Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chigiri Hyoma | 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞𝐬𝐬 𝐭𝐨 𝐏𝐫𝐢𝐧𝐜𝐞

Bạn, t/b vốn là đứa công chúa duy nhất của nhà họ h/b. Bởi lẽ được sinh ra là đứa con độc nhất của gia đình nên bạn mới vì thế trở thành một đứa nhóc ương ngạnh, bướng bỉnh. Nếu bạn đã nghía trúng thứ gì thì vung cây vợt bắt ngay tại chỗ, chẳng chừa thời gian cho con mồi trốn chạy. Ấy thế mà giờ đây, có một chú báo mãi chả chịu nằm yên cho bạn bắt lấy. Và chú báo đấy chính là Chigiri Hyoma, cậu bạn có mái tóc đỏ hồng học lớp kế.

Bạn gặp cậu vào buổi chiều xuân dưới gốc anh đào vừa chớm nở tô rực cả một khoảng trời chiều. Từng tia nắng nhạt le lói nhảy chân sáo trên những khóm cây, phả bóng xuống mặt đường màu cam đỏ. Khi ấy, cậu vừa hoàn thành việc sinh hoạt clb bóng đá, còn bạn thì trực nhật tại lớp do lần trước đầu óc bay bổng mà vội chạy về quên cả công việc.

Sau lần đấy, bạn bị cô phạt phải trực liên tục suốt một tuần liền. Than không? Than chứ, bản thân bạn là thiên kim đại tiểu thư của một nhà, tới việc lau phòng cũng phải để người khác dọn giúp nên có lẽ đây là lần đầu bạn chú tâm mọi thứ xung quanh đến vậy.

Tuy nhiên, nhờ việc bị kỷ luật đó, bạn mới có dịp gặp được người thay đổi cả lối sống của bạn. Từ một cô công chúa ương bướng, vụng về lại phải trùng mình trước người khác, lại phải lăn vào bếp chăm chút làm nên hộp bento "tuyệt phẩm".

Nhưng mà để tán được cậu thì đâu có dễ?

Chigiri Hyoma, cậu ta cuồng đá banh, gọi là nghiện cũng chẳng ngoa. Trong đầu óc cậu ấy dường như luôn hiện lên hai chữ "banh" và "bóng", tới mức độ mà khi mọi người trong clb giải tán ra về cậu vẫn cố nán lại đôi chút để hoàn thành lịch luyện tập cậu tự vạch ra.

Ấy vậy mà đó chỉ là chướng ngại thứ nhất không đáng kể, cái đáng để tâm đấy là cậu rất nổi tiếng với phái nữ. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu đã từng từ chối một nửa lớp cùng lúc vào năm lớp một đã đủ hiểu khó khăn đến thế nào.

Mà dù cho có ra sao, bạn đây một khi đã quyết sẽ không từ bỏ, theo đuổi đến cùng. Sau buổi gặp dưới ánh hoàng hôn hôm ấy, bạn luôn tìm cách tiếp cận cậu. Từ việc lén lúc xin đi vệ sinh chỉ để ngắm nhìn cậu trong chốc lát, hay tham gia làm quản lí clb bóng đá chỉ vì muốn gần cậu hơn một chút.

Nghe thật vô nghĩa nhưng đấy là tất cả bạn có thể làm.

"Nè Chigiri, cậu mệt chưa, khăn và nước của cậu này."

"Chigiri à cậu đói không, tớ có làm dư một hộp bento, hay mình cùng ăn nhé."

"Ui Chigiri à, cậu tập nhiều thế không mệt à, hay cậu nghỉ ngơi một chút đi, nãy đến giờ cũng lâu lắm rồi đấy!"

"Chigiri à, Chigiri ơi, Chigiri"...

Tuy nhiên dù có quan tâm cậu đến đâu, mọi thứ vẫn mãi ở yên ở vạch xuất phát.

Không hiểu, bạn thật sự không hiểu. Bạn có gì khiến cậu ấy khó chịu ư, trước đến nay bạn chưa lần nào phải cố gắng đến thế, mọi thứ xung quanh bạn chính là những miếng mồi béo bở được dâng tận miệng. Vậy mà giờ đây, bạn lại khổ sở vì chú báo cứng đầu trước mặt.

Cậu vẫn chẳng lay động, vẫn mãi chú tâm đến bóng đá mà quên đi sự xuất hiện của bạn. Ngoài mặt cậu vẫn tử tế đáp lời thế nhưng trong thâm tâm cậu đã bao giờ để ý tới câu từ của bạn chưa? Bạn chẳng thể đoán ra.

Vậy phải làm như nào mới được đây?

"Hay là mình bỏ cuộc nhỉ..."

Bạn nản rồi, thật lòng bạn không chịu nổi cú sốc đấy đâu. Có lẽ đó là cú sốc tinh thần lớn nhất mà cô công chúa này từng gặp trong đời tính đến hiện tại. Cố hết sức nắm lấy nhưng liên tục vụt mất. Tựa vầng trăng dưới hồ nước vào đêm muộn. Dù cho ở gần ngay trước mắt mà lại chẳng thể đem về ngắm, chỉ có thể ôm trong mình cái luyến tiếc tồn đọng dưới cõi lòng.

