Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reo Mikage | 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐢𝐫𝐭𝐡𝐝𝐚𝐲


Sinh nhật của bạn gái.

Ở đời có ai dám quên cơ chứ?

Ấy thế mà tên Reo nào đó lại dám đây, anh ta dám quên bén luôn ngày sinh thần của bạn.

"Reo, anh có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Huh, em đợi anh tí, anh đang nói chuyện với đối tác."

Anh lúc nào cũng bày ra cái dáng vẻ bận rộn. Mặc dù là bận thật, nhưng mà giành một tí thời gian cho cô bé cần tình yêu thương này khó đến thế à.

Công nhận là bạn vớt trúng tên bồ vừa đẹp trai, tiền khủng lại còn giỏi về kinh tế chính là món hời lớn nhất. Biết bao nhiêu cô gái ngoài kia muốn ve vãn anh còn chưa được người để mắt tới. Ấy thế có mấy ai thấu được nổi khổ của bạn.

Cũng bởi anh quá hào nhoáng, cũng bởi người quá tài giỏi nên đứng kế anh bạn luôn thấy bản thân không xứng, chẳng đủ tư cách để anh cưng nựng chiều chuộng thế này. Nói thật thì bạn chỉ là đứa con gái bình thường, bình thường như bao người ngoài kia thôi.

Học lực ổn, gia thế gọi là vừa đủ.

Thế quái nào lọt được mắt xanh tên đầu tím này. Một loại bí ẩn tìm hoài tìm mãi bạn vẫn chưa giải đáp được.

"Anh xong rồi, nãy em hỏi gì anh thế?"

"Em hỏi rằng anh có biết hôm nay là ngày gì không."

"À!"

"À...?"

"Em nhắc anh mới nhớ, hôm nay anh có cuộc họp với phía đối tác. Cảm ơn em nha, suýt thì trễ hẹn."

Đoạn nói xong anh ta vọt thẳng lên phòng chốt cửa lại. Nom chắc đang thay đồ, bởi tiếng bước chân của anh cứ lạo xạo lạo xạo từ nơi này sang nơi khác. Hành tung rất bí ẩn.

Không chừng là anh ta cố tình quên để tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn, điều này biết bao bộ phim ngôn tình làm rồi. Thêm nữa dạo này là bạn cứ ép anh ngồi coi chung với mình, có lẽ ba cái sến rện trên màn ảnh khắc hằn vào đầu anh rồi.

Với cái kĩ năng nhìn đâu làm đó, thấy gì cũng bắt chước y chang thì ba cái thứ trên dễ gì làm khó được anh.

Đó là bạn suy diễn, còn thực tế, Reo Mikage đây nghĩ gì, sự tình xảy ra thế nào chả ai đoán trước được. Cậu chủ nhỏ của tập đoàn Mikage đây mà muốn nhìn mặt bắt hình dong thì chẳng dễ, vô tay bạn lại càng trở nên bất khả thi.

Bởi mỗi khi ở cạnh Reo, bạn vô tư đến lạ. Lí do vì sao thì chưa rõ, tuy nhiên anh lúc nào cũng mang đến bầu không khí an toàn, dễ chịu lắm. Bạn đồng ý với điều đó. Nên mặt bạn mới ít nếp nhăn hơn bao người, tại cơ mặt cô gái nhỏ này có cần phải hoạt động bao giờ đâu?

Nhưng chắc rằng sau hôm nay, mặt bạn sẽ già đi 1 tuổi.

"Em ở nhà trông nhà nhé, anh đi phải đi đến sớm mai mới về."

"Ơ anh-"

"Không ơ gì hết, ngoan, anh thương."

"Anh đi nhé, chào em."

Ô, thế là anh ta bỏ bạn thật.

Tiếng khép cửa vang rộng khắp khu nhà. Nơi này to lắm, có khi cả đời bạn giành dụm còn chẳng đủ trang trải lệ phí chi trả cho mảnh đất. Chứ đừng nhắc tới việc xây căn nhà đồ sộ giống vầy.

