10
"Ựa, mệt mỏi quá!"
Đi được nửa đường, Kiri lại bắt đầu lạc đường. Em than thở đặt giỏ quần áo mới giặt đầy ú ụ xuống, đấm đấm lưng vài cái.
Chẳng trách được em ngu ngốc, chỉ trách cái Blue Lock này quá rộng thôi. Thẫn thờ cố nhớ xem đây là chỗ nào nhưng rồi lại lẳng lặng dựa vào tường, đưa tay lên trán tạo dáng như một người mẫu đang chụp photoshoot.
Méo nhớ. Suy vãi òn.
"Hối hận khi vào đây quá."
"Kiri..."
"Hả?"
Em giật mình ngoảnh đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, tự nhiên có thằng cha nào thấy mình dở hơi thì ngại lắm. Cũng may mắn khi đó là Rin, nét mặt cau có xen lẫn khinh bỉ nhìn em.
"Ôi chà, sao đây? Kì thị người à?"
"Chậc."
"Chậc choẹt con khỉ, thái độ với người lớn vậy hả? Mà lại làm sao đấy, sao lại ôm lấy tay thế kia?"
"Không liên quan đến chị."
Nói rồi Rin lại quay lưng bỏ đi, để lại em ở đó cau mày nhìn cánh tay có vẻ như đang bị thương kia.
'Hình như mình vừa thấy hộp băng cứu thương ở đâu thì phải, hình như là phòng giặt vừa nãy...'
Nhanh chóng quay lại căn phòng đã đi qua ban nãy, lục tìm hộp cứu thương lẩn trốn trong đống quần áo mới giặt chất chồng lên nhau ở góc phòng. Mà ai lại để hộp cứu thương trong góc phòng giặt cùng với quần áo vậy?
Kiri vừa tìm tòi vừa suy nghĩ về tính cách của Rin, cách nói chuyện của thằng bé đã thay đổi quá nhiều khiến em phải cố tỏ ra bình thường khi đối diện với nó.
'Giống như... hận thù ai đó...'
...
Trên tay cầm hộp băng cứu thương, Kiri bước nhanh theo tên não băng phía trước, không cho em chạm vào người. Hai người cứ tiếp tục như thế tầm mười phút cho đến khi Kiri bắt đầu khó chịu và vài tiếng chẹp miệng của Rin vang lên.
"Rin, quay lại nhanh."
"Tôi không thèm."
Rin vẫn cứng đầu không đến chỗ Kiri để sát khuẩn vết thương trên tay mình. Kiri phẫn nộ, em lấy đà chạy nhanh đến bên tay của Rin mà cầm lấy.
"Nín ngay trước khi em nói thêm gì đó, chị không rỗi hơi mà đuổi theo em để làm việc này đâu."
'Chứ chị theo tôi từ lúc tôi bị thương đến cả lúc tôi đi vệ sinh để làm gì?'
"Chậc, phiền phức."
Rin cau mày, cố gắng rụt tay lại nhưng đã bị em nắm chặt, hai con người cứ thế giằng co nhau kéo đi kéo lại đến một ngã ba rẽ. Em đẩy cậu vào tường, chống nạnh ngăn không cho cậu chạy thoát.
"Ngồi im."
Em không nói gì, tập trung sát khuẩn vết thương đầy máu và bầm tím trên cánh tay Rin. Mùi cồn xộc lên, cậu khẽ rít lên một tiếng nhưng vẫn giữ im lặng. Kiri nhìn vết thương, tuy không quá sâu nhưng có vẻ đã bị va đập mạnh. Có lẽ là do một buổi tập luyện khắc nghiệt nào đó.
"Tập luyện thì cũng một vừa hai phải thôi, cứ cắm đầu cắm cổ lao mình vào rắc rối làm gì chứ. Đúng là thằng ngốc."
Kiri - người tạo ra chế độ tập luyện khắc nghiệt cho các viên đá thô sơ phát triển vượt bậc thành viên đá quý - phàn nàn chấm miếng bông cồn lên cầu thủ Itoshi Rin - người phải chịu đựng chế độ tập luyện khắc nghiệt cho các viên đá thô sơ phát triển vượt bậc thành viên đá quý - đang bị thương.
