1.
ngày này mười năm trước, tức hai mươi tháng bảy, đúng ngày ánh trăng tròn treo trên cao, toả ra một màu xanh sáng, rọi xuống mặt hồ rợn sóng. một đứa trẻ được sinh ra giữa bầu trời đêm có ánh trăng xanh, được đặt tên là lee sanghyeok.
năm sanghyeok lên mười tuổi. ngày này, ánh trăng xanh lại đúng hẹn mà tới, ngay thời điểm sanghyeok đang nghịch ngợm cạnh bờ sông, cậu tròn mắt nhìn bóng người với tà áo đang phấp phới trước ánh sáng của vầng trăng, giọng nói đó vang lên giữa khoảng không lặng lẽ, chúng nói rằng chúng cần những giọt máu của sanghyeok để tồn tại.
cậu bé ngơ ngác nhìn vào cổ tay trắng nõn của mình với sự ngờ vực dành cho bóng lưng trước mắt, nhưng cuối cùng, khi đồng hồ điểm đúng giữa khuya, những giọt máu xanh dương lấp lánh từ mạch máu đó đã hoà vào dòng nước của bờ hồ, nơi có hình ảnh phản chiếu của màu xanh dương từ ánh trăng rằm.
sanghyeok mười tuổi mất tích khỏi vòng tay ba mẹ.
trong vòng mấy năm sau, gia phả họ lee đón chào thêm một thái tử— lee minhyeong. gia đình đặt hết kì vọng vào nó, tất cả nó có, đều là do bóng lưng sanghyeok để lại.
minhyeong không thích uống sữa dâu nhưng vì lúc trước sanghyeok rất thích, nên tất cả các kệ trong nhà đều chất đầy sữa dâu, điều này khiến minhyeong cảm thấy bất công và không được cảm nhận tình yêu thương thật sự. nó lớn lên từng ngày trong khi ba mẹ luôn dằn vặt tâm can mất đi con trai đầu lòng, nó luôn nghĩ rằng nó chính là sự thay thế khiến họ nguôi ngoai nỗi nhớ anh trai nó.
những tháng ngày trong trường học nó luôn được tôn vinh, vì gia thế và học lực, kể cả thể lực của nó không phải dạng tầm thường có thể phê phán được, nó cũng nhờ vào đó mà chèn ép bạn bè cùng trang lứa để lấp liếm và bù đắp đi tuổi thơ vốn không trọn vẹn của mình.
cho đến khi nó gặp một cậu nhóc, hắn ta gầy gò với hai răng khểnh, một vết bớt bên má trái, đôi mắt híp của hắn mỗi khi cười tươi lên — thật sự khiến minhyeong liên tưởng đến những chú mèo õng ẹo phơi nắng hàng ngày. hắn ta không sợ nó, thậm chí ngày đầu đã tặng cho minhyeong một cú đấm vì nó dám bắt nạt cậu bạn thuở nhỏ của hắn ta.
những ngày sau đó, chúng nó bắt đầu làm thân với nhau, trở thành những người bạn, nhưng ngoài cái tên — jeong jihoon, minhyeong không còn biết gì nữa về hắn. đã vài tuần trôi qua và minhyeong đột ngột không còn nhìn thấy jeong jihoon, dù không phải quá thân thiết nhưng dù gì hắn ta cũng là người bạn đầu tiên của nó nên minhyeong đã lần mò từ các giáo viên được địa chỉ nhà của jihoon.
lần đầu tiên bước vào căn nhà tồi tàn ấy là một cảm giác ẩm ướt khó chịu đến từ sống lưng, minhyeong nhìn xung quanh — nơi những góc tường đầy bụi, những lon nước ngọt và mì ly lăn lóc khắp nơi, có những thứ thậm chí đã mốc meo đến mức không còn có thể nhận ra được hình hài gốc.
nó nhanh chóng thấy được một căn phòng còn hé mở, nơi những tiếng gì gào phát ra, tựa như tiếng kêu của một con mãnh hổ đang thức giấc sau một mùa ngủ đông. minhyeong mở hé cửa, ngay lập tức gọi tên jihoon nhưng quả nhiên không có hồi đáp. bỗng, một con hổ trắng vồ lấy minhyeong, lưng nó đập xuống sàn nhà.
