ suy ngẫm mới thấy em đã đơn phương được nhiều năm vậy rồi. Em bật cười vì quên béng mất kế hoạch mà bản thân đã tính toán chi li đến mức nào chỉ vì lỡ say đắm người từ một ánh nhìn vô tình. Em trước đó luôn dõi theo Rin, luôn luôn là như vậy.
Chìm đắm trong suy tư làm em có chút buồn ngủ, với tay lấy chiếc điện thoại đã bị nứt một đường nhỏ ở góc bên phải do bất cẩn làm rơi em mới nhận ra đã gần một giờ sáng rồi. Em gục mặt xuống gối rồi không biết mình ngủ từ khi nào. Thành ra sáng sớm có chút hơi đau đầu, lăn lộn một lúc em mới gượng dậy được. Toàn thân ê ẩm khiến em làm biếng đi học, phải tự nhủ với bản thân rằng phải học thì mới sống tốt được.
Đờ đẫn bước vào lớp thì lại thấy cả lớp nhìn em một cách kì lạ rồi xì xầm điều gì đấy, em biết chắc là nó chẳng tốt đẹp. Đặt chiếc cặp xuống bàn của mình, em mới lại hỏi cô bạn xã giao của em.
"Saki, có chuyện gì thế?" Hình như em thấy được vẻ mặt do dự và lo lắng của nhỏ khi quay sang đứa ngồi cạnh nó rồi lại nhìn em nên đã hỏi lần thứ hai "Sao thế?"
"Ơ... Itoshi Rin ấy, bạn trai của cậu..." Thấy Saki mím môi như không muốn trả lời, em cũng đoán ra được phần nào rồi.
"Rin gây gổ với ai nữa à?"
"Phải, là Shidou ấy, mới vừa nãy hai người họ bị gọi lên phòng giáo viên rồi"
Em rốt cuộc cũng chỉ có thể thở dài rồi cảm ơn cô bạn kia để về chỗ ngồi. Cả tiết học, em chẳng còn muốn tập trung nữa. Cho dù cô có gọi thì em cũng chỉ biết ậm ừ rồi lại ngồi phịch xuống, em đoán chắc cô cũng thấy thất vọng về đứa học sinh mà cô luôn khen ngợi không ngớt. Khi tiếng chuông của giờ giải lao reo lên, em đã lập tức chạy qua phòng giáo viên.
"RIN" Vừa tia được dáng vẻ thân thuộc ra khỏi phòng của giáo viên em liền gọi tên.
Cậu trai ấy chỉ mới kịp liếc ra phía sau đã bị em ôm chầm rồi kéo một mạch lên sân thượng trong sự ngỡ ngàng của bao học sinh dọc hành lang.
.
.
.
"RIN, kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện đi, tại sao anh lại đánh Shidou, hở?
"Tại thằng râu dế đó phiền phức nên tao đấm nó cho đỡ ngứa tay" Không đời nào em tin mấy cái lời này, có chết cũng không. Nhưng có gì đó hơi lạ, thay đổi xưng hô à.
"Rin, em muốn nghe sự thật..."
"..."
"Rin, trả lời em đi" Rin không thèm nhìn em, ổng từ đầu tới giờ chỉ trưng mỗi vẻ mặt thờ ơ, ném cho em một ánh mắt chẳng quan tâm. Em đau đầu nhìn thằng nhóc bướng bỉnh đối diện mình, phải làm sao mới cạy mồm ổng ra được chứ.
Có vẻ như Rin thấy luồng sát khí tỏa ra từ em nên đành miễn cưỡng trả lời "Do nó tán mày"
Hả? Sao cơ? Thẳng chả biến thái kia tán em hồi nào vậy?
Nói thiệt là em không có thiện cảm với cái tên tóc chỉa kia hoặc nói thẳng ra là em ghét thằng đấy do bồ em ghét nên em cũng vậy. Đơn giản mà.
"Không, Shidou với em còn chưa có nổi một cuộc nói chuyện đàng hoàng mà... mặc dù dạo gần đây em gặp cậu ta cũng nhiều hơn thường thật" Tông giọng của em giảm dần khi càng về cuối câu.
Tất nhiên là Rin chỉ nghe lọt tai mỗi đoạn sau "Cái gì cơ, em gặp cái tên đấy thường xuyên?!"
"Này, anh đừng có mà thay đổi lời nói của tôi, tự dưng cáu lên làm gì cơ chứ?"
