Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Mảnh vỡ| Yukimiya Kenyuu

Warning: OCC, BE?,... Có yếu tố tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.
*Chú thích:
Lời nói được đặt trong [...] là lời nói đã xảy ra, đã được nói trong quá khứ.


Cái chết là bình đẳng

.


.


.

Thời gian trôi qua nhanh như con chó chạy ngoài đồng... Phải, vì tôi đang vắt chân lên cổ mà chạy khi còn năm phút nữa vào lớp mà tôi thì còn chưa đến được cổng trưởng. Như thường lệ, tôi lại đến trễ. Nhưng thật may làm sao, lúc tôi đến lớp thì cô chưa đến. Mọi người đã quen với cái cảnh này rồi, bởi vì tôi mờ nhạt và thứ họ quan tâm hơn hết cả là cặp đôi của lớp là Yukimiya Kenyu và H/b T/b.

Chuyện tình của họ dường như được lan truyền từ trường này sang trưởng khác, đó là điều dĩ nhiên vì T/b không có gì nổi trội còn Yukimiya thì... Ờm... Chắc là mỹ nam trong lòng các bạn nữ, tôi đã từng nghĩ như vậy và nó thì đúng thật là không sai.

Uể oải xách chiếc cặp về phía bàn mình, tôi lại có cơ hội để liếc qua đôi uyên ương đang trò chuyện một cách thân mật đến có chút hơi thái quá, họ đồn Yukimiya là mẫu bạn trai ân cần thì ai mà phản bác được cơ chứ? Nhìn cậu ta quan tâm chăm sóc người yêu chu đáo đến thế mà.
.

.

.

Tiết nào đối với tôi cũng như cực hình, trông tôi mặt mày xây xẩm đến mức giáo viên còn hỏi tôi là có muốn xuống phòng y tế mà nghỉ ngơi hay không. Tôi nghĩ đây cũng là một cách trốn học tốt nhưng chỉ hể nghỉ học một ngày hay là nằm trên phòng y tế vài giờ thôi là tôi xác định trở thành người nguyên thủy. Vì sao hả? À thì cái trường này thiếu gì drama, cứ hở một tí là đủ thứ chuyện được truyền tai nhau từ hết bên này đến bên kia. Tôi thường phải tự nghe ngóng tình hình do không có bạn bè, nói không có thì hơi quá nhưng mà nó là sự thật.

Hai chữ 'Bạn bè' là một cái gì đó quá xa xỉ đối với tôi vì dường như họ chưa bao giờ quan tâm đến sự tồn tại của tôi trong cái lớp này. Cho dù tôi có cố gắng bắt chuyện hay làm gì đó tương tự hay chẳng hạn là tương tác với họ thì cái giá mà tôi nhận được luôn là sự phớt lờ, tôi cảm thấy nếu chỉ là phớt lờ thì không đúng lắm...

Tôi bắt đầu từ con số không và kết thúc thì cũng vậy, tôi nản lòng và không muốn nỗ lực nữa. À, thật sự có một vài người nói rằng tôi như lúc ẩn lúc hiện như mấy ngôi sao trên trời vậy. Xa xăm và tuyệt nhiên không thể với tới.

Cái vụ làm tôi bất ngờ nhất là Yukimiya và T/b hẹn hò. Cái thời điểm tin này đến tai hầu hết mọi người trong trường thì nó rầm rộ đến mức giáo viên phải can thiệp do vài đứa con gái có hành vi 'đùa giỡn' quá khích với T/b. Tôi là người chứng kiến tận mắt điều đó, nhưng tôi không muốn có thêm rắc rối và tôi không phải là anh hùng hay ai đó dũng cảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa. Có lẽ mọi người xung quanh tôi cũng có ý nghĩ như vậy...

T/b giống tôi, thật sự là rất giống. Tôi không biết nữa. Sự trùng hợp này khiến con người ta phải rùng mình.

Nhưng rồi mọi cuộc vui rồi cũng sẽ tàn, hành động lố lăng quá mức khiến tụi bắt nạn bị đình chỉ khá lâu, tôi còn nghe một số đứa trong đó đã phải thôi học. Tôi chắc rằng đó không phải do sức ép của nhà trường.

T/b với tôi như thể có mối liên kết nào đó vậy.

.

.

.

Yukimiya và T/b hôm nay vẫn thật ngọt ngào, tương tác dễ thương giữa họ có vẻ là điều khiến tôi để tâm. Một số cuộc trò chuyện tôi đã 'vô tình' nghe được có nội dung bình thường, chỉ là hỏi thăm linh tinh mà thôi.

