Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

008: Itoshi Sae

Itoshi Sae, you and "Get to know me when I'm in love"

01.Gu

Sae không có gu nhất định. À không phải, nói thế lại kỳ quá! Nói đúng hơn, trước khi gặp được định mệnh của cuộc đời mình trong một buổi ký tặng, anh không hề bận tâm tới việc một ngày nào đó mình sẽ có người yêu. Suốt ngày cắm mặt vào quả bóng đá, lịch trình thi đấu lẫn họp báo dày đặc, làm gì có thời gian để anh suy nghĩ đến việc kiếm tìm nửa kia cho mình. Vì vậy, vào quãng thời gian cô đơn lẻ bóng giữa thành phố toàn những đôi chim cu ríu rít bên nhau, Sae không hề có cho mình một gu bạn gái.

Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ xưa lắc xưa lơ rồi. Giờ đây, Sae đã tìm được cho mình một cô người yêu. Người mà nguyện dang rộng vòng tay che chắn cho anh giữa tâm bão của dư luận, người luôn vực dậy tinh thần cho anh mỗi khi anh nghĩ rằng sân cỏ này không cần có anh nữa, người mà chạy thục mạng kiếm bông băng khi thấy anh bị thương mặc cho vết thương có nhỏ đến đâu, là người luôn ngồi ở vị trí quen thuộc trên khác đài để cổ vũ cho anh suốt trận đấu. Và cũng là người duy nhất mà Sae đã từng thề với cả đất trời này, anh sẽ trân quý, yêu thương, bảo vệ đến trọn đời, hoặc có lẽ cho tới khi cả hai trở thành hai người xa lạ vào kiếp sau.

Tự nhiên đi xa quá rồi nhỉ? Giờ quay lại chủ đề chính, Sae đã được nếm mùi vị tình yêu nên chắc phải có một gu bạn gái cho mình rồi. Cũng đơn giản thôi, giống bạn gái của anh là được. Một cô gái luôn dịu dàng, ân cần, lúc nào cũng quan tâm và khích lệ anh. Đôi lúc có hơi trẻ con một xíu thì không sao cả, anh cũng muốn chiều chuộng bạn gái của mình như cưng nựng em bé. Tuy không phải là nữ công gia chánh, nhưng cố gắng học hỏi và nấu những món anh thích. Không phải là một người hoàn hảo trong mắt mọi người, song vẫn là một thiếu nữ quá đỗi tuyệt vời trong mắt Sae.

Đó, nghe khá đơn giản ha? Chỉ cần là em ấy, Sae sẽ thích. Cơ mà, em ấy là duy nhất, người mà giống em ấy nhất cũng chỉ có mỗi bản thân em ấy thôi. Itoshi Sae rất biết cách để khẳng định vị thế của người yêu trong tim mình đấy!

02.Rung động.

Mọi người xung quanh Sae từng nói rằng với anh rằng anh khô khan quá, lúc nào cũng tỏ ra thái độ thờ ơ với tất cả mọi thứ. Dù có chứng kiến một bàn thắng xé toạc khung thành đối phương, nghe thấy một âm thanh rộn ràng khiến mọi người muốn lắc lư, hay đơn giản là nếm thử một hương vị đủ để người ta tấm tắc khen ở lần nếm thử đầu tiên, anh đều bày ra vẻ mặt thản nhiên như thể những thứ đó quá tầm thường với anh. Có khi, họ đồn rằng nếu trời đất rung chuyển, Sae vẫn sẽ bất biến giữa dòng người đang chạy toán loạn trong sự sợ hãi.

Song, Sae đơn giản chỉ là một con người, chứ không phải là một con robot đơ cứng. Vì vậy, anh cũng biết yêu và ghét như thế nào, và con tim của anh cũng biết rung động. Chứ không, chắc cuộc tình giữa tiền vệ xuất sắc của Nhật Bản và người hâm mộ của anh ấy không tồn tại mất. Bởi vốn dĩ, Itoshi Sae đường đường chính chính tán đổ con gái nhà người ta mà.

Tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ một lần cứu nguy của em. Đúng là Sae đã ăn mặc rất kín, dấu những lọn tóc đỏ nổi bật của mình bằng mũ áo cùng chiếc mũ lưỡi trai, che đi ánh mắt xanh ngọc sắc lẹm bằng cặp kính râm, đeo khẩu trang kín mít và diện cho mình bộ quần áo trông bình thường nhất có thể. Kín như bưng từ đầu đến chân, lại còn hao hao giống một kẻ theo dõi, vậy mà thế quái nào anh vẫn bị vài ba người hâm mộ nữ phát hiện ra. Thậm chí, Sae còn suýt bị vây kín bởi đám đông hiếu kỳ nếu như không có ai đó cất tiếng gọi anh.

"Anh hai ơi, em mua được món nước anh thích rồi nè!"

Một cô gái với ngoại hình nhỏ nhắn lọt thỏm giữa đám người, vươn cánh tay vẫy vẫy. Như thấy một chiếc phao cứu sinh ném về phía mình, Sae liền hòa vào vở diễn với cô gái lạ mặt, thành công né được mấy người hâm mộ nọ và lùa được những con người tò mò đi. Hóa ra, em lại là một người hâm mộ của anh. Nhưng khác với mấy người kia, em đã thấy anh trước cả họ, nhưng vì không muốn làm phiền anh nên chỉ lẳng lặng rời đi. Không ngờ anh lại gặp biến, nên phải giả vờ mình là em gái Sae để giải cứu anh khỏi họ.

"À đúng rồi, lúc nãy em có mua đồ uống nhưng lại mua thừa, nếu anh đang khát thì nhận cốc này của em nhé!"

Một cốc cà phê sữa được chìa ra trước mặt anh, và Sae đã nhận nó không chút do dự. Anh cúi đầu cảm ơn, vẫy tay chào tạm biệt bóng dáng cô gái đang khuất xa khỏi tầm mắt anh. Mân mê cốc nước lạnh trên tay, mà sao người anh nóng phát sốt. Tim lại còn đang loạn nhịp như thể anh vừa chạy khắp sân, tâm trí vẫn còn văng vẳng chất giọng ngọt ngào của cô gái nọ.

Chẳng lẽ, chẳng lẽ? Đúng như vậy thật rồi, Itoshi Sae biết yêu rồi! Báu vật của Nhật Bản biết rung động trước một người con gái mất rồi! Tiền vệ xuất sắc nhất của Nhật Bản lần đầu tiên nếm thử mùi vị của tình yêu rồi đó!

03.Chủ động.

Nghĩ đi rồi nghĩ lại, thật sự rất hiếm khi, phải gọi là ngàn năm có một lần, Itoshi Sae chịu chủ động bày tỏ tình yêu với người bạn gái của mình. Đã kiệm lời rồi, hành động cũng ít nốt, thường người ngỏ ý ôm hôn này kia đều do em hết. Tần suất chủ động của anh ít tới nỗi nếu anh chịu bắt đầu trước, em sẽ đần mặt ra rồi lo lắng xem anh có bị ốm hay đầu có va đập vào đâu không. Nghe kỳ lạ thật đấy, đến cả Sae cũng thấy có chút gì không đúng lắm.

Cơ mà trách Sae sao được, em là mối tình đầu của anh mà. Trước đây anh có hứng thú gì với tình yêu đâu, nên cũng không biết khi yêu thì người ta thường làm cái gì. Mọi thứ từ việc nói "Anh yêu em" lúc nào và ra làm sao, ôm và hôn thế nào để cả hai đều thấy thoải mái và thỏa mãn, và việc tặng quà không vì dịp gì cả, anh đều lén học tập từ em cả. Đặc biệt hơn cả Sae có hẳn một quyển sổ tay nho nhỏ mang tên "Chỉ dẫn tình yêu cho người chẳng biết gì ngoài bóng đá". Đó là nơi anh thu thập kinh nghiệm yêu nhau từ những người có tình trường đồ sồ, những điều làm người yêu vui và buồn, và tất tần tật những điều về em mà anh cần phải nhớ rõ.

Như là em thích nụ cười của Sae, và anh thật sự phải luyện cách cười tự nhiên và đẹp nhất để cười cho em xem. Em thích được anh tặng hoa, nên ngày nào anh cũng mua hoa để tặng em, nếu không mua được thì anh đi vặt trộm. Em ghét anh tập luyện quá sức, còn anh ra điều kiện vi phạm là bị tống cổ ra sofa ngủ.

