Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

|Quan san| Noel Noa

Warning: OCC, SE,.. Xưng hô loạn, các sự kiện diễn ra trong truyện không liên quan tới mạch chính của Blue Lock. Chỉ có mỗi Sài Gòn là thật, những thông tin còn lại là sai.

Muôn trùng vạn dặm trăm trắc trở

.

.

.

T/b's POV

/Họ nói xa nhau nhưng không có nghĩa là sẽ chấm dứt. Họ nói cách mặt chứ không cách lòng. Họ nói sẽ còn cố gắng giữ liên lạc với nhau khi còn có thể. Nhưng mấy ai đủ khả năng để làm điều đó, mấy ai còn cảm xúc khi đã quá lâu không còn gặp, mấy ai dù đã bị lạc nhau từ rất lâu rồi mà đến khi gặp lại vẫn còn nhận ra từ người thương ánh mắt vốn từng hướng về mình nay đã dành cho riêng ai mất rồi. Họ nói họ có thể, vì đó là họ. Và bạn thì không phải 'họ'.../

Cái thời mà ông bà ta vẫn còn làm nông là chủ yếu, vẫn còn con trâu để bầu bạn đúng là cho con người ta cảm giác chỉ có chốn vùng quê yên bình mới đem lại được. Chao ôi, lũ trẻ nghịch sông tắm suối đúng là tràn trề năng lượng hết mức. Gió hiu hiu lướt qua mái tóc thưa thớt bạc phơ của bà hàng rong đầu làng. Đúng là cho dù ở độ tuổi nào cũng phải mưu sinh để kiếm sống...

Những con đường trải đầy sỏi đá là 'đặc sản' quê tôi, Sài Gòn dấu yêu. Làng tôi không nhỏ cũng chẳng to, nhưng nó là cả một mái ấm của tôi. Tôi yêu sự bình yên mà ngôi làng đem lại, những khoái cảm liên tục ập đến khi ngồi bên ánh lửa bập bùng cùng gia đình. Chỉ có những cái nắm tay khăng khít giữa ba người chị em ruột thịt 'chí cốt' mới có thể truyền hơi ấm không nơi đâu có được.

Nhà tôi được ba mụn con gái. Tía thương chúng tôi dữ lắm, hôm nảo hôm nào có phiên chợ thì y như rằng ba đứa bọn tôi đều có quà, bánh ___ đối với lũ trẻ chúng tôi là ngon nhất! Quà sáng, quà chiều luôn là thứ làm tôi phấn khích.

Hai lớn tên là Thu, Yên Thu, mùa thu quá đỗi dịu dàng và yên bình. Cái út là Vân, Hoài Vân, những đám mây tự do tung tăng trên bầu trời mang theo một nỗi nhung nhớ không phai. Là con giữa trong nhà, T/b là cái tên mà tía thích nhất. Tía và má gửi gắm những ý nguyện nhỏ nhoi qua con chữ bởi họ muốn chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc.

"Hai, hai ơi, tết tóc cho em với!"

Út hồi còn nhỏ thích hai tết tóc lắm, cơ mà sau này nó để tóc ngắn nên không còn cơ hội nữa. Hai cũng hay 'mát-xa' đầu cho tôi nữa, tôi thích khi hai bàn tay mảnh khảnh của chị nhẹ luồn vào tóc tôi. Chị có chất giọng trầm ấm, cũng rất hay kể truyện. Thu ấy à, là một cô gái mộng mơ nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Là người luôn đứng ra bảo vệ hai đứa ngỗ nghịch chúng tôi.

Còn cái Vân thì hoạt bạt, năng động. Suốt ngày leo trèo trên cây, chưa có cái cây nào trong làng mà nó chưa trèo hết. Ngay cả 'bác' đa già đứng canh làng từ thuở xa lắc xa lơ mà nó cũng không kiêng nể mà trèo. Tức thì, hậu quả nó nhận được là một cú dập mông, út la oai oái quá chừng. Được cái nó tin người dễ sợ, tôi chỉ chọc nó mấy câu đại loại như "Chết mày rồi, tối về kiểu gì con ma núp trong cây chả đi tóm mày, ai biểu mày chọc cây" Sau đó là cả một tràng cười vô liêm sỉ của tôi. Rồi cái Vân tin soái cổ, tôi thấy nó dùng hết tiền tiêu vặt mà mua bánh kẹo để 'cống nạp' cho bác già, nó còn khấn vái nữa chứ.

