Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sắc xanh mãi của đêm trời Shibuya (2)

Nguồn: Manga Chương 35

***

Cậu đã rút ra những bài học sau trong vài tuần qua:

Một: dù điều cậu cần tìm là gì đi chăng nữa, Shibuya là khởi nguồn cho tất cả. Những hôm ở lì trong nhà hoặc đi chỗ khác, cơ thể cậu đau ốm đến nỗi cậu chỉ muốn co rúm lại và chết đi. Ngoài chuyện này, cho tới hiện tại, vũ trụ không gửi lấy bất kì manh mối nào để dẫn lối cậu cả; cậu không nhận được điềm báo gì qua những giấc mộng và cũng không được nghe lỏm được cuộc nói chuyện hữu ích nào. Điều duy nhất cậu biết là vũ trụ sẽ bất mãn nếu cậu không tới Shibuya. Nó khiến cậu quằn quại và trên hết, cậu đã chống chọi sự hành hạ thể xác quá đủ rồi. Vậy nên, đêm nào cũng thế, cậu đều đặn lui tới Shibuya kể cả khi bị nhức đầu bởi ánh đèn neon sáng chói và toát cả mồ hôi vì đứng giữa đám đông ầm ĩ, náo nhiệt.

Hai, đây giống như một linh cảm hơn sự thật: Yatora có thể đóng một vai trò nhất định để phá vỡ vòng lặp này, nhưng anh không phải nhân vật chính. Cậu đã thử đi Shibuya một mình mà không có anh và cũng chẳng thấy gì khác biệt lắm; linh tính không mách bảo cậu việc làm đó là sai trái và cũng không có cơn đau nào xuất hiện để trừng phạt lựa chọn ấy. Nhưng, một cảm giác trống rỗng chưa từng có bỗng trỗi dậy, một khoảng trống mà cậu chưa từng biết cần được lấp đầy, bởi hình như cậu đã quen với sự hiện diện của anh, người đã đồng hành bên cậu chia sẻ chút vụn vặt nhỏ bé qua những ngõ ngách cuộc đời. Ngồi đơn độc trong phòng ngủ, cậu thừa nhận một điều hiển nhiên: cậu thích Shibuya vì có Yatora ở bên.

Ba: ăn mãi một kiểu thức ăn mỗi tối khiến cậu chán ngấy, nhất là vì những món cậu gọi ở quán bar hôm ấy chẳng ngon lành gì cho cam.

Cậu không phải kiểu người sành ăn đồ ngon của lạ, nhưng dạo này cậu đang thử nhiều loại đa dạng hơn. Tiết kiệm tiền cũng vô ích mà thôi, nên mỗi lần dùng bữa cùng anh, cậu đều chọn những món khác nhau. Chuyện này khá là buồn cười và kỳ quặc: cậu chưa bao giờ có quyền được tự mình chọn lựa nhiều đến nhường này và cậu đã luôn ăn những gì người ta chuẩn bị cho mình, bất kể nó ra sao. Vào những buổi đi chơi trước kia, cậu thấy có lỗi vì đã tiêu tiền của cha mẹ nên không dám thử nghiệm điều gì mới mẻ. Với lại cậu chọn những món ăn mới lạ, cốt là để được xem biểu cảm vô cùng phong phú của Yatora.

"Chà, với một người không ra ngoài nhiều thì khẩu vị của cậu như một ông già ở quán bar ấy", anh nói với giọng bông đùa và nhướng mày khi cậu gọi món củ cải khô thái lát với nghêu sốt tương ở quán bar yêu thích của anh vào đêm nọ.

"Hơ, thú vị đấy", anh lưỡng lự nhận xét, lông mày nhíu lại khi cậu chỉ tay vào món đắt nhất trên thực đơn vào hôm thứ Tư nọ. Yotasuke dằn vặt trong lòng khi nhớ lại cảnh Yatora tâm sự anh không còn nhiều tiền để đầu tư vào đề tài cuối năm. Cậu khăng khăng đòi san sẻ cùng anh.

"Cậu có chắc là cậu ăn nổi không?", Yatora hỏi cậu vào hôm kia, mặt mũi lo âu thấy rõ vì cậu đã gọi một món cay xè; người bồi bàn chưa kịp bưng nó tới gần bàn mà anh đã rơm rớm nước mắt.

Cậu đã học được nhiều thứ, tuy nhiên, tình hình không khả quan hơn mấy. Thật không thể chịu nổi mà.

Thói quen mới này phần nào giúp cậu kiềm chế ham muốn phát điên, song cậu không biết mình có thể trụ thêm giây phút nào nữa. Sự cầm tù không biến mất; cậu chỉ đang dần quen với cái lồng giam mới và thăm dò giới hạn của nó.

Cậu loáng thoáng nghe Yatora kể chuyện về ai đó trong câu lạc bộ mỹ thuật trường anh, nhưng anh ngừng giữa chừng, giọng run run, cử chỉ vụng về vì không thấy Yotasuke phản hồi. Khoảng lặng giữa cả hai khiến cậu hoàn hồn lại và nhìn Yatora - cậu chính thức nhìn anh lần đầu tiên kể từ khi lời nguyền diễn ra. Anh đỏ mặt, thẹn thùng ngó xuống dưới bàn. Anh đưa tay gãi đầu, ngón tay ngọ nguậy như muốn làm gì đó, rồi bất chợt dừng lại. Trông anh tỏ ra không thoải mái lắm khi có cậu ở bên. Điều này thường khiến cậu day dứt và chán ghét bản thân, nhưng lần này nó khai sáng và lay mạnh tâm can cậu.

Xem ra, cậu sống lại cái ngày này, là do cậu cần tháo gỡ tình cảm lạ lẫm, rối reng của mình đối với anh. Nhưng Takahashi này, em cực kì quan tâm Yaguchi-kun đấy, giọng Ooba-sensei vang lên. Cậu biết cậu hành xử bất bình thường mỗi khi nhắc tới anh. Có cái gì đó ở anh vừa thu hút vừa ngăn cản cậu lại gần. Có lẽ, cậu bị giới hạn trong Shibuya, nơi không liên quan trực tiếp đến cậu, nhưng lại là điểm mấu chốt trong hành trình thấu hiểu Yatora.

Tầng tầng lớp lớp những bí mật liên tiếp hé mở như phản ứng dây chuyền. Có một thứ khiến cậu bực mình: xuyên suốt tình bạn này - nếu cậu có thể gọi nó là tình bạn - cậu thường xuyên hiểu nhầm Yatora bởi vì cậu chỉ nhìn thấy một mặt của anh. Ngay từ đầu, cậu lý giải mọi thứ sai bét, cho rằng anh hư hỏng, thiếu hiểu biết, nông cạn; trong khi tất cả những gì Yatora làm là nỗ lực bắt kịp cậu, đuổi theo, mở lòng, trò chuyện. Anh hào phóng chia sẻ và dù Yotasuke cảm kích điều đó, cậu vẫn không biết nên hồi đáp anh thế nào, bởi vì sau cùng, sau tất cả những cố gắng không ngừng nghỉ của Yaguchi để mọi thứ được tiếp diễn, cả cuộc trò chuyện ở Shibuya và vòng lặp đáng nguyền rủa này, Yotasuke vẫn chưa hiểu anh.

