Chương 79
Đã rất nhiều lần, Văn Sâm lưỡng lự muốn mang chuyện của Y Đông nói cho Cam Y biết, nhưng cho tới tận khi trở về nước, Văn Sâm nửa chữ cũng không lộ ra. Cũng giống Nữu Nhân, đối với sự kiên trì của Y Đông, Văn Sâm luôn ôm ấp trong bụng một dự cảm không yên. Anh và Fiona không để cho Khổng Thu và Mục Dã biết gì, liền mang Berilmonto trở về Đức tiếp tục điều giáo. Khổng Thu gửi đơn xin nghỉ phép dài hạn đến công ty, không hiểu sao mà lão tổng sảng khoái đáp ứng ngay.
Theo dự tính ban đầu, Cam Y muốn sau Tết sẽ dẫn Y Đông sang Pháp, nhưng lại lo sợ thời tiết rét lạnh không phù hợp, nên anh quyết định chuyển đến đảo Tahiti. Cả Khổng Thu và Mục Dã đều nhiệt liệt tán thành quyết định này của Cam Y. Nhìn Cam Y hào hứng tưng bừng gọi điện bảo cấp dưới đặt vé máy bay cũng như khách sạn, trên khuôn mặt trầm lắng của Y Đông liền hiện lên một nụ cười vui vẻ. Y Đông vui thích không phải bởi vì bé được ra nước ngoài, mà bởi vì bé nhìn thấy Cam Y vui sướng.
(Tahiti là đảo lớn nhất của Polynésie thuộc Pháp, nằm ở phía nam Thái Bình Dương. Hòn đảo được hình thành từ hoạt động của núi lửa với các rạn san hô bao quanh. Đảo Tahiti mang kiểu khí hậu nhiệt đới với hai mùa chính là mùa mưa và mùa khô)
Hiệu suất làm việc của gia tộc Tát La Cách thật nhanh, chỉ sau ba ngày, Cam Y đã cầm được trên tay hộ chiếu của Y Đông và vé máy bay. Đơn giản thu thập hành lý, Cam Y hưng phấn mang Y Đông tới sân bay. Bởi vì tuổi vẫn còn nhỏ nên Y Đông không thể hiểu được ý của Cam Y khi nói muốn làm cho bé trở thành một hoàng tử có cuộc sống tôn quý là như thế nào, nhưng bé chỉ biết rằng, bé thích nhìn thấy Cam Y cười, thích ở bên cạnh Cam Y. Mà ngay từ khoảng khắc Cam Y gặp Y Đông, vận mệnh hai người bọn họ đã bắt đầu lăn bánh.
Với Y Đông, đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy biển, lần đầu tiên trông thấy khách sạn còn xa hoa hơn cả biệt thự, và cũng là lần đầu tiên tận mắt phát giác dưới đáy đại dương có bao nhiêu điều kỳ thú. Cam Y dùng đủ mọi cách để chọc cho Y Đông thoải mái, kể cả việc mỗi đêm biến thành mèo nhỏ ở bên người Y Đông cọ tới cọ lui với hi vọng rằng bé sẽ mau mau quên hết khổ sở trong quá khứ vì bị vứt bỏ. Ở tại đây tròn một tháng, trên mặt Y Đông dần dần cũng hay xuất hiện nụ cười, ban ngày bé sẽ cùng chơi rượt đuổi với Cam Y trên bãi cát, tối xuống bé sẽ lăn vào trong lòng Cam Y, nằm trên bờ biển nghe kể bao điều thú vị về Miêu Linh Tộc, bé cũng hay chủ động hôn lên mặt Cam Y rồi nói: "Papa, cám ơn papa." Và đêm đến, bé sẽ ôm mèo nhỏ Cam Y hạnh phúc ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Càng hạnh phúc, Y Đông càng chắc chắn với quyết định kia của mình. Nước mắt của Cam Y sẽ khiến cho trái tim của Y Đông đau đớn, mà nụ cười của Cam Y lại làm cho Y Đông muốn cười theo. Y Đông nguyện ý dùng cả sinh mệnh của bé đem ra đánh cược để đổi lấy nụ cười và sự an tâm của Cam Y cả quãng đời sau. Ý nghĩ trong đầu Y Đông làm bé siết chặt vòng tay, ôm lấy Cam Y trong người, mãi mãi, vĩnh viễn...