"Chứ không phải mày có gian tình với cái tên râu dế kia à?" Em đã thành công làm Rin tức điên lên... ấy mà quên, ở đây không phải chỉ có một người sôi máu.
"Ha, gian tình, anh thích dùng não của mình vào mấy chuyện vô nghĩa như này đúng không nhỉ?" Không giống giễu cợt cũng chẳng phải là khiêu khích nhưng cũng đủ để khiến Rin khùng lên.
Rin thô bạo nắm lấy cổ tay em rồi kéo em sát gần mặt em. Từ khoảng cách này, em có lia được gân tay của Rin một cách rõ ràng nhất. Em sợ nhưng em cũng khùng giống như Rin bây giờ vậy. Chẳng biết kiểu gì mà cái sân thượng giờ như lò thiêu ấy, cậu bạn núp ở sau cửa của cầu thang thấy tình hình giữa hai con người đang lườm nhau cháy mặt không được ổn lắm nên đã chạy biến đi rồi.
"SAO NÀO, ANH MUỐN LÀM CÁI Đ*O GÌ THÌ LÀM ĐI!"
"MÀY DẠO NÀY ĐƯỢC NƯỚC LẤN TỚI À CON ĐIÊN KÌA"
"Ừ ĐẤY, T/B NÀY LÀ CON ĐIÊN ĐẤY, TÔI ĐIÊN LÊN LÀ VÌ ANH, LÀ VÌ CÁI TÌNH YÊU NHƯ QUẦN NÀY ĐẤY!"
Sự tức giận đạt tới đỉnh điểm cũng là lúc mà cả hai mất kiểm soát...
"CHÚNG TA CHIA TAY ĐI, RIN"
Cơ thể Rin khựng lại khi em vừa dứt lời, đôi đồng tử dãn to hướng về người mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ thốt lên được mấy lời như này.
"Chia tay...?" Gương mặt vốn đang bừng đỏ vì tức giận giờ đây lại sầm xuống "Mày đừng có mà đùa"
"Tôi không có tâm trạng để đùa với anh, tôi đã quá mệt mỏi vì mấy cái lời bàn tán từ trong ra ngoài rồ-" Em chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông đã reo, tới giờ vào lớp rồi kia.
Thấy Rin còn đang bất động, em cũng chẳng biết nói gì hơn. Cứ thế mà nhấc chân rời khỏi sân thượng, em không muốn phải quay đầu lại một tí nào, dù chỉ một chút cũng không.
Ngồi thẫn thờ cả tiết học làm em có muốn về sớm vì chán nản, nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường của lớp thì phải hai tiết nữa mới xong. Thở dài rồi gục đầu xuống bàn, cũng vì ngồi bàn cuối và đứa ngồi bàn trên khá cao nên em không bị phát hiện. Em muốn chợp mắt nhưng không thể, tâm trí giờ chắc đang nhảy nhót ở đâu đó mà em không định vị được.
Em không muốn gặp Itoshi Rin nữa... Đó chỉ là một dòng chữ thoáng qua trong đầu, nhưng lại khiến em phải suy ngẫm lại. Đó có phải sự cần thiết cho tương lai của em?
Ngay khi vừa nghĩ xong một vài lí do củ chuối để trốn học. Em nói với bản thân bằng một giọng nhỏ nhẹ, gần như là một lời thì thầm "Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi... ". Không chờ đợi thêm nữa, em liền đứng dậy rồi xin cô ra phòng y tế vì đau đầu. Chỉ cần một cái gật đầu rồi quay lưng về phía bảng đen, đôi tay em đã cầm sẵn lấy chiếc cặp rồi cứ thế mà chạy ào ra ngoài. Và em vẫn biết, những ánh mắt dò xét vẫn luôn dán vào người em từ đầu tiết tới giờ...
Chướng ngại vật đầu tiên đó chính là bác bảo vệ và chiếc cổng đang được đóng chặt. Em không muốn phải trình bày. Thế là đôi chân nhỏ lại rẽ hướng khác, lần đầu trốn học nhưng kinh nghiệm đầy mình do các bộ phim em cày ban đêm. Tìm được chỗ hợp lí để ra khỏi trường, em quẳng chiếc cặp lên thành tường, thoăn thoắt trèo lên một cách chuyên nghiệp. Nhìn nhỏ con chứ sức bật của em là tốt nhất trong đám con gái đấy.
