Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

010: Ness Alexis

Ness Alexis, you and "Obey"

(Warning: Mafia!Au; little R16; có đề cập đến súng, máu, và những từ ngữ không phù hợp với chuẩn mực xã hội)

01.Tiểu thư.

Lạch cạch tiếng tháo chốt an toàn, tiếng súng nổ đua nhau nổ vang trong căn phòng tĩnh mịch. Chất lỏng đỏ đặc quánh bắn tung tóe lên bức tường trắng tinh, chảy dọc theo đường vân của sàn đá lạnh lẽo. Những tiếng la hét thảm thương đến đau lòng, tiếng gào thét xé toạc tâm can của bất cứ con người nào nghe được. Nhưng qua tai nàng, người coi khẩu súng lục trên tay là một người bạn tri kỷ, thì cũng hóa thành chất kích thích hạng nặng đang cuộn trào trong từng tế bào. Thay băng đạn mới, người người ngã xuống như ngả rạ, nằm ngổn ngang trên nền đất bẩn thỉu. Hương máu tanh ngòm hòa quyện mùi thuốc súng nồng nặc, một chất mùi ngai ngái, kinh tởm đến muốn nôn thốc nôn tháo ra đây.

Vuốt gọn mái tóc vốn đang mượt mà nay lại bết dính mồ hôi và máu của mình, nàng tặc lưỡi khó chịu. Nếu chẳng phải mấy con chuột nhắt thích làm loạn này, nàng đã chẳng phải đích thân xử từng đứa một, để rồi người ngợm bám đầy mùi hôi tanh thế này. Mũi giày cao gót khẽ chạm vào một gương mặt lem nhem máu, nàng không chần chừ mà dẫm thật mạnh, trút bao nhiêu sự tức giận đang cồn cào trong lòng cho kẻ xấu số nằm thoi thóp dưới họng súng. Đẩy cửa bước ra ngoài, một chất giọng điềm đạm lanh lảnh bên tai nàng.

"Đã quá vất vả cho nàng rồi, thưa tiểu thư"

Một cậu trai trẻ mặc trên mình bộ vest lịch lãm cúi đầu trước nàng. Đôi mắt nàng nhìn lướt qua trước hành động của cậu, ậm ừ cho qua. Không hề để tâm trước thái độ lạnh nhạt của nàng, cậu vẫn giữ nụ cười trên môi. Rút trong túi một chiếc khăn nhỏ, cậu nâng cằm nàng lên, nhẹ nhàng lau những vết máu dơ bẩn trên má. Từng hành động của cậu, từ việc quẹt đi vết máu tanh tưởi trên gò má hồng, cho đến hôn lên mu bàn tay nàng, đều cẩn thận và nâng niu chúng như thứ bảo vật quý. Bàn tay to lớn trườn nhẹ xuống eo, mơn trớn chiếc eo thon qua lớp vải mềm. Cậu nhoài tới, mặt cậu giờ chỉ cách mặt nàng một vài phân. Nàng biết tỏng ý đồ của cậu trai, nên đã kịp thời chặn nụ hôn của cậu bằng tay. Chỉ cần một động tác nhỏ, nàng rời khỏi vòng tay của cậu, ung dung bước gần tới chiếc xe sang đỗ gần đó. Tiếng gõ vào cửa kính như có như không vang đều đều, đánh thức cậu.

"Vậy có đi không hay là cứ đứng như trời trồng ở đây, Ness Alexis?"

"Vâng, thưa tiểu thư"

02.Ness, Alexis.

Ness, gói gọn trong một từ Ness, thế thôi. Cái tên Alexis mãi mới được trao cho cậu trong một lần làm nhiệm vụ, chứ mới đầu cậu chỉ được gọi đúng chữ Ness. Chính cậu cũng chẳng biết rõ tên mình là gì, và cái tên Ness từ đâu ra mà đã dính chặt nơi đầu lưỡi của cậu. Cũng phải thôi, vất vưởng bên các góc phố nồng mùi ẩm mốc, bới trăm ngàn thùng rác chỉ để kiếm tìm chút thức ăn dư thừa duy trì sự sống, cậu không biết một chút gì về cuộc đời trước đây của mình. Ness đã sống ra sao, chuyện gì đã xảy ra, để rồi khi mở mắt thức dậy, độc trên mình chiếc áo mỏng tanh, người rã rời như bị ai dày xéo thậm tệ, trở thành một kẻ không chốn nương tựa từ khi còn là một cậu bé vắt mũi chưa sạch.

"Sao giờ này còn lang thang ở đây?"

