Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

  Mục Dã và Y Đông không trở về phòng ngủ mà vẫn ngồi ở ngoài phòng khách chờ Cam Y cùng Khổng Thu trở về. Tiếng chuông cửa vang lên, làm hai người trong phòng nháy mắt đã tỉnh lại, Mục Dã bật dậy chạy ra mở cửa, khẩn trương hỏi: "Cam Y! Trọng Ni bị làm sao vậy?!" Bác sĩ riêng của gia đình cầm theo hộp thuốc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Cam Y ôm Khổng Thu vẫn còn trong tình trạng hôn mê bước nhanh tới phòng ngủ, cẩn thận đặt Khổng Thu lên giường rồi mới nói: "Tiểu Thu Thu bị trúng thuốc mê, một lát nữa sẽ tỉnh lại."

"Thuốc mê?!" Mục Dã vội ngồi xuống bên mép giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Khổng Thu. Bác sĩ nghe Cam Y nói vậy lập tức từ trong hộp thuốc lấy kim tiêm cùng túi truyền nước ra, rồi tiếp tục cắm ống truyền nước đường glucozo.

Sau khi kiểm tra lại tổng thể, vị bác sĩ quay sang dặn dò Cam Y cùng Mục Dã rằng sau khi Khổng Thu tỉnh lại, cần cho cậu uống nhiều nước bởi như vậy mới mau bài tiết Chloroform ra ngoài được. Cũng may bây giờ Khổng Thu không giống như những nhân loại bình thường cho lắm, bằng không thân thể cậu nhất định sẽ bị tổn thương. Xong xuôi mọi thứ, vị bác sĩ xin phép rời đi trước.

Ở trong điện thoại, Cam Y cũng mới chỉ nói cho Mục Dã biết Khổng Thu gặp sự cố, kêu cậu đặt vé máy bay chứ chưa nói tình hình chi tiết. Không muốn cho Y Đông nghe thấy sự việc bỉ ổi này, Cam Y liền dỗ Y Đông trở về phòng đi ngủ trước rồi mới đóng cửa lại, kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho Mục Dã. Sau khi nghe Cam Y kể xong, Mục Dã thực không thể tin vào tai mình được, y hết sức kinh hãi.

"May mắn anh có lưu lại ấn ký trên người Trọng Ni, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi!" Mục Dã nhìn sang Khổng Thu vẫn còn hôn mê nằm trên giường, trái tim y đập dồn dập.

Khí sắc của Cam Y bỗng trở nên băng lãnh: "Thời gian trước, tên Berilmonto đến thành phố B đã muốn ra tay với Tiểu Thu Thu, nhưng vì có anh luôn bên cạnh Tiểu Thu Thu nên hắn ta còn chưa có cơ hội hạ thủ. Chính vì vậy mà lần này hắn đã cố ý tách anh ra khỏi Tiểu Thu Thu. Cuộc điện thoại kia nhất định là do Berilmonto sắp xếp."

Nhìn chăm chú vào vết tương trên tay áo Khổng Thu, Mục Dã nói: "Em đã đặt vé máy bay vào một giờ trưa mai. Phía bên khách sạn, anh thử phái người điều tra xem. Anh vừa mới rời đi, Trọng Ni đã bị người khác làm bẩn quần áo, áng chừng trước đó đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng."

"Ừm." Cam Y cắn răng, "Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho tên Berilmonto đó, không ai có thể ức hiếp người của gia tộc Tát La Cách, huống chi tên đó lại là một tên biến thái."

Mục Dã trầm giọng nói: "Trước hết phải tra rõ lai lịch của Berilmonto. Hắn cư nhiên lớn mật cả gan bắt cóc Trọng Ni, nhất định đây không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này."

Cam Y gật đầu đồng ý.