Và đặc biệt hơn cả, hành động thân mật mà em thích nhất là khi anh chủ động vòng tay qua eo em, dần dần thu hẹp khoảng cách bằng cách kéo em lại gần. Sau đó, khẽ nghiêng đầu, anh sẽ áp từng nụ hôn dịu dàng, cẩn thận lên khắp khuôn mặt em. Mỗi khi Sae làm vậy, em đều không kìm được mà bật cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh, rướn người lên mà hôn vào môi anh. Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông gió cùng chất ngon ngọt phớt qua đôi môi đều làm trái tim anh tan chảy như bãi nước mùa xuân, tham lam mà đòi hỏi thêm nữa. Nhưng vì không muốn làm em khó chịu, nên anh đành nén cơn thèm đó xuống sâu tận đáy lòng.

Có lẽ, không chỉ mỗi em thích nó, cả Itoshi Sae cũng thích nữa.

04.Green flag or Red flag?

Sae tự thừa nhận mình là một cây red flag di động. Với vài tật xấu cùng tính cách có phần hơi khó gần và thẳng tính, anh biết mình không phải một kiểu mẫu bạn trai mà các cô gái mong muốn. Thậm chí anh có khi còn bị liệt vào danh sách những chàng trai mà bạn phải tránh xa bằng trời, đừng có mà nghĩ tới viễn cảnh một chồng hai con, gia đình ấm no hạnh phúc với anh ta. Đến cả em người yêu của anh, người luôn tung hô anh là bạn trai tuyệt vời nhất trần đời này, khẳng định ai ai cũng phải có một Itoshi Sae trên đời này, cũng phải nói một sự thật đắng lòng.

"Anh biết rằng đôi lúc anh tồi tệ lắm không?"

Sae chẳng biết đó là một câu đùa vui, hay là sự thật từ tận đáy lòng của em nữa. Nhưng dù nó có ở trường hợp nào đi nữa, thì anh cũng hiểu rằng sắc đỏ của mình tỏa sáng rực rỡ, mãnh liệt đến mức nào. Cơ mà không sao cả, em còn kiếm hẳn một cặp sừng bỏ ở đâu đó, hóa thành một con bò tót để lao đầu vào cờ đỏ. Thế nên, em cho phép anh cứ việc tồi tệ, em đã phóng theo chiếc lao tình yêu rồi thì phải theo nó mà dính anh đến cuối cuộc đời này. Nghe em nói vậy, anh cũng phải cố gắng bớt đỏ lại, mà chuyển về màu xanh cho em bớt đau khổ.

Còn về phía em, Sae nghĩ rằng em một nửa là green flag, nửa kia là red flag. Đôi lúc em là màu xanh mơn mởn, thanh mát như đang đứng giữa rừng cây, làm mọi người cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Còn lúc hóa đỏ thì cũng chỉ là đỏ nhẹ nhàng, đỏ từ tốn, đỏ nhàn nhạt, làm anh tổn thương một xíu thôi chứ không có đau khổ như lúc thất tình. Nói chung là cờ đỏ trong ngưỡng chịu đựng được, vẫn yêu thương được tiếp. Mà em có đỏ hay xanh đi nữa, anh vẫn mặc kệ hết mà yêu cho bằng được.

Một người thì là cờ đỏ trường tồn, vĩnh cửu suốt đời này, còn đứa kia thay đổi màu cờ xoành xoạch chẳng ai đoán được ngoài đứa cờ đỏ di động kia. Khác biệt màu cờ là thế, nhưng cả hai đều có một đặc điểm chung là hai con bò tót. Vừa cứng đầu, vừa thích nghịch dại chơi ngu mà đâm đầu vào cờ đỏ. Chắc là vì có điểm chung như thế nên dính nhau chặt lắm, thấy ai tán tỉnh đối phương là ngoạm đầu nó liền.

08.10.2023|Dumb Seaweed

"Chúc mừng sinh nhật anh chàng tiền vệ, báu vật của Nhật Bản, Itoshi Sae. Mong sao sẽ được thấy Sae quay trở lại trong những chap sắp tới, chứ sốp bắt đầu nhớ anh chàng này lắm rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com