Cuối tháng hai, bốn người trở lại thành phố S, Y Đông đi học, Khổng Thu trở lại công ty làm việc, Mục Dã ở nhà vừa giúp Y Đông học bù (là do Y Đông mãnh liệt yêu cầu), vừa thu xếp một số công việc cần thiết cho phòng triển lãm. Còn về phần Cam Y, cậu trở thành một bảo mẫu chính hiệu, chiếu cố từ bữa ăn đến sinh hoạt thường ngày cho ba người.
Tháng tư, bộ phim do Khổng Thu làm đạo điễn chính thức được khởi chiếu, bộ phim không những thu hút được người trong ngành mà còn được không ít người ngoài hưởng ứng, hơn nữa còn chiếm được một ghế đề cử trong liên hoan phim. Trong giới điện ảnh, tên tuổi của Khổng Thu vốn như ngựa phi nay tựa hồ lại mọc thêm cánh. Tuy cuối cùng bộ phim không được đoạt giải, nhưng Khổng Thu vẫn cảm thấy rất hài lòng.
Giữa tháng sáu, tin tức Berilmonto bị cảnh sát bắt giữ lan truyền ra ngoài, nhất thời khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Bất quá, trong giới truyền thông chỉ biết rằng gã Berilmonto bị phát hiện vào khoảng tháng tư. Khổng Thu chỉ dùng một câu "Không biết, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần do công việc" để chặn mọi sự dò xét phía truyền thông.
Trái ngược với sức lan tỏa ở Châu Âu, giới giải trí Trung Quốc cũng chỉ đưa tin qua loa một chút mà thôi. Với hành vi của Berilmonto, hắn bị mọi người ở Châu Âu lên án gay gắt không thôi. Phía bên này, Khổng Thu đệ đơn xin từ chức với công ty, biết tin đó, Tiểu Trương khóc mãi không ngừng. Lão tổng vốn không muốn mất đi một nhân tài như Khổng Thu, nên đã đưa ra rất nhiều hậu đãi về lương, thưởng cho cậu, nhưng dưới thái độ chắc như đinh đóng cột của cậu, tổng tài cũng đành buông tay.
Tháng chín, Khổng Thu đi tour ở Paris, Berlin, New York và một số thành phố lớn trong nước để thực hiện tuần lễ chụp ảnh, chính thức rời khỏi giới giải trí đi về phía sau khiến mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Sự ra đi của cậu khiến giới giải trí rối tinh rối mù cả lên, không ít người đoán rằng cậu rời đi lần này hơn phân nửa là có liên quan tới chuyện tình cảm.
Mọi người đều biết, Khổng Thu có một người bạn trai, chỉ là người bạn trai đó hành tung kỳ bí chưa một ai gặp qua, thậm chí còn có một số ít người nói rằng bạn trai của Khổng Thu căn bản không tồn tại, chỉ là do Khổng Thu tự mình dựng lên mà thôi, hoặc như bạn trai của cậu kỳ thực chính là người được gọi là Tát La Cách tiên sinh luôn đi theo cậu.
Bất quá, mặc kệ người ngoài suy đoán thế nào đi chăng nữa, sau buổi họp báo, Khổng Thu vẫn lên máy bay sang Hà Lan. Xã hội nhân loại xô bồ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi liền xa rời cuộc sống của cậu.
※
"Meo meo..."