[Kenyu này, hôm nay em mới mua được một cái móc khóa đôi đấy!"

[Vậy thì cái còn lại sẽ là của anh]

Ừ vậy đó, mấy cái còn lại vớ vẩn quá nên tôi không nhớ.

Mặc dù cùng tuổi nhưng khi yêu nhau thì hai người họ đã thay đổi cách xưng hô, tôi không biết nó có tác dụng gì không nữa...

Theo dõi họ từng li từng tí, tôi đang hơi chán vì nó chỉ là mấy cuộc yêu đường thời đi học. Không có gì mới mẻ. Nhưng đã có chuyện gì đó xảy ra, Yukimiya và T/b đã cãi nhau. Họ không còn đi chung nữa.

Khoảng thời gian họ chiến tranh lạnh ngắn ngủn vì sau đấy Yukimiya đã tham gia vào cái dự án tên Blue Lock gì đó rồi biến mất khỏi trưởng cả một học kì. T/b đã rất rất là suy sụp. Tôi muốn bắt chuyện nhưng không được, nó không cho tôi cơ hội.

Nghe ma mới bắt nạt ma cũ chưa? Chưa nghe thì giờ có...

Học sinh mới là con cô hiệu trưởng bên nước ngoài mới về. Nhỏ đó cùng lứa với T/b, học cùng lớp luôn. Nhỏ đó dựa vào vị thế của mẹ nó kiêm hiệu trưởng để sai vặt lớp dưới hoặc cùng khối. Thế là T/b đã vô tình lọt vào danh sách đen của nhỏ kia bởi vì do T/b khiến nhỏ ngứa mắt? Tôi đã phải xem lại là rốt cuộc cái trường này vận hành như nào khi mấy vụ tự tự xảy ra với tần suất cao hơn bình thường. Nhất là khi mà vụ nào cũng có mặt nhỏ con cưng hiệu trưởng. Nhưng chức quyền đã lấp liếm hết, nghe bả bà ta dồn ép phụ huynh do nạn nhân đều là con nhà không có điều kiện. Mọi thông tin đều bị đốt sạch, không còn sót lại cái gì.

Như vậy là chưa hết, đỉnh điểm là khi nhỏ đó thuê giang hồ c**ng h**p đứa lớp dưới do dám làm nhỏ bẽ mặt trong canteen, cụ thể là đáp trả và bảo vệ bạn nó trong lúc nhỏ đang kiếm trò vui. Nhỏ đó đang chứng minh rằng nếu dám chống lại nó thì hậu quả cũng sẽ không khác đi, có nhẹ có nặng.

Từ khi đó là nó bùng lên dữ dội và không ngoài dự đoán thì nó cũng nhanh chóng tàn lụi. Đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đồng tiền che mắt con người mà, để đồng tiền giật dây thì thật thảm hại làm sao.

T/b bị bắt nạt từ đây, nó không chống cự gì hết. Nó không có chút gì gọi là phản kháng. Bởi vì Yukimiya không ở đây, nên chẳng còn ai bảo vệ nó nữa. Nó không thể tự bảo vệ mình, nó không muốn chết một cách vô nghĩa. Đáng lẽ là như vậy...

Ngày qua ngày, T/b càng bị thương nhiều hơn. Vết thương hở còn chưa kịp băng bó đã bị đề lên tiếp một vết thương khác. Tôi nhớ lần mà nó bị lôi ra nhà vệ sinh, trong đó có cả người bạn từng an ủi nó, từng hứa với nó là sẽ ổn thôi. Hóa ra cũng chỉ là lời hứa suông, T/b cũng không để bụng, con người có thể thay mặt xoành xoạch và nó hiểu điều đó.

Cô bạn kia cầm lấy con dao rọc giấy, nụ cười treo trên miệng cong lên. Ánh mắt chứa tia vui vẻ đến đáng sợ. T/b ngồi bệt trên mặt đất bẩn bụi, đứa cầm đầu nắm lấy cổ tay nó giơ cao. Đưa lưỡi dao kề vào cổ tay có vài vết xước nhỏ mà thẳng tay rạch. Bọn kia cười sung sướng trong khi nó thì ôm lấy cánh tay đẫm máu, gào lên. Không ai nghe cả, chỉ có tràng cười cay độc ở đây. Nó khó khăn nhìn chiếc dao rơi bên cạnh nó, như vừa có một dây thần kinh bị đứt. T/b nắm lấy con dao rồi nhào về phía lũ bắt nạt. Cả bọn chạy toán loạn lên khi thấy nó điên lên. Kiểu gì cũng toi một đứa.

