Chương 32
"Khổng tiên sinh!"
"A, Tiểu Trương, cô đã về! Sao không báo cho tôi biết một tiếng, để tôi ra sân bay đón cô."
"Hì hì, không cần phiền phức thế đâu." Tiểu Trương nâng chiếc túi xách Channel mà Khổng Thu mua tặng mình lên, vẻ mặt nịnh nọt nói: "Thời gian của Khổng Thu tiên sinh chính là vàng bạc mà."
"Nói cho cùng cũng chính là ý này."
"Ui, đã bị Khổng tiên sinh ngài nhìn thấu rồi."
Bước nhanh vào văn phòng, Khổng Thu vừa cởi áo khoác, vừa nói với Tiểu Trương: "Cô về vừa đúng lúc, có rất nhiều chuyện đang cần cô giúp một tay đây."
"Có nhiệm vụ gì xin Khổng tiên sinh cứ phân phó." Vẫy vẫy tay với Blue đang nằm ườn trên bàn làm việc, Tiểu Trương lập tức khôi phục trạng thái "sẵn sàng công tác".
"Từ giờ cho đến trước lễ mừng năm mới, đừng xếp lịch làm việc cho tôi. Hiện tôi đang bận giúp Mục Dã chuẩn bị việc tổ chức show ca nhạc vô cùng hoành tráng, chút nữa cô đi họp với tôi nhé."
"Ok."
"Cô nhớ sang bên Tiểu Kỳ hỏi thăm một chút xem chúng ta chủ yếu sẽ phụ trách những việc gì."
"Vâng ạ."
Tiểu Trương hấp tấp chạy đi, còn Khổng Thu thì sắp xếp lại đống văn kiện to đùng trên bàn để tìm được cái mình muốn, nhào nhào đầu con mèo: "Blue, mi đi chung với ta không?"
"Meo meo." Không đi.
Nhảy khỏi bàn làm việc, Blue thong thả bước tới cửa, ý muốn đi ra ngoài.
Khổng Thu khẽ nhíu mày, đi đến bên cạnh cửa, dặn dò: "Đừng chạy xa quá, cũng không được chạy xuống lầu nghe chưa?"
"Meo meo." Yên tâm đi.
Khóa cửa lại, Khổng Thu vội vàng đi đến văn phòng của Mục Dã. Sau khi Khổng Thu bước vào thang máy, Blue lười biếng duỗi duỗi thắt lưng, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Cửa thoát hiểm khẽ hé ra môt chút, rồi vội vàng tự động khép lại.
Trên sân thượng rộng lớn, thoắt cái Blue đã chạy biến đâu mất, ánh mặt trời chói chang chiếu lên người nó làm ánh lên quang mang hoàng kim chói lóa. Hai mươi ngày nữa là sẽ đến năm mới, gió đông lạnh lẽo thổi qua, vậy mà thân ảnh bé nhỏ vẫn gấp gáp chạy, rồi dần dần biến thành một quả cầu lửa vàng chói lọi.
"Trọng Ni, show hôm đó cậu và tôi cùng đi dự tiệc khai mạc nhé."
"Hả?"
Khổng Thu đang đeo kính say mê làm việc, nghe y nói thế liền ngẩng đầu lên, phần tóc hơi dài phía sau đầu được cột thành một cái duôi ngựa gọn gàng, vì cậu vẫn chưa có thời gian rảnh để đi cắt tóc. Mục Dã đem bản vẽ hiệu ứng sân khấu đã được đánh dấu giao cho Khổng Thu, nói: "Công ty mình không chỉ cử ban lãnh đạo đi dự lễ mà còn muốn cử ra các vị tai to mặt lớn đại diện, một trong số đó chính là cậu."
"Tôi?" Khổng Thu vô cùng sửng sốt, "Mục Dã, đây là show âm nhạc vô cùng hoành tráng, mà tôi lại không phải là người trong ngành."