"Chát, chát"

Bạn tự tát vào mặt mình, tự vực dậy bản thân. Bạn chợt quên mất, hai từ "bỏ cuộc" chưa từng có trong từ điển của bạn, nếu múc gáo nước không với được trăng thì bạn còn có thể trở thành phi hành gia phi thẳng vào trong vũ trụ. Nói chi cậu đây chỉ là chú báo thích xù lông, cậu khó chiều? Bạn chấp cả cậu.

Tuy nhiên, nói gì thì nói, bạn vẫn còn cảm thấy mang mác buồn vì bao cố gắng của mình đến nay vẫn là công cốc.

"Thôi thì cứ được chút nào hay chút ấy vậy." bạn tự nhủ, nãy giờ nói chuyện một mình trông bạn chả khác gì mấy đứa tự kỉ. Ngay cái lúc bạn ngao ngáo nhất thì cậu từ đâu ra xuất hiện ở phía sau cho bạn một phen hú vía.

Thường thì giờ trưa ít có ai lên sân thượng lắm, chỉ có đứa như bạn lên tự nhẩm để không ai nghe thấy ba lời xàm xí của bạn thôi. Ấy thế mà Chigiri lại xuất hiện khiến cho t/b giấu mặt đi cũng chẳng kịp nữa.

"Ồ, chào cậu h/b, tớ có làm phiền cậu không nhỉ? Tớ tưởng trên này không có ai nên mới định lên."

"Ơ, hả, à không sao đâu, sân thượng này cũng không phải của tớ."

"Vậy thì tốt quá, cậu cứ ăn đi tớ ra kia ngồi" nói rồi Chigiri cậu sải bước đến gần rìa sân thượng ngồi xuống mở hộp cơm.

Giữa tiết trời oi bức đầu tháng sáu, từng ngọn gió đua nhau mà thổi tung mái đầu màu hồng tươi ấy. Gió cùng tóc cậu cứ như đôi bạn lâu ngày chưa gặp quấn quýt vào nhau, vẽ nên cảnh tượng đẹp đến nao lòng.

Bạn đã từng hỏi Chigiri rằng vì sao cậu không có ý định cắt tóc dù tóc đã dài hơn nửa, che đi ngần cổ trắng ngần của mình. Lúc ấy, bạn nhớ rõ cậu trả lời rằng:

"Vì tóc cất giữ kỉ niệm nên tớ sẽ để chúng ở đấy để nhắc nhở rằng bản thân đã cố gắng như thế nào."

Có lẽ đó là lí do trong mắt bạn, cậu thu hút vô cùng. Chỉ bằng mái tóc dài lỡ cở mà đã khiến mắt bạn dán chặt đến thế, quên cả mọi thứ xung quanh rồi buộc miệng thốt lên:

"Chigiri à, tóc cậu đẹp lắm á."

Nói xong bạn mới nhận ra bản thân mình vừa nói gì mà nhanh chóng bụm miệng lại, mặt cuối gầm xuống hộp cơm, từng giọt mồ hôi như được đà đua nhau lia lịa trên làn da hồng phấn của bạn. Cậu nhìn, dưới đáy mắt chợt phớt qua chút bất ngờ rồi trở lại như cũ. Cậu từ tốn đáp:

"Tớ cảm ơn, nhưng tóc h/b còn đẹp hơn tớ nữa, mượt tựa lụa vậy, cậu có biết không?"

Một thiếu nữ đang yêu nghe được vậy đã đỏ nay còn đỏ hơn, có khi đem so, nó thắng cả màu tóc cậu cũng nên. Còn cậu vẫn ngơ ngác chưa nhận thức được tác động do lời nói mình gây nên, vì đấy là lời khen thật lòng cậu vô thức bật ra, bởi...cậu thích tóc t/b lắm.

Do được chăm sóc kĩ lưỡng từ nhỏ nên tóc bạn lúc nào cũng bồng bềnh như những tảng mây trôi trên bầu trời xanh. Nó nhẹ mà chắc, lại còn bóng mượt, sờ vào rất thích, cứ như cột cọng thun vào nhẹ thôi cũng có thể khiến nó tuột ra. Đó là lí do cậu để ý bạn, cậu thích chăm sóc tóc, còn bạn có mái đầu lý tưởng mà người nuôi tóc như cậu mong ước.

"Không đẹp tới mức đó đâu...cậu đừng khen như thế, tớ ngại."

"Đẹp thật mà, tớ không đùa đâu, cậu dưỡng tóc như nào thế, tớ muốn học hỏi."

Lúc đó, nhìn Chigiri chính là đang nhìn một đứa trẻ đang vòi kẹo, đôi mắt cậu ánh lên rực rỡ khiến bạn phải xiêu lòng. Thế là suốt giờ trưa, trên tầng thượng, cậu và bạn, đôi người cười nói vui vẻ tựa bạn bè lâu ngày không gặp, hợp nhau đến bất ngờ.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc theo đuổi Chigiri, bạn, t/b mới được đường đường chính chính có một buổi nói chuyện thật thụ. Chẳng phải là những cuộc trò chuyện thoáng qua về công việc của clb, hay những lời quan tâm động viên với tư cách là người quản lí. Lúc này đây, bạn là chính bạn, đang tán gẫu với Chigiri bằng chính cá tính cũng như sở thích mà chỉ có h/b t/b mới có được.