Đứa cầm đầu bị T/b đâm trúng chân, nó nhìn con nhỏ đó khóc lóc gọi mẹ từ trên xuống. Đáng đời mà. Ngạc nhiên là lũ nhóc kia gọi giáo viên khá là nhanh. T/b cũng bị khống chế, nó ngất lịm đi vì dùng quá sức và không ngủ đủ. Nó bị mất ngủ thường xuyên mà.

T/b bị đình chỉ vô thời hạn, phía nhà trường đang giải quyết vụ lùm xùm rồi mới kể đến nó. Đứa cầm đầu đã thôi học, tôi cũng không biết tại sao nữa, nhà của đứa đó dư khả năng để ém vụ này mà.

Tinh thần của T/b trở nên không ổn. Có vẻ nó đã bị đả kích quá nặng nề. T/b đáng thương đã biến nơi từng gọi là nhà trở thành nơi giam cầm mất rồi.

"..."

Mọi thứ trôi qua trong lặng lẽ, giá như cuộc đời của T/b cũng êm ả như vậy thì tốt biết mấy. Nó không ngủ yên được bữa nào, T/b giãy giụa trong cơn đê mê. Như thể có một liều thuốc độc tiêm vào người nó mỗi ngày.

"..."

Con ngươi long sòng sọc, T/b đang hoảng loạn. Nó đang bị giày vò bởi những cơn ác mộng không hồi kết, theo trí nhớ của tôi là vậy. Nó mắc chứng trầm cảm. Tôi nghĩ vậy. T/b đang khép mình, nó không nói chuyện với ai hết. Tự đày đọa bản thân bằng cách nhốt mình trong căn phòng tối om, phòng của nó từ lâu đã bị hư đèn. Nhưng nó không quan tâm, cũng không có ai giúp nó thay bóng.

"..."

Tôi đã thân thiện mua bóng đèn giúp nó. Rồi sau đó nó cũng vỡ ra thành từng mảng. T/b đã chộp lấy chiếc đèn từ tay tôi và đập nát. Nó tức giận và căm phẫn. Cũng phải, T/b đã kêu là không cần rồi mà.

"..."

Hàng xóm xung quanh nó thì luôn đóng cửa kín mít. Kể cũng lạ thật, mỗi khi T/b đi ngang qua thì bác gái phòng bên cạnh tái mét rồi nhanh tay kéo đứa con trai quý tử của bà vào trong nhà. Ai cũng như vậy hết.

"..."

T/b không còn đến trường nữa, cũng không có ai nhiều lời về sự hiện diện của 'Bạn gái cũ của Yukimiya Kenyu'. Nó bị lãng quên hoàn toàn. Tôi đoán là tôi cũng sẽ quên nó sớm thôi. Kí ức của tôi sắp đầy rồi, không thể lưu trữ thêm nữa. Sắp hết hạn mất rồi.

"..."

Dù cho nó không xuất hiện ở mấy nơi công cộng thì tôi vẫn sẽ đi thăm nó. Sắc mặt của T/b tệ quá, tôi không biết phải làm thế nào nữa. Nó ngày nào cũng mất kiểm soát rồi bị kích động bởi mấy thứ đâu đâu. Điên lên rồi. Nó gào thét trong căn phòng trống rỗng. Rồi lại ngồi thụp xuống mấy giờ đồng hồ. Tôi không biết nó đã bán tất cả đồ trong phòng nó từ khi nào, T/b cũng đã nghỉ làm thêm từ lâu rồi. Chắc là để trả tiền phòng.

"..."

Thứ duy nhất còn lại trong căn phòng là chiếc ghế đẩu bằng gỗ không cao mấy. T/b nhất quyết không chịu bán cái thứ đồ đã sứt mẻ vài miếng kia. Mà cũng đỡ cho tôi, đỡ phải dọn đống lộn xộn mà nó đập.

"..."

Cả tuần nay T/b không gào hay làm gì quá mức nữa. Nó chỉ ngồi lủi thủi một góc và chờ 'người bạn' tưởng tượng ra trò chuyện cùng. T/b chẳng màng đến tôi mà nói lia lịa với cái người bạn của nó. Thật ra là nó chẳng bao giờ đáp lại lời của tôi.

"..."

Tôi chán chê sau một tuần nữa chỉ vì ngồi nhìn nó làm trò một mình trong căn phòng chả có cái đếch gì để giải trí này. Ngồi ngẩn ngơ chưa lâu tôi bỗng nghe được.

[Cậu nghĩ sự sống là bắt nguồn từ đâu?]

[Con người thật sự rất coi trọng mạng sống nhỉ?]

[Thế mà tại sao trong số đông ấy lại dửng dưng tồn tại một kẻ coi mạng sống như rẻ rách?]

