Anri Teirei
Tôi đã từng có một chuyện tình, một chuyện tình không mấy tốt đẹp
Một chuyện tình bị nhân thế gièm pha, người đời xa lánh, gia đình cản ngăn, xã hội kì thị
Nhưng dù nói gì thì nói thì đối với tôi câu chuyện tình còn dỡ dang đó vẫn là tiếc nuối lớn nhất trong suốt cuộc đời này của tôi, một tiếc nuối khiến tôi dù có chết cũng chẳng thể nào quên, chẳng thể nào nhắm mắt...
Mọi chuyện bắt đầu vào cái năm tôi và cha mẹ chuyển đến Akita để sinh sống và làm việc
Tôi cũng vì thế mà chuyển trường ngang vào gần ngay giữa học kì, mà cũng thật may mắn rằng khi ấy vẫn chưa thi giữa học kì thế nên tôi chuyển vào vẫn là chưa quá muộn
Với những điều thú vị và mới lạ ở ngôi trường mới, những giáo viên và bạn học mới, tất cả đối với tôi mà nói đều thật sự rất vui và thú vị
Việc tìm hiểu về văn hóa, về tính cách của những con người ở đây và vân vân mây mây thứ khác khiến tôi phấn khích không thôi
Vốn là một người luôn tò mò và có sở thích khám phá mọi thứ, hoạt bát và chẳng ngại người lạ
Thế nên thành ra cũng chẳng khó để một người như tôi có thể dễ dàng nhanh chóng thích nghi được với lối sống của những con người ở đây
Tôi dễ dàng kết bạn và làm quen với những bạn học ở trường, có thể nói tôi gần như đã biết hết thảy tất cả mọi người ở trường
Nhưng để nói đến thân thì tôi chỉ có một người duy nhất mà thôi
Đó là cô bạn cùng lớp của tôi, Anri Teieri
Để kể về ấn tượng đầu tiên của tôi với Eri thì cái ấn tượng ngày đó của Eri mang lại cho tôi đặc biệt hơn những người khác nhiều
Bởi lẽ tôi cảm thấy khá là...ghen tị
Ờm thì...quả thật là ngay từ lần đầu khi tôi gặp Eri thì tôi đã cảm thấy có hơi chút gì đó gọi là ghen tị với cái thân hình vòng nào ra vòng nấy của Eri
Nhìn 3 vòng chuẩn kim đồng hồ cát của Eri rồi nhìn lại bản thân mình của khi đó với thân hình 3 vòng như một khiến cho một người dù có chiều cao vượt trội hơn so với các bạn nữ khác như tôi cũng không thể nào mà ngẩng cao đầu được
Dù không khóc nhưng trái tim tôi đã ứa lệ, thật bất công, tôi cũng thật sự là muốn có được một thân hình như thế
Chứ không phải là thân hình cao như cây sào nhưng mà gì cũng không có như vậy đâu!
Thế nhưng ông trời lại say no với một cô gái có số phận hẩm hiu như tôi khi mà giờ dù đã lớn thế nhưng đâu đó trên cái thân thể này của tôi vẫn có cái mà mãi mãi chẳng thể nào lớn dẫu thời gian giờ đây đã trôi qua từng ấy năm
Cái biệt danh cô gái hai lưng đâu đó ngót nghét gần chục năm vẫn cứ mãi bám víu lấy cô gái tội nghiệp là tôi
Đau quá người lại ơi...
Nhưng mà nói thật tôi cũng chẳng hiểu vì sao mà khi ấy từ cảm xúc ghen tị đơn thuần tôi ấy thế mà lại từ từ chuyển sang được thành một cái cảm giác thích thích Eri
Và cái cảm giác thích thích đó cứ lớn dần, lớn dần và lớn dần
Lớn đến cái mức mà dù tôi đã cố giấu nhẹm nó đi để không một ai có thể nhìn thấy, không một ai có thể biết thì khi ấy vẫn có một người biết đến nó
Mà đau cái người biết được nó lại là crush của tôi, Anri Teieri nữa mới đau
Bởi người xưa nói đâu có sai, cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lòi ra
Và rồi cảm xúc vốn không nên có đó của tôi đã bị phát hiện, bị phát hiện bởi chính người mà tôi muốn giấu đi nhất
Tôi của khi ấy đã luôn tự hỏi bản thân phải làm gì bây giờ?
Phải làm sao đây?
Eri biết rồi, không biết cô ấy sẽ nghĩ gì về mình nhỉ?
Ghê tởm ư?
Không muốn đâu...