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của cả hai ngày càng khắng khít, đến độ mà mọi người xung quanh tưởng rằng hai bạn đang hẹn hò cơ. Nhưng mà người trong cuộc mới hiểu kẻ trong kẹt, đâu ai biết được rằng bạn vẫn đang khổ sở tán tỉnh cậu bạn "ngốc nghếch" kế bên đâu.

Gọi là ngốc nghếch vì bởi những gì t/b nói ra, Chigiri Hyoma đây cứ ngỡ là trò đùa, còn bảo rằng bạn dùng ba câu đấy đi tán có khi ai cũng đổ.

Ừ thì ai cũng đổ có mỗi cậu là không.

"Chigiri này, sắp tới trận tứ kết vòng sơ loại rồi, tụi mình cần phải cố gắng hơn đúng không nhỉ?"

"Đúng vậy! Nếu thắng trận đấu này, tớ sẽ đến gần hơn với giấc mơ của mình. Là World Cup."

"Phải rồi nhỉ, Chigiri chạy nhanh lắm, đây ắt hẳn là cơ hội quý báu để cậu được toả sáng."

"Tớ sẽ cố gắng hết sức, mong cậu chiếu cố thêm, h/b."

Tuy nhiên, Chigiri đã phạm phải một sai lầm rất lớn.

Vì quá hiếu thắng nên cậu đã khiến cho dây chằng chéo trước chân phải của mình bị rách, ngay trước khung thành, nơi mà cậu dường như đã chạm tới vinh quang. Lúc ấy, thế giới trong mắt cậu chỉ còn là màu đen tối, tối tới mức cậu chẳng thế nhìn thấy ánh sáng dẫn đến chiến thắng giống cậu thường làm.

Chigiri Hyoma cảm thấy tuyệt vọng.

Đối với một cầu thủ, đôi chân chính là người bạn đồng hành thân thiết nhất, cái chấn thương này mà nói có khác gì tử cục đâu? Rồi nếu nó rách một lần nữa, làm sao, làm sao cậu có thể mơ mộng về một tương lai, nơi cậu đứng trên đỉnh vô địch World Cup nữa đây.

Điều đó càng khiến Chigiri trở nên suy sụp. Sau cuộc phẩu thuật, cậu chỉ nằm lì ở nhà, chẳng muốn gặp mặt ai. Kể cả khi t/b ngỏ ý tới thăm, cậu cũng phất tay đuổi bạn ra khỏi nhà.

Bạn biết, bạn biết cậu buồn tuy nhiên bạn chả thể hiểu được nỗi đau cậu mang trong lòng. Bởi thế bạn càng muốn gần Chigiri hơn, lắng nghe tâm sự để cùng cậu giải bày.

Nhưng hiện tại, chỉ là Chigiri không muốn ai thấy bản thân thảm hại thế nào, nhất là đối với bạn - người bạn cậu trân quý nhất.

Lần đầu tiên cậu trở lại trường sau chấn thương, mọi thứ xung quanh Chigiri dường như đã thay đổi. Cánh báo chí cùng những người vốn từng tự xưng là "người hâm mộ" nay cũng quay lưng mà đi, bỏ cậu lại với thứ tài năng được cho rằng đã "hỏng" mất rồi.

Không có Chigiri, trường trung học đã thất bại thảm hại, mất đi tấm vé tham gia giải toàn quốc. Cả đội bóng còn phải buộc thay đổi lối chơi. Sân banh chẳng còn vị trí trung tâm cho Chigiri Hyoma nữa, nay nó đã trở thành sân khấu cho cặp anh em nhà Wanima mặc sức tung hoành. Chigiri cậu chỉ có thể đứng ngoài sân đón xem tựa một vị khách quen, chật vật làm quen với chiếc nẹp cứng nhắc dưới chân.

Bạn nhìn thấy tất, bạn chua sót cho điều cậu gặp phải, thương thay cho số phận của chàng trai hết mình vì đam mê. Cậu không còn ánh hào quang rực rỡ ngày nào, giờ đây nhìn cậu u ám đến lạ. Thấy cậu thế này, bạn không cam lòng.

Bạn thương, bạn thương cậu lắm. Vì thế bạn sẽ làm mọi cách để giúp cậu vui lên, khó khăn đến mấy bạn không quan tâm, chỉ cần thấy cậu cười lên lần nữa thì dù phải làm trò con bò bạn cũng cam lòng. Nhưng dù có làm đến cách mấy, bạn vẫn chưa thể nhìn thấy lại nụ cười đã từng đánh gục bạn ngày ấy.

Phải mất một thời gian rất lâu, tầm 8 tháng, dây chằng của Chigiri mới hồi phục. Trước khi hoàn toàn trở về với đời sống sinh hoạt thường nhật, cậu đã trải qua các buổi tập trị liệu cơ bắp nhằm phục hồi chức năng cho chân phải của mình. Điều đấy khiến cho Chigiri luôn chỉ có thể quanh quẩn trong phòng tập, mất đi tự do của riêng mình. Nhưng vì để có thể theo đuổi ước mơ lần nữa, cậu luôn miệt mài cố gắng.

Trong những lúc ấy, bạn chẳng thể làm gì ngoài gửi đến cậu từng lời động viên từ đáy lòng mình. Bạn biết, bây giờ những câu từ khích lệ mình thốt lên chả thể giúp cậu tốt hơn là bao, tuy nhiên, đây chính là cách duy nhất để Chigiri biết rằng ngoài gia đình cậu ra vẫn còn bạn, t/b ở đây mãi dõi theo cậu.