"Vậy thì đã sao. Lần này hơn một nửa số người tham dự cũng không phải người trong ngành mà." Mục Dã nheo mắt lại cười cười: "Hơn nữa, nếu tôi nhớ không lầm thì Trọng Ni cũng đã chụp ảnh cho không ít Thiên Vương Thiên Hậu rồi."
Khổng Thu bất đắc dĩ cười nói: "Anh muốn nghe tôi hát sao?"
Vẻ mặt của Mục Dã khẽ thay đổi, tiếp sau hai người lại cùng nhìn nhau mà cười. Thanh âm của Khổng Thu lúc nói chuyện vốn rất êm tai, nhưng mọi người trong công ty đều biết, Khổng Thu mà hát thì chính là thiên ngoại lai âm, hay nói cho dễ hiểu là tiếng hát người Hỏa Tinh đó nha.
"Ngày hai mươi bảy cậu nên đến công ty sớm một chút để trang điểm, rồi chúng ta sẽ đi chung với nhau."
"Trang điểm? Oh noooooooo." Khổng Thu xoa xoa trán, "Anh cũng biết tôi là trạch nam mà."
"Quần áo do cậu tự chuẩn bị hay để công ty chuẩn bị hộ?"
Lầm đầu tiên trong đời, Khổng Thu cảm thấy mình đến thành phố S này chính xác là một sai lầm vô cùng to lớn.
"Để tôi tự chuần bị."
"Ok. Nhớ đem hóa đơn giao lại cho tôi. Công ty sẽ chi trả toàn bộ."
Khổng Thu sờ sờ cằm: "Tôi đang nghĩ có nên mua thêm một bộ trang sức không nhỉ?"
Mục Dã cũng muốn hồ đồ theo cậu, bèn nhìn Khổng Thu một lượt từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá, rồi làm như thật, đáp: "Trọng Ni, nếu cậu mặc lễ phục, nhất định sẽ mê đảo rất nhiều nam nhân thân sĩ có mặt hôm đó đấy."
"Phụt!"
Từ chỗ Mục Dã về phòng, Khổng Thu mở cửa ra, vừa định lên tiếng gọi, thì một con mèo nào đó cũng theo chân cậu đi vào. Thở phào nhẹ nhõm, Khổng Thu lúc này mới an tâm đóng cửa lại.
"Mi đi đâu vậy? Ta trở về mà không thấy mi sẽ sợ lắm đó, có biết không hả?"
"Meo meo."
Nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, Blue lắc lắc thân mình.
"Mi ra ngoài sao?"
"Meo meo."
Đi đến trước mặt Blue, trong mắt Khổng Thu ánh lên vẻ lo lắng: "Blue, ta không phản đối mi ra ngoài chơi, nhưng hứa với ta, khi ra ngoài nhất định phải chú ý an toàn."
"Meo meo ngao!" Leo lên người của Khổng Thu, khẽ đứng lên, Blue ngẩng đầu, Khổng Thu cũng đồng thời cúi xuống, hai môi dán chặt vào nhau.
"Nhớ kỹ đó nha."
"Ngao!"
Mặc cho Blue liếm láp khóe môi mình, Khổng Thu mở cửa, rồi mới bước đến bên bàn làm việc, ngồi xuống: "Event lần này ta có rất nhiều việc phải làm, nếu mi cảm thấy buồn chán có thể ra ngoài tản bộ một chút, nhưng nhớ là phải về trước giờ cơm trưa đó."
"Meo meo."
Blue nhảy xuống khỏi cửa sổ, đi đến cạnh cửa, bước ra ngoài. Trước khi đi, nó còn quay đầu lại "meo meo" hai tiếng với Khổng Thu, ý bảo cậu không cần quá lo.