Vô thức kêu lên một tiếng, miêu nhãn chậm rãi mở ra, thoải mái vươn người, duỗi lưng, Cam Y liếm liếm miệng, Tiểu Đông lại dậy sớm hơn rồi. Biến trở lại hình người, sờ vào phần đệm bên cạnh đã không còn độ ấm. Trong mắt Cam Y một lần nữa lại hiện lên khó hiểu, mình ngủ say đến vậy ư? Tại sao không biết Tiểu Đông rời giường lúc nào nhỉ?
Xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi, cũng đã thay quần áo, Cam Y từ phòng ngủ xuống lầu. Lầu một vẫn còn chìm trong không gian yên lặng, cú đêm Khổng Thu và Mục Dã chắc còn đang ngủ, hai người bây giờ đã lui về phía sau, nhưng với sự say mê và tâm sức với phòng triển lãm, hai người họ đều thức đến rất muộn. So với hai người họ, cuộc sống thường ngày của Cam Y ngược lại cực kỳ quy luật.
Đi vào phòng bếp, Cam Y đeo tạp dề lên bắt đầu làm bữa sáng. Khổng Thu và Mục Dã buổi sáng thích uống một cốc nước chanh cùng hai quả trứng ốp la, một miếng thịt jambon và vài lát bánh mì đen. Cam Y lại thích dùng pate; còn Y Đông thì món gì cũng được, nhưng nhất định phải có thịt. Trứng gà cùng jambon đều đã được chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, đó là do Khổng Thu và Mục Dã trước khi ngủ đã chuẩn bị sẵn. Pate cũng đã làm xong, do Y Đông sau khi rời giường làm. Nhìn đồng hồ, cũng đến lúc Y Đông quay lại, Cam Y đi ra mở cửa phòng bếp.
Bảy giờ mười lăm phút, Y Đông đầu đầy mồ hôi bước vào nhà. Thay dép đi trong nhà, Y Đông lấy khăn mặt vắt bên vai lau mặt, rồi đi thẳng vào phòng bếp, "Papa, con đã về."
Cam Y quay đầu lại, cười nói: "Papa không biết con rời giường lúc nào đó."
Y Đông nhẹ nhàng cười, nói: "Con đi tắm đã, sáng nay con muốn ăn mỳ."
"Ừ."
Sau khi Y Đông rời đi, Cam Y xoay người lại tiếp tục chuẩn bị nốt bữa sáng cho bốn người. Mười phút sau, Y Đông xuống lầu, trên người cậu đã là một bộ quần áo khác. Sáng sớm nào Y Đông cũng đều chạy bộ, giờ học chiều vừa kết thúc, cậu sẽ lưu lại trường khoảng ba mươi phút để chơi bóng rổ. Y Đông chơi bóng rổ rất giỏi nhưng lại không gia nhập câu lạc bộ bóng rổ của trường, khiến cho không ít người bực đến nắm chặt tay.
Không ngồi yên chờ Cam Y bưng đồ ra, Y Đông mở tủ lạnh lấy chai sữa rót đầy hai cốc, rồi lại giúp Cam Y dọn bát đĩa, bê đồ ăn. Mười lăm tuổi, do rèn luyện thể lực cùng chơi bóng rổ trong một thời gian dài liên tục, cho nên cậu bây giờ đã cao gần một mét tám, đứng cạnh Cam Y dung mạo vẫn không thay đổi kia, căn bản không giống con của Cam Y chút nào.
Từ sau khi Khổng Thu từ chức, Cam Y đã mang Y Đông và Mục Dã tới Hà Lan sống tầm nửa năm, rồi bốn người lại chuyển đến nước Mỹ sống tiếp nửa năm nữa, sau cùng mới định cư tại Thụy Sĩ. Hàng năm, Khổng Thu và Mục Dã đều trở về Hà Lan và nước Mỹ để thăm hỏi bố mẹ của mình và ở lại hai tháng.