Rồi ngày cậu đường đường chính chính bước vào sân cũng tới. Mọi người, ai ai đều tưởng chừng rằng chú báo đỏ này đây sẽ tái xuất giang hồ. Nhưng Chigiri đã không chạy gần hơn một năm học, kể từ ngày cậu gặp chấn thương. Cộng thêm nỗi ám ảnh cứ xuất hiện hễ khi nào cậu có ý định bức tốc giống trước kia.

Tất cả dồn về, ảnh hưởng trầm trọng đến phong độ của Chigiri trên sân cỏ. Cậu không thể chạy, hay thậm chí vượt qua cặp anh em "thần giao cách cảm" ấy nữa. Điều ấy vô hình biến thành tiền đề cho từng câu nói châm chọc chạm thấu lòng cậu. Chúng tựa mũi dao cứ cắm, cắm sâu vào trái tim vốn rỉ máu tự lúc nào chẳng hay.

Sau hôm đó, tần xuất gặp mặt của Chigiri trước đội bóng ngày càng ít, càng thể hiện cho ý chí cậu đang dần bị mai một. Nghĩ đến thế thôi, t/b đã thấy rất khó chịu rồi, bạn không thể tin được chú báo ngông cuồng đâm đầu vào bóng đá thường ngày nay lại bỏ cuộc sớm như thế, sớm hơn cả bạn.

Việc này, bạn không cho phép.

Chừng nào bạn còn theo đuổi cậu thì bạn chắc chắn sẽ mãi còn ở đây, đảm bảo rằng Chigiri Hyoma vẫn chưa trốn chạy khỏi đam mê còn trong tim mình. Do bạn thích là thích cái dáng vẻ cậu vì tương lai bản thân mà cố gắng, yêu là yêu cái sự cứng đầu cậu dành riêng cho bóng đá cũng như ngưỡng mộ là ngưỡng mộ bóng lưng tuy không đô con nhưng lại vững chắc đến lạ.

Nghĩ là làm, ngày hôm đấy, dưới gốc anh đào năm nào bạn gặp cậu nay lại xuất hiện bóng hình người cũ. T/b đã phải xin phép huấn luyện viên tạm nghĩ một bữa vì việc riêng, và việc ấy chính là gặp Chigiri để hỏi rõ ngọn ngành. Trốn chạy trước mắt người như bạn chính là sai lầm thứ hai của cậu, bởi nếu so độ cứng đầu thì đầu bạn cứng lắm đấy.

Về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Nên cậu mà tiếp tục trốn tránh, t/b bạn sẽ cho cậu một cái cụng đầu nhớ đời.

Ngay khi thấy mái đầu đỏ sờ sờ lộ ra trước mặt, bạn chạy như bay phóng về phía cậu, không để hở ra lối thoát nào. Giam cầm chú báo trong tầm tay. Chigiri nom khá hốt hoảng nhưng rồi cũng thôi, giống như lần cả hai gặp nhau trên sân thượng, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nói:

"H/b, để tớ về."

"Không, tớ sẽ không thả cậu ra đến khi nào cậu cho tớ biết lí do cậu tránh né bóng đá...và cả tớ nữa."

Giọng bạn thấp dần, mặt cũng phớt vài nét hồng hai bên gò má. Đúng là cậu từ bỏ bóng đá thì bực thật, đã vậy cậu còn phớt lờ bạn. Cứ mỗi lần gặp chưa kịp cất lời thì Chigiri liền vội vã biến đi mất, giống như gắn cảm biến trên người ấy. Chưa kịp chạm đã vọt mất tăm.

"Tớ không né tránh cậu, chỉ là tớ...tớ không biết đối mặt với cậu ra sao. Tớ sợ mình khiến cậu thất vọng."

"Thất vọng à, tớ đồng ý rằng tớ có đấy. Nhưng mà chúng ta đã là bạn gần một năm trời rồi, tớ thế nào chả lẽ cậu chưa hiểu sao?"

Chigiri thở hắt một tiếng rõ to, mắt cậu nhắm nghiền, tay day day thái dương một lúc. Trông cậu suy tư tới mức bạn chả dám lên tiếng, chỉ lo sẽ ngắt dòng suy nghĩ của cậu.

"Tớ bây giờ cảm thấy tệ lắm h/b à, tớ sợ."

"Cậu bây giờ là đang sợ điều gì?"

"Tớ không biết, tớ chẳng biết rằng liệu mình đang sợ không thể chơi bóng tiếp hay là đang sợ áp lực dư luận từ xung quanh nữa."

"Chigiri này, cậu có muốn đi đâu không, t/b đây hôm nay sẽ đặc biệt hộ tống cậu về nhà!"

"H-huh!? Muốn đi thì có...nhưng cậu không phiền chứ?"

"Đi với Chigiri chưa bao giờ là phiền cả, cậu muốn đi đâu?"

"Tớ muốn gặp một người bạn nhỏ."

Đoạn nói xong, Chigiri sải từng bước chân dài ra khỏi cổng, để bạn lon ton đuổi theo đằng sau. Đi một lúc cậu dừng chân rẻ vào một ngôi nhà cũ kỉ, trông khá đổ nát. Vừa đi bạn phải vừa né vài vũng nước đọng lại do cơn mưa tối qua.