Tiếng người đổ gục xuống nền đất bẩn thu hút sự chú ý của Ness. Người đó đã cố coi cậu là thứ giải tỏa cơn khát tình ghê tởm, và đã phải nhận lại cho mình một kết cục cay đắng, một viên đạn xuyên thủng não. Tất nhiên, với nhận thức non nớt của đứa trẻ, người đã bắn tên kia và đang đứng trước mặt cậu là một người rất nguy hiểm. Cậu không thể nhìn thấy mặt người đó, bóng đêm ở nơi con ngõ khuất này đã cản trở tầm nhìn của cậu. Nhưng cậu mơ hồ cảm nhận được sát khí mãnh liệt của người trước mặt, cùng hai người đang đứng kế. Chỉ cần một chút sơ xuất nhỏ thôi, cuộc đời của cậu cũng sẽ giống cái gã kia, hoặc tệ hơn thế.

Lưng tựa sát vào tường, người Ness co rúm, run rẩy liên hồi. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không để lọt bất cứ tiếng thút thít nào ra khỏi bờ môi đã bị cắn bật máu. Thấy đứa trẻ trước mắt kiên quyết không trả lời câu hỏi của mình, người đó tiến lại gần, quỳ xuống. Ánh trăng hiu hắt rọi xuống, lần này cậu mới nhìn thấy mặt người đó. Là nữ, một người phụ nữ đẹp đế vô thực. Mái tóc mượt mà rủ xuống nơi xương quai xanh quyến rũ, đôi mắt xoáy hun hút như tầng sâu vũ trụ. Bộ váy đen bó sát tôn lên cơ thể tuyệt mỹ của nàng, giọng nói du dương tựa tiếng dương cầm. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào bên má hốc hác của cậu. Bàn tay của nàng ấy mịn màng và ấm, đưa hương nước hoa dịu ngọt quanh quẩn nơi đầu mũi của cậu.

"Nhìn thế này... Chắc hẳn là trẻ vô gia cư nhỉ?"

Đầu nàng khẽ nghiêng sang một bên, chăm chú quan sát Ness một lượt từ trên xuống dưới. Bẩn thỉu, gầy gò, người toàn xước sẹo, nếu không phải là vô gia cư, thì chắc là thứ gì đó khác tệ hơn thế này nhiều. Nàng quay sang thì thầm đôi ba lời với những người bên cạnh, rồi quay trở lại phía cậu. Một bàn tay chìa ra trước mặt cậu, như mong chờ cậu sẽ đưa bàn tay nhỏ xíu của mình ra nắm lấy nó.

"Vậy nhóc có muốn về làm dưới trướng của ta không? Nhóc sẽ phục vụ ta, còn ta sẽ cung cấp cho nhóc mọi thứ nhóc muốn"

Một cuộc trao đổi quá hời, hay không? Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ chẳng phải chui rúc nơi xó xỉnh này nữa. Cậu sẽ có cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Nhưng đi cùng với đó, nếu cậu lỡ làm phật ý nàng, thì kết cục chỉ còn là người ngập trong máu. Đúng là không có thứ gì miễn phí hoàn toàn, và cái này phải trả bằng mạng sống duy nhất của cậu. Thế mà, thứ gì đó trong cậu đã thôi thúc cậu nắm lấy bàn tay đó. Hy vọng sống, vẻ đẹp yêu kiều của nàng, hay cái tính liều mạng của cậu. Ness cũng chẳng rõ nữa. Đưa bàn tay yếu ớt ra, nắm lấy ngón tay của nàng như trước phao cứu sinh.

Nhận được sự chấp thuận từ phía cậu, nàng choàng chiếc áo khoác quanh người cậu, bế thốc cậu lên. Phủ mình trong hơi ấm và hương thơm dịu dàng, trong tim cậu sớm chốc nở rộ. Cậu tựa cơ thể của mình vào nàng, miệng âm ư vài ba tiếng thỏa mãn.

"Vậy ta có thể hỏi nhóc về tên của nhóc được chứ?"

"Ness ạ"

"Ồ, chỉ Ness thôi à? Đơn giản nhỉ!"

Bế Ness về xe, nàng nghĩ ngợi vài thứ trong đầu. Liệu rằng, Alexis sẽ hợp với Ness không nhỉ?

03.Nicotin và kẹo.