Vì việc học tập của Y Đông không cho phép di chuyển thường xuyên nên Khổng Thu và Mục Dã không để Cam Y đi theo bọn họ. Sau đó do được Văn Sâm chủ động đề nghị, mỗi khi Khổng Thu và Mục Dã rời Thụy Sĩ thì Văn Sâm cùng Fiona sẽ đi theo cùng hai người. Cứ như vậy, mỗi năm sẽ có hai tháng Khổng Thu và Mục Dã không ở đây, trong khoảng thời gian đó, Văn Sâm sẽ chăm sóc hai người bọn họ, còn Y Đông vẫn ở tại Thụy Sĩ học, không phải chuyển qua chuyển lại.
Thành tích học tập của Y Đông luôn đạt mức xuất sắc, song cậu lại không hề kiêu ngạo mà luôn luôn vùi đầu vào học. Học bổng thường niên của trường không lần nào thoát khỏi tay cậu được. Không chỉ thế, cậu còn liên tục nhảy lớp, mười lăm tuổi, cậu đã học lớp tương đương với hệ cao trung ở Trung Quốc. So với đám bạn đồng trang lứa, Y Đông trông chững chạc hơn nhiều, thậm chí dáng người còn cao hơn người bản địa một chút nữa.
Cả về diện mạo lẫn học lực, Y Đông đều xếp vào hàng đầu trong trường, hơn nữa cậu còn được rất nhiều nữ sinh yêu thích, tuy rằng cậu không muốn có quá nhiều người chú ý đến mình. Những ngày nghỉ cuối tuần, Y Đông chưa bao giờ cùng bạn học ra ngoài chơi, cậu luôn ở nhà cùng Cam Y. Vì thế mà Cam Y đã rất nhiều lần khuyên cậu nên giao lưu với các bạn học, kết thân với một số người, nhưng Y Đông chỉ cười cười cho qua, chứ không hề thay đổi.
Khi lớn lên, Y Đông không đưa ra yêu cầu ở phòng riêng. Cam Y cũng vì lo đến tâm tình của Y Đông nên không hề đề cập đến. Cứ như vậy, mỗi đêm, Cam Y vẫn ngủ cùng Y Đông, vẫn thường thường biến thành mèo nhỏ nằm trong lồng ngực càng ngày càng dày rộng của Y Đông mà chìm vào giấc ngủ.
Y Đông không chủ động yêu cầu Cam Y biến thành mèo con, nhưng Cam Y thường chủ động biến hình để hưởng thụ sự vuốt ve của Y Đông. Bất quá bây giờ khi Y Đông đã trưởng thành, Cam Y không cần cố tình biến thành mèo nhỏ nữa mà chuyển thành mèo lớn.
Ăn được mấy miếng, Cam Y theo bản năng ngẩng đầu lên, đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Y Đông đang dõi theo cậu. Nuốt đống mỳ trong miệng, Cam Y hỏi: "Có chuyện gì sao?" Ánh mắt Tiểu Đông có điểm là lạ. Nếu là người khác khẳng định sẽ không nhìn ra, nhưng Cam Y thì khác.
Y Đông lắc đầu tỏ vẻ không có gì, bình thản nói: "Papa, con muốn nghỉ học một tháng."
"Nghỉ học? Đã xảy ra chuyện gì à? Hay con không khỏe?" Trước đây cho dù có ốm nặng đến đâu đi chăng nữa, Y Đông cũng không bao giờ xin nghỉ học nha! Cam Y khẩn trương, vội vàng sờ lên trán Y Đông, Cam Y rất sợ Y Đông sinh bệnh, tuy rằng số lần Y Đông bị bệnh có thể đếm trên đầu ngón tay.
Cầm tay Cam Y, Y Đông bày ra một nụ cười làm yên lòng đối phương, rồi nói: "Con không sao, chỉ là con muốn nghỉ ngơi một thời gian thôi." Để có nhiều thời gian ở nhà cùng papa...
Chân mày Cam Y khẽ nhíu lại: "Tiểu Đông, con không được gạt papa nha."