Nhiệm vụ thành công tốt đẹp! Tự nhủ là như vậy nhưng chướng ngại vật tiếp theo hơi khó xơi à nha. Con chó nhà bác Ishikawa, ngôi nhà tọa lạc trên đường về nhà em với trạng thái luôn mở cửa và chó không dây xích. Thường thì em sẽ trèo tường để tránh đường đó, nhưng hôm bị đau chân thì phải thật rón rén để không bị con chó đang nằm trong nhà kia phát hiện. Nhưng nay không biết xui rủi thế nào mà bức tường em hay trèo để đi lối khác lại ngang nhiên hiện diện vài con chó ở đó, có vẻ đang họp bang, tốt nhất là em không nên làm phiền. Nghĩ mà nản, em không muốn đi cái đường này đâu. Chẳng biết tại sao con chó kia lại ghét em như vậy trong khi mối quan hệ của nó với mấy nhà gần đây đều rất là tốt, nhiều khi em không biết có phải bản thân tồn tại một nhân cách thứ hai hay không...
Nuốt nước bọt rồi lặng lẽ nhìn con đường đầy mùi chết chóc, hay là mình khỏi về nhà nhỉ... Không, không, không về nhà chẳng lẽ ở ngoài đường tới mai? Đánh bay mấy ý định khác ra khỏi não, em mới lặng lẽ di chuyển về phía trước. Bước từng bước thật chậm rãi rồi thu tầm mắt về phía chiếc cửa kia, chắc sẽ không sao đâu ha? Nay có hơi lạ à nha, em đi qua nhà bác Ishikawa rồi mà vẫn không có miếng động tĩnh nào hết. Đang định bụng nhấc gót thì đột nhiên nghe được tiếng gì đó, hình như là cành cây bị giẫm gãy thì phải... Thôi xong rồi.
Theo phản xạ được hình thành qua vài lần bị rượt, em không nghĩ ngợi nữa mà liền chạy thật nhanh. Đúng như dự đoán, cái tiếng gầm gừ vừa nãy không phải do em tưởng tưởng. Chú chó cưng kia đuổi em bằng một tốc độ chóng mặt và không ngừng sủa như thể em là tội phạm vậy. Ngay mà lúc nó đuổi sát nút em thì giọng nói ồm ồm của bác Ishikawa vang lên.
"CHUROO, QUAY VỀ ĐÂY NÀO CẬU BÉ NGOAN!"
Bắt được tín hiệu, chú chó phanh gấp rồi quay đầu về phía chủ nhân của nó rồi phi nước đại. Có vẻ như con 'quái vật' kia đã trở về nhà, em mới an tâm mà giảm tốc độ. Bảo toàn được cái mạng nhỏ này rồi...
Nhưng vẫn chưa hết đâu, chướng ngại vật cuối cùng mới là thứ làm em nhức đầu. Mấy bà hàng xóm gần nhà em, dụ là mẹ em ra nước ngoài làm việc bỏ em ở lại đây một mình không người thân thích. Mẹ là kiểu người muốn sống trong sung sướng, cũng phải thôi vì mẹ em xuất thân từ một gia đình danh giá. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa đã quen nay chỉ lỡ va phải một người mà đã từ bỏ tất cả chỉ để theo đuổi tình yêu cổ tích mà người luôn hằng mong ước. Em đã từng nghĩ điều đó là ngu ngốc vì người đàn ông đó đã bỏ mẹ mà đi rồi. Em không chắc mẹ có hối hận về lựa chọn này không nữa... Em buồn vì phải ở một mình, nhưng cũng thật may vì đã có nhà Itoshi luôn chào đón người con gái này.
Nép mình vào một bức tường gần đó, em ló đầu ra kiểm tra xem thử có ai trông thân quen không thì chợt thấy cái đầu với mái tóc chỉa chỉa, cả người anh ta tỏa ra mùi nguy hiểm như cảnh báo em không nên lại gần. Đến khi cái người lạ mặt đó quay đầu về phía em thì mới bất giác rụt cổ lại, em đang ý thức được chuyện gì đang xảy ra, thằng chả đó là ai và... Và em đang cảm thấy đ*o ổn một chút nào.