Bạn nhìn cậu, đặt dấu chấm hỏi về xuất xứ về người bạn của chú báo này. Để rồi từ trong góc tối, một chú mèo đen thỏ thẻ bước ra. Nhìn đôi mắt mèo ta to tròn lại còn lấp lánh, chắc là vì gặp lại người bằng hữu chí cốt với mình. Dù gì Chigiri đây cũng là chú báo nhỏ trong lòng bạn nên gọi là bằng hữu chắc không sai đâu nhỉ?

Chigiri nhẹ nhàng tới gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Bạn đứng đằng xa, còn cậu cứ thì thầm nói nên thật hư chuyện gì, bạn chẳng rõ. Tuy nhiên chưa gì chú mèo đã quay ngoắt sang bên, điệu bộ là đang giận dỗi. Còn về phần cậu vẫn cứ dịu dàng nói bên tai người bạn nhỏ, rồi người cậu run dần.

Dù đứng xa bạn vẫn thấy. Chigiri đang khóc. Những giọt nước nóng từ khoé mắt cậu cứ thế tuôn rơi, rớt lã chã trên nền đất lạnh.

Vừa định bước tới an ủi cậu thì bé mèo có lẽ đã hiểu chuyện mà chậm rãi xoay người. Chú bé bốn chân này bước vào lòng cậu nhẹ tênh tựa lông vũ, cứ như bé sợ đụng mạnh cậu sẽ vỡ oà mất.

Thấy thế đôi chân bạn càng tiến nhanh hơn, đến chỗ cả hai mà ngồi xuống, vỗ về cậu bạn trước mặt. Cậu được đà khóc càng to, nước mắt chảy chẳng ngừng. Chigiri đã chịu đựng quá nhiều, có lẽ giờ đây cậu nên dừng lại để nghỉ ngơi một chút. Và cứ thế giữa căn nhà xơ xác, có chú báo nhỏ đang được hai người bạn cậu trân quý nhất cùng giải bày tâm sự.

Lòng cậu thật sự đã ấm lên đôi chút.

Tuy nhiên, dù cho thế giới của cậu đã sụp đổ thì dòng thời gian cứ vậy trôi đi. Nhanh như con suối chảy siết, một khi buông bỏ ta sẽ chẳng còn thời gian để đuổi kịp. Và chẳng có ai là ngoại lệ.

Mặc cho bạn luôn ở cạnh cậu mọi lúc, Chigiri Hyoma chưa thể khá lên ngay được. Đồng ý rằng cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng bên cạnh mình vẫn còn người để cậu dựa vào tâm sự nhưng cái cảm giác muốn từ bỏ trong cậu ngày một lớn. Chỉ là cậu vẫn chưa tìm được lí do thuyết phục để buông tay.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng dưới nhà vọng lên tiếng gọi lớn, khiến cậu giật mình phát giác.

"Hyoma, con có thư này."

Là mẹ cậu gọi.

Thư à? Cậu trước giờ là chưa từng có thư, gửi vào giờ này càng không. Nghĩ đến lại thấy là lạ, cậu từ từ bước xuống, mặt sụ một cục vì nghĩ ngợi quá nhiều.

"Thư gì thế mẹ?"

"Mẹ không biết nhưng có vẻ là về bóng đá, con coi thử xem."

Nhận lấy bức thư trong tay, Chigiri chậm rãi mở ra. Bên trong nom là lá thư mời. Tuy nhiên, chân cậu thế này rồi làm sao đá với chả bóng nổi nữa đây. Ban tổ chức này muốn làm gì, cậu nghĩ mãi cũng chẳng thông.

Ấy thế rồi cậu nảy ra một ý nghĩ hèn mọn.

"Nếu tham gia và nhìn thấy những người giỏi hơn mình, có lẽ mình sẽ bỏ cuộc và quay về thôi."

Vừa dứt dòng, Chigiri hấp tấp nhìn xem địa chỉ nơi cậu sẽ đặt chân tới vào ngày mai rồi vọt thẳng lên phòng. Để lại bà mẹ cùng ba dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

Nhưng Chigiri vẫn lưỡng lự. Nếu đây là cách đặt dấu chấm hết cho bao hoài bão mình đã từng thì liệu tương lai mình sẽ cảm thấy hối hận không. Liệu mình có khiến những người xung quanh cảm thấy thất vọng. Liệu mình có khiến cậu ấy cảm thấy chán ghét khi biết điều bỉ ổi mà mình muốn thực hiện hay không. Đó là toàn bộ câu hỏi vụt ngang trong đầu Chigiri.

Cậu nửa phần muốn bỏ cuộc mà nửa phần thì lại không.

Vậy phải làm thế nào cho đúng?

Đây là câu hỏi nan giải trong đời cần cậu giải đáp. Nút thắt này nếu không gỡ ra e rằng sẽ khó để cậu bước tiếp, nó sẽ tựa tảng đá lớn chắn giữa con đường mòn duy nhất cậu có. Vì thế, cậu cần nhanh chóng có một câu trả lời chính xác, câu trả lời mà cậu chả phải ân hận khi tiến về phía trước.

Và rồi Chigiri vẫn chọn bước tới nơi này.