Ngồi bên cạnh Khổng Thu trong chốc lát, Cam Y bảo Mục Dã đi nghỉ trước. Mục Dã không giống Cam Y, có thể một hai tuần không ngủ cũng không sao. Sau khi Mục Dã rời đi, Cam Y rút roi da từ trong lòng ra, Berilmonto tuyệt đối không thể thả đi, người xấu xa như vậy thả ra ngoài ắt hẳn sẽ là tai họa.

Tầm hơn tám giờ sáng hôm sau, Khổng Thu mới tỉnh lại, cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, dạ dày khó chịu muốn chết, chỉ muốn nôn hết ra. Mục Dã và Cam Y thúc Khổng Thu uống hết ba cốc nước lớn, Khổng Thu mới ói ra được một lần, cảm giác cũng dễ chịu hơn chút ít. Chứng kiến khuôn mặt tái nhợt của Khổng Thu, khỏi nói cũng biết nội tâm của Cam Y có bao nhiêu phẫn nộ, Cam Y tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho Berilmonto.

Từ Cam Y biết được chuyện xảy ra với mình, Khổng Thu không khỏi cảm thấy run sợ. Khổng Thu biết trong giới giải trí có một số người yêu thích SM, cũng đã từng nghe có người nói qua SM là như thế nào, nhưng cậu tuyệt đối không phải người yêu thích SM. Khổng Thu run sợ ôm chặt hai tay, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh, Cam Y thấy vậy, liền ân cần trấn an ôm cậu vào ngực.

Cố gắng ép Khổng Thu uống thật nhiều nước, Cam Y mới thoáng thả lỏng nội tâm: "Tiểu Thu Thu, đừng sợ, tên Berilmonto đó anh sẽ không dễ dàng buông tha."

Khổng Thu suy yếu hỏi: "Cam Y, anh sẽ đem gã giao cho cảnh sát sao?"

Cam Y bĩu môi: "Cái loại người đó có giao cho cảnh sát cũng sẽ được thả thôi. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội nhân loại này lúc nào chẳng được hưởng chút đặc quyền. Đương nhiên, loại tình huống này, nơi nào cũng đều có. Đừng để tâm tới hắn nữa, lát nữa chúng ta sẽ đến sân bay quay trở về thành phố S."

Vốn vẫn còn một công việc cần giải quyết tại thành phố B, nhưng bởi vì sự cố lần này nên Khổng Thu sớm trở lại thành phố S thì tốt hơn. Cam Y lau đi lớp mồ hôi trên trán cùng cổ của Khổng Thu, rồi nói: "Tiểu Thu Thu, công tác của em hiện giờ rất tốt, nhưng ngành nghề này rất nhiều góc khuất. Hơn nữa tuổi tác của em sẽ khác với những người còn lại, em thử nghĩ xem có muốn làm việc khác hay không? Anh sẽ dẫn em đến các bộ tộc khác du ngoạn. Em thích chụp ảnh như vậy, anh cam đoan cảnh sắc nơi đó còn đẹp hơn xã hội nhân loại này gấp trăm lần."

Khổng Thu vô lực cười nói: "Tối hôm qua em cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nếu là trước kia, sống trong hoàn cảnh tràn ngập danh lợi như thế, em cảm thấy rất vui thích, nhưng hiện tại em lại chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Em sẽ không bỏ niềm đam mê của em, nhất là trong thời gian chờ Blue trở về." Khổng Thu nhìn sang Mục Dã, nói tiếp: "Mục Mục, hai người chúng ta mở một phòng triển lãm nhỏ được không? Em chụp ảnh còn anh vẽ tranh, hai người chúng ta tiếp tục đứng sau làm những điều mình thích, như vậy không cần giải thích với mọi người vì sao thời gian qua đi mà chúng ta vẫn không già."

Mục Dã nở nụ cười: "Hay! Anh cũng sớm nghĩ đến việc này, như vậy anh cũng có thể nhìn lại những tấm ảnh đã bị mất thật lâu trước kia, anh đã từng có ước mơ trở thành họa sĩ mà."