hổ trắng gầm gừ, răng nanh sắc nhọn nhe ra, có vẻ nó đã đói lâu rồi nên mới thèm ăn đến như vậy. minhyeong nhìn thấy chiếc vòng cổ jihoon hay đeo bị gãy làm đôi phía bên kia tường, viên ngọc mang màu xanh của bầu trời xinh đẹp ở giữa đã biến mất không giấu vết, minhyeong nhảy số não rất nhanh nên ngay lập tức biết có điều bất thường đang xảy ra với cậu bạn của mình.
nó làm liều, nắm lấy hai bên đôi má của hổ trắng lớn giọng quát mắng gọi tên jihoon. minhyeong thấy nó gầm lớn rồi đột ngột mọi thứ rơi vào chói loá, rồi bỗng chốc trở lại bình thường — đến khi minhyeong có thể thích nghi được thì đã nhìn thấy jihoon trước mặt mình, vẫn là cậu bé răng khểnh thường ngày không thay đổi.
biết mình không giấu được nữa, jihoon đứng dậy nhặt lại chiếc vòng cổ- một cảm giác căm ghét trên cổ họng khi hắn siết chặt chiếc vòng trong bàn tay. hắn quay sang minhyeong, nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của nó, cuối cùng hắn thở một hơi, bắt đầu kể một câu chuyện dài.
jihoon sinh ra trong một gia tộc cổ truyền với những phong tục cũ, jeong. ba mẹ hắn ta tôn thờ quỷ satan và căm ghét các vampire thuộc tính blue moon. họ bắt đầu tiêm nhiễm các tín ngưỡng đó vào sâu trong não bộ jihoon và cho rằng jihoon là đứa trẻ được quỷ satan chọn, vì vết bớt từ thuở khai sinh của hắn và số mệnh của hắn chính là chấm dứt tất cả bọn hút máu người, những kẻ sinh ra từ ánh trăng xanh.
đỉnh điểm là khi họ bắt đầu làm các nghi thức hiến tế jihoon cho các vị thần họ đặt lên đầu, hắn ta quyết định chạy trốn. jihoon chạy đến một ngôi nhà bỏ hoang và xem đó là nơi cư trú, một đêm tối nọ hắn đã đói đến mức mệt lả và bị buộc phải đi tìm kiếm đồ ăn, là ngày jihoon phát hiện ra bên trong mình có năng lực lạ, một thứ mà các vị thần luôn có.
jihoon sử dụng thuật thôi miên, ẩn mình vào dàn học sinh của trường học và vô tình bắt gặp minhyeong — một chàng trai toả ra năng lượng của ánh trăng xanh một cách kì lạ, nó vừa nguy hiểm nhưng lại thuần khiết lạ thường, như thể các năng lượng đó là buộc minhyeong phải dính vào chứ không hề tự mình dâng hiến. jihoon nửa tin nửa ngờ vào minhyeong, muốn tự mình tìm hiểu nên đã bắt đầu trở thành bạn của nó.
minhyeong tải xuống một loạt thông tin vào não bộ đã bắt đầu muốn cháy hết các tế bào và đầu nó thật sự muốn nổ tung. nhưng rốt cuộc nó cũng đã nắm được tình hình chung và nó thấy jihoon bắt đầu việc mở lòng với bản thân minhyeong cũng là một điều tốt. jihoon nói, mỗi ngày sau mười một giờ khuya nó không uống máu từ vampire thuộc tính blue moon sẽ biến thành mãnh hổ, lọ máu nó săn được từ đám vampire cấp thấp đã dần hết.
minhyeong nhìn theo phía ánh mắt của jeong jihoon, ngay lập tức bắt gặp một loạt các ống tiêm chứa chất lỏng màu xanh bên trong. jihoon đưa tay về phía minhyeong, ngỏ lời muốn nó giúp mình duy trì cơ thể người. và đương nhiên minhyeong đồng ý.
thế nên là đêm nay mới có tình huống thế này.
jeong jihoon tay đút vào túi quần, càng đi sâu vào trong cánh rừng bao nhiêu thì minhyeong phía sau càng hào hứng bấy nhiêu. để mà nói đây là lần đầu tiên minhyeong đặt chân đến một nơi không phải là yến tiệc hay nơi nào của phần quý tộc xã hội. những tán cây che đi ánh trăng tròn trắng trên cao — gió hiu hiu lay những cành lắc mạnh, làm khung cảnh không muốn mà cũng trở nên kinh dị.
jihoon cứ đi mãi, cho đến khi dừng chân trước một phần đất trống, ở giữa có một hố sâu. nơi đây mùi thi thể đã mục rữa nồng nặc khiến nó nhanh chóng lấy tay che mũi trong khi hắn vẫn ung dung quỳ một gối xuống cạnh hố, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống, vẫy tay gọi nó đến gần.
minhyeong mở to mắt nhìn một hố chỉ toàn là thi thể người, máu thật sự đã ngập một nửa số người phía dưới. minhyeong tự hỏi tại sao cảnh sát vẫn chưa tìm ra được điều nay — nhìn thấu thắc mắc của nó, jihoon chậm rãi giải thích.