Thắp lên ánh sáng là tạo ra bóng tối. Mỗi lần nhìn anh, cậu chỉ thấy một phần vô cùng nhỏ của con người thật của anh, vỏ bọc mà anh phô diễn cho thế giới thấy - và cho cậu nữa, Yotasuke. Khi thấy một mặt, ta mặc nhiên bỏ qua mặt còn lại. Yaguchi trông thật tự tin; Yaguchi bất an trong sâu thẳm. Anh yêu hội họa, thật lòng say mê nó; thỉnh thoảng, anh dường như sợ hãi nó. Ta biết được hình dáng của một vật bằng cách quan sát nó xuôi chiều ánh sáng, nhưng đôi lúc, chính cái bóng, nếu chiếu vào ở góc độ chuẩn xác, mới là thực chất của nó. Tương tự, đối với cậu, con người rắc rối và mâu thuẫn, lý do của họ khó hiểu và nông cạn bởi vì cậu chỉ nhìn một chiều, cái chiều được thắp lên bởi ánh sáng gay gắt, tàn nhẫn.

Hình ảnh Yatora ở đợt hai kỳ thi vào Geidai chợt ùa về, làm dâng trào những tình cảm cùng mâu thuẫn mà cậu dành cho anh. Cậu cắn môi suy tư. Khách quan mà nói, ý tưởng 'trần trụi là bản chất cốt lõi của con người' của anh rất thông minh và đã được thể hiện rất tốt, nhất là trong tình huống cấp bách lúc ấy. Yotasuke đã lo cho anh lắm, sợ rằng anh đã bỏ cuộc do cơn sốt bộc phát và căng thẳng phải vượt qua kì thi. Cậu thấy anh quỳ rạp trên sàn nhà, tay ôm lấy đầu và lẩy bẩy, trong khi các thí sinh khác tránh né anh, chăm chăm mang đồ đạc của mình lên phòng thi. Yotasuke gọi tên anh, lao xuống cạnh anh, hỏi han anh có ổn không, liệu cậu có cần gọi bác sĩ không. Cơn sốt của Yatora nghiêm trọng đến nỗi anh nhầm cậu thành một người khác - và không cần là bác sĩ thì cậu cũng biết tình hình nguy hiểm tới nhường nào. Cậu để anh tựa lên vai mình, hay đúng hơn là, vai của Mori-senpai trước khi anh lấy lại ý thức. May mắn thay, Kuwana-san đã giúp đỡ. Anh có vẻ hổ thẹn vì điều đó. "Xin lỗi vì đã gây ra rắc rối", anh nói sau khi bảo rằng chỉ cần ở cùng phòng thi với cậu cũng là một áp lực lớn. Điều đó khiến cậu tức giận; cậu có thể làm gì đây? Cậu chỉ làm những gì mọi người làm mà thôi: vẽ tranh. Biết được sự tồn tồn tại của mình chỉ gây thêm áp lực cho một Yaguchi dễ dàng sụp đổ, cậu thấy kỳ quái. Cậu bực mình vì Yaguchi nhìn nhận theo cách đó. Trái với lẽ thường, Yotasuke muốn anh tiếp tục, kể cả khi lựa chọn khôn ngoan là để anh nghỉ ngơi và gọi bác sĩ. Cậu đã mặc kệ, cậu ích kỉ. Cậu muốn Yaguchi đậu Geidai không phải vì muốn anh hạnh phúc, mà vì cậu không muốn đó là lần cậu nhìn thấy anh lần cuối cùng.

Rốt cuộc thì, cậu không cần lo lắng gì cả. Yatora đã làm tốt hơn cậu tưởng, trong lúc cậu không ngó ngàng tới anh. Tác phẩm của anh không chỉ chứa đựng ý tưởng khôn ngoan, mà nó còn truyền đạt được mục đích của kỳ thi một cách hoàn hảo. Hãy cho chúng tôi biết cách bạn nhìn nhận bản thân, sau đó là cách bạn nhìn nhận thế giới. Sử dụng chất liệu cơ thể để khắc họa người khỏa thân đồng thời phủ gam màu đậm lên các thí sinh còn lại, làm nổi bật lên 'bản chất thật' của cơ thể trần trụi - sự trần trụi đáng khinh và không đáng tin cậy, vậy nên chúng ta che đậy cơ thể mình với quần áo để giấu giếm bản chất tự nhiên của chúng ta. Con người thật của chúng ta khó tin tưởng và khó đoán và chúng ta sợ bị tổn thương; chúng ta khoác lên mình vải vóc như một cách mặc cảm sự tội lỗi và tủi nhục cho bản chất thực của chúng ta.

Cho dù có bàn thế nào về tranh của Yatora đi chăng nữa, ta không thể nói anh không giỏi truyền đạt tư tưởng của mình. Thông điệp rất rõ ràng và nó thể hiện chính xác quan điểm của anh về thế giới cũng như cách ứng xử của anh. Yotasuke mới thấy một phần của anh, cái phần mà anh thể hiện cho mọi người cùng lớp ở trường luyện thi và ở Geidai thấy. Cậu không biết gì nhiều về một 'anh' ở ngoài trường mỹ thuật. Những cuộc trò chuyện của hai người chỉ về hội họa, lớp học trên trường hoặc mấy thứ linh tinh hàng ngày. Lần đầu tiên họ tìm hiểu sâu hơn về thời thơ ấu của nhau là vào dịp đi Shibuya vào cái đêm định mệnh ấy. Vậy là, ngoài việc Yatora là một chàng trai biết cách khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu, cậu vẫn chẳng biết thêm gì về anh - Yotasuke nhận ra và nhíu mày. Yatora giỏi kết bạn nhưng những người cậu thật lòng giữ quan hệ hình như khá ít.

Thực ra, Yotasuke còn chưa biết nhà anh ở đâu, dù dường như nó không xa nhà cậu lắm, bởi họ thường về cùng nhau một đoạn cơ mà. Anh thấy xấu hổ về ngôi nhà và gia đình mình sao? Một lần nhíu mày nữa. Điều này khá vô lý, vì cậu từng gặp mẹ anh rồi. Bên cạnh đó, Yatora không phải kiểu người như thế. Họ không phải bạn bè ư? Cậu sững người. Cậu đã mời anh và Hashida tới nhà, cho họ xem mấy bức tranh hồi xưa của mình. Đó là lần đầu tiên cậu mời ai đó về nhà, cũng là lần đầu tiên cậu muốn ai đó nhìn thấy. Có lẽ họ sẽ hiểu thôi, cậu nhớ đã nghĩ vậy, song cậu không thể diễn tả chính xác cậu muốn họ hiểu điều gì.