Chưa kịp định hình được tình huống hiện giờ thì tiếng bước chân càng rõ hơn, như thể chỉ cần năm giây nữa sẽ tới chỗ em đang đứng. Cả người run như cầy sấy, mồ hôi tay cũng ra không ít. Dù có dặn bản thân phải bình tĩnh nhưng em đoán là em còn đang bất ổn hơn vừa nãy nữa. Trông đầu xuất hiện vô số cảnh tượng sẽ xảy ra đối với em, kinh khủng quá đi mất. Đến rồi, anh ta đến đây rồi, Shidou đang đứng cách em mười mấy cen, chả còn chưa kịp nói thì đã bị em quật cho bật ngửa ra sau.
Em đã không ngại ngần mà quăng chiếc cặp thật mạnh vào mặt Shidou.
"Con nhỏ này, mày đị điên à???" Cái mồm lại bắt đầu la lối rồi.
"Mày tránh xa tao ra Shidou, trông phát khiếp đi được" Em mặt mũi nhăn nhó khinh bỉ nhìn Shidou đang nằm bẹp dưới đất.
"Chết tiệt, mày đập tao muốn lòi não luôn rồi đấy nhé?!" Shidou vò cái đầu mang-màu-tóc-mà-em-chẳng-biết-là-màu-gì.
"Cái thằng chết tiệt này, mày đang làm gì ở đây?" Bực thật chứ, làm em hết cả hồn làm tưởng đâu đòi nợ ở khu em sống.
"Tao ở đâu thì kệ m* tao, bộ bố mày đ*o được qua đây à" Hậm hựng đứng lên, chưa kịp làm gì Shidou này đã bị vật thể lạ đáp thẳng vào mặt rồi "Với cả đã lỡ gặp mày rồi thì chắc tao cũng nên 'hỏi thăm' tình hình hiện tại một xíu nhỉ?" Shidou dường như đang nhếch mép.
"Ý mày h-hỏi thăm là sao cơ?" Bối rối đáp trả, em thật sự có thể hình dung được câu hỏi của nó, cái 'tình hình' mà Shidou đang đề cập đến như thế nào.
"Sao mày lại hỏi ngược lại tao vậy bé con~" Shidou cười đểu nhìn em, mi hơi rũ xuống "Tao chắc rằng mày hiểu những gì tao nói mà~"
Em thề là em chắc chắn sẽ vặn cổ cái thằng chết tiệt này khi có thể, em ghét cái giọng lúc nào cũng bỡn cợt, em ghét cái thái độ của nó, hoặc nói m* ra là em ghét Shidou.
"Tao ghét mày"
"Mày không cần nói, nó rõ quá còn gì~"
"Ghét. Cay. Ghét. Đắng" Gằn từng chữ như thể muốn nuốt chửng Shidou, em đang bực v*i ra, chưa kịp hạ hỏa thì chạm mặt thằng chết tiệt biến thái này. Em biết chuyện sẽ càng rối hơn nếu còn ba xàm với Shidou, nở một nụ cười không mấy thiện lành, em nói "Tao. Đi. Về. Cút. Hộ. Bố. Mày. Cái"
Thấy em khó chịu như vậy, Shidou có vẻ mừng ra mặt. Nhìn qua nhìn lại thì hắn cũng chỉ thấy một con mèo đang xù lông giận dữ, làm người ta chỉ muốn chạm vào rồi cưng nựng dỗ dành. Shidou nghĩ hắn sẵn sàng ép bé con vào tường khi có sự cho phép... Nhưng ai quan tâm chứ, Shidou đã làm như vậy ngay khi ý tưởng đó hiện lên.
"N-này, mày đang làm cái quái gì vậy" Đột nhiên bị đập người vào tường khiến em hết sức hoảng loạn, muốn đẩy cái tên khùng này ra nhưng lại không đọ nổi sức cầu thủ. Vốn dĩ đã ghim Shidou từ trận của đội Rin với U20, thằng chả này dám làm đau cái mặt tiền của Rin, em thật không thể tha thứ.
"Tao muốn thử kiểu này với mày lâu lắm rồi đấy bé con"
"..."
Có mà bốc phét?!
"Nếu mày không bỏ tao ra thì đừng trách" Lên giọng thách thức, em đã từng nghĩ sẽ thiến tên này... Và đây là thời khắc hoàn hảo để triển.
"Mày định sẽ làm gì hở, kêu cứu à?" Shidou áp sát vào người em "Tao thề sẽ khóa mõm mày lại trước khi mày kịp làm gì"
Em mím môi rồi nói với âm lượng để chỉ em có thể nghe "Mày sẽ phải hối hận, thằng khốn..." nhưng có vẻ nó cũng có lọt dăm ba từ vào tai Shidou.