Ừ thì, đúng là tôi có nói ma núp đằng sau cây. Nhưng là ma đầu đen cơ, dù sao tôi cũng không trách nhiệm phải nhận lỗi. Có hơi trái lương tâm nhưng kiểu gì cái Vân cũng quên nhanh thôi mà phải không? Và tôi đã nhầm, nó chẳng bao giờ quên cả...

Giới thiệu lại lần nữa, tôi là T/b. Con cưng của tía. Tôi có một phần tính cách của hai người chị em kia, cũng có một vài tính là di truyền từ tía và má. Nói chung là tính cách thất thường, vậy đi. Tôi thích học tiếng Pháp, tôi cũng không biết nữa. Chắc là do nó hay hoặc học theo cảm tính như ông bà thường bảo.

Mỗi ngày đều như một, không thay đổi gì nhiều. Sáng dậy sớm để dọn nhà, lo bếp núc cùng hai, xong xuôi mới dắt xe đạp để đi học.

"Mày nặng lắm út, kêu hai đèo đi!" Tôi gạt chân chống đã rỉ sét rồi đánh mắt qua cái Vân nói.

"Em đây không thèm nhé" Nó lè lưỡi với tôi rồi chạy phắt đi tìm Thu. Tôi còn nghe được cả giọng nó rõ ràng không sót chữ nào luôn "Hai ơi, đèo Vân đi với, chị ba keo kiệt không cho em đi cùng".

Tôi khá chắc là mình không nghe nhầm. Con Vân chết chắc rồi. Tôi không tính rộng lượng bỏ qua đâu.

Tôi đi sau hai, thấy út cứ đong đưa chân, mắt thì dáo dác, tia không sót chỗ nào. Chẳng là hai khá là thấp, còn cái Vân thì cao như cây sào. Nhìn hai người họ chiều cao khác một trời một vực. Ở trường, tôi đôi lúc thích đôi lúc không thích học. Việc đến trường đối với tôi là bắt buộc. Hiển nhiên là vậy rồi. Trường làng nhỏ, chỉ vỏn vẹn vài ba lớp học. Trẻ em không phải nhà nào cũng đều đi.

Vì sao tôi có thể nói được tiếng Pháp á? Học lỏm từ mấy cụ già trong làng. Bởi trên trường thì không được dạy tiếng Pháp nên tôi mới phải chật vật học hỏi. Tôi hay qua nhà cụ An để mượn vài quyển sách, nó không phải là cuốn tổng hợp công thức hay là cách học tiếng Pháp mà chỉ là sách được viết bằng tiếng Pháp. Nào là kinh tế, nào là lịch sử, nào là chiến tranh và còn có những mẩu truyện nhỏ nữa chứ. Cụ tuy già nhưng đam mê mãnh liệt đối với tiếng Pháp sẽ luôn tồn tại. Tôi thích nghe cụ luyên thuyên về đời và những thứ khác.

Có hôm, cụ nói thế này: "Mùa xuân không thể ở lại với ta mãi được, nó cũng phải đi".

"Dạ?" Tôi gấp quyển sách rồi hỏi.

"Ắt hẳn nó sẽ quay về như ta đã luôn đinh ninh..." Cụ ngước mặt lên trời, giọt nước mắt cuối cùng lặng lẽ rơi dài, chỉ mỗi bên mắt trái, con mắt đã bị mù của cụ "... Nó chỉ hơi ham chơi rồi cứ thế mà biệt tích, mùa xuân của ta đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa".

Hình như cụ đang cố lấy hơi, chất giọng khản đặc cất lên lần cuối "Ta đã không thể bảo vệ mùa xuân... của mình".