Khóe miệng khẽ cười ngọt ngào, Khổng Thu vẫn không biết lúc này bản thân đang trong giai đoạn yêu đương, Cậu chưa bao giờ biết yêu là như thế nào. Nếu cảm giác hạnh phúc hòa cùng ỷ lại lúc cậu ở cùng Blue thế này chính là yêu nhau như mọi người thường nói, thì hẳn là cậu đang yêu đi. Bỗng nhiên chợt nhớ đến chuyện trong hai ngày hôm nay, mặt của Khổng Thu bất giác nóng dần lên, không biết bộ dáng khi Blue biến thành người trông như thế nào, nhưng cậu dám chắc một điều, mắt của Blue, vẫn sẽ mãi là đôi đồng tử màu lam đầy quyến luyến.
"Ưm."
Cắn răng cố nén đau đớn, Mục Dã mở ngăn kéo, lấy một vỉ thuốc màu trắng. Lấy ra hai viên, tay còn lại máy móc cầm lấy ly nước, vội vàng uống vào. Gục lên bàn gần mười phút, Mục Dã mới ngẩng đầu lên, sắc mắt trắng bệch. Mồ hôi lạnh thấm ướt sơmi, Mục Dã dựa người vào ghế, thở dốc từng cơn.
Nháy mắt lại qua hơn mười phút, sắc mặt y mới thoáng chuyển tốt lên chút ít, nhưng vẫn không có chút huyết sắc nào. Cầm lấy điện thoại, bấm số của thư ký, Mục Dã nói: "Bảo với mọi người, đêm nay sau khi tan ca tiếp tục họp."
"Dạ vâng."
Cúp điện thoại, Mục Dã gắng đứng dậy, vất vả bước đến bên cửa số. Nhìn dưới đường, xe cộ qua lại tấp nập, tựa đầu vào kính cửa, Mục Dã khẽ thở dài một tiếng.
Hơn mười giờ tối mới họp xong, Khổng Thu cùng Mục Dã sóng vai đi vào thang máy, Khổng Thu nói: "Ngày mai tôi sẽ trực tiếp đến hậu trường, anh không cần đến đó, chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng điện thoại."
Mục Dã nghĩ nghĩ: "Cũng được, ngày mai tôi cũng phải cùng tổng tài bàn bạc vài chuyện với người phụ trách bên kia. À, đúng rồi, có chuyện quên nói với cậu. Công ty sang năm sẽ bắt đầu chuyển qua thị trường điện ảnh, tổng tài muốn tôi hỏi xem ý cậu có hứng thú gia nhập không?"
"Tôi?" Khổng Thu trợn to mắt,"Tôi nào có dính dáng gì đến điện ảnh đâu?"
Mục Dã nở nụ cười: "Trọng Ni, cậu đừng quá khiêm nhường. Trước kia không phải cậu từng quay một bộ phim ngắn, rồi còn được đề cử tham gia liên hoan phim quốc tế nữa sao. Bất quá tôi chỉ thấy hơi tiếc vì cậu không tiếp tục con đường này."
"Hì." Khổng Thu thẹn thùng. "Cái kia chỉ là nhất thời hứng khởi thôi, sau đó lại bị một người bạn lén đem nó tham dự liên hoan phim." Lúc này đây, Khổng Thu thật muốn cắn chết Dư Nhạc Dương.
Mục Dã thở dài: "Trọng Ni, tôi không biết sao cậu lại không muốn làm điện ảnh. Với địa vị của cha mẹ cậu trong ngành này, cậu không làm đạo diễn đúng là vô cùng đáng tiếc."
"Mục Dã?" Khổng Thu sửng sốt.
Mục Dã tỏ vẻ xin lỗi: "Thật có lỗi, Trọng Ni, tôi vô tình tìm hiểu về thân thế của cậu, rồi tình cờ phát hiện ra cha mẹ cậu là ai."
"À, cũng không cần phải xin lỗi." Khổng Thu thản nhiên cười nói: "Kỳ thật tôi cũng không có ý giấu diếm cha mẹ mình là ai, chỉ là cảm thấy không cần phải.... chiêu cáo toàn thiên hạ, đây cũng chẳng phải là bí mật gì lớn lao. Dù sao thì họ cũng đã di dân nhiều năm rồi."