"Hả, mày nói cái đ*o gì c-"
Đạp hết sức vào hạ bộ của Shidou trước khi ổng kịp hoàn thành câu nói, em hét vào con người lại nằm sõng soài dưới đất lần hai "TAO NÓI LÀ TAO SẼ KHIẾN MÀY PHẢI HỐI HẬN!" Bỏ Shidou, em vội vã phi vào nhà rồi khóa cửa lại.
Bủn rủn cả người, em vẫn chưa hết sốc, lỡ mai ổng giết em luôn thì sao ta?! Quá mệt mỏi rồi, em chẳng còn sức để thở nữa là. Thôi chắc để mai tính tiếp vậy, mong là em vẫn đá đủ mạnh để cho đi đời trai của Shidou...
Lật đật đi tắm rồi leo lên giường, em chẳng thiết ăn nữa. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, em không thể kiểm soát như thường lệ. Đặt cả hai tay lên chán, em nhìn lên trần nhà mong ước có ai có thể ôm em thật chặt bây giờ. Không thể tự trấn an nữa rồi...
.
.
.
/Reng, reng/
Hở, tiếng gì nghe quen tai quá vậy. Vươn vai rồi cầm lấy chiếc điện thoại, dòng chữ 'Mẹ' làm em bất ngờ, nơi đáy mắt có chút nghi hoặc. Ngón tay thanh mảnh trượt trên chiếc điện thoại, định bụng sẽ mở lời trước mà...
"Mẹ-"
"Ôi, con yêu của ta, mọi chuyện thế nào rồi?"
"A-a, mọi chuyện vẫn ổn ạ"
"Con không giấu mẹ chuyện gì đúng không, tối qua mẹ đã nhận được cuộc gọi của bà Haruko thân mến..." Bà dừng một quãng rồi bất chợt thay đổi thành tông giọng nghiêm nghị "Con không làm mẹ MẤT MẶT đúng chứ, T/b"
"Con... C-con..." Không ổn rồi, em biết ngay là sẽ có chuyện gì đó mẹ mới gọi. Chắc chắn là bà hàng xóm thân thiết của mẹ đã báo cho mẹ em biết.
"Mẹ đã quyết định một số thứ liên quan tới con, mẹ nghĩ con không nên sống trong cảnh bần hèn như thế. Hơn hết là mẹ không muốn hình tượng mà mẹ đã cất công xây dựng sụp đổ..."
"Vậy nên T/b của mẹ à, khoảng bốn ngày nữa sẽ có chuyến bay mà mẹ đã đặt cho con và mẹ sẽ cho người đón T/b ở Paris nhé!" Bà hào hứng nói chuyện qua chiếc điện thoại, liên tục nói về việc đáng lẽ phải cho em đi cùng bà sớm hơn mới phải.
"Dạ, sao cơ ạ, c-con không muốn đi đâu ạ-"
"HẢ"
"MÀY NÓI LÀ MÀY KHÔNG MUỐN ĐI ĐÚNG KHÔNG?"
"MÀY CÓ VẺ MỌC ĐỦ LÔNG ĐỦ CÁNH RỒI NÊN MUỐN RỜI KHỎI TAO NHƯ CÁCH THẰNG CHA MÀY ĐÃ LÀM ĐÚNG KHÔNG?!"
"..."
"SAO MÀY KHÔNG NÓI NỮA ĐI, MÀY ĐÚNG LÀ CÙNG MỘT GIUỘC VỚI LŨ ĐÀN ÔNG KHỐN KHIẾP MÀ!"
"Mẹ, con xin lỗi, con sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau... " Em ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào, đành phải kiếm đại câu nào để mẹ bình tĩnh lại "Con sẽ gọi mẹ sau nhé?"
Nghe được giọng nói nghe lời của con gái mình truyền qua điện thoại, mẹ em lại quay trở lại phong thái vui vẻ "Ồ, tất nhiên rồi, mai gọi cho mẹ nhé, yêu con"
Chiếc điện thoại chỉ vừa mới tắt rụp thì em đã giơ lên như thể định ném, nhưng rồi em cảm thấy mặt mình hơi ươn ướt... Nước mắt lã chã rơi, em áp mặt vào điện thoại rồi khóc nức nở. Trong đây là biết bao kỉ niệm của em với Rin, những bức ảnh chụp lén người thương của em, rồi đâu những bản nhạc yêu thích đều được gói gọn trong chiếc vật nhỏ này. Em phải làm sao mới được chứ? Em phải làm gì để thần linh tha cho người con gái đáng tuổi hai mươi này đây?
