Itoshi Sae | 𝐓𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐢𝐞𝐬𝐭 𝐛𝐫𝐢𝐝𝐞
"Chia tay đi"
"Em nói gì cơ? Tôi không cho phép."
"Đủ rồi Sae, đây là quyết định của tôi, không cần sự cho phép của anh. Tôi sẽ rời đi, cảm ơn vì thời gian qua."
Thân ảnh nhỏ bé của em cùng chiếc vali tôi tặng sau dịp du lịch dạo trước khuất dần sau căn phòng mà chính tay em bày trí. Em trở vào phòng, sắp xếp đồ nhằm rời đi, rời khỏi nơi mà chúng ta từng gọi là "nhà".
Nhưng có lẽ chỉ đơn điệu là nhà trong mắt kẻ vô tình là tôi, chứ chẳng phải tổ ấm em hằng luyên thuyên suốt những đêm dài mơ mộng.
Ngay từ ngày ta quen nhau, em luôn nhắc nhở tôi ăn từng bữa, nghỉ từng giấc. Em đồng ý chịu chút phần thiệt về cho bản thân để níu kéo thứ tình yêu hồng phấn này. Dẫu biết chính em sẽ chịu nhiều thương tổn từ kẻ khô khan như tôi.
Ấy thế mà tôi lại gạt bỏ mọi điều em cố gắng vun đắp, ngỡ rằng hơi ấm kế cạnh mình là thứ hiển nhiên do ông trời ban tặng để sưởi ấm cõi lòng lạnh tanh tự khi nào. Và có lẽ chính vì suy nghĩ lệch lạc ấy, tôi đã lỡ lạc mất em, lạc mất "ngoại lệ" dòng đời ban tặng.
Hai tiếng chia tay tôi nghe mà lòng quặn thắt, vẫn là chất giọng tôi lắng nghe hàng đêm, nghe đến chán tận cổ. Nhưng sao nay nó lạ quá, sao cứ chua chát chướng tai thế này. Điệu bộ em trưng ra khiến người tôi sững lại, chàng cầu thủ dũng mãnh em thương nay còn chẳng đủ sức lực để vung tay níu em lại.
Tôi yêu em.
Làm ơn đừng đi.
Hãy cho tôi một cơ hội nữa.
Tôi đơn giản chỉ là muốn bày tỏ tâm tư đến em lần cuối, tuy nhiên nghĩ váng cả óc, vẫn chưa tìm được câu từ thích hợp. Rồi khi em đi, để tôi mang trong mình sự ân hận cắm tận xương tuỷ tiến về không gian vốn từng thuộc về đôi ta.
À, không phải là vốn từng, nó vẫn ở đó thôi. Tiếc rằng tôi chả còn cơ hội sử dụng từ "đôi ta" nữa, phải thay nó bằng "mình tôi" rồi.
Em đi mất ngôi nhà cũng trở nên buồn rười rượi. Chiếc tủ lạnh nho nhỏ toạ lạc nơi góc bếp nay trống vắng đến ngây người. Bao nhiêu củ quả, món ăn mang đậm hương vị của riêng em nay đã thay bằng vài hộp đồ ăn bằng thiếc.
Thật lòng, ăn không ngon.
Mỗi lần mở khối sắt bỏ ra dĩa, cái mùi i-nóc cứ theo đà xộc thẳng vào hai cánh mũi, tởn cả gai óc. Cả ngửi tôi còn chẳng làm được thì còn tâm trạng nào cho tôi nuốt xuống đây. Tôi cũng nhớ âm thanh leng ceng phát ra từ gian bếp giản dị nhưng ấm cúng đến lạ. Giống em vậy.
Ngày em ra đi, cuộc đời tôi bình yên lặng người. Đây là thứ tôi từng mong, thế tại sao giờ đây tôi cảm thấy trống vắng như thế?
Người ơi thiếu em tôi ăn không ngon mà ngủ cũng chả yên.
Từng đêm dài buông xuống, che đi sắc xanh biếc của cảnh trời ban sáng. Trăng lên, nỗi nhớ trong tôi theo đó mà dâng trào. Chiếc giường từng chật hẹp vậy còn có thể trở nên rộng thênh thang. Ấy vậy mà dù có rộng gấp ba cơ thể tôi, tôi vẫn chẳng thể vào giấc.