Nhưng Yatora mới là người nói cả hai là bạn bè mà, cậu kết tội anh, chọc nát miếng củ cải muối với đôi đũa. Có thể anh mời những người bạn khác về nhà và bọn họ đi chơi với nhau nhiều. Yotasuke là người đề nghị đi ăn ở nhà hàng nướng Hàn Quốc lần này, nhưng cuối cùng thì cậu chưa tới đó bao giờ, thành ra họ ghé cái chỗ Yatora từng đến vài lần trước đó. Cả hai bước vào một cửa hàng nhỏ của một gia đình. Nó không đông đúc lắm và những vị khách trong quán trông khá thoải mái. Cậu để Yatora gọi món và anh không mất nhiều thời gian để chọn thịt lợn, thịt ba chỉ và sườn bò. Chia sẻ đồ ăn cùng nhau chỉ dành riêng cho người thân và bạn bè thân thiết, và cái vinh hạnh trên là thứ cậu hầu như chưa từng có được trong toàn bộ cuộc đời. Cậu lén nhìn Yatora, người đang bận bịu đặt thịt lên vỉ nướng, ấn những miếng sắp chín và lật qua lật lại. Cậu coi anh là bạn bè, vây nên cậu đã đề nghị tới nhà hàng nướng Hàn Quốc. Đây là điều bạn bè làm với nhau, đúng không?, cậu tự hỏi. Yatora gắp vài miếng thịt lợn lên đĩa cậu và đưa cậu rổ rau diếp.

"Cậu nên chấm cái này với một trong các loại nước xốt trước", Yatora bảo, chuyển sự chú ý về chiếc vỉ nướng. "Tôi nghĩ loại thứ hai không cay, cậu nên thử xem sao".

Cậu rón rén làm theo, sau đó cuộn miếng thịt vào trong lá rau. Cậu thấy mình vụng về, nhất là lúc đi ăn với Yatora như thế này. Cậu chưa có kinh nghiệm dùng vỉ nướng, cho nên Yatora đành làm hết. Có lẽ anh sẽ vui hơn nếu ở bên những người bạn kia. Ý nghĩ ấy đem lại một cảm giác xấu xí, khó coi. Cậu từng gặp bạn của Yatora rồi, vào dịp ở lễ hội, nhưng cậu chỉ mau chạy xa khỏi họ mà không để tâm bất cứ thứ gì khác, cậu không để ý xem - Yatora đã hành xử thế nào khi ở cạnh họ? Liệu anh có cười đùa nhiều hơn, uống bia nhiều hơn, cảm thấy thoải mái hơn?

"Tôi thi thoảng tới đây với bạn bè", Yaguchi từng kể khi anh kéo cậu tới chỗ này. Cậu siết mạnh đũa, quyết tâm. Nếu muốn hiểu Yaguchi, cậu phải hiểu được Shibuya. Nơi đây là chìa khóa cho mọi câu trả lời.

Và thế là, vào buổi đi chơi tiếp theo, cậu bảo Yaguchi đưa cậu đi những nơi anh tới hàng tuần, và cũng không cần đưa Yotasuke tới địa điểm nổi tiếng hay cố khiến cuộc đi chơi của cậu ở Shibuya đặc biệt làm gì. Tất cả những gì cậu muốn là làm những gì Yaguchi thường làm, bất kể đó là gì đi nữa.

Đó là một yêu cầu thẳng thắn. Thế mà, Yaguchi vô cùng lúng túng.

Anh dẫn cậu tới quán bar. Vẫn còn khá sớm nên khách khứa chưa tới nhiều, chưa tới mức phải ngồi chen chúc; chỉ cần hướng mắt khỏi tờ thực đơn, cậu có thể dễ dàng trông thấy một vài người, tuy nhiên cả hai ở khoảng cách vừa đủ để cậu không nghe thấy cuộc nói chuyện của người khác và coi đó như tiếng ồn không đáng kể. Tốt. Cậu ghét nghe lén người khác. Từ bàn của mình, cậu ngó nghiêng quanh quán bar và không thấy gì đáng lưu tâm cho lắm. Những chiếc bàn sẫm màu không được phủ khăn trải bàn; mỗi bàn đều được thắp sáng bởi một chiếc đèn vàng nhạt, tạo nên không khí thân thuộc, ấm cúng. Như thế này thì khó mà nhìn thấy đồ ăn; nhưng Yotasuke mong đây là một chủ ý mang tính nghệ thuật.

Chiếc bàn rung nhẹ và cậu đánh mắt tìm nguồn cơn; Yatora đang nhịp ngón tay trên mặt bàn một cách bồn chồn.

"Cậu ổn chứ?", cậu hỏi, bởi cậu không thể thấy giọt mồ hôi trên lông mày của Yaguchi.

Anh cười. Một nụ cười gượng gạo.

"Có, tôi ổn, chỉ là ...", anh ngập ngừng, không biết nói thế nào. Lấy lại can đảm, anh nhìn thẳng vào Yotasuke. "Cậu có chắc là cậu không muốn ... tới chỗ khác không?", anh dè dặt đề nghị.

Yotasuke nhướng mày. "Thức ăn không ngon hả?"

Cậu nhìn thực đơn lần nữa, nhưng những món ăn có vẻ đều khá đại trà, và có thể được tìm thấy ở bất kỳ quán bar nào trong khu phố. Cậu biết chứ - cậu đã đi quá nhiều chỗ rồi.

"Không, nó khá ngon là đằng khác!", Yatora run như cầy sấy, ấp úng đáp. "Nếu cậu chắc chắn ..."

Đương nhiên là cậu chắc rồi. Cậu đã bảo thế còn gì nữa? Cậu liếc anh và Yaguchi lên tiếng giải thích.

"Đây là nơi tôi thường đến một mình", anh nói thêm, vân vê tờ giấy ăn. "Cậu biết đấy, khi mà ta không có đủ tiền nhưng ta chưa muốn về nhà. Chỗ này chẳng có gì thú vị cả, nhưng cậu bảo tôi đến mấy chỗ tôi hay lui tới nên ...", anh ậm ừ giữa câu.

"Chỗ này được mà," Yotasuke nói, lấy đũa gắp một miếng dưa chuột và đưa lên miệng. Yatora dõi mắt theo từng cử chỉ của cậu và dù đang nhai, Yotasuke bỗng thấy môi mình khô khốc. Cậu sẽ không sặc nữa đâu. Cậu dè chừng với lấy cốc nước, uống một cách vội vã. Khi đặt được nó xuống, cậu nhìn thẳng vào mắt Yatora.

"Chuyện gì?", cậu hỏi, có chút khó chịu vì bị nhìn chằm chằm.

Yatora lắc đầu. "Không có gì đâu, xin lỗi". Yotasuke lườm anh. Anh xua tay. "Cách cậu cầm đồ vật ấy," anh giải thích, nghiêng đầu về phía cậu. "Thật khác biệt. Giống hệt... chính cậu."

Tay cậu đang chạm tới dĩa lươn nướng thì khựng lại giữa không trung. Cậu chụm đôi đũa, không gắp gì cả và ngắm tay của mình. Cậu lặng thinh vài giây, cố động não tìm cách trả lời phù hợp nhất. Cậu không thể. Một phút trôi qua nhanh hơn cậu tưởng, vì Yatora bắt đầu đỏ mặt.

"Xin lỗi, hy vọng nghe nó không gớm, chỉ là tôi - ", anh ngưng giữa câu, nuốt khan. Mặt anh chín lên theo từng giây và anh lấy tay che mặt. "Cách cậụ cầm nắm", anh nói, giọng căng thẳng, "khá là ngầu", anh kết thúc dở ẹt.

Bầu không khí ngại ngùng bao trùm lấy cả bàn. Yotasuke có thể cảm nhận sự xấu hổ của Yatora đang tỏa ra dồn dập. Cậu phải nói gì đó nếu muốn cứu vãn tình hình.