.
.
.
Buồn thì buồn thật, nhưng em cũng nên phấn chấn một chút thôi chứ hộp hết giấy rồi mà em còn chưa đi mua nữa.
/Rầm/
Lại gì nữa đây?
Em không ngờ là bản thân đã thở dài nhiều như thế chỉ trong một tuần. Chắc mẩm rằng người duy nhất dám mở cửa như vậy chỉ có Rin, em nằm dài trên giường mặc kệ sự đời.
"Hôm qua mày với Shidou đã có chuyện gì?"
Biết ngay mà.
"Nếu em nói là không có gì cả thì anh có tin không, Rin?"
"Tại sao tao phải tin mày?" Rin lên giọng chất vấn.
"Vì đó là điều đương nhiên chăng?"
"Từ nãy giờ mày cứ nói nhảm cái gì vậy..."
"..."
"Rin nè, em cũng muốn được sống hạnh phúc..."
"Sống hạnh phúc? Với thằng râu dế kia à"
"Em không đùa đâu"
"Em yêu anh rất nhiều Rin, nhưng em cũng phải yêu cả bản thân em nữa" Nắm chặt lấy gấu váy, em cúi gằm mặt.
Rồi Rin thấy em quay mặt về anh, gương mặt đẫm nước mắt. Chỉ trong chốc lát em đã bước đến trước mặt anh rồi nghiêng đầu thỏ thẻ.
"Rin sẽ hiểu thôi mà, đúng không?" Đôi mắt em xoáy sâu vào tâm can Rin, khiến anh cảm thấy khó thở.
Rồi anh sẽ hiểu thôi.
Rin còn chưa hỏi em ngọn ngành câu chuyện thì đã ra khỏi nhà em từ đời nào rồi. Mọi thứ kết thúc chóng vánh như vậy à? Anh chưa từng quan tâm đến thứ 'hạnh phúc' mà em đang nói đến, trong đầu anh chẳng có gì ngoài bóng đá và anh trai. Anh cũng chưa từng nghĩ sự hiện diện của em là đặc biệt... Anh thật sự không chắc về điều gì cả.
.
.
.
Còn vài tiếng đồng hồ nữa sẽ bay và em vẫn muốn gặp Rin lần cuối. Thong thả dạo bộ, em cứ thế mà đến nhà Itoshi, có vẻ như là cửa không khóa. Vào nhà một cách tự nhiên, em đi tìm xem thử Rin đang ở đâu, có vẻ cô chú không ở nhà thì phải.
Ngó dọc ngó ngang một hồi thì em thấy hình dáng người con trai đang nằm trên sofa, em nhón chân chậm rãi không lâu đã tới được nơi chiếc sofa tọa lạc. Em quỳ bên cạnh Rin, thầm nói.
"Em mong chờ ngày anh tới tìm em"
"Em mong chờ ngày anh nói lời yêu"
"Thời gian sẽ khiến anh nhận ra tất cả"
"Itoshi Rin, đừng quên T/b, đừng quên em"
Em đã rời đi rồi, mùi hương thân quen phảng phất đâu đây rồi cũng sẽ có ngày tan biến. Rin không biết em đã đi đâu nhưng anh đã in sâu vào tâm trí lời 'thổ lộ' cuối cùng vào ngày mà em thật sự đi mất. Em vẫn còn lưu luyến không rời, lần này... Anh rất chắc chắn.
-o0o-
Anh chẳng còn đếm những năm mà mình xa nhau.
"Rin này, sắp tới có lễ hội mùa hè Mitama Matsuri đấy, cậu có tính đi không?"
"Mitama Matsuri à..."
"Sao thế, tối nay diễn ra lễ hội rồi đấy, cậu có đi luôn khô-"
Rin dứt khoát đẩy người đồng đội kia ra khỏi tâm trí anh "Mình phải nhanh lên..." Đôi chân càng bước nhanh hơn nữa. Anh dự định sẽ đi xe nhưng bỗng thôi, anh nghĩ chắc cũng nên ôn lại một vài kỉ niệm xa xưa.