Cụ mất. Đám tang nhanh chóng. Nhanh đến mức không thể chấp nhận được. Đối với tôi, cụ như tri kỉ vậy. Cụ cũng chỉ có mình tôi bầu bạn, không con cháu, không người thân thích. Thật đáng thương...

Tôi không khóc, tôi không biết nữa. Chỉ biết là tim tôi đã quặn trong đau đớn, chỉ biết là tôi đã không chịu nổi mà ngất xỉu ngay khi vừa nhìn di ảnh của cụ ở trên bàn thờ. Tôi chỉ biết tự xoa đầu như cách cụ hay làm khi khen tôi. Ước gì tôi có thể khóc, rồi tôi nghĩ đã quá đớn để làm việc đó. Tôi không thể thở. Tôi chẳng biết đã nín trong bao lâu nhưng chắc đủ để vào một giấc ngủ miên man.

Tôi thường không hồi tưởng về quá khứ, nhưng đôi khi có những niềm vui tôi nên nhớ lại. Những kỉ niệm mà ba đứa chúng tôi vun đắp...

"T/b, có chuyện gì sao em?" Hai có hơi ngập ngừng hỏi khi nhìn sắc mặt tôi "Trông em-".

"Như vừa mới đạp phải bãi c*t trâu vậy" Út ngắt lời hai mà mỉa mai tôi.

"Vân!" Thu nhíu mày rồi đập vào lưng của út một cái thật mạnh, làm nó thét một tiếng. Nó rưng rưng nước mắt, bởi sức của hai không phải để đùa. Người con gái lực điền đấy. Sau đó út vòng tay ra sau lưng xoa xoa rồi nhõng nhẽo với hai. Nó mè nheo khiến tôi nhức hết cả đầu.

Tôi bị những âm thanh bàn tán rầm rộ phía xa xa thu hút. Có chuyện gì thế nhỉ? Thấp thoáng giữa đám trẻ con nhao nhao là một chàng trai, hình như là người ngoại quốc. Tôi đưa tay gọi hai và út trong khi mắt vẫn còn hướng về phía đó.

"Hai, út coi kìa"

Hai đang nhéo tai cái Vân cũng phải dừng lại để xem tôi đang chỉ đi đâu. Út ôm lấy tai nhìn tôi rồi lại nhìn về phía tiếng ồn phát ra. Nó 'ồ' rồi xem như thể đây là chuyện bình thường.

"Ôi dào, tưởng gì!" Nó vênh mặt lên rồi liếc mấy đứa mà nó gọi là vắt-mũi-chưa-sạch phán "Đúng là trẻ con"

Hai lườm nó rồi nhéo vào eo làm nó phải ré lên lần nữa. Vừa.

"Được rồi bà cụ non, đến giờ vô lớp rồi" Hai thản nhiên mặc kệ út mà kéo tôi vào trong lớp.

Đến gần hơn mới biết người đó cao thế nào, có vẻ còn trẻ, khoảng mười bảy mười tám gì đấy. Đôi mắt sắc lẹm làm tôi chỉ dám nhìn lén. Mà trông anh ta có vẻ bối rối, miệng mấp máy từ gì đó mà tôi không nghe rõ. Chắc là không biết tiếng Việt rồi.

Đặt chân vô lớp, sộc thẳng vào mũi tôi là mùi ẩm ướt, đêm qua có mưa dông thì phải. Cũng phải thôi, đang là đầu tháng năm mà. Bên ngoài vẫn còn ồn, mấy đứa kia cứng đầu thế, còn chưa chịu học nữa. Ồn đến nỗi giáo viên của tôi phải chạy ra xem tình hình.

Nhưng cô đã giải tán và có người tìm anh người nước ngoài kia rồi. Đám con gái lao nhao phi thẳng ra cửa sổ để hóng hớt. Tôi cũng có chút để ý, tại ảnh đẹp trai. Mà người đẹp trai thì luôn được săn đón chứ chưa chắc gì đã đến lượt tôi. Thế là cả buổi học tôi chỉ nghe thấy tiếng rì rầm không ngớt.

.

.

.