Mỗi lần nhắm đôi mắt lại, em lại hiện lên thay cho mảng đen tối xì trước kia. Nhìn thấy em vốn tưởng khiến tôi trở nên nhẹ lòng, nhưng cứ nhìn em tôi lại nhớ về giọt nước mắt hôm ấy - cái hôm em buông tay trả tôi về với chiếc hố sâu vô tận. Để rồi chợt tỉnh giấc lúc giữa đêm.
Nếu em còn ở đây, thế nào người cũng mắng tôi vì chế độ sinh hoạt không ổn định. Dù vậy tôi biết làm sao đây? Tôi nhớ tiếng la của em, nhớ chất giọng ngọt dịu thỏ thẻ vào tai tôi mỗi lần tôi lỡ làm gây hại cho bản thân, nhớ cách em nhẹ nhàng chăm cho tôi từng chút một.
Giờ đây tôi tựa chú chim lạc đàn, quên đường đi mất luôn lối về. Còn em thì đang thế nào, liệu có đang nhớ đến tôi không? Hay liệu người đã có cho mình thêm mảnh tình mới rồi hỡi người.
Tít tít
"Này Sae, chiều mai cậu có lịch tập bóng đấy có chuẩn bị gì chưa?"
"Tôi nhớ rồi, mai đúng giờ tự khắc tôi xuất hiện."
"Mà này..."
"Gì?"
"Cậu có ăn uống đầy đủ không thế? Nên nhớ rằng cậu vẫn còn sự nghiệp bóng đá phía trước, đừng có ủ rủ như thế. Trong khi cậu như thế có khi đối phương đang bận vui vẻ bên niềm vui mới rồi."
Niềm vui mới, t/b có niềm vui mới, chẳng lẽ em thật sự từ bỏ tôi ư?
Không lẽ còn mình tôi ôm trong mình tự gặm nhắm cái nỗi nhớ nhung người thôi ư?
Nhưng...anh quản lí nói chí phải, kẻ tệ bạc làm tổn thương em là tôi thì có tư cách gì đòi hỏi em nhớ đến chứ. Sự xuất hiện thoáng qua của người đã chính là ân huệ lớn nhất của tôi. Tôi không trân trọng cơ hội dòng đời ban tặng, ấy thế còn vô tâm đẩy em sang bên.
Đây là cách tôi nhận sự trừng phạt.
Chỉ cần tôi nhớ em, thế là đủ.
Tuy nhiên, chắc tôi nên dọn gọn căn nhà này, nơi em từng luôn miệng khen. Em bảo đây là mái ấm em mong ước cả đời, nơi em mơ tưởng về tương lai cùng tôi với đám nhóc con loi choi nghịch trò đuổi bắt khắp nhà. Nơi em sẽ tự hào nhắc đến bởi lũ trẻ ngoan và tên chồng bảnh trai.
Vậy đấy mà tôi chỉ vì cái ích kỉ của chính mình lại khiến em thất vọng.
Thế thì chí ít, hãy để tôi gìn giữ "mái ấm" vốn thuộc về em, người nhé?
Những ngày sau đó, đôi người giúp việc cũng được tôi cho thôi làm. Tôi quyết tâm sẽ tự mình dọn dẹp mớ hỗn độn này, nâng niu chúng từng chút một giống em từng làm. Khi đụng tới tôi mới ngộ nhận ra, em đã cực khổ đến thế nào. Tất cả chỉ vì lợi ích cho cá nhân tôi, em vẫn chưa bao giờ hưởng lấy cái sự sung sướng ấy, dù là tí ít.
Càng dọn, kỉ niệm về người càng tuôn, tưởng chừng như tôi đang mường tượng ra dòng thác nước lớn cuồng cuộn chảy, dòng thác mang hình bóng của riêng em.
Nhìn đâu tôi đều thấy em lờ mờ xuất hiện, tôi biết rằng chúng là ảo giác nhưng mà em ơi, sao nó lại thật đến thế. Trên gian bếp nhỏ, tôi vẫn có thể nghe được nhịp thở đều đều khi em hì hục với công việc bếp núc. Đứng dưới chiếc cửa sổ mở, ánh nắng soi sáng từng cọng tóc em, người tựa như nàng tiên tôi xem hồi bé.