Thực sự không muốn chút nào, không muốn Eri nhìn mình với ánh mắt chứa đầy sự ghê tởm đó đâu
Như thế thì tôi sẽ đau lòng chết mất
Thật sự...không muốn đâu
Ngay cái khi mà tôi đã nghĩ và đinh ninh rằng Anri, người bạn thân nhất kiêm luôn người thương sẽ xa lánh bản thân mình thì ngay cái giây phút ấy Eri đã đến bên cạnh tôi
Eri đã lắp bắp đỏ mặt nói rằng cô ấy cũng yêu tôi
Chắc mọi người sẽ không biết là tôi đã vui như thế nào khi nghe được rằng crush vậy mà cũng thích tôi đâu
Tôi đã vui và hạnh phúc đến cái mức mà khi nghe xong lời nói ấy từ Eri thì tôi đã ngất ra đấy luôn chứ không có gì để mà hối tiếc nữa
Và thế là sau đó tôi và Anri Teieri chính thức tiến thêm một bước nữa đến một mối quan hệ khác
Từ bạn thân hai chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau
Kịch bản ấy...sẽ còn đẹp hơn nữa nếu như không có cái gọi là định kiến
Dẫu thời đại bây giờ đã là thế kỉ 21 thế nhưng những người xung quanh tôi cứ như thể vẫn còn bị kẹt lại ở thời kì đồ đá vậy
Tình yêu của tôi và Eri gần như bị tất cả người thân, người quen và bạn bè thân thiết phản đối
Xã hội cũng dị nghị
Tôi và Anri lúc đầu cũng không quan tâm lắm và bọn tôi thì vẫn cứ vô tư là chính mình thôi
không nghe bất kỳ lời phán xét từ bất cứ ai và bọn tôi cứ thế sống cho chính mình
Nhưng đó chỉ là cho đến khi những chuyện không muốn bất đầu xảy ra
Gia đình tôi thấy đã chẳng thể nào ngăn cản tôi lại được bằng cách nói miệng thì khi đó cha mẹ tôi đã qua và gặp cha mẹ của Eri để bàn chuyện
Tôi sẽ rất vui nếu cả hai gia đình hai bên gặp mặt nhau là để bàn chuyện cưới xin cho hai đứa nếu như không phải là cha mẹ tôi và cha mẹ của Eri gặp nhau chỉ là để bàn chuyện chia cắt đôi uyên ương là hai đứa tôi
Chẳng biết là cả hai bên đã bàn bạc chuyện gì với nhau nhưng không lâu sau đó cha mẹ tôi đã nói với tôi rằng chúng tôi sẽ chuyển nhà
Tôi tất nhiên là không đồng ý vì ở đây tôi còn có người thương nhưng đến cuối cùng tôi cũng không thể làm gì khác được bởi tới ngày đi dù tôi đã trốn rất kĩ ở phòng Eri nhưng tôi vẫn bị phát hiện và bị cả nhà lôi đi
Cũng từ khi ấy tôi và Eri mất liên lạc với nhau bởi vì điện thoại của tôi đã bị cha mẹ ném đi, cả điện thoại của Eri cũng bị cha mẹ cô ấy ném đi không thương tiếc
Tôi đã nghĩ có như vậy cũng chẳng thể ngăn cách được tôi và Eri đâu vì tôi biết nhà và trường của cô ấy học ở đâu mà
Xời, dăm ba cái chia cắt địa lý này thì làm sao mà làm khó được tôi
Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi đã nghĩ vì có lẽ người lớn hai bên cũng đã dự liệu trước được chuyện này nên cả gia đình của Eri cũng đã chuyển đi
Và Eri cũng bị chuyển luôn cả trường, từ đó tôi không còn có dù chỉ một cách để tìm và liên lạc được với người thương
Bởi tôi nào có phải ông trùm mafia hay tổng tài bá đạo, là đại ca hay một người có máu mặt và quan hệ rộng nào đó để mà có thể oai phong lẫm liệt cho gọi đàn em của mình đi tìm và lật tung hết cả cái đất Nhật Bản này lên chứ
Tôi suy cho cùng thì cũng chỉ là một nữ sinh nhỏ bé bình thường thôi, không thể nào giống được những người kể trên
Và rồi...cuộc tình của tôi khép lại từ đó...
.
.
.
Tại hết trang đó mọi người, lát tôi lật sang trang mới viết tiếp chứ sau bao năm chia cắt tôi với Eri sau khi đã trưởng thành, ra ở riêng thì đã gặp lại nhau và nối lại tình xưa rồi
Nói là cuộc tình dỡ dang vậy thôi chứ thật ra cũng dỡ dang thật, bị đứt ngay khúc giữa mà
Mà nói là tiếc nuối cũng đúng tại vì tôi cũng tiếc thật, nguyên cái khúc giữa đó cả mấy năm trời luôn đó chứ không phải ít đâu
Tiếc gần chết, thời gian ở chung với người thương mà lại
Tôi bị chia cắt với người thương mấy năm trời luôn đó, đã thế còn không có cách để liên lạc luôn
Tiếc nuối này dù có chết tôi cũng không quên, có chết cũng không nhắm nỗi mắt
Người lớn chơi kế kì cục, tức muốn gần chết vậy sao mà chết nhắm mắt cho được đây
Mà nói đến người lớn mới nhớ, tôi với Eri đang yêu đương lén lút, yêu đương kiểu để cả thế giới biết nhưng chỉ có riêng gia đình hai bên là không biết
Cha mẹ thì vẫn nghĩ cô con gái rượu là tôi đang quen một người đàn ông vậy nên là yên tâm lắm
Còn cha mẹ của Eri thì nghĩ chị ấy vẫn còn độc thân chưa có người yêu ( Dạ thưa hai bác Eri chỉ có vợ là cháu thôi ạ )
Mà...chắc có lẽ trong một tương lai gần cả hai đứa sẽ come out với gia đình, tôi và Eri đã tính vậy đấy
Còn giờ thì chuyện tới đâu hay tới đó, tính nhiều tính trước là bước không qua đó
---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com