Sau khi tan học, tôi định bụng sẽ qua nhà cụ một lát, cũng phải lấy vài món đồ. Kiểu gì thì cũng phải báo cho hai và út một tiếng nếu lỡ có xảy ra chuyện gì thì biết đường mà lần.

Tôi đi theo lối mòn dẫn vào hẻm nhà cụ. Trước khi mất thì cụ có để di chúc ngay dưới hộc bàn, nội dung trong đấy chủ yếu liên quan tới tôi. Mảnh đất này sẽ là của tôi. Trong đó chỉ có vậy, tiền của cụ chỉ đủ để lo đám táng. Tôi cũng mừng là ngôi nhà sẽ không bị dỡ, nó là cả một gia tài kí ức của tôi hồi mới chập chững tìm hiểu về tiếng Pháp.

Thu vào đáy mắt tôi là hình ảnh người con trai khi sáng. Mái tóc màu trắng đặc trưng. Hình như anh ta đang tìm cái gì thì phải.

"Xin chào, anh tìm gì sao?" Tôi cất lời.

Có vẻ anh ấy hơi bối rối. Rồi tôi sực nhận ra một điều... Hình như là người kia không biết Tiếng Việt.

Nhưng tôi cũng có biết tiếng Anh đâu?!

Tôi khó xử, người kia cũng khó xử. Đầu tôi bỗng nảy số.

"Bonjour?" (Xin chào?) Tôi chào đại bằng tiếng Pháp, tôi chỉ biết vậy thôi.

"Connaissez-vous le français?" (Em biết tiếng Pháp hả?)

Mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu từ đây. Noa qua đây để du lịch, tôi cũng không bất ngờ lắm. Tôi có trò chuyện cùng anh đôi ba câu, cũng không có gì nhiều. Chỉ là hỏi về Sài Gòn, ngôi làng và mọi thứ xung quanh. Anh có nói là anh bị lạc. Dĩ nhiên rồi, đường xá ở đây loạn xạ hết lên mà.

Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau. Anh kể cho tôi ước mơ về bóng đá và ti tỉ thứ liên quan đến bóng đá, tôi không hiểu lắm nhưng vẫn lắng nghe. Noa yêu bóng đá, anh có niềm đam mê bất tận với nó. Một sự thật không thể chối cãi... À, Noa còn đề nghị tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho anh. Mà để thú thật, tôi không rành về Sài Gòn cho lắm, nhưng vẫn miễn cưỡng nhận lời.

.

.

.

"Ở đây có món gì ngon không, như đặc sản ấy?" Noa ngó mấy quán hàng rong bên đường hỏi.

"Em cũng chẳng biết nữa" Dù sao cũng mang danh người bản địa, nhưng tôi còn chưa thử mấy món đặc sản đó nữa là...

"..."

"Chúng ta đổi chủ đề nhé, T/b?"

Tôi cũng muốn thử mấy món đó lắm chứ bộ, đâu ai muốn vậy đâu... Sau đó thì Noa và tôi chỉ đi dạo quanh làng, ngắm đủ thứ không chừa cái gì.

"Đây là cổng làng em, nơi tụ tập những con chó máu mặt nhất đến hành sự"

"Đây là vườn cỏ dại, cảnh quan trong lòng người dân nhưng vừa bị bác nhà bên xén"

"Đây là ổ gà thứ ba thuộc đường chính của làng, nó không có gì ngoài nước bẩn sau cơn mưa hôm qua cả"

"..."

"Chúng ta về nhà của em nhé?" Noa nhìn tôi với đôi mắt thẫn thờ không thốt nên lời, thôi thì đành chiều theo anh vậy.

.

.

.

"Má ơi, con đói!" Tôi vừa đá chiếc dép ngoài hiền đã ngay lập tức quen mồm.

"Thôi cô ơi, vừa nãy tôi còn thấy cô đi ăn quà cơ mà" Má cười cười với tía rồi quay qua nói với tôi

"Về rồi đấy à con" Tía vẫy tay gọi tôi lại gần rồi trỏ về cái tủ trong phòng tôi với cái Vân "Còn bịch bánh tía mới mua để trên chốc tủ ấy"

Má nheo mắt nhìn tía đổi giọng "Gớm, ông cứ chiều riết quen".