Đặt chân lên con đường thân thuộc, nó là thứ dẫn Rin và em đến lễ hội khi đó. Những thước phim cũ như tự động phát đi phát lại không ngừng nghỉ, những khoảng khắc về em đều được bắt trọn bởi đôi mắt này. Nhìn bàn tay đã không còn hơi ấm từ lâu, Rin bất giác nhớ lại lúc anh nắm chặt tay em để dắt đứa nhỏ anh yêu về. Mọi thứ thật là hoài niệm, nó vẫn vắng như xưa...
Bầu không khí tại đền được Rin đánh giá là không đổi thay chút nào. Phải mấy năm rồi mới đi một cái lễ hội như này chứ đùa, anh đã nghe theo trực giác mà đi đến đây. Chen chúc qua dòng người đông nghịt, Rin mới có thể lấy lại hơi thở để đi tiếp. Rồi có ai đó, lướt qua mắt anh, một bóng hình quen thuộc mà anh luôn muốn được ôm trầm lấy. Là người mà Itoshi Rin này mơ mộng đến.
Anh sải bước, đưa bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của vị thiếu nữ.
"T/b?" Tìm thấy em rồi.
"R-Rin..." Anh thấy em ấp úng khi anh chạm vào tay em, trông cũng dễ thương.
"Lâu ngày không gặp lại em"
.
.
.
Cả hai đã quay lại tìm chiếc ghế đá cũ kĩ đã ở đây từ lâu.
"Ơ ưm, dạo này anh sống tốt chứ?" Em lên tiếng chữa cháy cho bầu không khí ngại ngùng này.
"Vẫn tốt. Nhưng nếu có em sẽ tốt hơn"
T/b ho khan vài cái.
"Anh có vẻ đang sống vui vẻ với đam mê của anh, em rất mừng vì điều đó"
"Nhưng anh chưa thực hiện được ước vọng cuối cùng của mình" Rin nghiêng đầu về phía em mà 'tự thú'.
"Hở, chắc lại liên quan tới bóng đá chứ gì" Em bĩu môi than vãn làm Rin suýt thì bật cười thành tiếng.
"Không... " Rin chờ giây phút những chiếc đèn lồng được thả, tỏa sáng hết cả bầu trời rồi mới nhìn thẳng vào mắt em "Là ước vọng biến em thành của anh"
Em ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to như muốn lời giải thích "Hả..."
"A-anh đừng tưởng dụ em dễ như thế, anh còn chưa nói yêu em mà" Em bật dậy khỏi ghế đá.
"Vậy à..."
Rin thuận theo em cũng đứng dậy, kéo cánh tay rồi ôm em vào lòng. Anh ghé sát tai thủ thỉ "Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm... T/b". Anh luồn tay vào tóc em, tặng cho em một nụ hôn nồng nhiệt mà anh luôn để giành bấy lâu nay. Hai thân hình này cứ quấn lấy nhau mãi không rời ngay chốn thanh thiên bạch nhật.
Rin tiếc nuối rời khỏi đôi môi đã bị mình hôn đến sưng đỏ, đưa hai bàn tay áp vào má em mà cưng chiều. Hai đôi mắt chất chứa bao niềm tương tư dành cho người thương giờ đây đang được phơi bày. Em chưa bao giờ từ chối anh bất cứ điều gì, đây cũng sẽ là bàn đạp để anh lấy cớ có thể rước em về. Sẽ không lâu nữa đâu T/b à... Itoshi Rin này đã nói thì sẽ làm.
.
.
.
"Rin nè"
"Hửm
Tay trong tay trên con đường mòn, khung cảnh thời thơ ấu đang được lặp lại một lần nữa. Niềm vui sướng dường như đang len lỏi trong mỗi con người đang đứng đây, nơi vắng bóng người chỉ tồn tại mỗi Rin và em.
"Anh biết em đã nói những gì vào hôm 'đó' đúng không?"
"Ừm, anh biết tất"
"Vậy mà anh còn không giữ em lại, còn giả vờ ngủ nữa chứ" Em nhăn nhó véo má Rin.
"Được rồi, đau anh nào, anh cũng cần thời gian như em nói đó. Rồi anh sẽ bù đắp thật nhiều cho em mà"
Em nhướng mày nhìn cậu chàng đang cúi người vì em "Bù đắp như thế nào cơ?" Em thề lần cuối là Rin đã nhoẻn cười đầy ẩn ý.
"Cưới em về, biến em thành Itoshi T/b"
.
.
.
-12.2.2023-Rainn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com