"Giáo viên tiểu học đã gửi vài bức thư phản ánh cho cha mẹ tôi", cậu bảo. Trẻ em phải học cách cầm nắm một cách đúng đắn lúc còn nhỏ, không thì sẽ không sửa được đâu. Họ nói những thứ kiểu vậy, nhưng điều này sẽ chẳng làm cuộc hội thoại thú vị hơn, nên cậu đành đơn giản thừa nhận: "Thói quen xấu ấy mà." Cậu gắp miếng lươn vào dĩa của mình và bỏ đũa xuống. Cha mẹ tôi bắt tôi làm theo, nhưng nó đã ảnh hưởng đến cách tôi cầm bút chì, thành ra tranh của tôi tệ đi, cũng là chuyện không nên nói ra. Sẽ có thứ quan trọng hơn thứ còn lại; khi cậu bước vào trung học, người ta bỏ qua sự khác biệt này bởi cậu có tài.

Yatora đặt bát miso cùng miếng củ cải bóng loáng lên chiếc đĩa và đẩy về phía Yotasuke.

"Tôi không thấy đó là vấn đề lớn, đó chỉ là phương pháp riêng của cậu thôi", anh chân thành nói.

Đây không phải lần đầu tiên và chắc chắn không phải lần cuối cùng cậu nhận thấy điều này; tuy thế, lần nào anh cũng khiến cậu ngạc nhiên.

"Yaguchi-san, cậu tốt thật đấy".

Anh bạn của cậu lại ửng hồng. Anh dễ ngại thật, Yotasuke nghĩ. Trông anh có vẻ tự tin; thật ra anh luôn bất an và tự ti. Anh để tâm tới suy nghĩ của người khác quá nhiều, kể cả khi họ chẳng giỏi giang gì mấy, cậu nghĩ ngợi, nhớ tới tác phẩm của giáo sư Tsukinoki. Cậu lại nhăn nhó. Yatora chỉ nên để tâm tới ý kiến của những người đáng quan tâm. Sao cứ phải sốt sắng lên vì lời nói của mấy người như thế? Ông giáo sư đó còn thậm chí còn không giỏi bằng mình, cậu oán giận. Tranh của ông ta được treo ở phòng triển lãm, nhưng với cậu, điều đó cũng chẳng ấn tượng mấy.

Dù sao thì. Thật khó để không chú ý tới sắc hồng đẹp xinh kia trên má Yatora. Yotasuke liếm môi, miệng bỗng đắng khô, cố gắng không để cảm xúc đang sục sôi chiếm lấy mình. Vòng lặp thời gian này không phải về chuyện cậu thích nam giới, hay về ham muốn mân mê gáy cổ của Yatora bằng ngón tay mình mỗi khi cậu thấy anh cúi đầu đắm chìm vào khung tranh. Nó cũng chẳng phải về chuyện cậu ý thức rõ được vị trí của Yatora trong lòng, rằng việc rút ngắn khoảng cách giữa cả hai dễ dàng đến thế nào.

Vấn đề không nằm ở đó đâu, bởi nếu nó thực sự như vậy, cậu sẽ không đời nào tha thứ cho vũ trụ. Cậu nhận thức được xu hướng tính dục của mình lâu rồi. Chẳng có sự thật nào cậu cần chấp nhận ở đây cả, và nếu có thì cũng không có nghĩa là cậu phải - hoặc nên - giải quyết nó, cậu khinh khỉnh nghĩ. Nhất là không phải bằng cách này. Nếu một ngày cậu nói điều ấy cho Yatora, khi ý định ấy lớn dần theo thời gian cả hai dành cho nhau, nếu ngày đó tới, cậu sẽ chủ động chứ không bị ép bởi lời nguyền ngu xuẩn nào.

"Tại sao cậu mời tôi?", thay vào đó, cậu thắc mắc, duỗi chân dưới gầm bàn. Dẫu cậu đã lượn quanh con phố này mỗi ngày cả tháng nay, điều đó chưa được thể hiện rõ lắm. Sức dẻo dai của cơ thể cậu vẫn như trước kia, với lối sống ít vận động động của một người hiếm khi ra khỏi nhà.

"Ừm, nói thật nhé, tôi không nghĩ cậu nhận lời tôi nghiêm túc đến vậy?", Yatora cười ngại ngùng, cẩn thận quan sát biểu cảm của Yotasuke .

Ồ.

Cơ mà, anh không nên dùng cái cớ đấy mãi chứ, tính cả cái hôm anh gọi điện cho cậu đêm Giao Thừa nữa. "Tôi hiểu rồi", cậu trả lời.

Cảm nhận cái chạm nhẹ dưới chân, cậu giật nảy, chạm mắt với Yatora. Anh đang mỉm cười.

"Tôi mừng là cậu đã đến", anh tha thiết, và vì lý do nào đó, căn phòng ấm áp lạ thường.

"Cảm ơn cậu đã rủ tôi", cậu đáp lại, và ý cậu là, tôi rất vui vì được đi chơi cùng cậu.

***

Không tệ lắm.

Có những ngày vui hơn những ngày khác, và dạo này, mọi thứ khá tốt đẹp.

Đó là lý do cậu cần chút thời gian để cảm nhận bầu không khí bắt đầu đổi thay.

Cậu thức dậy mỗi sáng cùng nỗi hãi hùng đè nặng trong lòng khi thấy hôm nay vẫn là thứ Tư. Nó đã thành thói quen. Từng ngày trôi qua, mọi thứ trở nên dễ kiểm soát hơn và cậu mở rộng phạm vi tự do của bản thân hơn kịch bản gốc - cậu vẫn phải có mặt ở Shibuya từ bảy giờ trở đi, tuy nhiên, ở đó cậu sẽ làm điều mình muốn. Cậu không thể thay đổi điểm xuất phát dù có làm gì đi nữa. Cậu phải giải quyết bài toán mà vũ trụ đưa ra vào buổi thứ Tư gốc - mẹ cậu, người rán đồ ăn trong chảo, hăm hở muốn biết thêm về Yatora. Ôi, mẹ của cậu bạn con thật tuyệt! Bọn ta đã đi viện triển lãm cùng nhau, và con biết không, chuyện mẹ Yaguchi-kun phản đối anh theo đuổi mỹ thuật ấy? Bà ấy đổi ý rồi, tất nhiên, nhưng con nên thấy may mắn vì không phải trải qua chuyện đó nhỉ? Cha cậu nhíu mày bán tín bán nghi khi nghe kể về dự định của cậu, nhất là khi cậu đi chơi với một người bạn. Bạn à?, một câu hỏi ngắn ngủn, cộc lốc, xen lẫn chút phán xét - Con có bạn à? Một người bạn muốn dành thời gian bên con sao? Dành cả đêm cạnh con, nắm tay con bởi vì con là chính con dù con không làm những thứ người thường làm, chẳng hạn như ra ngoài vui chơi?