"Hà hà, bà không phải lo" Tía lúc nào cũng vô tư, cũng chiều chị em tôi hết mực, chưa bao giờ để đứa nào phải thiệt.

"À, anh Noa tối ăn cơm nhà mình nha má" Thấy họ không phát hiện ra bóng dáng đằng sau lưng đang săm soi nhà, tôi liền 'nhắc nhở'.

Noa nghe được tên mình cũng chào tía má tôi, mặc cho anh chỉ được tôi dạy vài từ nhưng chắc từ 'Dạ' là dễ nhớ nhất rồi. Anh cũng đáp lễ phép như vậy.

"Hai đâu má?" Tôi nhảy chân sáo đi kiếm bịch bánh mà tía kêu. Trong phòng có một con lười đang nằm dài trên giường đọc quyển truyện thuê với giá xấp xỉ trăm đồng. Út nó còn không quan tâm đến sự xuất hiện của tôi.

"Cái Thu sang nhà bạn nó rồi" Má nói vọng từ trong bếp, tay nhuần nhuyễn xào rau muống với tỏi. Tôi hít hà hương thâm phảng phất quanh cánh mũi gật gù.

Tôi trong lúc tìm kiếm thì vô tình thấy Noa dọn mâm cùng má, theo lẽ thường mà cũng bất giác mỉm cười. Lục lọi hộc bàn, tôi lôi ra một hộp thiếc nhỏ xinh xắn. Thổi lớp bụi bám trên bề mặt chiếc hộp, tôi gỡ chốt cài đi kèm với tiếng 'cạch' vui tai. Trong đây là một chiếc móc khóa mà cụ An dã đẽo cho tôi bằng gỗ thừa. Nó có hình dáng của một chiếc bùa cầu may. Giấu móc khóa sau lưng, tôi bước về phía Noa và gọi anh ra trước cổng. Nơi chỉ có bóng tối được thắp sáng bằng những vì sao.

"Có chuyện gì sao T/b?" Noa đưa mắt nhìn hai cánh tay giấu sau lưng mà thắc mắc hỏi "Em giấu anh cái gì à?".

"Đoán xem!" Tôi cười hì hì mong chờ câu trả lời của anh.

Noa lúc túng nhìn đôi mắt long lanh đang nhìn chằm chằm mình. Mắt đảo qua đảo lại như đang trốn tránh. Người con trai cứ đứng vậy mãi đến cuối cùng vẫn phải chịu thua.

"Ờm... Một món đồ nào đó?"

"Chính xác!" Tôi đưa chiếc móc khóa lên trước mặt Noa ngay sau khi anh kết thúc câu hỏi.

"Cho anh đấy"

"Được mà! Món này là từ một người bạn rất quan trọng đối với em..." Tôi cúi gầm mặt, nhỏ giọng.

"V-Vậy thì sao được?" Noa giơ hai tay lên từ chối "Anh không nhận đâu!"

Thấy được lời từ chối thẳng thừng của Noa, tôi chẳng nhiều lời mà dúi luôn vào tay anh. Xoay người về phía nhà, đôi chân đi không ngừng nghỉ của tôi bây giờ lại tiếp tục chạy. Được nửa quãng, tôi dừng, đầu nghiêng sang một bên và dần dần quay về góc chính diện. Ánh mắt trìu mến nhìn Noa, tôi cất lời.

"Chúc anh có thể bắt lấy ước mơ của mình, coi như là quà chúc mừng của em trước đi nhé!"

Noa trông tôi mà sững sờ, đôi vai cứng ngắc từ nãy giờ chợt thả lỏng. Ánh mắt kiên định nhìn tôi không rời. Rồi anh chạy về phía tôi, nắm lấy bàn tay phải mà kéo. Người tôi xoay một góc một trăm tám mươi độ lận. Chúng tôi chạy. Hướng về ngôi nhà nhỏ với ánh đèn điện duy nhất. Tôi thấy anh cười, anh nghiêng đầu để lộ nụ cười của cậu trai vừa tròn mười tám.