Lớn thì lớn, liệu nó có bằng nỗi thất vọng chiếm đóng khắp trái tim bạn bây giờ không?

Suốt bao nhiêu năm trời dài đằng đẵn, chưa bao giờ, bạn chưa bao giờ quên đi ngày sinh thần của bạn trai. Ngay cả kỉ niệm hai đứa quen nhau bạn cũng cho chúng góc riêng. Vì bạn coi trọng chúng lắm, dù sao đấy chính là ngày đoá hoa hạnh phúc trong bạn nở rực.

Ấy vậy mà tên này lại dám...quên cả sinh nhật t/b luôn đấy. Hai đường chân mày trông sắp chạm cả vào nhau rồi, ai mà không biết cứ tưởng bạn bị cận chục độ chẳng đùa. Mặt bạn bây giờ, khác gì con tinh tinh đang nổi đoá đâu, sợ chết đi được.

Tới người hầu còn chả dám đến gần bạn.

Ai kêu trên người cứ đằng đằng sát khí, tới gần nửa bước là cảm giác sắp bị bạn nuốt chửng. Cứ ngỡ, Reo tức giận trông khiếp nhất đấy, vậy bạn cũng soán ngôi cho bằng được. T/b chính thức trở thành tên đáng sợ nhất nhà lúc tức giận.

Tuy nhiên trong trường hợp này, ai bảo không bực chắc đang nói ngoa. Bởi yêu nhau bao lâu như vậy hỏi đến còn chẳng thèm để ý. Thế mà lúc mới yêu anh chàng này còn dám hứa sẽ luôn khiến t/b nhà ta vui lòng.

Vui đâu chưa thấy, nhưng lòng thì tổn thương rồi. Và kẻ tổn thương xứng đáng được ra ngoài khuây khoả đầu óc.

Nghĩ là làm, bạn vội vớ ngay cái điện thoại nằm chơ vơ trên chiếc bàn kính tròn nhằm gọi tới đám bạn.

Bàn này là anh mua cho bạn đấy, do bạn ghiền xem phim lắm. Mỗi lần xem phim chắc chắn bạn luôn đem theo mình vài ba bịch đồ ăn, mà ăn là ôm đặt hết lên ghế sofa trông hệt mấy con chuột túi anh từng thấy. Nhét phình một cục ngay bụng.

Nên để tránh vụ ấy tái diễn, anh đành sắm cả cái bàn đặt đó cho bạn cất đồ. Bạn vừa có chỗ đặt đồ ăn, diện tích ghế còn tăng thêm một phần. Tiện cả đôi.

"Alo, đi ăn không, nay sinh nhật, tao bao."

"Nay nhỏ này phóng khoáng thế, đòi bao cả tụi tao."

"Thế có đi không để chị đây biết đường."

"Được bao một bữa, không đi là tội lớn. Chỗ cũ đúng chưa?"

"Ừa ừa, chuẩn rồi. Cúp máy đây."

Tiếng tít tắt máy vừa vang là bóng dáng bạn cũng dịch chuyển từ chân cầu thang vào phòng của mình. Bạn lục lọi khắp cả tủ, mong tìm được bộ đồ vừa ý bản thân. Do rất lâu, kể từ lúc quen Reo, bạn chưa từng diện lại mấy bộ đầm ôm bó sát vào người giống xưa nữa. Nửa phần vì anh không thích, phần còn lại vì bạn cảm thấy chẳng mấy phù hợp.

Tuy nhiên, hôm nay là sinh thần của bạn, nên bạn muốn đi đâu, làm gì, đố ai cản được. Ngay cả Reo cũng thế, anh đã mất tư cách đó vào khoảnh khắc quay ngoắt người bỏ bạn chơi vơi để chạy đi hí hoáy với công việc rồi.

Hiếm khi mới có cơ hội, dám cá bạn sẽ quậy tung cửa tiệm người ta mất. Dù sao thú dữ xổng chuồng, yên ắng nghe có vẻ chẳng đúng mấy. Hơn hết người đó lại là t/b bạn, đã chơi là phải tới bến.