Cậu đã dành quá nhiều thì giờ ru rú trong nhà với những bức tường thân thuộc, nhưng từ khi vòng lặp diễn ra, bức tường trở thành song sắt nhà tù. Dạo này, mỗi căn phòng đều mang cảm giác ngột ngạt cùng những luật lệ bí ẩn và câu chuyện riêng. Có lẽ bởi những gì cậu nói ra đều quá cứng nhắc, có lẽ bởi các bậc phụ huynh suốt ngày nhai đi nhai lại những điều cũ kỹ, dường như một sơ suất nhỏ cũng đủ để làm thứ gì đó rạn nứt, vỡ tan, nổ tung. Tuy nhiên, càng khát khao sự thay đổi, cậu càng sợ, không biết liệu ngôi nhà cậu sẽ thay đổi theo hướng nào; biến động, nút thắt, tan rã. Cái cảm giác không thể chịu nổi nếu ở đây quá lâu, rất bất thường. Cậu đã dành hầu như toàn bộ cuộc đời ở chốn này, và dù thường bị giám sát, cậu nhớ là bầu không khí không đến mức này. Thường thì cậu vẫn kiểm soát bản thân được - chỉ có mỗi cha mẹ cậu thôi, điều bình thường nhất quả đất đúng không? - thế mà hôm nay, ngồi cùng một chỗ với họ thôi cũng khiến cậu bấn loạn. Họ nom như những người xa lạ, như thể họ đã diễn kịch quá lâu, đọc lời thoại của mình không phải vì họ cảm thấy vậy mà là vì họ buộc phải làm vậy.

Tất thảy đều khiến cậu bức bối, thành ra cậu rời khỏi nhà sớm hơn lần trước, nhanh chóng báo cho Yatora biết mình đang trên đường tới Shibuya.

Cậu muốn kiểm soát tâm trạng kinh khủng của mình, nhưng nó đã bị dồn nén quá lâu rồi. Cậu không còn sức đâu để ý xung quanh nữa - quang cảnh vẫn như mọi lần. Vấn đề là ở đó. Chẳng có gì biến chuyển. Cậu không thể thay đổi. Không đủ để thỏa mãn vũ trụ hay bất cứ thực thể nào đã gieo lời nguyền lên cậu. Tiếng thông báo reo lên từ ga tàu và cậu chạy vụt tới cửa. Đi sớm luôn có lợi, tàu sẽ không đông đúc bằng lúc mọi người đang đổ bộ từ chỗ làm về nhà. Cậu muốn lơ đi, nhưng những gương mặt quen thuộc mà cậu từng gặp mỗi ngày cả tháng nay giờ đây đã biến mất, làm cậu rối như tơ vò, co tay thành nắm đấm và dán mắt xuống lòng đường, nhẩm xem còn bao lâu nữa thì thoát được khỏi nhà ga.

Đó là một ngày thứ Tư và trời còn khá sớm vì những cô cậu nhân viên vẫn ở trong văn phòng. Cậu chỉ cần đi bộ xa chút nữa khỏi đường chính. Giao thông thưa thớt dần, khác hoàn toàn với con phố nhộn nhịp cậu đã nhìn thấy vào lần đầu tiên cậu tới đây. Cậu bỡ ngỡ, rùng mình trước một Shibuya cực kỳ rộng lớn. Không sao, đến cả Yatora cũng là một đứa nhát gan mà, cậu an ủi bản thân. Một ký ức nhỏ nhoi cũng đủ để đem lại nụ cười trên gương mặt cậu. Cái sự kiện chết tiệt này chẳng thể hủy hoại hồi ức tươi đẹp ấy. Cậu không cho phép điều đó. Đó là những thứ quý giá, mong manh nhưng cũng là niềm hy vọng của cậu. Nó thuộc về cậu, không ai khác có quyền và cậu cự tuyệt việc để vũ trụ loại bỏ nó, kể cả khi nó khiến cậu bị nguyền rủa đi chăng nữa. Cơn ớn lạnh bất ngờ chạy dọc sống lưng cậu. Tia sáng màu vàng kim báo hiệu khung giờ vàng bỗng lấp lánh và một cảm giác khác lạ chiếm lấy cậu - một điềm báo cho những điều kỳ bí, lý thú.

Thình thịch, trống ngực vang rền dữ dội; cậu có thể mường tượng hình ảnh máu chảy trong các động mạch bên trong cơ thể. Thời khắc ấy, cậu thấy thứ đó, một vệt đen lóe lên trong chớp nhoáng ở góc cuối đường, một cái bóng lấp ló gần mặt đất. Cậu chết trân, và trong tích tắc, không khí như thể bị hút khỏi bầu khí quyển. Mọi thứ quá thình lình và cơ thể cậu tự chuyển động trước khi cậu kịp nghĩ ngợi gì thêm.

Cậu chạy theo hướng của vật thể lạ, nhưng dù sao đi nữa thì nó đã chạy trước cậu và nhanh hơn cậu rất nhiều. Cậu thở đứt hơi, tim đập thùm thụp bên tai. Mày không thể vụt mất nó, không đời nào. Chắc chắn đây không phải sự trùng hợp. Nó phải có ý nghĩa gì đó, cậu cảm nhận được mà. Cảm xúc vỡ òa lay động con tim. Nó vẫy gọi cậu. Lòng bàn tay cậu ướt nhẹp và run rẩy. Tiếp tục đi nào, tiếp tục đuổi theo mục tiêu. Đôi chân bị thiêu đốt bởi nỗ lực và cậu lao đi bằng bản năng thuần túy. Cảnh chung quanh thân thuộc đến đáng sợ, như thể cậu đang chạy vòng tròn - nhưng đường phố ở Shibuya không hề như thế, cho nên điều này vô lý, ngoại trừ khả năng nó thực sự xảy ra bởi mọi thứ lúc này đều tuân theo vòng lặp. Cậu bị kẹt trong một bánh xe quay tròn mà cậu chẳng thoát được, cũng chẳng dừng lại được, cho nên cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tuân theo những điều đã định. Chẳng có lối thoát nào đâu. Cậu muốn tuyệt vọng, nhưng mong muốn ấy bị hoãn sang một bên khi cậu đuổi theo chiếc bóng, mong mỏi nó sẽ phần nào lý giải lời nguyền. Chắc chắn là có. Chắc chắn sẽ có lời giải đáp. Tuy nhiên, cậu không thể chạm vào nó - mỗi khi cậu nhích lại gần, nó biến mất, ẩn hiện như trò đùa của ánh sáng.

Cậu hầu như chẳng thấy gì - cậu phải bắt được nó - cậu phải ra khỏi đây, khỏi tất cả, để thoát khỏi -

Cậu quăng mình về phía trước, chỉ thấy thứ gì đó cứng cáp và rộng rãi, và cậu gần như ngã ngửa ra đằng sau, choáng váng.

"Oa, cậu có sao không?", một giọng nói vang lên trước khi cậu kịp định hình lại tầm nhìn và giác quan của mình.

Cậu vẫn chưa ngã hẳn.

Yatora, với vẻ lo lắng, giữ chặt cậu trong vòng tay mạnh mẽ đến mức đau đớn. Anh không thả cậu ra. Yotasuke cũng chẳng động đậy, lo lắng nhìn cảnh vật xung quanh. Những bức tường đã nhuốm sắc đen, bóng của những cái cây cũng đã không còn. Vạn vật được bao phủ trong bóng tối.

Ôi, cậu nhận ra, khiếp đảm. Trời đã tối rồi.