Khi mà thanh xuân của anh rực rỡ nhất là lúc mà tôi lỡ tương tư. Tựa như mặt hồ phản chiếu bầu trời, tựa như đôi mắt tôi chỉ còn ai ơi. Anh là bầu trời, tôi là ngọn cỏ. Anh là bầu trời, tôi là hòn sỏi. Anh là bầu trời, tôi là ánh điện. Dẫu ngày hay đêm, dẫu cho đôi tay này vẫn chới với. Tôi vẫn không sao chạm được. Tôi dù là biển, dù có bốc hơi để gặp được anh nhưng rồi cũng sẽ phải quay trở về với biển, tôi không phải là mây và sẽ không bao giờ là mây. Chúng ta sau cùng cũng chỉ là người chân trời, kẻ góc bể.

Bữa cơm giản dị nhưng đầm ấm, những câu cười đùa vồn vã đôi bên. Người thì khó khăn để phiên dịch, người thì trêu chọc không ngừng. Nếu như thế này mãi thì tốt quá rồi... Sau bữa ăn, tôi và cái Vân nhanh chóng dọn dẹp bát đũa. Noa thì bị tía kéo ra hiên uống miếng trà, má vui vẻ khen Noa mặc dù chả ai hiểu gì cả.

Cái Vân thì bị má kéo sang phòng khác ngủ, để lại tôi với Noa trên một chiếc giường. Chiếc chăn không đủ để làm ấm nhưng có Noa thì sẽ ổn thôi. Tôi và anh, đôi ba câu lời, chỉ mong đêm dài dằng dặc. Đêm hè lặng như tờ, mọi thứ im thin thít. Chỉ còn lại những tiếng nói thầm của anh. Chúng tôi không ngủ mà cứ ríu rít cả đêm. Ngay cả khi cơn mưa kéo đến và ngay khi gò má tôi cảm nhận được sự mát lạnh, tôi mới bừng tỉnh và ngước lên trần nhà. Bị dột rồi. Tôi lật đật bò ra khỏi giường mà kiếm thau đựng nước. Noa giúp tôi đỡ thau, tay chạm tay như truyền hơi ấm. Noa và tôi. Chỉ là nhìn nhau đến rạng sáng...

.

.

.

Noa ở lại với gia đình tôi cả mấy tháng trời. Trải nghiệm hết mọi trò chơi của lũ trẻ, khám phá hết mọi ngóc ngách của Sài Gòn, ăn mọi thứ trên mảnh đất này. Khoảng thời gian này thật sự rất vui. Anh luôn mang theo chiếc bùa mà tôi tặng. Tình cảm của tôi dần nặng hơn, đến mức chỉ muốn nói ra cho khuây khỏa. Tôi phải khâu chỉ, nơi trái tim trực trào mà xé toạc để chui ra, tất cả tình cảm của tôi dành cho anh.

Thế mà anh phải đi. Phải đi rồi...

.

.

.

Cả hai đứng dưới hiên nhà, trời lại đổ mưa. Tí ta tí tách. Những âm thanh nghe vui tai thật sự làm tôi cảm thấy bình yên. Tôi ghé mắt qua Noa, anh đang đưa tay hứng. Nước cứ thế chảy qua khe mà rơi xuống. Anh không nói gì cả. Chẳng lẽ cuộc chia ly chỉ đơn giản vậy thôi sao?

Tôi không nỡ giữ anh lại mà cũng không thể buông anh đi. Tôi biết tình cảm của tôi không xứng với anh, nhưng nếu anh ngỏ lời, nhưng nếu anh chấp nhận, chắc chắn tôi sẽ hạnh phúc mà nhận lời. Trong vô thức, tôi thốt lên.

"Anh không muốn nói gì trước khi đi à?" Hình như má của tôi đang nóng ran.

"Hả? À..." Noa lúng túng đáp.

"..."

Đơn phương chỉ là đơn phương. Tôi cùng với gia đình tiễn anh đi. Cuối cùng vẫn chẳng thổ lộ được, tôi thở dài não nề. Chúng tôi không có cách nào để giữ liên lạc. Vô vọng rồi.