Dù cho nằm cả đêm trằn trọc suy tư, cậu cũng chẳng thể tìm ra được lời giải đáp. Nên cậu quyết định đặt chân tới "Blue Lock" - nơi đào tạo ra người tiền đạo có khả năng mang nền bóng đá Nhật Bản vươn tầm thế giới để xem thử. Không chừng nơi đây có thể là bàn đạp cho cậu tìm thấy câu trả lời của bản thân.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa cậu phải rời xa bạn trong tương lai gần. Từ giờ tới ngày gặp lại, có lẽ cậu sẽ nhung nhớ mãi cái tháng ngày ở bên cô công chúa cứng đầu cứng cổ kia, sẽ thèm tiếng la của bạn lắm cho xem. Mong rằng đến khi gặp lại, bạn sẽ không giận cậu vì bỏ đi chẳng báo một lời.

Về phần t/b, tại thời điểm hay tin cậu tiếp tục tiến bước trên con đường mòn ngày nào, bạn đã nhảy cẩng lên trong vui sướng. Đồng ý bạn có tí dỗi do kẻ nào đó tên Chigiri Hyoma đã bỏ đi không để lại lời chào. Tuy nhiên biết cậu đã lần nữa lăn bánh chính là niềm hạnh phúc của bạn.

Ít nhất chú báo này đã chịu nghĩ thông một tí.

Vài tháng đã trôi qua, bạn đã không liên lạc được với cậu kể từ ngày hôm đó. Cứ như Chigiri bốc hơi khỏi thế giới này vậy, bạn gọi cậu cả chục cuộc thế nhưng cuối cùng đáp lại bạn vẫn là tiếng tít ngân dài trên loa điện thoại.

Gọi được nhiều lần rồi bạn thôi, bạn nghĩ cậu chưa muốn trả lời những câu hỏi dồn dập bạn sắp đưa ra nên mới không đáp lời.

Tháng ngày không có cậu ở bên được bạn đánh giá là khoảng thời gian chán nhất trong đời. Chẳng có trai đẹp cho bạn nghía mỗi ngày hay người để bạn tán gẫu xuyên giờ giấc. Bạn dường như trở về lối sinh hoạt như trước kia, mất đi một mục tiêu lớn trong đời.

Chigiri cũng chẳng khá hơn là bao, cậu bị thu điện thoại, nhốt trong toà nhà cùng những tên có cái tôi cao ngất ngưỡng. Cậu đã choáng ngộp trước bầu không khí của nơi này vào tuần đầu tiên của buổi tập huấn. Kẻ nào cũng giỏi tên nào cũng cứng đầu.

Tuy nhiên có thể do được vay quanh với chục loại người như vậy, Chigiri đã phần nào tìm lại được ước mơ vốn có của bản thân. Cậu học được cách vứt bỏ quá khứ, phá vỡ xiềng xích giam giữ tài năng cậu nơi sân cỏ.

Chigiri Hyoma quyết định không chạy trốn thực tại nữa.

Cậu quyết tâm đối đầu với cam go trước mắt, cậu quyết sẽ chạy cho tới ngày ông trời bắt cậu bỏ cuộc.

"Tôi không biết chân mình còn chạy được bao lâu nữa, nhưng tôi tin vào bản thân mình của hiện tại. Tôi sẽ tiếp tục chạy, đến khi nào cái chân này không chịu đựng được nữa mới thôi."

***

Mọi thứ cứ thế trôi, nhanh tựa giấc ngủ ngắn, chợp mắt một xí mà cái ngày cả hai sắp gặp lại đã đến.

Giữa đội tuyển U20 và nơi cậu đang theo luyện tập bỗng thình lình xuất hiện một trận đấu. Đối thủ của cậu sẽ là đội tuyển bóng đá Nhật Bản - nơi mà Chigiri luôn mong ước được với tới từ khi cậu còn là đứa nhóc loi choi bé tí teo.

Bởi nếu chú báo đầu hồng của bạn chiến thắng thì đồng nghĩa rằng cậu hoàn toàn đủ tư cách để góp phần vào nền bóng đá nước nhà. Nghĩ đến đó thôi bạn đã háo hức lụm về cho mình chiếc vé xem đấu rồi.

Bạn thề rằng mình chỉ muốn chứng kiến khoảnh khắc vinh quang của đứa bạn thôi chứ không phải đến để bày tỏ tâm tư của mình đâu.

Không hề!

Bạn sẽ không nói rằng mình muốn tới vì đã đợi cậu quá lâu nên bản thân chịu không nổi nữa đâu.

Chắc chắn là vậy.

T/b đây chỉ đơn giản là muốn kiểm tra xem cậu bạn ủ rủ của mình giờ đã toả sáng thế nào rồi.

Chỉ. thế. thôi!

Mồm thì khăng khăng bảo thế vậy mà tay vẫn cứ loay hoay hoàn thiện lá thư trong tay trước giờ đấu. Thật tình trông bức thư tã lắm rồi, bạn cứ gập rồi mở, dán rồi xé. Giờ nhìn phòng bạn khác gì bãi chiến trường đâu? Rác vứt tứa tung, biết bao "thành phẩm" thất bại được ném thẳng vào thùng rác, có vài chiếc rơi vãi ra ngoài. Nhìn sơ là biết bạn hì hục xếp thư được cả tiếng đồng hồ rồi, lâu vậy còn chưa xong được.