Màn đêm buông xuống và cái bóng cậu đuổi theo nãy giờ đã ẩn mình vào hư vô. Cậu đã bỏ lỡ thời khắc vàng, và dù thứ ấy là cái gì đi chăng nữa, dù nó có nắm giữ chìa khóa hóa giải lời nguyền hay không, nó biến mất rồi. Mọi nỗ lực đều bất thành.

Cậu trượt chân. Nếu không có Yatora thì cậu đã hoàn toàn ngã rồi. May mắn là anh đỡ cậu. Vai cậu sụp dần, tinh thần phản kháng đã cạn kiệt. Cậu đang bấu víu lấy hy vọng bằng đôi tay tuyệt vọng và giờ thì hy vọng đã bị lấy mất. Tại sao lại cho tôi biết thứ mà tôi không có được chứ. Cậu không nên biết. Hy vọng cũng là một loại lời nguyền giết chết con tim. Giá như bắt được nó, cậu đã có thể quay trở lại và quên đi chuỗi ngày thứ Tư ở Shibuya này. Đôi mắt cậu rực lửa, nhưng đã quá muộn để khóc lóc. Cậu chớp mắt, mọi thứ trước mắt mờ nhạt, nhưng khuôn mặt của Yatora hiện lên chậm rãi. Mái tóc trắng xóa của anh, đôi mắt hổ phách của anh đang nhìn cậu đầy quan tâm. Chân mày anh nhíu lại, anh bặm môi, lưỡng lự không biết nên làm gì. Anh vẫn giữ chặt cậu. Yotasuke không thể nhìn thẳng vào anh lúc này, vì vậy cậu quay mặt đi. Cậu không muốn người khác thấy mình của bây giờ. Cậu trấn an bản thân, thuyết phúc mình rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, dù thực tế chẳng có vẻ gì là như thế, bởi vì mọi chuyện cũng sẽ không khá hơn nếu cậu quay trở về cuộc sống trước kia. Cậu không thể ngừng mong đợi những điều cậu không có, và cậu không có gì ngoài chính mình. Cậu mắc kẹt trong suy nghĩ ấy. Chẳng thể nào quên đi.

Cậu đang quay mặt về một bên thì nhận được một cái vỗ nhẹ trên lưng. Không hiểu sao cái chạm ấm áp, dịu dàng ấy khiến cậu muốn nức nở lần nữa. Một điều nhỏ bé nhưng lại có sức mạnh lớn lao đến thế. Một cái chạm ngập ngừng. Yatora lóng ngóng trong cả hành động và ngôn từ, băn khoăn giữa việc giữ khoảng cách hay sát lại gần cậu, vỗ vỗ nhẹ lên vai cậu. "Ừm, tôi xin lỗi? Hơ, cậu, có sao không?", anh hỏi dù không nhìn thấy vết thương nào. Yotasuke lắc đầu và cậu nghe một tiếng thở phào. "May quá", anh nói và cúi xuống. Thấy mình đang nắm tay cậu thật chặt, Yatora buông ra và ngoảnh đi. Yotasuke biết ơn điều đó, cậu tận dụng chút thời gian trấn tĩnh bản thân. Cậu đưa tay áo lên lau khóe mắt, run rẩy hít một hơi rồi bảo, "Tôi lỡ nó mất rồi".

Yatora nghiêng đầu. "Cái gì cơ?"

"Tôi đang đuổi theo một thứ, nhưng tôi mất dấu nó rồi", cậu nhắc lại, giọng đều đều. Cậu nợ Yatora một lời giải thích sau khi anh thấy cậu như vậy. Thường thì nỗi xấu hổ sẽ ập đến sau những khoảnh khắc tế nhị như thế này, nhưng lần này thì không. Thú thật, cậu không cảm thấy gì, ngoài cơn tê dại lạ lẫm. Phản ứng thái quá lúc này cũng vô dụng thôi. Hóa ra, cậu ở trong vòng lặp mà một người khác tạo ra; hóa ra, cậu là con rối trong vở kịch này. Dẫu sao, cậu đã bao giờ có quyền quyết định cuộc đời mình đâu? Ít nhất, giờ đây cậu có thể đổ lỗi thất bại của mình lên vũ trụ thay vì lên bản thân.

Yatora cứng người, có vẻ bất ngờ. Anh nhăn mi. "Con mèo á?", anh hỏi, nâng giọng cuối câu. "Ưm, tôi nghĩ nó ở ngay kia kìa? Nó lướt qua nhanh tới nỗi tôi phải xoay cả người lại mới thấy nó cơ. Ưm, xin lỗi vì điều đó", anh ngượng nghịu. Giờ thì cậu hiểu tại sao anh không thèm nhìn đường, Yotasuke suy luận. Nếu anh không quay mặt lung tung thì đã không va vào Yotasuke. "Tôi nghĩ là nó chạy về phía bụi cây ấy? Có thể nó vẫn còn ở đó, nếu muốn chắc thì ta nên kiểm tra xem sao".

Yotasuke ngẩng đầu. Ánh mắt họ chạm nhau trong chốc lát và cậu gật đầu. Yatora đồng tình gật gù và anh nhích sang một bên để Yotasuke đứng cạnh mình. "Lần nữa, tôi vô cùng xin lỗi", anh nói.

Yotasuke lặng thinh lắc đầu. Nếu được, cậu muốn nói rằng cậu mừng vì có người ở bên để chứng minh điều này là thật. Thậm chí nếu nó thực sự chỉ là một con mèo bình thường, bị sao nhãng một chút cũng là điều tốt. Cậu không muốn nghĩ tới viễn cảnh mình điên lên rồi mất trí. Không; may mắn thay, Yatora ở đây.

Yatora khuỵu xuống một chút khi họ bước tới thềm đầy hoa để tránh những nhành cây. Anh lắc điện thoại để đèn pin bật và nhắm vào bụi rậm. "Nhìn nè."

Yotasuke thận trọng tiến lại, tim đập bình bịch. Cậu phải lại gần Yatora lắm thì mới thấy được nó, gần tới mức cảm nhận được sức nóng của cơ thể anh. Nó đây rồi: đằng sau cành cây là một con mèo đen đang lười nhác chớp mắt nhìn hai người.

"Đáng yêu nhỉ?", Yatora mỉm cười.

Ừ, thật là đáng yêu. Cậu không thất vọng như cậu tưởng. Cậu nheo mắt. Cậu đã bỏ lỡ điều gì?

Cậu nhìn Yatora đưa tay về phía con mèo. Nó khụt khịt dụi dụi, lùi lại rồi nhảy khỏi cành cây trước khi ngồi trên thảm cỏ. Con mèo nhìn bọn họ, đôi mắt có vẻ thích thú một cách đáng ngờ như thể đang tận hưởng tình huống này. Yatora dụ dỗ nó, ngồi xổm xuống cho nó đánh mùi. Lần này, nó ngồi im quan sát Yotasuke. Thấy chưa?, dường như nó muốn nói vậy, ra vẻ tự mãn khi được anh nhẹ nhàng gãi tai.

"Oa, nó thân thiện ghê. Cậu có muốn mang về nuôi không?", Yatora hỏi, nở nụ cười dịu dàng chơi đùa cùng nó.