Thế là nguyên đêm hôm đó, bạn phá phách đến tận khuya. Thậm chí còn chả chịu về nhà. Cứ mè nheo đòi tá túc nhà đứa bạn, hỏi thì mồm búa xua đủ thứ điều. Nhưng chắc có trời mới hiểu bạn xì xào điều chi. Nói năng lí nhí trong miệng, thêm hơi men như đổ dầu vào lửa khiến lời nói bạn câu này chọt chữ nọ, hiểu được là thành tài cả lũ.

Thành ra bọn bạn đành lết bạn theo trở về kí túc xá. Có hai nguyên nhân, thứ nhất là bạn đu tụi nó hệt con Koala, có kéo cũng nhất quyết không buông. Thứ hai là liên lạc tới chàng bạn trai đầu tím của bạn bị mất. Thề với trời họ gọi cả chục cuộc, cuộc nào cũng vang đều đều giọng chị tổng đài nên thôi. Cuối cùng lôi trúng cục nợ về nhà.

Chỉ đêm nay thôi, nể tình bạn bao cả đám một bữa. Chứ không là ngủ ngoài quán suốt đêm rồi.

Và đấy chính xác trở thành quyết định sai lầm suốt đời của bọn bạn thân ai nấy lo. Khó ngờ rằng nhỏ bạn lâu năm của mình lại có tướng ngủ ác nhân đến mức này. Cả lũ một đêm chả đứa nào chợp mắt dù chút ít. Người gì ngủ chân đá trái tay vung phải, đố nhỏ nào ngủ được.

Nhiều lúc bọn chúng ngẫm lại, làm cách nào tên bồ bạn chịu đựng lâu đến thế. Vậy mà mỗi lần gặp là khen tíu tít, làm mặt bạn vênh tới trời. Đúng là yêu nhau làm gì có ai bình thường.

"Ngày mai tao chắc chắn đuổi con này ra khỏi nhà ngay lúc trời sáng, nói là làm."

"Ừ nên vậy, tướng ngủ thấy ghét thiệt."

Chuẩn tựa đinh đóng cột, trời vừa sáng, bạn mới kịp vệ sinh cá nhân cùng thay đồ là chúng nó đá đít bạn ra khỏi nhà. Dễ hiểu thôi, có lẽ bạn "lại" lăn quá đà nữa rồi.

Thất thiểu bước về nhà, thật lòng bạn chưa muốn về đâu, tại bạn còn giận lắm. Nhưng nếu không về thì bạn ở đâu được nữa bây giờ? Ngoài ra bạn còn muốn xử xong vụ này. Dám quên sinh nhật bạn, đáng giận, đáng giận.

Cốc cốc cốc

Dứt ba tiếng gõ, chiếc cửa gỗ mở ầm ra. Chưa kịp định hình thì bạn đã bị một lực kéo lôi đi. Tầm này lôi được bạn không ai khác chính là Mikage Reo.

Đã bỏ bạn đi cả ngày nay còn sài bạo lực. Tên này được nước lấn tới.

Vì thế vốn tức nay còn bực gấp bội.

Giật phắt tay ra, bạn mắng anh:

"Anh làm gì thế, có biết đau không?"

"Đau cái gì!? Tối qua em đi đâu?"

"Anh quan tâm làm gì?"

"Từ khi nào quan tâm mà có lí do đấy?"

Nghe đến đấy, bạn tiếp tục nổi đoá phun chữ về phía anh. Bởi trông kẻ trước mặt chẳng có gì là hối lỗi cả. À không, anh ta có biết mình đã làm điều chi? Tên này vô tâm thế đủ rồi.

"Hôm qua sinh nhật em, anh còn chẳng nhớ. Anh có tư cách gì để tra hỏi em?"

"Sinh nhật...?"

Ừ chuẩn, hôm qua chính xác sinh nhật bạn cái anh. Vậy mà anh quên mất, còn bỏ bạn chơ vơ ở nhà đi hú hí với cuộc họp trên công ty. Bạn giận là đúng.