"Đừng có nhiều lời, tôi không cần chị nhận xét."
Dù độc mồm độc miệng là thế, nhưng Rin lạnh lùng nhìn đi nơi khác, vẫn để em băng bó vết thương một cách cẩn thận mà không vùng vằng, giận dỗi khiến em cảm nhận được một sự dịu dàng khó tả trong cử chỉ của cậu.
"Đó, xong rồi. Cẩn thận hơn đi. Cứ thế này thì chấn thương nặng hơn lúc nào không hay đâu."
Rin vẫn không nói gì, chỉ liếc nhìn cánh tay được băng bó rồi lại bỏ đi. Cậu bước tiếp, Kiri cũng lẽo đẽo theo sau. Không khí lại trở nên im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của hai người vang vọng trong hành lang rộng lớn của Blue Lock.
Em nhìn bóng lưng của cậu, lại nghĩ đến cái biểu cảm khó chịu xen lẫn khinh bỉ ban nãy. Sự thay đổi trong cách nói chuyện của cậu, cái vẻ hằn học như đang chứa chấp một mối thù nào đó, khiến Kiri không khỏi bận tâm.
"Này Rin, hỏi em một chuyện được không?"
"Không."
Rin thẳng thừng từ chối nhưng cũng không có ý định đuổi em đi. Kiri vẫn tiếp tục bám sát người cao hơn em cả một cái đầu kia, ngẫm nghĩ cách hỏi mà không làm cậu tức giận.
"Ờ thì, em gặp chuyện gì à... Ý là...."
"Chị không thấy mình phiền phức à?"
Rin nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sắc như dao găm. Em cảm thấy hơi rợn người, nhưng rồi vẫn giữ vững ánh mắt, nhướng mày không né tránh.
"Ăn nói cẩn thận tí đi thằng nhãi."
Rin có vẻ hơi ngạc nhiên trước cách nói chuyện của em, giống như em phản ứng với sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của cậu vậy. Cuối cùng, cậu lại quay đi, tiếp tục bước đi mà không nói một lời nào.
"Này, đi đâu đấy?"
Kiri vội vàng hỏi khi thấy Rin rẽ vào một hành lang khác. Hành động của cậu trong mắt em đâu đó vẫn hiện lên sự giận dỗi trẻ con khó thấy.
"Phòng tập."
Rin đáp cụt lủn, giọng điệu vẫn không chút cảm xúc. Em nhìn giỏ quần áo còn nằm dưới sàn, rồi lại nhìn theo bóng lưng cậu đang dần khuất. Em lắc đầu, cảm thấy bất lực. Cái ngục tù Blue Lock này không chỉ rộng lớn, mà còn đầy rẫy những bí ẩn và những con người phức tạp như Rin.
"Ây dô..."
Nặng nề bê giỏ quần áo lên ngang hông, em tiếp tục hành trình tìm đường thoát khỏi chốn đầy rẫy ngã rẽ của mình, vừa bận tâm suy nghĩ về chuyện xảy ra giữa hai anh em nhà Itoshi sau khi mình biệt tăm mất tích.
'Chắc có lẽ là do mình cả nhỉ...'
Kiri bắt đầu dành thời gian để suy nghĩ thêm về vấn đề nan giải này, nhưng lịch trình của em lại không cho phép em làm gì được nhiều, chỉ khiến em ngày càng đau đầu, luẩn quẩn trong đống giấy tờ nhàm chán.
Chẳng mấy chốc đã đến đợt tập huấn cuối cùng trước trận đấu giữa Blue Lock và tuyển U20 Nhật Bản. Kiri vốn thẫn thờ vùi mình trong đống giấy tờ đột nhiên ngồi bật dậy, khuôn mặt ngạc nhiên như mới kịp nhận ra điều gì đó.
'Đến giai đoạn này rồi á!?'
------------------------------------------------------------
6/7/2025
Ây dô, quay trở lại rồi nè:). Bí quá bí.
Sleiben Viernelö.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com