"Không", cậu đáp cụt lủn. Nuôi dưỡng một sinh vật sống là một trách nhiệm lớn và cậu biết mình chưa sẵn sàng. Mang về một con mèo, nhất là con trưởng thành, là một sai lầm lớn. Ta phải chăm nó rồi mới thương yêu nó, hoặc ngược lại. Cậu nghĩ thế.

Nghe vậy, con mèo phe phẩy đuôi với một cái nhìn chăm chăm khó giải thích. Cậu nhíu mày. Con mèo này trông quen đến lạ. Cậu nghe Yatora khúc khích.

"Nó có đôi mắt như hoạt hình ấy nhỉ", anh ngạc nhiên nói.

Công nhận là thế thật. Yotasuke lại nhăn mày. Đôi mắt hoạt họa, bộ lông đen dày. Cậu không thể giải thích tại sao cậu nhận ra nó dù chưa thực sự nhìn thấy nó bao giờ. Tuy vậy, cậu đã tưởng tượng thấy nó. Đã vẽ nó ra. Cậu bỗng hiểu được cảm giác quen thuộc kia đến từ đâu, bởi nó trông giống hệt con mèo mà cậu từng vẽ hồi nhỏ.

Cậu giơ tay để chạm vào nó, nhưng thôi ở phút cuối cùng. Nó có phá vỡ vòng lặp không? Và hóa giải lời nguyền? Con mèo trừng mắt với cậu một cách thích thú.

Nhưng không phải chứ, làm sao đó có thể cùng là một con mèo được? Tranh ảnh không phải là hiện thực.

Và thậm chí nếu điều đó đúng đi chăng nữa, cậu tính toán, thì thứ được chọn phải giá trị hơn con mèo đen chứ nhỉ.

Cậu quyết định vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Lúc chạm vào nó, cậu nhớ ra ngay lập tức. Một ký ức bị lãng quên. Cậu, người nhỏ nhắn, mặt tròn xoe, kiên định nhìn quyển vở. Trên trang giấy trắng tinh, con mèo này được sinh ra, được tô vẽ bằng màu sáp một cách đầy khí thế và đầy sức sống. Cậu vấp về phía sau khi những cảm xúc ập tới như những đợt sóng dữ; nỗi đau, đan xen giữa ghen tị, thương hại, và buồn bã dày vò cậu khi cậu nghĩ về bản thân lúc nhỏ. Bức vẽ con mèo ấy thô sơ, cũng chẳng được trau chuốt kỹ càng, nhưng lại đong đầy mến thương; có thể nói cậu đã rất vui khi vẽ nó.

"Này, cậu có sao không?"

Yatora lại bồn chồn nhìn cậu.

Cậu lắc đầu.

Cậu cần suy ngẫm, cần ở một mình.

Nếu lời nguyền bắt nguồn từ tranh của mình, vậy là mình không được vẽ nữa ư?

Nhưng cậu nên làm gì đây? Đó là tất cả những gì cậu có.

"Yotasuke-kun, cậu có chắc là cậu ổn không?". Yatora ân cần hỏi.

Yotasuke xua anh, đẩy tay anh ra. Cậu không muốn đụng chạm gì sất. Cậu chẳng thể thốt nên lời, cậu muốn về nhà mà không nói năng gì với anh nữa. Làm sao mà cậu giải thích được bây giờ, khi mà chỉ nghĩ đến nó thôi là máu cậu sục sôi, đầu óc quay cuồng? Cậu sợ những gì cậu nói có thể sẽ khiến cậu hối hận về sau mà tệ nhất là chỉ có cậu nhớ mà thôi. Dù sao thì, một lời mời đi chơi sẽ luôn đợi cậu ngày mai.

"Tôi phải đi rồi, xin lỗi", là những từ cậu bật được khỏi miệng trước khi chuồn mất. Cậu về nhà và lục lọi khắp phòng mình cho tới khi tìm được nó. Bức tranh bị bỏ quên trong ngăn kéo, phủ toàn bụi và phai màu từ thuở nào, có con mèo y hệt con mà cậu đã gặp hôm nay. Cậu chăm chú ngắm nó một lúc rồi để lại chỗ cũ và leo lên giường. Cậu về nhà sớm và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lần này, không có cơn đau nào xuất hiện. Cậu nghĩ cậu biết mình phải làm gì.

***

Cậu dành cả buổi sáng nằm lì trên giường, chòng chọc nhìn trần nhà. Đó là cái trần nhà bình thường; thứ thú vị duy nhất là ánh sáng hắt từ bên ngoài vào, khiến chiếc bóng in trên trần lớn dần và thay đổi hình dạng mỗi giờ trôi qua.

Cậu nằm đó và để ý vạn vật xung quanh; ánh sáng, chiếc bóng, mùi chiên nướng, bước chân của mẹ, lời cằn nhằn của cha rằng lông mèo dính trên trang phục làm việc của ông. Tim cậu bị bóp nghẹt như đất sét. Đây là thế giới của cậu, cậu nghĩ. Đây là thế giới tạo nên cậu, xây đắp cậu như ngày hôm nay. Đây là thế giới giam cầm cậu. Cố mà hiểu đi, cậu tự nhủ. Quan sát. Lắng nghe. Có thể mọi câu trả lời đã luôn ở đó; có thể chẳng có câu trả lời nào và mọi thứ vận hành như vậy đấy. Một cái gì đấy nghẹn ở cổ cậu chẳng thể biến mất; cậu chớp chớp khi mắt cay cay. Cậu đã dành rất nhiều thời gian tưởng tượng mọi chuyện có thể đã khác nếu cậu chọn một mảng nào đó thay vì mỹ thuật, nếu cậu có tài năng khác, như là giỏi thể thao hay trở thành một người bạn tốt. Phải mất một lúc cậu mới chấp nhận rằng mọi thứ đã định sẵn như vậy rồi. Có lẽ cậu chưa bao giờ có lựa chọn. Kết quả sẽ luôn như thế này thôi, cho dù cậu biết nhảy nhót, hát hò hay viết lách đi chăng nữa. Cha mẹ cậu luôn đặt lợi ích của họ lên trước tiên, kiểm soát hành động của cậu theo cách mà họ muốn để tìm kiếm sự công nhận của người khác.

Có lẽ Số Phận đã được ấn định như thế cả trước khi cậu chào đời, cậu nghĩ, cười tuyệt vọng trong lòng. Cha mẹ cậu đã rất mong có một mụn con, họ đã mất rất nhiều thời gian đến nỗi sắp già. Và thành quả là cậu. Yotasuke. Thế giới của họ. Hồi ức chậm rãi hiện về. Ngón tay bé nhỏ, nằm gọn trong bàn tay chai sần ấm áp, lần theo dấu mực. Thật dịu dàng, mẹ cầm tay cậu đọc từng con chữ tạo nên tên của cậu. Yotasuke còn được đọc là Sekai nữa, thấy không con?, tay chỉ vào ký tự đầu tiên. Mẹ thả tay cậu ra, nắm vai cậu siết nhẹ. Bởi vì với cha mẹ, con là cả thế giới. Con hiểu chứ? Cậu gật đầu. Vì vậy, hãy làm một người tốt, Yota. Con phải tốt với cha mẹ con. Cậu nhớ mình đã thầm thắc mắc những lời đó nghĩa là gì. Đại loại như, làm theo tất cả những gì mẹ bảo, Yota. Cha mẹ biết điều gì là tốt nhất cho con. Con phải làm người tốt, nghĩa là bây giờ con chưa đủ tốt, đồng nghĩa với con chưa bao giờ đủ tốt. Từ trước tới nay cậu toàn phấn đấu cho một thứ ngoài tầm với. Có lẽ đã đến lúc cậu phải thức tỉnh rồi.