Xinh đến vậy cớ sao giờ đây tôi mới nhận ra.
Hay đi ngược về hướng phòng ngủ, tôi nhìn ra được hình ảnh em lon ton chạy ra từ nhà tắm vì quên đem theo đồ. Trên người quấn độc nhất mỗi mảnh khăn tắm, gương mặt lấm tấm đỏ do bị tôi phát hiện. Nom đáng yêu vô cùng.
Tôi với tay định níu người lại rồi lại sao người lại chạy đi thế? Còn cười đùa rất vui nữa, có phải rời xa tôi em hạnh phúc đến thế không?
"Đừng đi"
Tôi chạy theo, đến cánh cửa chính thì em biến mất hút.
À, em đã bỏ tôi đi lâu lắm rồi, giờ có cố em cũng chẳng bao giờ trở lại. Rốt cuộc tôi dù làm gì vẫn luôn thấy em, thứ tôi trông thấy chỉ là ảo ảnh tôi vô thức vẽ nên. T/b, tôi có lẽ nhớ em đến điên mất thôi...
Nhớ đến não lòng một t/b hô to cổ vũ trên khán đài mỗi lần tôi có trận đấu.
Nhớ đến quặn thắt một t/b ân cần bá cổ ôm tôi sau chuỗi ngày dài làm việc xa nhà.
Không biết t/b đang làm gì nhỉ? Tôi nhớ em lắm, em về được không.
***
Đã vài năm kể từ ngày em bỏ đi, tâm trạng tôi đã khá hơn phần nào. Tôi không còn là Itoshi Sae với dáng vẻ tiều tuỵ thuở mới chia tay nữa, hôm nay tôi đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bởi tôi biết, nếu em nhìn trúng cảnh này, người sẽ thất vọng than phiền đến đinh óc. Còn tôi chẳng muốn thấy em nổi đoá, nên thế này là tốt nhất.
Tôi vẫn còn giữ vài tấm tranh em nguệch ngoạc vẽ tặng tôi giành chiến thắng ấy, thật tình nó buồn cười không chịu được. Em ơi, thân là kẻ trưởng thành lớn lù lù, cớ sao nét vẽ em như con nít vậy? Nét này chồng nét nọ, tận mái tóc tôi em còn ngoáy sai được, tôi chịu đấy.
Ấy mà cũng đáng yêu, đồng ý trông không mấy thuận mắt, nhưng lúc đó đấy là toàn bộ sự cố gắng của em rồi người nhỉ. Ước gì, tôi được nhận lại lần nữa. Tôi hứa rằng sẽ không phớt lờ em đâu, tôi hứa sẽ đem nó đóng khung treo ngay lối ra vào - nơi mà khách khứa bước tới là thấy. Để sau này tôi có thể thốt lên khoe rằng:
"Của t/b đấy, em ấy tặng tôi, đẹp chứ?"
Nên là em ơi, làm ơn xuất hiện trước mặt tôi được chứ? Tôi muốn gửi tới người lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Tôi muốn người lắng nghe và tha thứ cho tên cầu thủ vô ơn bội nghĩa này.
Bước đi trên khúc đường quen thuộc tới quán cà phê xưa cũ. Đây là quán t/b thích nhất, em luôn miệng muốn dắt tôi đến đây, cùng thưởng thức dư vị ngòn ngọt của chiếc bánh em mê. Bây giờ tôi đến rồi này, liệu em có ở đấy không hả em.
Tôi đẩy cánh cửa kính nho nhỏ nằm ngay mặt tiền, âm thanh leng keng phát ra từ cái chuông gió treo giữa cửa, mùi hương ngọt dịu quấn lấy khứu giác tôi. Phải đồng ý rằng không khí ở đây dễ chịu lắm, dễ chịu hơn ở nhà nhiều. Ở đây tôi chẳng cảm thấy ngột ngạt hay bí bách. Mọi thứ êm dịu khó tả.
Nhưng khoan, người ở đằng kia sao trông quen thuộc đến lạ? Mái tóc đen óng ả cùng đôi mắt này tôi chắc chắn chưa từng nhầm. Đó chính là em - t/b.