[Họ gọi người đó là tội đồ]

Tô đã phải căng não để xem nó cuối cùng là muốn làm gì. Đầu tôi đau như búa nện, một thứ tiếng kì quái văng vẳng trong đầu làm tôi choáng váng. Nó cứ lặp đi lặp lại. Thật buồn nôn. Bẵng một hồi, tôi tự dưng cáu gắt bỏ đi khi T/b còn đang lẩm bẩm.

"..."

Dạo này T/b liên tục nói rằng nó muốn tìm hiểu về cái chết, rồi là chết có đau không. Nội dung không khác đi một chút nào. Nó đang không ổn. Nó không ngừng ngân lên những giai điệu vô nghĩa, như bài ca tạm biệt người thương. Tôi cần phải làm gì đó...

"..."

Nó đang nhắc đến Kenyu, T/b đang kể lại câu chuyện tình của tụi nó từ thuở nào. Nó nói rằng nó rất vui vì đã gặp được anh. Nó không hối hận về quyết định của bản thân. Nó mong ước được gặp lại Kenyu lần cuối trước khi làm chuyện 'đó'. Nó hi vọng vào những giấc mơ hằng đêm không trọn vẹn, nó muốn chạm vào Kenyu.

"..."

T/b đang mỉm cười, nó đang đứng trên sân thượng của trường vào giờ tan học. Tận hưởng cơn gió mát lạnh và ánh chiều tàn nhẹ. Ngày nay nó bỗng dưng cười đùa với mấy đứa khác trong lớp, họ trưng ra ánh mắt mang vẻ kì thị nhưng T/b không để ý. Cũng đã phải một thời gian rồi mới đi học lại, ai ai trong lớp cũng đều rủ rỉ tai nhau về sự xuất hiện bất ngờ của T/b. Nó thậm chí còn trò chuyện với đám bắt nạt, thân thiện mở lời. Như thường lệ, nó không trả lời tôi.

Nhưng nó cũng chỉ đi học được một bữa, độc một hôm nó hành xử kì lạ đó. T/b không còn đến lớp nữa, không bao giờ.

"..."

Hôm nay tôi mơ một giấc mơ kì lạ. Tôi đang đứng trong lớp ngước nhìn T/b hét trong đau đớn. Nó đang ôm lấy đầu của mình, khóc đến mức hụt hơi. Người nó nhầy nhụa trứng sống, những miếng vỏ bị mắc vào trong tóc nó. Mái tóc đã bị cắt lởm chởm xòa xuống mặt, tôi còn thấy được 'hung khí' là chiếc kéo vướng vài sợi tóc đen óng ánh nằm trên chiếc bàn đã bị viết đủ thứ ngôn từ nhục mạ T/b.

Ngỡ như vậy là kết thúc giấc mộng, tai tôi lại tiếp nhận âm thanh quá sức chịu đựng. Nhăn mặt cố gắng bảo vệ lấy màng nhĩ mỏng manh, sau đó trào lên trong cuống họng là dư vị kinh tởm. Tôi sẽ nôn mất. Mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng tiếng thét đã ngừng lại. Trong một khoảng khắc, tất cả cửa kính trong phòng đều vỡ tung. Gió ùa vào mạnh mẽ khiến rèm cửa bay phất phơ.

Người con gái ấy nằm vật vã trên sàn, tự ôm lấy bản thân như cách phòng vệ duy nhất. Mảnh kính vương vãi dưới chân tôi rất nhiều, hầu hết đều là những mảnh vỡ bé xíu. Rồi T/b khóc, bả vai nó run không ngừng, nó gào lên. Nó đang xé toạc cả cái cổ họng chỉ để cho cả cái trường này biết nỗi đau mà nó phải chịu đựng. Nỗi lo lắng, nơm nớp lo sợ rằng sẽ bị tụi bắt nạt gọi lại. Nỗi thất vọng khi mọi người chỉ đứng nhìn nó mà bàn tán. Nó ghê tởm xã hội, T/b chỉ muốn được yêu thương.

"..."

Sự sống thật mỏng manh, để mà rút ngắn đời người thì nó chỉ gói gọn trong hai chữ là sống và chết. Hai điều hiển nhiên ấy chỉ cách nhau một tấm kính và một tấm kính nứt đôi thì mong cầu gì cho sự sống của nó nữa? T/b đang đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, T/b đang chìm đắm giữa hư và thực.

"..."

Tôi phải tìm nó.

"..."