Lại thêm một vài mạng người nữa bị tước đoạt bởi cây súng lục trong tay nàng. Đúng là những kẻ dại dột, ngu ngốc mà. Nếu họ chịu biết nhún nhường một chút, chịu biết ăn nói cầu xin thêm một chút, thì nàng chẳng cần phải phí đạn vào mấy kẻ ngu xuẩn này. Tiền đạn dược cũng đắt đỏ lắm đấy, thế lại phải đổ vào những tên vô dụng thế này, quả thật là phung phí quá đi. Nhìn lên đồng hồ trên cổ tay, vẫn còn khá sớm trước khi nàng phải rời đi. Nàng cúi xuống, để bàn tay của mình dơ bẩn mà lục lọi đồ của những cái xác lạnh cóng. Không có gì đặc biệt ngoài một chút tiền rách, mấy khẩu súng tầm thường. Lục thêm lúc nữa, nàng kiếm được bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa còn nguyên. Không phải thuốc lá loại xịn hẳn, nhưng so với đống nàng vừa móc ra, nó vẫn đáng giá hơn tất cả. Đành tạm bợ vớ lấy, dù sao lâu lắm rồi chưa động đến khói thuốc, nàng muốn thử lại cảm giác xưa.

Đẩy cửa phòng bước ra, những hành động của cận vệ Ness lặp đi lặp lại như một thói quen đã ăn sâu vào máu. Lau đi những vệt bẩn, dành những nụ hôn yêu chiều lên mu bàn tay và má, rồi mở cửa xe cho nàng. Cậu ngồi trên ghế, cài dây an toàn cẩn thận. Lúc này, nàng mới lôi bao thuốc lá và chiếc bật lửa ra. Nàng đưa bao thuốc đã được mở về phía cậu, ngỏ ý mời cậu một điếu, và nhận được cái lắc đầu của cậu. Nàng chẳng bất ngờ lắm, dù gì từ lúc đưa cậu về nhà cho tới chấp nhận mấy yêu cầu ngớ ngẩn của cậu, nàng chưa bao giờ thấy cậu động đến những đồ có cồn hay khói thuốc. Chẳng thể tin được chàng trai này lại cận vệ đặc biệt của một vị tiểu thư danh giá, người đã quen với việc nốc cả chai rượu hay hút cả chục điếu thuốc.

Thuần thục châm cho mình một điếu, nàng kề điếu thuốc lên miệng. Nhưng chưa kịp hít một hơi, điếu thuốc đã từ tay nàng mà chuyển sang tay cậu. Ness nhoài người về phía nàng, cướp lấy điếu thuốc, dập tắt nó đi. Cậu cong mắt cười, tay bóc một chiếc kẹo chanh nhỏ. Đặt viên kẹo lên đầu môi nàng rồi đẩy nó vào miệng, cái chua nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, đủ để xóa đi cái tanh tưởi của máu lan trong khoang miệng.

"Tuy tôi chẳng là gì của nàng để có thể ngăn cấm nàng động đến khói thuốc. Nhưng mà nàng biết đấy, thuốc lá chẳng hề tốt cho sức khỏe nàng đâu. Vậy nên đừng hút nhé, thay vào đó ăn tạm kẹo cũng được."

Giọng Ness lảnh lót bên tai, nửa dặn dò tựa người mẹ hiền, nửa nhõng nhẽo như đứa trẻ con. Nàng biết thừa độc tố mà thuốc lá mang lại, nhưng cơn thèm thuốc lá nó lớn quá nên bỏ chẳng được, cùng lắm chỉ kìm lại một thời gian thôi. Không hút lúc này thì hút lúc khác, chỉ cần tránh ánh mắt thăm dò của cậu, nàng có thể vô tư tận hưởng cái đắng nghét trong cổ họng mà chẳng có ai ngăn cản được. Nàng gật gù, để góc thuốc cùng chiếc bật lửa qua chỗ khác. Giờ đây, Ness mới quay lại chỗ ngồi của mình, khởi động chiếc ô tô.

"Tiểu thư thấy kẹo như thế nào? Được không?"

"Không có quá chua, nhưng cũng không quá ngọt. Vừa đủ, khá ngon, muốn nếm thử không?"

Ness giật thót khi nghe vài từ cuối của nàng. Vừa quay sang đã thấy nàng rời khỏi ghế của mình từ lúc nào. Nàng lè lưỡi, viên kẹo vẫn còn nguyên trên đầu lưỡi nàng. Cậu nuốt ực, cảm thấy thứ gì đó đang trào dâng trong lòng. Gò má khẽ ửng hồng, nàng trong tư thế này quyến rũ quá đi mất. Nhất là khi với góc độ này, cậu có thể thấy cả những thứ không nên thấy sau lớp vải đen của váy. Thôi thì, nàng đã có ý rồi thì cậu cũng chẳng dám từ chối thêm lần nữa đâu.

"Vậy thì, chúc bản thân tôi ăn ngon miệng..."

04.Ngoại lệ.

Mối quan hệ giữa Ness Alexis, một cậu bé lang thang nơi đầu đường xó chợ, và tiểu thư quyền quý trong gia đình đã có gắn bó lâu đời với việc chứng kiến những người mất mạng dưới họng súng chỉ là cô chủ và cận vệ. Có người hỏi, có người thắc mắc, nhưng kết quả cũng là một câu trả lời thật đơn giản.