Thấy vẻ áy náy trong mắt Mục Dã, Khổng Thu liền tươi cười thoải mái: "Nếu tổng tài đã coi trọng tôi như thế, tôi cũng sẽ suy nghĩ lại chuyện này."
"Trọng Ni, cậu không cần miễn cưỡng chính mình, tôi chỉ cảm thấy cậu nên có một không gian phát huy rộng lớn hơn thôi."
"Tôi hiểu mà."
Đến lầu một, Khổng Thu cùng Mục Dã phất tay chào tạm biệt nhau. Cửa thang máy khép lại, Khổng Thu sờ sờ lên vai con mèo, nụ cười trên mặt đã biến mất tự lúc nào, cái gì cũng không nói. Đôi mắt to tròn của Blue chắn chú quan sát cậu, đôi mắt màu lam dần dần híp chặt lại.
Trên một chiếc xe đang chờ bên ngoài công ty, Mục Dã tê liệt ngã xuống ghế ngồi. giữa lúc còn đang mơ mơ màng màng, y vẫn nghe được tiếng tài xế đang nói điện thoại với người kia, sau đó Mục Dã chìm dần vào hắc ám.
Không biết ngủ bao lâu, đột nhiên có người cởi quần áo của y ra, Mục Dã nháy mắt liền tỉnh lại, trợn mắt nhìn đôi đồng tử lạnh băng màu lam. Nhưng đối phương chỉ nhìn y một cái, động tác trên tay cũng không buồn dừng lại.
Mục Dã cũng không có ý định phản kháng, không phải vì y đã nhận mệnh, mà là chính vì căn phòng y đang ở. Mở to hai mắt, trân trối nhìn chung quanh vài vòng, trong mắt Mục Dã hiện lên sự nghi hoặc sâu sắc, nơi này rốt cục là chỗ nào? Người này lại đổi khách sạn sao? Từ sau khi hắn đến thành phố S, Mục Dã đã không còn ghé qua nhà mình được lần nào, mà luôn được đưa đến khách sạn của Đường ở. Y chưa từng hỏi hắn đi mất bao nhiêu thời gian, có còn ở trong thành phố S hay không, thậm chí y còn có ảo giác, Đường luôn sống trong khách sạn. Nhưng hiện tại...
Trên mông bỗng trúng một cái tát không nặng không nhẹ, Mục Dã vội hoàn hồn, chợt nghe thấy một thanh âm lạnh như băng: "Đi tắm đi."
Khởi động thân thể, Mục Dã lặng yên bước vào nhà tắm. Đóng cửa lại, y mới lộ ra vài phần kinh ngạc. Lúc này có lẽ nên dùng lời thoại thường thấy trong mấy phim truyền hình là thích hợp nhất: nhà tắm còn lớn hơn cả phòng khách nhà y.
Bất quá mặc kệ có lớn hay không cũng không liên quan đến y. Mở vòi sen, chỉnh độ ấm vừa phải, Mục Dã dùng làn nước ấm áp cọ rửa thân thể lạnh lẽo của mình. Không biết có phải là do gần đây ở chung với Đường nên thân nhiệt của y tựa hồ đã trở nên thấp hơn người thường mấy độ. Tắm xong, toàn thân rã rời, Mục Dã choàng khăn tắm bước ra ngoài. Trên giường, một nam nhân không mặc áo đang nằm, chăn che đi hạ thân, ách, có lẽ cũng đang trần như nhộng.
Mục Dã bảo trì yên lặng lên giường, nam nhân liền xốc chăn lên, quả nhiên bên dưới hoàn toàn xích lõa. Sau khi khăn tắm bị hắn giật ra, Mục Dã liền nhắm nghiền hai mắt, lặng yên mà phản kháng.