"A..." Áp chế dạ dày muốn nổi sóng, Khổng Thu thở hổn hển, nói: "Vậy cứ thế đi. Sau khi bộ phim này kết thúc, em sẽ gửi đơn từ chức tới công ty."

"Được."

Bởi vì trong cơ thể của Khổng Thu còn quá nhiều chất gây mê, nếu là người bình thường e rằng tính mạng khó bảo đảm, nhưng Khổng Thu đã cùng Blue ký kết khế ước nên cơ thể cậu ít nhiều cũng được thừa hưởng năng lực đặc biệt. Mặc dù vậy, Khổng Thu vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Nói được một lúc, Khổng Thu đã mệt đến không thở nổi. Cam Y giúp cậu nằm xuống rồi lại lắp chụp khí oxi cho cậu. Tận mắt trông thấy một Khổng Thu suy yếu như vậy, Cam Y hết mực tự trách bản thân.

Cầm lấy bàn tay của Cam Y, Khổng Thu khẽ cười, gắng gượng nói: "Anh Cam Y... sau này, em tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh nửa bước."

"Anh cũng vậy." Đem bàn tay của Khổng Thu nhét vào trong chăn, Cam Y cẩn thận vỗ về Khổng Thu để cậu có thể an tâm mà ngủ. Nhắm mắt lại, Khổng Thu hư nhược mê man ngủ tiếp. Giục Cam Y trở về phòng để thay quần áo, Mục Dã ở lại trông chừng, tiện thể đem hành lý thu thập hộ Khổng Thu.

Cam Y trở về phòng ngủ, Y Đông vẫn ngồi nguyên ở trên giường, vừa mới trông thấy Cam Y liền bổ nhào vào lòng anh mà ôm thật chặt, nó lo lắng hỏi: "Papa, papa không sao chứ?"

"Papa không sao." Ôm lấy Y Đông, Cam Y cúi đầu hôn lên mái tóc Y Đông một cái: "Papa đi thay quần áo rồi thu thập hành lý, ngày mai chúng ta sẽ trở lại thành phố S."

"Hành lý con đã thu thập xong rồi. Papa, papa đi tắm trước rồi nghỉ ngơi một chút đi." Nói xong, Y Đông cầm lấy một bộ quần áo sạch sẽ trên giường đưa cho Cam Y. Cam Y cảm thấy trong lòng lâng lâng, nói: "Tắm cùng papa đi, papa sẽ kỳ lưng cho con." Ánh mắt Y Đông sáng lên, nó lặng lẽ gật đầu.

Cam Y cởi quần áo ra, chiếc roi từ trong áo bỗng rơi xuống, Cam Y vội nhặt lên nhanh chóng giấu ra sau lưng, cậu làm sao có thể quên vật này được cơ chứ! Y Đông tuy cũng giật mình nhưng lại không hỏi gì thêm mà trực tiếp ôm Cam Y vào phòng tắm. Cam Y nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng vạch vòng kết giới ném chiếc roi trong tay vào, thật may mắn vì Y Đông không hiểu, bằng không sẽ thực phiền toái. 

  Tắm rửa xong xuôi, thay đổi y phục mới, cũng ăn qua điểm tâm do Mục Dã làm, Cam Y liền gọi người lái xe đến đón bọn họ ra sân bay. Bởi vì Khổng Thu đi lại còn chưa vững nên Cam Y đã ôm cậu vào trong sân bay. Trước khi lên máy bay, Khổng Thu đã gọi một cuộc điện thoại tới người phụ trách tổ kịch bản, nói cho họ biết cậu bị bệnh, cần phải trở về thành phố S. Ở trong điện thoại, người phụ trách đó cứ ấp úng mãi, tựa hồ như đã có chuyện gì xảy ra, Khổng Thu không có dư sức hỏi nhiều nên chỉ chào hỏi qua loa rồi gác máy luôn.