"Chỉ là vệ sĩ thôi"

Nhưng không phải tự nhiên mà họ là hỏi đúng chứ? Những người đặt nghi vấn mối quan hệ giữa cả hai đều cảm nhận được, chẳng có gì là cô chủ và vệ sĩ cả. Có gì đó lớn hơn, mạnh mẽ hơn, khăng khít hơn, như thể có sợi chỉ đỏ trói buộc cả hai lại. Nếu không, sẽ chẳng có một Ness Alexis ân cần và dịu dàng chăm sóc cô tiểu thư từng chút một mỗi khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình. Và sẽ chẳng có một nàng luôn coi trọng mạng sống của mình hơn tất thảy mọi người, nhưng vẫn sẵn sàng ôm chặt cậu cận vệ vào trong lòng, đỡ cho cậu một phát súng chí mạng. Thế không phải quá lạ sao, nàng chưa bao giờ liều mạng với những người vệ sĩ của mình như thế. Còn Ness Alexis càng lạ hơn, cậu tuyệt đối trung thành với nàng bất kể trường hợp gì, có khi bị giết chính tay nàng, cậu cũng nguyện.

Càng thắc mắc, càng đặt câu hỏi, nhưng không thể tìm nổi một câu trả lời thích đáng. Họ đành dấu sự tò mò trong lòng, coi như đây là một chuyện bình thường.

Lạch cạch tiếng chốt cửa, Ness không chần chừ khóa trọn cơ thể cô chủ của mình vào trong lòng. Trong khi tay nàng chới với luồn vào tóc cậu, cậu đã cúi xuống, chiếm trọn đôi môi bóng lưỡng chất son đỏ của nàng ta. Ép sát nàng vào cửa, chiếc lưỡi điêu luyện ra sức quyện lấy lưỡi nàng, đòi hỏi nàng hồi đáp mãnh liệt hơn. Những tiếng rên rỉ nỉ non trong miệng nàng đã bị cậu nuốt trọn, một bàn tay cậu lùa vào tóc nàng, kéo đầu nàng ra sau mà hôn nàng theo cách đầy hoang dại nhất.

"Cô chủ... Cô chủ..."

"Gọi tên đi..."

Một quy luật bất di bất dịch giữa nàng và những vệ sĩ của mình, không được phép gọi tên nàng dù cho đang ở trong bất kỳ trường hợp nào đi nữa. Nhưng đây là ngoại lệ, hay nói đúng hơn, Ness là ngoại lệ duy nhất của nàng. Giọng cậu đê mê, vồn vã, ngọt ngào cất tiếng gọi tên nàng, thêm lần nữa và thêm lần nữa, làm trái tim sắt đá của nàng cũng phải tan chảy chút ít. Bàn tay cậu vuốt tóc nàng ra sau, đặt những nụ hôn vụn vặt trên xương quai xanh quyến rũ của mình. Tay còn lại run run luồn qua phần hở của chiếc váy, mân mê bờ lưng mịn màng đến mê người của nàng. Cậu vẫn không quên gọi tên nàng, tựa như đang cầu xin khẩn khoản nàng hãy cho cậu thêm nữa. Vụng về và non nớt, một chú mèo con yếu đuối giống như lúc mới đầu gặp nhau. Nàng bóp nhẹ má cậu, nâng mặt cậu, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của nàng.

"Sao vội vàng thế, không chịu đựng được nữa à?"

Ness gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh nhìn nàng như muốn ngập trong làn nước mắt. Nàng lắng nghe động tĩnh bên ngoài cửa, chỉ có tiếng nói chuyện của mấy tên cận về và người hầu. Chắc cũng đủ thời gian, và căn phòng này may sao cách âm. Bàn tay thon dài lân la tới cổ áo của cậu, tháo sạch cà vạt và cúc áo bó chặt lấy cơ thể tuyệt mỹ của cậu. Nàng giơ hai ngón tay trước mặt cậu, chỉ được hành động xong trước hai mươi phút. Sau hai mươi phút, cậu vẫn phải bắt buộc thả nàng ra khi chưa xong. Nhận được sự đồng ý, Ness không nên phí chút thời gian nào nữa. Cậu lần nữa chiếm lấy môi nàng, tay mân mê tới khóa váy mà kéo xuống.

Chỉ được hai mươi phút thôi, thưa ngoại lệ của nàng...

16.10.2023|Dumb Seaweed

"Mình khá thích viết mấy chủ đề xoay quanh mafia và cận vệ thế này, đặc biệt chủ đề này tương đối hợp với Ness nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com