iv,
Bạn khẽ vén chăn lên, dưới chân váy màu trắng là đôi chân con gái mảnh mai, phía đầu gối ửng đỏ, có chút bụi bẩn, có lẽ do ban nãy ngã.
Mấy người con trai nhìn chân của con gái thon nhỏ, cổ họng trở nên khô rát, Isagi Yoichi không được tự nhiên, đảo mắt ra chỗ khác.
"Ai có..."
Chẳng biết từ lúc nào, Gagamaru Gin lấy ra một hộp cứu thương mini rồi đưa cho Chigiri.
Chigiri Hyoma thở dài, nhận lấy, cậu hoàn toàn không muốn dính vào con gái cho lắm, nhưng đã giúp thì giúp cho trót vậy.
"Để tớ... tự làm." Giọng cô gái nhỏ nhẹ như mèo kêu khiến cho mấy người con trai cảm giác trong lòng có chút nhộn nhạo.
Chigiri Hyoma cũng không cố chấp, đưa hộp nhỏ bằng bàn tay đấy cho bạn. Chỉ là sau khi bạn mở ra, bạn rón rén lấy đúng một cái băng gâu màu cam nhạt.
Mọi người ở đây đều là cầu thủ bóng đá, bọn họ chăm sóc đôi chân của mình vô cùng cẩn thận, nhìn thấy vậy, không đành lòng, thi nhau lên tiếng.
"Phải sơ cứu."
"Bôi thuốc trước hãy."
"Đừng dán băng gâu."
Cô gái ngơ ngác nhìn mọi người, cắn cắn môi, trông rất ủy khuất. Bachira Meguru ngồi đối diện vô cùng ngả ngớn, tựa đầu vào hai bàn tay chống đằng sau, cười khanh khách rồi lên tiếng:
"Dán băng gâu cũng được nhưng đằng ấy phải rửa qua vết thương trước."
Đôi khi, gương mặt dễ thương như em bé cũng là một điểm cộng. Bạn khẽ gật đầu với Bachira Meguru rồi quyết định để cho Chigiri Hyoma làm hộ.
Những người còn lại nghiêm túc đứng xem giống như đang xem một trận đá bóng, bản thân ai cũng có một chút ghen tị với chàng trai tóc đỏ kia nhưng không để lộ ra.
"Được rồi." Kuon Wataru lên tiếng trong không gian này. "Vậy cô...T/b sẽ ở đâu? Chúng ta làm sao để cho bạn ấy ở phòng này được??"
Một số người gật đầu rồi nghiêm túc suy nghĩ giải pháp. Cô gái bên dưới thấy vậy thì ngẩng đầu lên, hai mắt long lanh, rưng rưng như sắp khóc, bộ dạng vô cùng đáng thương: "Tớ.... không thể ở đây... sao?"
Hệ thống: [??????????? Ai đây???????]
Nhưng không để hệ thống phải khó hiểu lâu, nơi suy nghĩ của bạn truyền lại cho hệ thống một câu nói vô cùng lạnh nhạt, khác hẳn hình ảnh bên ngoài kia: "Câm miệng."
May thật, dù cho bị mắng nhưng hệ thống vẫn thở phào, hắn còn tưởng cô bé này bị mất trí nhớ rồi cơ.
Isagi Yoichi và Chigiri Hyoma nhìn nhau, cả hai đều quay lại nhìn những người xung quanh, ai nấy đều vô cùng bối rối và hoang mang. Kẻ vừa lên tiếng là Kuon nuốt nước bọt trước ánh nhìn của mọi người.
Raichi Jingo ban nãy còn gào to muốn vứt người này đi, bây giờ cũng chỉ còn cách im miệng, đi đi đi lại cho bản thân bình tĩnh, trong lòng niệm thần chú, không được bắt nạt trẻ con.
"Bọn tôi ra ngoài bàn chút chuyện nhé."
Cuối cùng, Chigiri bất giác định xoa đầu bạn, nhưng sau đó lại thu tay lại, đứng dậy, ánh mắt lướt qua Isagi khiến cậu cũng phải đi ra theo. Mọi người để Bachira Meguru ở lại trong phòng với bạn.
Lặng lẽ nhìn nhóm người kia ra bên ngoài, bạn không vui lắm, gương mặt có chút rầu rĩ. Bachira Meguru bị bỏ lại cũng không thái độ, ngoái đầu nhìn cô gái đang lén lút nhìn mình.
Chẳng biết Bachira Meguru rút đâu ra mấy viên kẹo vỏ màu vàng giống như màu tóc nơi gáy cậu, cậu chìa tay ra trước mặt bạn, nhỏ giọng hỏi: "Đằng ấy ăn không?"