Vừa mới gác máy, điện thoại ngay lập tức đã sáng đèn báo có người gọi đến. Người gọi đến chính là giám đốc công ty nơi cậu làm việc. Trong điện thoại, giám đốc cũng ấp a ấp úng, trong lời nói còn như mang theo ý hỏi Khổng Thu thân thể làm sao, có phải vì nguyên nhân nào khác không. Khổng Thu liếc nhìn qua Cam Y một cái, bình tĩnh nói cho giám đốc biết rằng cậu chỉ là bị cảm cúm, rồi truyền qua viêm mũi, khí hậu thành phố B quá khô hanh, cậu không thể không quay trở lại thành phố S dưỡng bệnh. Giám đốc hỏi cậu vì sao bữa tiệc tối qua lại về sớm, Khổng Thu nói vì có người làm bẩn bộ quần áo mà cậu vô cùng quý trọng nên cậu không còn hứng thú ở lại. Vị giám đốc nhẹ nhàng thở ra, nói vài câu lòng vòng rồi khuyên Khổng Thu trở về cố gắng dưỡng bệnh.

Nhìn điện thoại trong chốc lát, Khổng Thu quay đầu nhỏ giọng hỏi: "Anh Cam Y, việc liên quan đến Berilmonto có bị truyền ra ngoài không?"

Cam Y gật gật đầu, che hai tai Y Đông lại, oán hận nói: "Cái tên có tư tưởng biến thái đó, anh muốn hắn phải mất hết danh dự!" Bất quá, tin tức ngày hôm nay sao còn chưa lan rộng nhỉ?

Vừa nghe vậy, Khổng Thu vội nói: "Cam Y, chuyện này có thể tạm thời áp chế lại không? Việc liên quan đến Berilmonto sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bộ phim. Liệu có thể chờ sau khi bộ phim kết thúc mới tiếp tục thả tin tức được không? Đây là bộ phim đầu tiên em làm, em không muốn nó thất bại nửa đường."

"À, được thôi." Cam Y lập tức rút điện thoại ra, dù thế nào cậu nhất định sẽ không bỏ qua cho Berilmonto, thời gian sớm hay muộn đều không phải thứ quan trọng.

Xế chiều cùng ngày, bốn người trở về thành phố S, rồi trực tiếp đến ở tại căn biệt thự sang trọng của Bố Nhĩ. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy một căn biệt thự đúng nghĩa, Y Đông chỉ có thể thầm kinh ngạc trong lòng, bất quá khi Cam Y nói sẽ bố trí cho Y Đông một gian phòng riêng thì bé ngay tức thì đã lắc đầu cự tuyệt. Cứ nghĩ đến những việc thương tâm mà Y Đông đã từng phải trải qua, không muốn một mình đơn độc ở riêng, Cam Y cũng không miễn cưỡng, hơn nữa, tâm Cam Y cũng thực cao hứng khi biết Y Đông rất muốn tiếp tục ở cùng anh.

Khổng Thu vẫn trở về gian phòng trước đây cậu cùng Blue đã từng ở, nằm trên chiếc giường Blue từng nằm, thân thể mệt mỏi của Khổng Thu mang theo một chút ủy khuất và tưởng niệm mà rơi vào giấc ngủ. Mục Dã thu thập hành lý của mình và của Khổng Thu, Y Đông thì xung phong nhận mang hành lý của bản thân và Cam Y. Chính vì vậy mà Cam Y có thể một mình tránh trong thư phòng gọi điện thoại.

Sau khi được thông báo một số chuyện, Cam Y phẫn nộ ném ba cái bánh vào trong kết giới cho tên Berilmonto và tên thủ hạ ăn tạm cho đỡ đói rồi mới từ trong một kết giới khác tìm cây roi kia. Sau đó, Cam Y liền gọi cho nhân viên công tác trong gia tộc làm việc tại nước Mỹ, và bảo người đó gửi cho cậu thông tin về SM, Cam Y muốn nghiêm túc nghiên cứu một phen. Đương lúc Cam Y kinh hãi nằm bò bên bàn máy vi tính, hai mắt như trố ra xem những thứ liên quan tới SM mà cấp dưới gửi đến thì điện thoại trong tay vang lên, trên điện thoại là một dãy số lạ.

