Isagi Yoichi
Vì em, hắn luôn có thể thay đổi những thứ quanh mình.
.
.
.
Thân là người hỗ trợ đầu bếp trong mỗi bữa ăn của các tiền đạo thuộc dự án Blue Lock. Y/n được phép trao đổi với các cầu thủ những thức ăn dinh dưỡng mà họ cần sử dụng, đặc biệt là các trường hợp ghét cay ghét đắng nguyên vật liệu bổ ích cho cơ thể.
Isagi Yoichi, cậu ta thuộc số ít người dễ ăn dễ uống không tỏ ra quá ghét món ăn nào. Do đó trong một thời gian ngắn quan sát mọi người, em đã có ấn tượng tốt với Isagi.
Mỗi tối sau khi nạp năng lượng xong xuôi, các vị tiền đạo thường dành thời gian tập luyện hoặc nghỉ ngơi vì thế số người còn lại trong bếp chỉ có em và bác đầu bếp là chăm chỉ dọn dẹp qua buổi nấu nướng mệt nhọc. Và tất nhiên, người rời đi sau cùng luôn là em mặc dù bác đầu bếp đã yêu cầu nên về cùng để an toàn hơn.
Thật ra, em đã có một buổi trò chuyện bí mật với cậu Isagi sau giờ làm nên lúc nào cũng viện lí do để được ở lại cuối cùng.
"May quá, cậu vẫn còn ở đây. Tớ tưởng mình lỡ mất buổi hẹn rồi đó chứ!"
Isagi thở phào nhìn Y/n đang ngồi đợi trên ghế, lòng cảm thấy tội lỗi vì đã để em phải chờ lâu. Mái tóc đen của cậu vừa được gội sạch sẽ sau một ngày đá bóng hết mình nên còn đọng hơi nước rơi xuống cả yết hầu, gương mặt Isagi hơi hồng lên vì hớt hải chạy từ phòng tắm sang nhà bếp, tuy nhan sắc không phải gây thương nhớ hay sắc sảo nhưng lại mang đến sự gần gũi dễ mến.
"Tớ vừa dọn dẹp xong thôi, cậu mau lại ngồi đi. Tớ chuẩn bị ít đồ uống nóng cho nhé."
Em đẩy ghế ra định bụng vào lại nhà bếp thế mà bị níu góc áo buộc cơ thể khựng lại. Người con trai đó vừa nãy hơi bối rối đã vội vàng hành động theo quán tính, cũng chẳng ngờ đến việc mình nắm góc áo con gái người ta.
"Isagi?"
Mãi không thấy cậu ấy nói gì thêm nên em mới lên tiếng gọi, nào ngờ Isagi Yoichi cứ như nhập lại hồn xác mà vội rút lại tay xin lỗi ríu rít.
"Mình xin lỗi cậu, thật sự tớ không cố ý đâu. Ý tớ là, chuyện vừa rồi xin lỗi cậu! À còn nữa, Y/n cứ ngồi đây đi không cần phải cực nhọc làm đồ uống cho tớ đâu... haha..."
"À... Được thôi."
Em gật gù đồng ý, Isagi đã nói thế thì em cũng chẳng cực thân làm gì. Trong lúc Isagi Yoichi cuống cuồng giải thích thì khăn lau tóc vắt trên vai đã rơi từ thuở nào mà có lẽ cậu còn quên mất mình đã mang theo nó đến đây.
Với lòng tốt đơn thuần Y/n không chần chừ cúi xuống nhặt lấy chiếc khăn bẩn vì rơi xuống sàn, sau đó để lên bàn và lấy một chiếc khăn khác ấn lên đầu Isagi xoa xoa tóc. Mới ban đầu bị đụng chạm bất ngờ cậu ta có kêu lên kích động một chút, nhưng sau đó nhận thấy em chỉ có ý tốt muốn lau khô nước trên đầu mình liền ngoan ngoãn ngồi yên.
"Tóc Isagi mềm mại nhỉ? Nhìn vậy mà cũng chăm sóc tóc tốt đó chứ."
Chưa thể so với cậu bạn Chigiri Hyoma được, nếu mà có bảng xếp hạng về khoảng đó thì em chắc ăn cậu ta ẳm giải nhất dễ như chơi. Nói thật thì em cũng muốn được sở hữu mái tóc óng ả dày dặn như thế lắm, ghen tị ghê.
Tay bận lau khô tóc cho Isagi mà đầu lại nghĩ đến chuyện khác khiến hai việc không đồng đều với nhau. Lau qua lau lại tóc đã khô mà người trên vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại làm Isagi Yoichi phân vân có nên lên tiếng không. Chắc là nên đi? Cậu cảm giác da đầu trở nên đau rát rồi.
"Y/n ơi? Cậu ơi?"
Gọi lần một lần hai chưa thấy có gì xảy ra, lần thứ ba Isagi Yoichi bạo gan nắm lấy cổ tay em gọi lại:
"Nhìn này, đầu tớ khô hết rồi nè. Cậu có thể dừng lại được chứ, Y/n?"
Lúc bấy giờ cô nàng mới sực tỉnh người, giống hệt Isagi ban nãy mà rối rít xin lỗi. Isagi Yoichi là chàng trai tốt bụng, cậu cười vô tư bảo mình ổn lại còn cảm ơn em vì đã giúp.
"Mà tối này cậu hẹn gặp tớ làm gì thế? Tớ tưởng hôm trước đã giải đáp hết thắc mắc rồi mà?"
Từ những buổi gặp mặt đầu tiên, rồi đến các buổi hẹn nói chuyện phần lớn là thắc mắc của Isagi về đồ ăn dinh dưỡng của nhà bếp. Lâu lâu còn tuôn ra một tràn ý kiến nào là thức ăn của hạng chót quá thiếu cân bằng cho cơ thể hoặc cần thay đổi khẩu vị một chút. Thỉnh thoảng Isagi sẽ thêm vào vài trò đùa nhạt nhẽo để câu chuyện trở nên thoải mái hơn.
Ấy vậy mà vào hôm trước, ngày được cho là buổi hẹn cuối cùng vì em đã nghe từ vài người bạn cùng nhóm của cậu ấy rằng gần đây Isagi hơi mất tập trung trong luyện tập, họ phỏng đoán là vì chuyện của em và cậu ta. Y/n là người không muốn gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, em cũng khá nhạy cảm với lời nói xung quanh dẫn đến việc hạ quyết tâm gặp một lần cuối rồi dừng hẳn.
Cho đến vài ngày sau, Isagi lại bất ngờ hẹn em do có điều muốn nói. Em đã rất do dự với lời đề nghị đó, nhưng nghĩ đến biểu cảm kiên nghị ban chiều làm em cảm thấy mình thật nhẹ dạ.
"Y/n cũng biết lúc trước mình lơ là lúc luyện tập với mọi người đúng không? Sau lần đó tớ tập trung toàn bộ tâm trí vào đá bóng, dạo này cũng thế..."
"Nói tiếp đi."
"Đúng là bình thường tớ vẫn có thể gặp Y/n vào các buổi ăn, nhưng tớ mong hai chúng ta còn cơ hội gặp riêng như vầy nữa. Cậu thấy được không?"
Isagi Yoichi không phải cậu con trai mặt lạnh như tiền, trong nóng ngoài lạnh mà đích thị là biểu hiện thẳng trên gương mặt.
"Làm như tỏ tình đến nơi, cậu mà cứ đỏ mặt như thế người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com