Về đến nhà, Khổng Thu vẫn không bật đèn, mà ôm lấy Blue ngồi lên sofa. Đèn đường bên ngoài chiếu rọi vào phòng, Khổng Thu nghiêng người nằm xuống, một tay ôm lấy Blue, hô hấp chợt trở nên có chút nặng nề.
Blue không lên tiếng, chỉ dịu dàng liếm liếm Khổng Thu. Hồi lâu sau, Khổng Thu mới lên tiếng: "Kỳ thật, ta rất thích ngành điện ảnh, trước đây ta luôn mơ ước có thể trở thành đạo diễn nổi tiếng như ba, được mọi người ngưỡng mộ."
Cảm nhận được hàm ý an ủi ẩn trong nụ hôn của Blue, Khổng Thu tiếp tục cúi đầu nói: "Vai nữ chính trong phim của ba luôn chỉ có một người, đó chính là mẹ. Mà mẹ, phim điện ảnh trong suốt cuộc đời nghệ thuật của mẹ cũng chỉ do mình ba đạo diễn. Sau đó, mẹ bị bệnh, ba cũng không bao giờ... làm phim nữa. Ba mang mẹ đến quốc gia mà mẹ thích nhất, còn ta, thì ở lại."
"Ta cảm thấy, ta không bao giờ có thể có phần trong cuộc sống của họ."
"Meo meo.." Thu thu, em còn có tôi.
Khóe miệng khẽ nâng thành một nụ cười thản nhiên, Khổng Thu ôm chặt lấy Blue, ngượng ngùng đáp lại nụ hôn của đối phương. Trước kia, cậu luôn hâm mộ tình yêu của ba và mẹ, nhưng hiện tại, đã không cần nữa.
"Blue, ta hâm mộ sự nghiệp điện ảnh của ba và mẹ, nên sau khi biết dược tính hướng của bản thân, ta đã quyết định lãng quên. Ta luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ tìm được vai chính của cả đời mình. Mà sau khi ta thích Dư Nhạc Dương, ta liền hiểu bản thân không thích hợp làm điện ảnh, bởi tác phẩm ta làm ra, nhất định đều vô cùng chua xót."
"Meo meo ngao!!"
"Blue, mi ghen sao?"
"Meo meo ngao..." Tiếng mèo gào chợt im bặt, con mèo nào đó bị hôn liền đảo khách thành chủ.
Hổn hển thối lui, trong mắt Khổng Thu hiện lên quang mang ác liệt: "Blue, bỏ qua chuyện của ta đi. Bất quá... sau khi mi biến thành người, nhất định sẽ là một mỹ thiếu niên, ta đây nhất định sẽ làm phim thần tượng cho mi đó nha."
"Ngao ngao!!"
Vừa nghe tiếng kêu đã biết nó có bao nhiêu ghét bỏ với từ "mỹ thiếu niên" rồi.
"Ha ha... mỹ thiếu niên miêu."
"Ngao ngao!!"
"Mau mau đem cái đuôi lại cho chủ nhân xem nào."
"Ngao ngao!!"
"Au!"
Người nào đó đã phải gánh chịu hậu quả do bản thân tự mang lại.
Không đợi Khổng Thu kịp kêu lên sợ hãi, tứ chi của cậu đã bị người ta ghì chặt vào sofa, môi bị chặn, quần áo trong nháy mắt liền biến thành vải vụn.
"Blue..."
Bên tai rõ ràng vang lên tiếng gầm nhè nhẹ, Khổng Thu thừa nhận bản thân có chút sợ hãi. Trừng mắt như cũ, nhưng vẫn không thấy gì, ngay lập tức, mắt đã bị một mảnh vải bịt lại.
"Blue, ta xin lỗi, đừng tức giận như vậy mà."
"Ô...." Vẫn còn trong cơn phẫn nộ nha.
"Blue, Blue không phải là mỹ thiếu niên, mà là, mà là, công tử anh tuấn, au!! Ưm....."