Ôi, chả lẽ ông trời nghe thấy tiếng lòng tôi ư. Cuối cùng ngài cũng chịu đáp lại, cuối cùng tôi đã lần nữa nhìn thấy chiếc đèn sáng chói soi rọi con đường mòn một lối này rồi. Lần này tôi sẽ không đánh mất người nữa, nên xin người hãy trở về với tôi nhé:
"T/b, có phải em không...?"
"Huh, Sae, anh làm gì ở đây?"
"Đúng thật là em rồi, tôi xin lỗi vì những điều trước đây đã làm với em. Tôi xin lỗi vì khiến em tổn thương. Nên làm ơn, t/b à, em cho tôi một cơ hội được không?"
"Sae à, thật ra t-"
"Xin em, tôi nhớ em lắm, nhớ đến quặn lòng mỗi khi nghĩ đến hình bóng em. Em hỡi, hãy quay lại đi, trở về với "mái ấm" của chúng ta, nhé?"
"Sae, anh nghe tôi nói đã."
"Được...em nói đi."
"Tôi đã có người yêu rồi, tầm vài ngày nữa hôn lễ sẽ diễn ra."
Hôn lễ? Sẽ diễn ra?
Em nói vậy chả khác nào em đã có người mới. Điều này không thể nào là thật được.
Em chỉ mới bỏ tôi đi chừng vài năm...vài năm.
Ừ nhỉ, mọi chuyện qua đi từ lâu chứ chẳng còn mới mẻ gì nữa. Em xứng đáng ở bên chàng trai khác đối xử tốt hơn tôi. Điều người luôn hướng tới là cuộc hôn nhân bền vững, một mái ấm đầy ắp tiếng cười. Chứ đâu phải bên kẻ vô tâm giống tôi đến cuối đời.
Mặc cho tôi cố thay đổi thì mọi chuyện vẫn khó lành, tựa ly thuỷ tinh vỡ, dù có dính keo chắc nịch, nước vẫn bon chen, rò rĩ ra ngoài. Do đó, em cần một chiếc cốc mới, một trái tim mới chứa đựng tình cảm của em, giữ nó lại tránh trôi đi mất.
"Này, alo, còn sống chứ?"
"A-à ừ, xin lỗi đã làm phiền, tôi xin phép."
"Mà thôi, dù gì anh cũng đã đến. Cho anh này."
"Thứ gì thế?"
"Thiệp mời dự đám cưới. Tôi không mong chờ anh dự đâu, nể tình người cũ tôi mới đưa đấy. Còn đi hay không. Đó là quyết định của anh."
"..."
"Không còn gì nữa tôi xin kiếu nhé? Tạm biệt, Itoshi."
Khoan dừng đã, đừng đi mà.
Đừng lạnh nhạt như thế.
Tôi tên Sae mà...?
Mở tấm thiệp cưới ra, bên trong đề sẵn ngày tháng lẫn địa điểm tổ chức. Là nhà hàng do ba em quản lí mà em bảo tôi dạo trước. Em nói rằng ba mình nấu ăn rất ngon, ngon tới nỗi cảm tưởng ăn thử thôi cũng sẽ nhớ đến già. Đó là lí do em nấu ngon được vậy em nhỉ. Xuất thân từ gia đình làm đầu bếp, dĩ nhiên tay nghề em cũng chẳng phải dạng vừa. Có lẽ tôi nên nếm thử món ăn do người cha vĩ đại của em để không hối tiếc thôi.
Nhưng sao, thời gian diễn ra nó cứ quai quái. Nếu tôi tính không nhầm, là chập tối hôm sau. Vậy là ngày mai của em, h/b t/b sẽ được thay thành một họ khác rồi hả em. Chả lẽ, đời này tàn nhẫn bỏ qua cơ hội thứ hai dành cho tôi ư?
Cái giấc mộng tôi ôm hằng đêm, mơ mộng về ngày người trở lại ào vô vòng tay tôi khen rằng nó sưởi ấm trái tim người thật sự trở thành thứ hão huyền sao. Tôi còn chưa kịp thực hiện ước muốn rước người về dinh, đổi tên người thành Itoshi t/b nữa cơ mà...
Tôi giờ đây phải buông xui đúng chứ, hỡi người? Buông xui vì tự do của chính tôi cũng như tương lai của cô gái hồn nhiên ngày nào.