"Con không có, con thực sự chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi." Áp bàn tay Cam Y lên trán mình, Y Đông hơi hạ giọng nói: "Papa có thể mang con đi bệnh viện kiểm tra, con cam đoan mình không sao cả."
"Liệu có phải ở trường đã xảy ra chuyện gì không vui hay không?"
Ôm lấy Cam Y đang lo lắng không thôi, Y Đông theo thói quen hôn nhẹ lên mặt Cam Y một cái: "Không có, con chỉ là muốn ở nhà một thời gian thôi."
"Thật không?"
"Vâng, thật mà."
"Con cam đoan?" Tiểu Đông sẽ không lừa mình đâu.
"Con cam đoan."
Nhìn thẳng vào mắt Y Đông trong chốc lát, tâm tình Cam Y thoáng thả lỏng, song vẫn nói: "Không được gạt papa đó."
"Con sẽ không gạt papa đâu."
Nụ cười cong lên, Cam Y nâng mặt Y Đông lên rồi hôn một cái, đây là hành động mà cha con bọn họ thường làm nhất. "Papa gọi điện xin phép luôn đây. Ở nhà nghỉ ngơi cũng tốt, con mỗi ngày đều học đến khuya, papa cũng phải dẫn con ra ngoài chơi nhiều hơn."
"Nguyên cả tháng này con sẽ ở nhà chơi với papa."
Cam Y kinh ngạc hỏi lại: "Ở nhà? Con không muốn đi chơi sao?"
"Không muốn."
Cam Y sẽ không miễn cưỡng Y Đông, nếu Y Đông nói muốn ở nhà, anh sẽ không nói thêm gì nữa. Ăn sáng xong, Cam Y liền đi gọi điện thoại, Y Đông ở lại thu dọn bát đĩa, thừa lúc Cam Y đang nói chuyện điện thoại, cậu lẻn vào toilet gọi một cú điện thoại đường dài tới Hawaii cho Văn Sâm. Đang mơ màng ôm Fiona ngủ, Văn Sâm mắt nhắm mắt mở nhấc máy.
"Hello."
"Chú Văn Sâm, là cháu, Y Đông đây."
"Tiểu Đông?"
Văn Sâm nhất thời thanh tỉnh không ít, muốn nói Văn Sâm hiện tại sợ nhất nhận được điện thoại của ai thì phải nói đó chính là Y Đông.
"Chú Văn Sâm, cháu xin chú nói một tiếng với Nữu Nhân, cháu đã chuẩn bị xong rồi."
"Tiểu Đông!" Văn Sâm lập tức bật thẳng người dậy, kể từ lần nói chuyện mấy năm về trước, Y Đông chưa một lần nào đả động lại chuyện này, Văn Sâm vốn tưởng rằng Y Đông hối hận, nhưng bây giờ Văn Sâm lại cảm thấy vô cùng bất an, đứa nhỏ này thật là...
"Chú Văn Sâm, cháu nói rằng, cháu đã chuẩn bị sẵn sàng."
"Cháu còn chưa đủ mười sáu tuổi mà."
"Nữu Nhân cần chính là lòng kiên trì của cháu chứ không phải tuổi tác. Chú Văn Sâm, chú có thể giúp cháu chứ?"
Văn Sâm không muốn vội vàng, nhưng lại không muốn nói ra lời cự tuyệt. Phía đầu dây bên kia, Y Đông lại nói tiếp: "Chú Văn Sâm, cháu sẽ ở nhà với papa một tháng, trong một tháng này, cháu sẽ điều chỉnh cơ thể của cháu để đạt tới mức tốt nhất, xin chú hãy giúp cháu."
Cuối cùng, Văn Sâm cũng nói ra được bốn chữ quyết định mang đầy chua xót, hít một hơi thật sâu, Văn Sâm khàn giọng nói: "Được, chú giúp cháu."
"Cám ơn chú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com