"vampire thuộc tính blue moon rất thông minh, chúng nó nhờ vào máu những người sinh đúng ngày ánh trăng xanh— mười năm có một lần mà sinh sống. một giọt máu của người được chọn sẽ bằng mười cơ thể người, đây là một hố thức ăn của một vampire blue moon cấp thấp."
"vậy thì có liên quan gì đến việc cảnh sát không tìm được ? chỉ cần đứng phía xa mà tao đã nghe mùi hôi rồi"
"vampire blue moon có mùi hương riêng biệt. chúng nó dùng mùi hương bao phủ khắp miệng hố để át đi mùi thi thể lâu ngày, và dùng trận đồ ma pháp để che mắt người ngoài. mày có thể ngửi được thứ này là vì tao đã phá vỡ đồ trận của nó, dù sao vẫn chỉ là một vampire cấp thấp."
minhyeong gật gù, nó chỉ gần như hiểu tám mươi phần trăm jihoon nói. nó nhìn hắn đưa tay ra phía trước, cắt cổ tay— vẽ cạnh miệng hố một hình vẽ mà nó không rõ là gì. hình vẽ toả ra một ánh sáng đỏ, khác hẳn ánh sáng xanh của ánh trăng mà jihoon thường nhắc đến. nhanh chóng một tiếng thét ai oán phát lên từ dưới hố, chói tai đến mức khiến nó phải nhăn mặt, nhưng jihoon lại chẳng bị làm sao.
hắn ta chăm chú nhìn một bàn tay trồi lên miệng hố— chúng trắng bệch và không có mạch máu, không chậm không nhanh một vampire bắt đầu nổi điên khi có kẻ dám xâm phạm lãnh địa thức ăn của nó.
jihoon bị vampire đè mạnh trên mặt đất, trán nó chảy vài giọt máu, vampire theo thói quen liếm lấy chúng— minhyeong hét lên gọi jihoon, nhưng trước khi kịp nói gì thì lưỡi của vampire bị đốt cháy. nó lùi lại phía sau gốc cây khi móng tay jihoon dài ra, nhọn hoắt. hắn nắm chặt lấy cổ vampire, bẻ chúng xiên vẹo, hắn vặn nhẹ cổ mình trước khi khuôn miệng há ra quá mức cần thiết, minhyeong ghê tởm nhắm chặt mắt khi tiếng thịt vampire bị bóp đến nát.
jihoon như một máy xay, vắt kiệt chúng đến khi thành một tờ giấy nhàu, máu đều vào bên trong miệng hắn, nó nhìn hắn liếm môi, vứt xác của vampire qua một bên mà sợ hãi. một nụ cười thoả mãn trên khoé môi hắn như thể thứ mà hắn vừa ăn không phải máu, mà là thứ gì đó cao sang.
jihoon ngỏ rằng muốn về, hắn đã no. và minhyeong không phản bối điều đó, nó nghĩ nó cần phải suy nghĩ thêm về những gì đã xảy ra ngày hôm nay. jihoon phắt tay, một ánh sáng đỏ bắt đầu đi theo con đường mà nó có thể trở về — hắn nói đốm sáng đó sẽ chỉ dẫn minhyeong về nhà an toàn mà không lo lạc. cho đến khi minhyeong rời đi, jihoon đứng thẳng lưng dậy và lần nữa đút tay vào túi quần.
"tao ngửi thấy mùi mày đấy, vampire..blue moon cấp cao."
một tiếng cười giòn rã phát ra từ phía bên kia, đôi mắt xanh của nó phát sáng qua bóng đêm— khiến jihoon không thể nhìn rõ hình hài trọn vẹn của nó.
"catch me if you can."— làn khói đen mờ nhạt bỗng chốc bao phủ cả một phần khu rừng. khi trăng bắt đầu rời khỏi đỉnh đầu mà sắp trở về vị trí cũ, chuẩn bị nhượng chỗ cho mặt trời sáng mai — vampire biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com