Phải để chút sau, bạn mới miễn cưỡng cho ra một thứ cho ra lá thư. Gấp thư vốn không khó thế, chỉ chịu bạn khi cố chấp chọn mẫu thư cầu kì hết nói. Nhìn lên chiếc đồng hồ đặt trên bàn bạn mới tá hoả lên mà thay đồ.

Còn hai tiếng nữa đến giờ đấu rồi, giờ mà không xuất phát có khi bắt đầu bạn vẫn chưa đặt được đít lên chiếc ghế nằm ở băng đầu bạn xí được. Thay xong hết bạn chộp lấy lá thư rồi leo lên chiếc xe đậu sẵn cửa, kêu tài xế lái thẳng đến sân vận động.

Ở đây thật sự đông hệt bạn nghĩ, dù gì số vé đã ngay lập tức hết khi vừa mở bán cơ mà. Nói gì đi nữa trận bóng hôm nay đang thu hút sự chú ý của toàn nhân dân Nhật Bản đấy, một sức hút khiến người khác phải choáng ngộp.

Khó khăn lắm bạn mới chui được vào trong, băng qua biết bao người ở ngoài cửa. Nhưng điều đó hoàn toàn xứng đáng khi bạn nhìn thấy mái đầu đỏ lồ lộ dưới sân cỏ. Chigiri có vẻ đã lấy lại phong độ bởi nhìn cậu đi, hôm nay cậu rực rỡ đến lạ. Nhìn dáng vẻ ấy trở lại khiến bạn khó kiềm lòng mà chạy tọt thẳng xuống hàng ghế đầu để thấy cậu rõ hơn.

Chigiri là đang cười, cậu cười rất tươi, tươi nhất trong những lần bạn từng nhìn thấy. Trông là biết đứa trẻ này đã thành công vòi được cây kẹo khổng lồ của bà tiên rồi. Vẫn là đôi mắt long lanh ấy, nhưng hôm nay dưới đáy mắt cậu như muốn hét lên cho cả thế giới thấy cậu đang tự hào đến mức nào.

"Tít tít"

Là tiếng còi báo động, trái bóng dưới sân bắt đầu lăn rồi. Bên đội của Chigiri nhận bóng trước, nhìn từ trên khán đài, cả hai đội cứ như người tí hon bé tí đang di chuyển. Nhưng mà có lẽ những "người tí hon" này có siêu năng lực đấy, ai cũng nhanh cả khiến bạn dõi theo cũng loá cả mắt.

Từ giữa sân, trái bóng cùng ba chàng cầu thủ số 10, 11 và 7 đang vẽ nên một hình tam giác ngay trung tâm sân cỏ. Chigiri cùng cậu đầu ong số 8 phóng cái vèo từ hai cánh sân lên khu vực ngay giữa.

Trái bóng vốn đã nhanh nay vô chân cậu ong lại càng như trở nên vô hình. Cậu ta cứ như con ong thật thụ ấy, vo ve vo ve làm ảo thuật trên sân đấu khiến trái banh biệt tăm trong phút chốc. Đến cả đối thủ cũng không kịp phản ứng trước cách rê bóng của cậu ta. Thoắt một cái, trái banh cùng người dịch chuyển ra phía sau rồi cậu ta dứt điểm bằng đường chuyền hoàn hảo vòng tới khung thành, nơi mà cậu chàng 11 đang đứng.

Cả hai phối hợp cực kì ăn ý, cậu trai hai mầm ngay lập tức đáp lại cú chuyền của đồng đội mình, dẫn bóng tới khung thành đối thủ.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, tên đội trưởng của đội tuyển thình lình xuất hiện tại điểm đến của quả bóng. Cứ như bay í, đến bạn ngồi ngoài còn phải bất ngờ vì dường như bạn không cảm nhận được sự xuất hiện nào trên sân ngoài vài cậu bạn ban nãy. Cứ như tên đấy đã trực sẵn, biết trước mọi hướng đi của đối thủ.

"Anh ta là đội trưởng ắt hẳn là vì lí do này." Bạn thán phục rồi mắt tiếp tục dán vào trận đấu mà chẳng buông, cứ tựa như ai đính keo con voi vào hai con mắt bạn rồi. Không dứt ra được.

***

Đây là lần đầu tiền bạn đi xem trực tiếp một trận thi đấu, nhưng có lẽ nó sẽ là trận đậu bạn ghi nhớ cả đời. Thật vậy, làm sao bạn có thể quên được cái cảm giác hồi hộp khi bóng gần chạm tới khung thành hay sự nhẹ nhõm thoáng qua khi họ thành công cản được đường bóng của đối phương.

Dù một đứa tham gia bóng đá hời hợt như bạn mà còn bị trận đấu cuốn vào như thế thì lí do làm Chigiri điên đảo vì nó là gì bạn cũng đã hiểu. Từng cung bậc cảm xúc trận đấu mang tới cho bạn là hứng khởi - lo lắng - đến vỡ oà khi chợt nhận ra đội Blue Lock đã giành được chiến thắng trước sức mạnh áp đảo của đội tuyển quốc gia.

Bạn còn ngồi ngớ ra một lúc mới xử lí kịp toàn bộ thông tin đang cố tràn vào não bạn lúc này. Theo sau đó là tiếng la thất thanh vọng xuống từ mọi hướng của khán đài.