"Giờ mới nhớ à? Tên. Vô. Tâm."

Chết rồi, anh lỡ làm cô bạn nhỏ trước mắt tức giận. Mà bé con giận khó lòng dỗ được lắm. Đứa nhóc này vừa giận lâu, đầu còn cứng nữa. Anh biết cái dáng vẻ hờn hờn ghét ghét này. Nếu để lâu thêm, chắc chắn Mikage Reo đây lăn ra dãy trước mặt bạn luôn chả đùa.

Tại trước đây vốn diễn ra điều tương tự, liên tiếp cả tuần trời chất giọng ngọt ngọt ấm ấm của bạn chẳng hề rót vào tai anh. Dù chỉ một câu.

Cái lúc đó, anh chỉ biết cưng nựng bạn hơn mức thường ngày. Năn nỉ mỏi cả mồm chú nhím be bé mới thu gai cho anh vuốt. Anh thề khoảng thời gian đấy tựa nằm dưới địa ngục, khổ chết đi được.

Do thế, lần này anh quyết tâm dỗ t/b ngay tại chỗ, tránh để lửa nhỏ lan bốc hoả cả làng.

"T/b à...gần đây có công viên mới mở, em có muốn đi không?"

"Xí, tìm trò lấy lòng em à? Tìm gì mới hơn đi."

"Là em không muốn đi đúng chưa."

"..."

"T/b?"

"Đi...thì đi. Lẹ lẹ kẻo trời tối."

Đùn qua đẩy lại cuối cùng bạn vẫn đồng ý ra ngoài chơi cùng anh. Không trách bạn dễ động lòng, chỉ trách tên thiếu gia này nắm thóp bạn trong lòng bạn tay.

Anh ta biết, biết bạn ham chơi lắm. Nhất là cảm giác mạnh. Có lần bạn ép anh leo lên tham gia với bạn mấy lượt liền khiến anh say sẩm hết mặt mày, vậy mà bạn vẫn sung sức tung tăng lượn sang trò tiếp theo. Người như anh còn phải khâm phục.

Sau hôm đó, anh hoàn toàn gạt phăng mục hẹn hò ở công viên giải trí khỏi danh sách của mình. Bởi làm gì có ai kiên trì đi tiếp sau trải nghiệm kinh hoàng ấy nữa. Mặc cho bạn năn nỉ biết bao lần. Không là không.

Tuy nhiên, bữa nay thì khác.

Cô gái nhỏ của anh sẽ được đặt cách trong ngày hôm nay. Anh sẽ dẫn nàng tới nơi nàng muốn, dù bất cứ đâu. Vì nàng xứng đáng được nhận món quà thuộc về mình.

***

Đưa bạn qua cổng công viên, đôi mắt bạn bỗng sáng rực. Sáng hơn cả ánh trăng đêm. Điều này anh công nhận.

Nó long lanh tựa đang chứa cả biển trời sao nơi đáy mắt. Người ngoài nhìn thoáng qua cũng biết, bạn đang háo hức thế nào. Vì trông kìa, cô nhóc nho nhỏ kia phóng còn lẹ hơn cả anh. Trong tíc tắc đã đáp xuống trò chơi đầu tiên.

Anh cũng vui vẻ bước tới, nhưng đó là trước khi anh nhận ra mình sắp đối mặt với điều gì. Bạn quyết định nhảy lên chiếc tàu lượn đầu tiên. Ngắn chẳng than đâu, chỉ là sao mà nó nhiều vòng quá. Ngắm thôi cũng hoa mắt, chơi thế nào cho được?

Chi bằng đứng ngoài, nhìn bạn tươi cười đủ rồi.

Nhỉ?

Nhỉ...?

"Trò này chơi đã anh nhỉ? Anh muốn chơi lần nữa không em mua vé chung cho tiện."

"Thôi...được rồi, em cứ chơi đi, anh ngồi ngoài đây cũng được."

"Anh thật sự không chơi hả Reo. Em thấy vui lắm đó."

"Ừm. Anh không."