Non nớt giữa hai chân bị cái gì đó ấm áp vây lấy, bình thường ngay của tự an ủi cũng hiếm, nên chuyện này khiến cho Khổng Thu nhất thời mất đi công năng nói chuyện. Mắt bị che lại, khiến cho các giác quan khác trở nên phi thường nhạy cảm. Hai chân bị người nâng lên, Khổng Thu nuốt nuốt nước miếng, cậu có thể cảm nhận được thân nhiệt của người kia, nhưng xúc cảm vẫn vô cùng hư ảo.
"Blue, ta nhận sai! Ta sai rồi! Ta không bao giờ... trêu mi nữa!!!"
"Ô...." Gầm nhẹ.
Tay không nâng lên được, Khổng Thu nóng nảy: "Blue, mi vẫn chưa hoàn toàn biến thành người được đúng không? Đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà ảnh hưởng đến chuyện tu luyện! Muốn phạt ta thế nào cũng được, nhưng không cho phép mi tổn thương chính mình!"
Tiếng gầm nhẹ bên tai biến mất, Khổng Thu bị cong thành hình chữ M, hai chân cuối cùng cũng được buông ra. Trong lòng áy náy cùng nóng nảy, Khổng Thu quay mặt hướng về phía có hơi ấm: "Thật xin lỗi, Blue. Lúc nãy không phải ý thật của ta, đó chỉ là, đùa một chút thôi."
Môi bị cắn, có chút đau, rồi lại bị liếm một cái thật mạnh.
"Thu Thu..."
Trái tim, chợt run rẩy.
"Blue... ta không phải là chủ nhân của mi, ta là, Thu Thu, của mi."
"Chờ anh."
Hé miệng, ngay lúc đôi môi không mấy chân thật của đối phương chạm vào môi mình, Khổng Thu cúi đầu đáp: "Em vẫn luôn chờ anh, và sẽ mãi mãi chờ anh."
Hai môi dán sát, trên người cảm nhận được sức nặng rõ ràng, tứ chi liền vô lực. Ôm chặt Blue, cùng đầu lưỡi mèo nham nhám dây dưa, lần đầu tiên Khổng Thu cảm thấy hối hận đến thế, ngẫu hứng nhất thời của cậu đã làm tổn thương đến Blue.
"Meo meo ngao!!" Vẫn còn bất mãn.
Tháo mảnh vải trên mắt xuống. Khổng Thu lại xin lỗi: "Thật xin lỗi, em sẽ không bao giờ.... nói như vậy nữa." Đôi mắt mèo to to tròn tròn màu lam hiện lên vẻ tha thứ.
Hai "người" ôm nhau một hồi lâu, Khổng Thu nói: "Blue, em sẽ không hỏi anh tu luyện ra sao nữa, em sẽ chờ anh, nhưng anh cũng phải đáp ứng em, Đừng vì em mà ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của bản thân nhé."
"Meo meo." Không đâu.
"Vậy thì tốt rồi..."
Rùng mình một cái, mới nhớ tới chuyện bản thân mình vừa bị con mèo nào đó lột sạch sẽ, Khổng Thu bật người dậy, thái độ đại biến, tức giận cốc cốc lên cái đầu mèo mấy cái: "Anh cũng phải đáp ứng em, không được phép dã man như thế này nữa."
Liếm liếm miệng, con mèo nào đó vươn lưỡi ra, khẽ liếm lên khuôn ngực của Khổng Thu.
"Meo meo ngao!!"
Con mèo nào đó bị bỏ lại sofa, cực kỳ bất mãn.
"Sắc miêu! Em phải đi tắm!"
"Meo meo ngao!!!"
"Không cho phép đi theo, nhanh đi tu luyện đi."
"Rầm!" Cửa phòng tắm đóng lại, còn khóa trái nữa.
"Ngao ô ô ô!!!" Tức giận tức giận. Nhìn miêu trảo của chính mình, đôi lam mâu ánh lên lửa giận ngùn ngụt, ý muốn giết người. Đương nhiên, tuyệt đối sẽ không phải là Thu Thu của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com