Thất thiểu trở lại "nhà", nơi vốn rộn tiếng cười em to đến đinh óc. Nơi ánh hoàng hôn sẽ phả xuống nền đất từ cửa sổ nơi chiếc bếp nhỏ, để từ đó mùi thức ăn thơm phức từ em lan toả xoa dịu cơn bực tức trong tôi - thứ tôi rước phải bởi vài tên hời hợt ngoài kia.
Cơ mà nó là trước kia, còn giờ đây chỉ còn nơi cho màn đêm trú ngụ. Tôi nào đủ mạnh mẽ về đây vào chiều hoàng hôn nữa? Ít ra, ánh trời đêm cũng giúp tôi được chừng nào. Ít ra, khung cảnh trống vắng này không thể rành rành bủa vây tôi nữa. Nghĩ tới viễn cảnh mất em là đủ lắm rồi.
Lê chân nặng nề lên lầu, đôi chân ai ai luôn thán phục linh hoạt như sóc vậy mà giờ leo thang còn là gánh nặng lớn. Tôi chẳng thể bước giống mọi hôm, tối nay chân tôi là đang mang hai quả tạ, nặng đến cùng cực. Quả tạ mang nỗi đau hoà lẫn nỗi nhớ đến em.
Lết hoài lết mãi, chiếc giường đôi mới đập vào mắt. Sở dĩ giường đôi là do tôi không nỡ tháo dỡ chút kỉ niệm cuối cùng em để lại cho căn nhà này. Xuyên suốt bao năm qua, chắc chỉ duy nhất nơi đây còn nguyên vẹn, chẳng thay đổi dù chút ít. Bởi chủ nhân chúng ai cũng thay lòng, còn mình chúng im lặng níu giữ cái tình yêu vụn vỡ từ lâu.
Em ơi đêm nay có lẽ dài lắm, do tôi làm sao ngủ được chứ. Đôi mắt này cứ trừng trừng mở giữa trời đêm, càng nghĩ tim tôi càng loạn nhịp. Tôi chả thể ngừng nhớ đến em.
Tuy nhiên phải làm sao đây, em về bên ai khác mất rồi. Người ấy thế nào, tôi tò mò lắm. Liệu có thương em, lo cho em thay phần tôi trong quá khứ không? Liệu hắn ta có bù đắp nỗi đau tôi lỡ cắm vào trái tim vốn chịu nhiều thương tổn từ đời đem đến của em chứ?
Thật là, lo đến sót ruột gan.
Tôi muốn ngủ ấy vậy lại chẳng thể. Buồn ngủ lắm em ơi. Em về ru tôi được không? Tôi...tôi thật sự hối hận rồi.
Chắc rằng tất cả chỉ là ác mộng thôi. Thức dậy em vẫn sẽ ở đây, say sưa trên cánh tay tôi đúng không? Làm ơn nói phải đi em, đây chẳng phải sự thật. Em ơi, đến đánh thức tôi đi, tôi biết lỗi rồi, kéo tôi ra khỏi giấc mộng này...được không?
Chát
Đau quá.
Thế là chẳng phải mơ?
Em bỏ tôi đi là thật?
Đau quá, chuyện gì nữa vậy?
Tim tôi, như bóp nghẹn, tôi thở không được. Mắt tôi, cay lắm, tầm nhìn cũng mờ đi. Nước đâu ra nhiều quá, tựa lũ cuồn cuộn chảy ra. Em ơi, gối tôi ướt rồi phải làm sao đây.
"Hức..."
Dừng lại đi, chết tiệt. Ai đời lại khóc trước ngày vui người thương bao giờ.
Tên này mày trở nên nhu nhược từ khi nào đấy?
Mới chút chít mà đã khóc, khóc được gì đâu. Có khóc khản cổ, người cũng đã đi rồi, không trở lại được đâu. Ăn uống gì mà khóc mãi thế, giờ tới trời trăng còn không thấy rõ, bản mặt này sao dám đi dự tiệc vui nhà người đây? Nín đi, coi như tao tự xin mày. Làm ơn...
Ting ting ting
"Chói quá, ai đó kéo rèm đi."
"..."
Ting ting ting
"Cái điện thoại này mày có thôi không!"
Cuộc gọi? Giờ này anh quản lí gọi làm gì cơ chứ, làm gì có lịch bóng đá vào hôm nay.