Tôi đứng một hồi lâu trước cửa, tôi không biết có nên mở không... Rồi đằng nào cũng phải gặp nó, tôi chẳng do dự nữa mà nắm lấy chốt cửa. Vặn nhẹ rồi đẩy bằng một lực không quá mạnh. Tiếng cót két của chiếc cửa gỗ lâu năm khiến tôi khó chịu. À, T/b đây rồi.

Nhịp thở của tôi có chút rối loạn, chắc do tôi cảm thấy vui mừng sau bao ngày lâu không gặp T/b. Thiệt tình mà, sao nó có thể tập bay một mình chứ, tôi đã nói là không được đâu nhưng T/b sẽ chẳng bao giờ để tâm hết. Tôi đoán mình lo lắng thừa thãi rồi bởi T/b thật sự làm được. Nó đã bay được rồi.

Giờ đây nó đang lơ lửng trong không trung và trước mặt tôi đây. Tôi có thể nhìn thấy những vết sẹo từ cổ tay T/b, hai bàn tay bao trọn cái cổ của mình, có hơi mạnh bạo. Tôi đến đó, nhìn nó chăm chú. Gương mặt lạnh lẽo khiến tôi giật mình đôi chút. T/b trông có vẻ u sầu, nó đang mỉm cười một cách méo mó, đôi môi cứng đờ đang nhạt dần. Thật lạ lẫm làm sao...

Tôi để tâm đến chiếc ghế đẩu dưới chân nó, vững vàng như thể sẽ không bao giờ đổ.

Không biết là Kenyu có nhận ra nàng thơ của anh đã biết 'bay' chưa nhỉ? T/b đã hoàn thành được ước vọng bấy lâu nay rồi. Ước gì tôi đến sớm hơn để chúc mừng T/b cơ mà tôi đoán nó cũng sẽ không thay đổi được gì cho lắm. Chắc phải báo tin 'vui' này cho Kenyu thôi. Nói cho Yukimiya Kenyu của 'Tôi' biết những gì đã xảy ra.

Chợt tôi nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Là tiếng đẩy cửa rất to. Là Kenyu, anh đang run rẩy. Kenyu không nhìn tôi, Kenyu không hề đáp lại những câu hỏi của tôi, Kenyu đang ngó lơ sự hiện diện của tôi. Như thể tôi không ở đây vậy.

[Kenyu, anh đang làm gì ở đây?]

Tôi có thể thấy Kenyu nắm bàn tay rất chặt, chặt đến mức móng tay làm rách da, rỉ xuống nền gạch trắng muốt một màu đỏ thẫm. Tôi liên tục hỏi anh nhưng vẫn không có sự hồi đáp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao anh ấy lại hành động như thể căn phòng này chỉ có xác của T/b và Kenyu vậy?

Bất lực gọi tên anh, tôi vô vọng đưa mắt nhìn anh thẫn thờ bước về phía T/b. Anh không gấp gáp mà đưa T/b xuống, Kenyu xót xa cho cái xác không hồn này. Tay anh đỡ đầu nó, bàn tay dính máu mới khô một ít. Chầm chậm ôm nó vào lòng, cả người anh run lên một đợt. Tôi nhìn anh gục đầu nơi hõm cổ nó, tha thiết gọi tên nó.

[T/b...]

[T/b...]

[Anh xin lỗi...]

[Trả lời anh đi...]

[Xin em đó...]

Kenyu van nài nó, cầu xin nó hãy tỉnh dậy đi. Hãy nói với anh rằng đó chỉ là một trò đùa vô hại. Rằng em chỉ đùa thôi...

Tôi trơ mắt nhìn anh ôm nó, lời nói của anh như cứa vào da thịt tôi. Tôi không phải T/b, tại sao trong lòng tôi lại chứa những cảm xúc như thế này? Tôi tự đặt cho mình những câu hỏi không có câu trả lời, rồi tự tìm kiếm câu trả lời mặc dù biết nó không tồn tại. Nhưng tôi sai rồi, câu trả lời đang ở trước mắt tôi. Nó giải đáp cho câu hỏi ban nãy, tôi thật ngu ngốc mà.

Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ. Nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Nhìn gương mặt với làn da nhợt nhạt đang nằm trong lòng ai kia, tôi lại đưa bàn tay lên để ngắm nhìn, như đã ngộ nhận ra điều gì hơi thở lại trở nên dồn dập và dồn dập hơn nữa. Hình bóng được phản chiếu trong đôi mắt tôi ngày càng mờ đi, nó trở nên đục ngầu. Mấp máy đôi môi khô nứt nẻ, tôi đã chẳng biết hiện thực ngoài kia là như thế nào nữa rồi...

Tôi đã bước qua ranh giới rồi...

.

.

.

-6.3.2023-Rainn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com