Noa hứa với tôi rằng chúng ta sẽ gặp lại. Hi vọng thế.

.

.

.

Tôi hằng đêm ôm mộng sẽ có một ngày anh quay về để gặp tôi. Tôi mong mỏi bóng dáng đầu làng. Mùa xuân của tôi giờ đang nơi đâu?

Mãi cho tới năm đại học đầu tiên. Tôi vẫn lựa chọn ở lại đây để chờ anh. Hai đã mở một tiệm may và mối tình đầu trọn vẹn. Cái Vân đã quyết tâm đi du học, hình như là Pháp thì phải...

Bất cứ cái gì quanh tôi đều thay đổi, còn tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Giữ dáng vẻ quen thuộc thời niên thiếu, là hình dáng mà Noa có thể nhận ra...

.

.

.

Sài Gòn ngày càng phát triển. Tôi cũng mới tậu về cho mình một chiếc 'sờ mát phôn'. Cũng nhờ thế mà tôi mới biết được, Noa đã đạt được rồi. Ước mơ thuở nhỏ của anh và có lẽ cũng là của tôi. Anh không còn là cậu trai năm nào nữa nhưng vẫn là Noel Noa mà tôi biết.

Cùng lúc đó, cái Vân cũng gọi điện về. Noa và Vân sẽ cưới nhau. Qua chiếc điện thoại bàn, tôi có thể nghe thấy tiếng cười hí hửng khi nhỏ thông báo với má.

Vân về đây sau một tuần thông báo. Khoác tay nhau mà hãnh diện bước vào nhà. Ghen tị thật. Tía, má, hai chúc mừng nó quá trời. Có lẽ ngay cả Noa cũng không để ý tôi đứng lặng lẽ sau họ. Người ta thường nói tình đầu là tình dở dang mà.

Mấy ngày bận rộn để chuẩn bị đám cưới, tôi thật sự muốn nổ não. Bà con láng giềng xôn xao nhà tôi cưới được thằng con rể nổi tiếng. Cái Vân cũng gặp tôi để nói chuyện riêng, nó cứ lay vai để muốn có câu chúc mừng của tôi. Tôi cũng chỉ cười khổ mà chiều đứa em gái nhỏ.

Mấy hôm sau, cả làng tụ tập nghe chuyện tình của nó. Rồi tôi mới biết được, cái Vân thích Noa từ lần đầu gặp rồi. Sau này đi du học, nó mới có cơ hội để gặp anh. Chung quy lại cũng chỉ là tình cờ, cái Vân ở bên Noa những lúc mà anh khó khăn đến mức muốn bỏ cuộc. Cùng nhau động viên để tiến lên, dần dần cũng thân thiết hơn nữa. Nó hứa với anh sẽ luôn ở bên khi cần. Noa và Vân đã hứa sẽ luôn ở bên nhau. Và nó đã thành hiện thực. Thế còn lời hứa của anh, của chúng ta?

Noa có bắt chuyện, nhưng tôi cũng chỉ trả lời qua loa. Anh không hề đề cập gì đến mùa hè năm đó cả.

Thế rồi tôi đã thấy... chiếc bùa bằng gỗ rơi khỏi túi của Vân, sợi dây buộc vào đó bị đứt. Tôi lượm nó, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn trào. Kết thúc, thật sự là kết thúc rồi...

Hôm đám cưới diễn ra, tôi giả ốm. Cái Vân buồn lắm, vì tôi không đi được. Chờ cho mọi người đi hết, tôi ra khỏi giường, với lấy hộp diêm... Ánh lửa bập bùng thiêu rọi 'miếng gỗ' đến khi chỉ còn tàn tro. Mùa xuân của tôi sẽ chẳng bao giờ quay về nữa.

Pháo hoa linh đình chúc phúc, chén rượu thề được nâng lên, xin được nói lời yêu mãi mãi.

Trời đổ mưa. Nhưng không còn cầu vồng. Chỉ còn tôi, hứng lấy niềm an ủi cuối cùng.

.




.




.

-19.3.2023-Rainn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com