"Alo"
"Cậu Sae, hôm nay cậu phải đi tự tiệc, cậu nhớ không thế?"
"Dự...tiệc?"
"Vâng, tối qua cậu gọi tôi sắp xếp để cậu đi dự cơ mà."
À, đúng rồi, hôm nay là đám cưới của em. Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được, thế mà sáng dậy quên bén mất.
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn anh đã nhắc."
"Vân-"
Đầu đau quá. Cứ như có vạn vì sao trên trần ấy. Sáng sớm làm gì có ai gắn sao lên trời làm chi.
Mắt cũng đau nữa, mở chẳng lên. Khó chịu quá.
Tối qua lẽ ra không nên làm loạn giống vậy, giờ tôi mệt lắm em ơi. Nếu em còn ở đây, chắc hẳn có sẵn bữa sáng dưới bàn rồi nhỉ? Thường là vài món đơn giản nhưng lúc nào cũng đầy đủ chất dinh dưỡng. Mọi thứ dành riêng cho tôi, để sức khoẻ tôi được đảm bảo ở mức tối đa.
Dù cho đó còn chả phải món em yêu thích.
Tối nay là đêm của em, em chính thức được tự do rồi đấy. Nhớ sống hạnh phúc nhé em. Không được rước thêm thất vọng vô người đâu. Mình tôi là đủ lắm rồi em ơi.
Chắc tôi cũng nên chọn đồ cho tối nay nhỉ?
Trước giờ mặc gì cũng là em chọn, tôi có mảy may miếng nào đâu. Giờ bảo tôi phối đồ, nghe sao xa xăm. Nhưng đêm nay, chí ít phải lịch sự mà xem hạnh phúc của em nhỉ. Tôi đành gắng chút, dù gì bị gọi là đồ hời hợt nghe không thuận tai mấy đâu.
Hì hục lựa tôi mới tìm thấy bộ đồ cho rằng ưng ý. Thú thật, tủ đồ tôi vest có mấy bộ đâu chứ. Bộ để mặc đi gặp báo chí thì không đủ lịch sự, trông là biết thứ đồ cũ mèm. Bộ tôi mới mặc đây thì nổi quá, đám cưới em, làm bản thân nổi là điều cấm kị. Phải nghía mãi mới trúng được bộ vest ưng mắt.
Chỉ cần khoác vào là được. Tóc tai vuốt chút tí là xong. Đến nơi là vừa đúng lúc vào tiệc.
Nhà hàng bố em to thật, hơn cả trí tưởng tượng của tôi cơ. Kiến trúc kiểu cổ nhưng lại sang, trông thích mắt lắm. Thế mà trước đây tôi chẳng chịu đến đây, quả là một loại thiệt thòi. Thôi thì, bữa nay đến dưới danh phận khách mời, lần sau tôi đến với danh phận khách hàng vậy. Ủng hộ bố em một chút, ổn mà đúng không?
Bước vào bên trong, thì ra tiệc đã bắt đầu từ lâu, tôi đến nom trễ rồi. Nhưng mà vẫn đủ thấy em bước lên sân khấu, thế là đủ rồi em ơi.
Hôm nay nhìn người đẹp lắm, đẹp hơn hẳn mọi ngày. Chiếc váy cưới trắng tinh tôn lên đường nét tinh xảo của em. Hẳn người chọn đã dày công lắm để chọn ra bộ váy thế này trong hàng chục loại váy ngoài kia. Em cười trông tươi thế cơ mà, phía sau em tựa có ánh hào quang, rực rỡ chiếu rọi mắt tôi.
Sao từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy dáng vẻ lung linh này của em nhỉ? Mỗi lần bên cạnh tôi, dù em vẫn cười tuy nhiên cứ u ám đến gai người. Lần này cười tươi thế, em tìm đúng người rồi ha em.
Mong rằng người ấy sẽ thay tôi giữ nụ cười đấy đến cuối đời. Xin lỗi vì chẳng thể bảo vệ niềm vui của em khi người bên tôi, xin lỗi vì những hành động bốc đồng nông nổi gây phiền phức đến người. Lần này tôi quyết lùi về sau, vì hạnh phúc của em người nhé!
"Em là cô dâu đẹp nhất tôi từng thấy trong đời."
Sẽ mãi là thế, chưa từng đổi thay.
fin
words: 3825
12.07.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com