Noa x reader? Marc x reader?
Ngược? Ngọt? Ko h.
---***---
Em là Y/n. Một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, nhỏ con và tốt bụng. Bạn trai em là Noa. Cho đến giờ em vẫn không biết tại sao em lại có anh làm bạn trai. Vào một buổi chiều tà đẹp đẽ, anh đã ngỏ lời thích em, Y/n ngưỡng mộ anh lâu lắm nên đã đồng ý luôn.
Bên nhau cũng đã 2 năm rồi. Sự nghiệp của anh cũng thành công rực rỡ. Em cũng đã giúp Noa rất nhiều vì công việc của em là quản lý cho Noa. Ngưỡng mộ anh từ lúc anh chưa có gì, cố gắng học tập để được du học, bỏ công sức để theo nghề quản lý cầu thủ, hỗ trợ anh từng bước cho đến hôm nay. Quả thực đó là sự nỗ lực không hề nhỏ của em để ở bên cạnh người mình yêu.
Nhưng dạo này Noa lạ lắm, toàn bơ Y/n thôi. Em biết anh cũng bận nhưng kiểu gì mà quản lý của anh còn không được gặp anh nhiều bằng cái sân bóng. (Y/n dỗi 😔). Để giải quyết tình trạng này, em đã quyết định sẽ làm cho anh một bữa thật ngon và thịnh soạn vào ngày sinh nhật của anh để hâm nóng cảm tình giữa hai người. Noa không thích bánh ngọt nên ngay từ đầu em đã loại ngay bánh sinh nhật ra khỏi danh sách rồi.
Tối hôm đó, em đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ chỉ đợi Noa về nữa thôi. Nhưng anh lại nhắn tin bảo rằng có việc bận, em buồn lắm. Em cất đồ ăn đi, định sẽ đi dạo để bớt buồn phiền. Em lái xe đến công viên anh và em hay đi dạo, đi lanh quanh một hồi trước mặt em hiện ra khung cảnh em không tưởng tượng nổi. Noa đang ngồi ăn tối với một cô gái khác ở nhà hàng đối diện công viên. Lúc đầu thì em nghĩ chắc mình nhìn nhầm thôi nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì đó chính là Noa. Người em yêu nhất trên đời lại vào ngày sinh nhật không ở bên em mà ăn tối với người con gái khác. Em đau lắm, không thốt lên được lời nào, tim thắt lại, nước mắt trực chào. Em chạy nhanh vào xe, khóc nấc lên. Sau một hồi lấy lại bình tĩnh, em nhấc máy gọi điện cho Noa.
"Công việc của anh xong chưa, Noa? Giờ cũng muộn rồi, anh sắp về chưa?".
"Em cứ đi ngủ trước đi, anh còn có việc, thế nhé".
"Cô ấy về rồi đúng không?".
"Em đang ở đâu Y/n?"
Lúc này Noa đã thấy em trong chiếc xe đỗ gần nhà hàng, tay em cầm điện thoại nhìn anh với ánh mắt đau khổ. Noa cứng đờ người khi nhìn thấy em. Em không nói gì chỉ cúp máy và lái xe về nhà.
Về đến nhà, em nhớ lại cô gái đã ăn tối cùng anh. Khuôn mặt cô ấy có vài phần giống em, cả cách ăn mặc cùng tương đương vài phần. Giờ thì em hiểu vì sao mọi người trong đội bóng lại kinh ngạc khi nhìn thấy em, khi anh giới thiệu em là bạn gái anh, vì...em giống cô ấy. Họ bảo em rằng anh yêu cô ấy rất nhiều, rằng đó là mối tình đầu của anh, rằng em không nên quá mù quáng. Em lúc đó không nghĩ gì càng không tin mọi người nhưng giờ em mới biết mọi điều họ nói là thật. Những bộ quần áo anh mua cho em có lẽ giống với cô ấy, cả nước hoa hay quà anh tặng đều là thứ cô ấy thích. Nghĩ đến đây em khóc lớn. Nhiều năm cố gắng và nỗ lực đến vậy chỉ để đổi lại cái mác người thay thế, buồn cười nhỉ. Suy cho cùng trước đây anh là ngôi sao sáng em không với được bây giờ lại là "cá trên trời" đối với em. (Đú trend =w=).
Hôm sau, Noa về đến nhà thì đã thấy em ngồi đợi ở phòng khách.
"Anh vẫn còn yêu cô ấy nhỉ?"
"Đúng, anh yêu cô ấy...rất nhiều. Xin lỗi em vì thời gian qua"
"Anh biết gì không, Noa. Khi anh ngỏ lời với em, em đã rất vui. Khi anh mua từng món đồ cho em, em rất trân trọng và yêu quý chúng. Em ngưỡng mộ anh rồi dần trở thành thích và cuối cùng là yêu. Nhưng vẫn không thể thay thế cô ấy"
Noa im lặng, không biết nói gì hơn.
"Em vẫn còn yêu anh...yêu rất nhiều, nhiều đến mức anh không thể tưởng tượng nổi đâu. Nhưng em muốn thấy anh hạnh phúc vì thế chia tay đi Noa. Chúc anh và cô ấy thật hạnh phúc".
Nói rồi em dọn đồ và đi khỏi đây. Em ngoảnh mặt lại, nhìn nơi chứa biết bao kỷ niệm của anh và em rồi lên xe. Em sẽ quay về căn nhà của em, căn nhà trước khi anh chưa ngỏ lời yêu em.
---***---
Đón chờ p2 nào. UwU. Ngại j mà ko cho tui 1 vote nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com