Bachira Meguru nhìn cô gái chần chừ, mãi không nhận lấy kẹo, cậu bèn tự kéo bàn tay nhỏ nhắn kia ra, đặt kẹo lên đấy rồi cười rất hồn nhiên: "Tôi trộm của mấy đứa team bên đấy, nghe nói là kẹo nhập khẩu của thiếu gia nhà Mikage, ngon lắm."
Nhìn bàn tay mình bị một người con trai vô tư nắm lấy, chỉ trong giây lát ánh mắt bạn dường như tối đi một chút, bạn gật đầu, chần chừ bóc vỏ rồi nhét một viên kẹo vào mồm.
Mặc dù bạn chẳng cảm nhận được vị gì ngon cả nhưng gương mặt vẫn miễn cưỡng diễn ra một vẻ vui sướng linh động, giống như là viên kẹo này vô cùng tuyệt phẩm.
Hệ thống trơ mắt nhìn Bachira Meguru thấy bạn vậy mà cười tươi vui vẻ, còn thoải mái trò chuyện. Cậu nhóc kia đúng thật là một đứa trẻ, hệ thống cảm thấy, liệu nếu bạn không xuyên vào kịch bản ác độc như này thì bạn có mang dáng vẻ giống thế không?
Chắc là không rồi nhỉ?
Vài phút sau, cánh cửa phòng được mở ra. Sau một hồi tranh cãi, nhóm con trai không nỡ tổn thương một bạn nữ, quyết định để cô gái tạm thời ở lại trong căn phòng này.
Loay hoay sắp xếp một hồi, bạn nằm trên chăn đệm của Isagi, được xếp ra một góc phòng. Mấy người con trai thì nằm ở góc còn lại.
Bước đầu như này cũng tạm được, bạn tỏ vẻ bản thân vô cùng mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt ngay lập tức.
Mười một người con trai nhìn nhau, chẳng biết suy nghĩ gì rồi thở dài, lặng lẽ tắt điện rồi chìm vào giấc ngủ.
Khi căn phòng team Z chỉ còn hắt chút ánh sáng từ bên ngoài, bạn mở to mắt, đôi mắt trở nên vô hồn chứ không linh động, sáng rực như ban nãy. Bạn dùng suy nghĩ liên lạc với hệ thống.
[Cô bé diễn đỉnh thật đấy!!]
"Bớt nói nhảm đi. Đây là team Z, hội nhân vật chính trong manga gốc??"
Hệ thống bị mắng định hờn dỗi nhưng vẫn lên tiếng: [Không phải, nhưng đúng thật mấy chương đầu bọn họ là nhân vật chính. Không biết nên nói cô bé may mắn hay đen đủi nữa, ba người con trai cứu cô bé và chàng trai tóc đỏ kia mới chính là những nhân vật xuyên suốt cho đến cốt truyện hiện tại. ]
"Tôi cảm nhận được, mùi của họ khác biệt, thơm ngon hơn, đặc biệt là người con trai tóc xanh đen."
[.... Vì cậu ta là nhân vật chính của cả bộ truyện đấy..Nhưng không phải cô bé bảo là team nào cứu cô thì sẽ để cho họ sống đến cuối à?]
"Đúng vậy, ông cũng bảo với tôi là có những nhân vật chính không được đụng đến còn gì? May mắn là họ đấy."
[Ồ, thế cô bé chọn nhịn đói hay là sang các team khác xử lý?] Hệ thống tức giận nhưng không để lộ, hắn mới có 99 tuổi mà lại bị gọi là ông! Không vui chút nào.
Bạn đảo mắt trong không gian tối mịt này: "Có nhiệm vụ nào có thể làm no bụng mà chưa cần xử lý ai trước không?"
[Không ngờ cô bé cũng có lòng trắc ẩn đấy.]
"Không phải, tôi muốn nhận nhiệm vụ để đổi điểm mở nhà kho trước. Nơi đó sẽ chứa món ăn của tôi."
Hệ thống run rẩy, trong lòng tự chửi mình sao có thể khen cô bé này thế được.
[Có nhiệm vụ, nhưng vừa có thể làm no bụng vừa có thể nhận điểm thì cô bé phải đánh đổi hơi lớn đấy.]
"Ví dụ?"
[Thể xác.]
Khoé mắt bạn giật giật, trong lòng phủ một lớp băng lạnh lẽo: "Nghĩa là?"
Không ngờ có thể chứng kiến một giây giao động của bạn, hệ thống phấn khởi.
[Cô bé phải mở khoá dần dần, nhiệm vụ cấp một là chiếm lấy nụ hôn đầu của ba người được chỉ định trong giới hạn thời gian. Nếu thành công, cô bé sẽ nhận được cảm giác không thèm ăn trong hai tuần. Nếu không thành, thì phải chịu hình phạt thể xác.]
"Hình phạt là gì?"
Hệ thống cười lạnh: [Sự ham muốn của con người.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com