"Thế em đi nhé, ngồi yên đó nha."

Coi kìa, bạn lại lăng xăng chạy biến mất tăm. Tựa chú thỏ bông với bộ lông trắng ấy, đáng yêu chết được. Xem có khác gì cục bông biết chạy không cơ chứ, cứ êm êm, mềm mềm lại còn nhẹ tênh giống lông vũ. Thấy là muốn ôm gọn vào lòng nâng niu, tránh bị ngọn gió lớn xung quanh làm tổn hại.

Thương bạn vậy đấy, nên nhìn bạn tuổi thân hờn dỗi anh chẳng cam lòng. Vì lẽ đó anh mới dắt bạn đi nhằm nguôi ngoai cơn giận, hên là điều này thành công. Dù sao mặc kệ bạn có quậy banh nóc nơi công viên thì vẫn tốt hơn cả đôi nằm lì trong nhà tới một câu còn chả nói, gặp nhau là ngoảnh mặt bỏ đi.

Những lúc đấy, lòng anh đau đến lạ kì. Nhưng anh không dám thốt lên lời nào. Anh sợ mình sẽ càng khiến bạn giận hơn gấp bội, thay đổi ý nghĩ để rồi bỏ anh mà đi. Sự thay đổi của con người, anh chẳng thích nó tí nào. Bởi nó khiến đối phương dấy lên loại cảm giác nặng lòng đến khó tả nên anh tuyệt đối chẳng để điều đó tái hiện lại lần nữa.

Một lần là quá đủ.

Mặc cho mọi chuyện đã kết thúc, cả hai cũng đã làm lành. Tuy nhiên, khoảnh khắc đấy, giây phút ấy cho tới tận bây giờ anh vẫn chưa từng quên.

Đang ngồi im lìm trên băng ghế gần bể phun nước, bỗng có tiếng động phát lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Theo phản xạ, Reo quay ngoắt sang hướng phát ra âm thanh. Ra là bạn, nhưng sao bạn đi cà nhắc cà nhắc, nom giống bị thương.

Thở hắt một hơi, anh chạy lại chỗ bạn. Con bé này, rời mắt vài phút là xảy ra chuyện. Đôi lúc anh ngẫm, nếu không có anh thì ai sẽ chịu nổi con nhóc hậu đậu này đây?

"Em sao thế t/b?"

"Reo...em bị té, trầy một mảng luôn đây này."

Đoạn vừa nói, tay bạn chỉ chỉ xuống dưới đầu gối. Thật tình, chẳng biết làm như nào mà vết thương to khiếp.

Kiểu này bạn chơi gì nỗi nữa, đến đi còn không vững. Buổi hẹn hôm nay chắc đành kết thúc sớm hơn dự định rồi. Ai biểu, t/b bạn tự làm bản thân bị thương chứ.

Mà bạn bị thương sót thật, nhưng có bằng tên đối diện không. Mặt nhăn nhúm lại rồi kìa, cứ tưởng tên bị thương ở đây là anh chứ chả phải bạn.

"Lên đây, anh cõng. Mình đi về anh băng vết thương cho em."

"Vâng..."

Đồng ý đi về, tuy nhiên bạn còn tiếc lắm, hiếm khi mới có dịp đi tới đây chơi với anh. Vậy mà vì bạn hậu đậu mà hỏng cả rồi.

"T/b này."

"Dạ anh?"

"Vụ quên sinh nhật em, cho anh xin lỗi nhé. Lần sau anh không dám nữa."

Thì ra tới lúc này anh vẫn còn ăn năn kìa. Hên cho anh bạn không thích xích mích, nên đã tha cho anh từ lúc bước vào cổng công viên rồi. Mà ai dè tên bạn trai bạn còn để bụng ghê hơn bạn, giờ còn nhớ mà xin lỗi.

Đáng yêu hết mức rồi.

"Được rồi em tha cho anh, lần sau cấm anh quên nghe chưa!"

"Ừa, chắc chắn rồi."

fin

23.07.2023
words: 2968

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com