Thắng thật rồi, đội của Chigiri thật sự thắng rồi. Mặc dù ở đầu hiệp hai, cậu đã kiệt sức đâm ra trượt rút trên sân đấu nhưng có được kết quả như lúc này thì chắc chắn không thể thiếu sự đóng góp của cậu. Đôi chân của chú báo đỏ lại lần nữa đạt được thành tựu mới.

Tuy nhiên, dù Chigiri thành công thì bạn vẫn chưa hoàn thành công việc của chính mình. Sau lúc trận đấu kết thúc bạn cầm vội lá thư trên tay chạy đuổi theo cái đầu đo đỏ đang rời khỏi sân. Sẵn biết bản thân không chui vào khu nghỉ ngơi của cầu thủ nên bạn đứng chờ ngay tại cổng ra của toà thi đấu, mong ngóng bóng hình thân thuộc.

Điều đó khiến cho Chigiri bất ngờ một phen bởi cậu đâu nghĩ rằng cô tiểu thư đỏng đảnh cậu quen sẽ chịu lui tới mấy chỗ như này. Hơn nữa cái cô đó còn nắm lấy cổ tay cậu lôi đi, khiến cậu mém chúi cả mặt xuống đất.

"Nè h/b, cậu từ từ thôi, định lôi chết tớ à!?"

Nghe cậu nói bạn cũng nhận thức được mà nới lỏng lực kéo. Mà kể cũng lạ, vận động viên vai rộng sức bền giống cậu mà lại để đứa con gái như bạn dắt đi như con thế à. Nghĩ đến bạn lại bật cười khanh khách.

"Tớ không nghĩ mình lôi chết được cậu đâu Chigiri ơi."

"Cậu kéo tớ đi bất ngờ thế thì có đấy. Thế cậu tới đây có việc gì vậy, trông cậu gấp lắm."

"Tớ, tớ là có chuyện muốn nói cho Chigiri biết!"

"Chuyện gì mà cô "công chúa" này phải trịnh trọng tới tận đây gặp tớ đây?"

Nghe Chigiri nói mà tưởng rằng bản thân sắp bị vạch trần không bằng, mặt bạn đỏ lựng cả lên, lời nói cũng chữ rõ chữ không. Lắp ba lắp bắp.

"C-cậu xem qua rồi s-sẽ biết."

Đoạn nói xong bạn đưa lá thư lên trước mặt cậu bằng hai tay, giông giống cảnh hoàng tử dâng sính lễ cho công chúa trong mấy bộ truyện cổ tích bạn đọc khi còn bé. Lúc nào đọc xong bạn đều mong sẽ tìm được bạch mã hoàng tử cho riêng mình, cái người mà cưỡi chú ngựa trắng tinh đến rước tình yêu đời mình mọi người thường kể đấy.

Nhưng ai có ngờ được, giờ kẻ muốn làm hoàng tử lại chính là t/b đây?

"M-muốn làm hoàng tử của tớ, ý cậu là sao hả h/b?"

"Sao cậu chậm hiểu thế? Ý tớ là hả, tớ muốn...tớ muốn...."

"Cậu muốn...?"

"Tớ muốn làm người ở bên chăm sóc cậu cả đời đấy! Hiểu chưa tên kia?"

Nghe bạn nói xong, Chigiri đứng đực ra đó một lúc. Cái bạn muốn nói đó là đang tỏ tình đấy, cậu nghe mà đỏ hết cả mang tai. Đồng ý là cả hai quen biết nhau đã lâu nhưng cậu chưa từng bao giờ nghiêm túc lắng nghe cảm xúc của mình đối với bạn. Cậu cứ ngỡ mình luôn chỉ muốn dừng ở mức tình bạn. Tuy nhiên ngẫm lại, bạn nào mà lại cứ câu một câu hai đều thấy thính bay ngập trời, bạn nào mà vắng nhau vài ngày đã khiến cậu bối rối chịu chẳng nỗi rồi.

Không phải do t/b chưa làm rõ, chỉ trách cậu trai này tù hết chỗ chê.

"H/b, cậu muốn nói rằng cậu thích tớ ư?"

"Chứ cậu nghĩ nó là gì nữa?"

"Nhưng mà đời nào con gái lại muốn trở thành hoàng tử chứ, điều đó phải để tớ làm cơ."

"Trông cậu chỗ nào giống hoàng tử không? Để tớ đây làm là được, nhắc lại tớ không còn là công chúa đâu."

"Thế cậu có đồng ý không trả lời nhanh nào."

Ban đầu Chigiri để ý đến bạn nhờ công bộ tóc đen nhánh kia, ấy thế có lẽ bây giờ thứ làm cậu rung động là nhờ chính con người của bạn. T/b đôi lúc rất cứng đầu tuy nhiên cậu ấy là người tốt, là người bạn tuyệt nhất cậu từng có. Nhưng có lẽ bây giờ, "bạn bè" chẳng còn đủ để diễn tả thứ tình cảm cậu giành cho bạn nữa rồi, cậu cần thứ gì đấy cao hơn.

"Được rồi, tớ đồng ý. Mà nghe nó cứ ngược ngược, cậu không thấy thế à?"

"Ngược gì cũng kệ, dù gì cậu cũng đồng ý rồi đúng không Hyoma?"

"Haha, ừa tớ công nhận."

fin

words: 6439 từ
03.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com