"Alô?"

"Tiểu Gia Gia, là anh, Văn Sâm, dạo này có khỏe không?"

"Văn Sâm?!"

Cam Y đứng phắt dậy khiến cho chiếc ghế thiếu chút nữa bị bật ngửa ra sau, Cam Y kích động nói vào điện thoại: "Văn Sâm! Sao lại là anh?! Sao anh lại chạy đến nhân loại?! Em còn tưởng anh đi Bạo Long tộc rồi chứ!"

"Sao anh có thể chạy đến cái nơi ngang tàng bạo ngược đó được chứ? Anh đi tìm người hầu của mình thôi."

"Anh tìm được chưa?"

"Ừm, một năm trước đã tìm được. Anh còn không biết em cũng ở xã hội nhân loại đấy, nếu sớm biết anh nhất định sẽ đến tìm em."

"A, là nhị tỷ nói cho anh biết em ở đây phải không?"

"Sao có thể? Lão băng miêu nhà tỷ ấy tuyệt đối sẽ không để nàng liên hệ với nam nhân khác đâu. Anh biết được tin tức của em cũng chỉ là do ngẫu nhiên thôi. Tiểu Gia Gia, anh nghe nói em bắt được một kẻ yêu thích SM phải không?"

"Ơ? Sao anh lại biết?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm. Ngày mai anh sẽ đến chỗ em, gặp mặt rồi nói sau. Còn về phần tên kia, em nhớ lưu gã lại cho anh, anh có việc cần dùng."

"Hắn có phải cũng khi dễ người hầu của anh không?!"

"Không phải, nhưng mà em nói 'cũng' là sao? Chẳng lẽ người hắn bắt cóc chính là người hầu của em?"

"Không phải không phải, người hắn bắt cóc chính là người hầu của Đề Cổ, bất quá còn chưa kịp ra tay. A! Anh từ đâu mà biết được điều này thế?"

"Người hầu của Đề Cổ? Wow, chuyện lớn nha! Cụ thể như thế nào sau khi gặp nhau anh sẽ nói rõ với em, trong điện thoại không tiện nói. Anh sẽ lên tàu đêm nay rồi sẽ đáp máy bay đến chỗ em, giờ anh vẫn đang ở Đức."

"Nước Đức? Ồ, được rồi, em sẽ chờ anh đến giải thích."

"Ngàn vạn lần đừng để cho tên kia chết đó."

"Biết rồi."

Cuộc điện thoại mang theo bao nhiêu điều mơ hồ đã được gác xuống, Cam Y lúc này đây vô cùng kích động, cao hứng. Văn Sâm cũng là một thành viên trong gia tộc Tát La Cách, bất quá huyết thống của hai người bọn họ cách nhau khá xa, tính ra phải tính từ thời ông nội của ông nội bọn hắn. Văn Sâm cũng giống Cam Y, năng lực của hai người đều ở cấp Tỉnh nhưng so với Cam Y thì Văn Sâm lợi hại hơn hẳn. Văn Sâm đã rời gia tộc từ mười mấy năm trước mà không có bất cứ một tin tức nào, nơi cuối cùng nghe đến Văn Sâm chính là Bạo Long tộc, chính vì thế mà Cam Y vẫn cho rằng Văn Sâm ở đó. Không nghĩ tới Văn Sâm cũng mò tới xã hội nhân loại, lại còn tìm được người hầu! Cam Y không khỏi cảm thấy cao hứng khi nghĩ đến người bạn tốt kiêm anh họ của mình. Nhớ đến yêu cầu của Văn Sâm, Cam Y đi vào phòng bếp rồi ném cho Berilmonto cả một gói bánh nguyên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com