Tiếng dép lẹp kẹp trên sàn kéo làm cậu hoàn hồn. Bước chân chậm chạp, chuyển động cứng nhắc và nặng nhọc. Cậu nhận thấy, mẹ cậu già rồi, và trái tim bằng đất sét của cậu rách toạc, vụn vỡ. Có tiếng gõ lộc cộc, và cửa mở hẳn ngay sau đó. Cậu nằm trên giường, nhưng mắt vẫn dán theo từ lúc mẹ bước vào phòng, tay bưng một dĩa trái cây.

"Đã mười một giờ rồi, con phải dậy thôi", mẹ khiển trách, đặt chiếc đĩa lên cái bàn cạnh giường. "Con ốm sao?"

Không đợi cậu trả lời, mẹ ngồi lên mép giường và đặt mu bàn tay lên trán cậu khoảng vài giây, rồi nhíu mày. "Mẹ sẽ làm một ít okayu cho con", mẹ bảo, đứng dậy nhanh chóng. "Mẹ định làm món khác cho bữa trưa, nhưng giờ thì chịu thôi ...", mẹ thở dài. Trước khi quay xuống trở lại bếp, mẹ đứng ngay cửa phòng cậu, nhìn căn phòng với con mắt đánh giá, gật gù nhẹ, rồi mắt mẹ đặt lên dĩa trái cây ngon mắt với dâu tây thái nhỏ màu đỏ tươi. "Con nên ăn trước khi nó không còn tươi nữa". Cánh cửa đóng lại.

Mẹ có hối hận vì đã sinh ra con không?, cậu muốn hỏi vậy. Mẹ muốn điều gì ở con?, cậu vẫn luôn tự hỏi từ trước đến nay.

Tại sao mẹ muốn con khác đi?

Tại sao mẹ muốn thao túng con như thế?

Tại sao con chưa đủ tốt?

Và câu hỏi tồi tệ nhất là - làm thế nào thì con mới đủ tốt đây?

Cậu không hỏi gì. Cậu chẳng nói gì. Một tiếng thét câm lặng vang vọng bên trong cậu và cậu cuộn người, kéo chăn chặt hơn tới nỗi cả người bị quấn trong đó. Cậu muốn thế giới biến mất. Cậu không muốn ra ngoài, không muốn đương đầu với Shibuya, không muốn đối mặt với Yatora. Anh có biết gì đâu, cậu nghĩ, không phải lần đầu tiên. Làm sao anh hiểu được, khi anh có một gia đình bình thường? Những người sẽ ủng hộ dù anh làm bất cứ điều gì?

Cậu tự hỏi cha mẹ cậu sẽ nói gì nếu hẳn từ bỏ mỹ thuật. Họ có mắng cậu không, có tức giận không? Đó là thứ duy nhất cậu có, thứ duy nhất gắn kết cậu với họ, dẫu nó thật mong manh. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể cậu. Cậu bỗng thấy lạnh lẽo. Cậu có còn là con của họ không nếu cậu không phải là một họa sĩ? Chỉ một chút nữa thôi là cậu bỏ học rồi. Ngay lúc đó, anh đưa tay ra trước mặt cậu. Chú thỏ này quý cậu lắm đấy, không phải sao? Cậu thực sự được thấu hiểu và được thông cảm lần đầu tiên bởi ai đó khi cậu nghe thấy lời lẽ ấy. Niềm hy vọng nở rộ trong ngực cậu, và có lẽ, sau cùng thì mọi thứ không hẳn là vô ích.

Cậu định từ bỏ, nhưng cậu đã không làm thế.

Cậu định bỏ cuộc, nhưng thay vì thế, cậu đã tới Shibuya.

Lời nguyền xuất phát từ bức tranh cậu vẽ hồi nhỏ.

Cậu đã tự tạo ra lời nguyền cho bản thân.

Một tia sáng vụt qua tâm trí, cậu bừng tỉnh, biến ý nghĩ trong đầu thành hành động.

Cậu khóa cửa phòng. Cậu biết phải làm gì rồi.

Cậu sẽ buông bỏ. Chắc chắn. Cậu cười, cậu muốn khóc, cậu nghĩ cậu nên co quắp và chết đi. Lờ đi bản năng ấy, cậu chộp lấy chiếc kéo, cầm nó như con dao. Cảm nhận sức nặng của nó trong lòng bàn tay. Tại sao một thứ nhẹ bẫng lại nặng nề đến thế? Không khí trong phòng như rúm chặt, ngưng đọng cùng thời gian. Yotasuke mất một lúc để nhận ra cái chất liệu nhồn nhột trên ngón tay, kim loại lóe lên dưới ánh sáng. Hít thật sâu, tay vững chãi. Nhìn ngắm tất cả. Căn phòng rỗng tuếch, ngoại trừ bức tranh thủy mặc truyền thống Nhật Bản cùng chiếc lồng, nhưng thực ra thì cái lồng chưa có ở đấy. Thỏ trắng, đằng sau lồng sắt, đang đứng bằng hai chi sau, rướn mình ngắm bức tranh. Những con thỏ trong tranh hưởng thụ tự do, vui đùa, rong chơi trong thiên nhiên, được đặc tả bởi nét cọ vui vẻ, phóng khoáng. Chiếc lồng che chở, đồng thời nhốt giam thỏ trắng. Được bảo bọc khỏi tất cả, cậu trải nghiệm cuộc đời thông qua hội họa. Dẫu có thèm khát cuộc sống thực sự đi chăng nữa, cậu cũng chẳng thể nào có được. Cậu được an toàn trong cái lồng khép kín, hoặc cũng chẳng phải thế, bởi đó là thứ cuối cùng cần thêm vào tác phẩm mà cậu vẫn chưa làm. Có lẽ lời nguyền đã chọn ngày hôm nay vì tác phẩm cuối năm của cậu chưa hoàn thành - nếu không có chiếc lồng, cậu có thể rời đi.

Chắc hẳn cách duy nhất để được tự do là xé tan bức tranh. Biết đâu như thế mới đủ làm hài lòng cô Nekoyashiki, một màn trình diễn có sức ảnh hưởng. Giúp tao hủy diệt bức vẽ này đi, cậu định nói thế, nhưng vẽ vời là tất cả những gì cậu có, cho nên đúng ra, nói vậy có nghĩa là giúp tao hủy diệt bản thân nào.

Cậu xé vụn tất cả thành từng mảnh - bức tranh kia, sổ phác thảo, tất cả các bức vẽ từ trước tới nay. Giấy bị vò nhàu nhĩ, cọ vẽ xẻ làm đôi, mảnh vỡ cứa cậu chảy máu. Cậu cắt nát tranh của mình và bôi trét những gì sót lại bằng màu mực tối kịt. Thứ chất dịch ngứa ngáy khủng khiếp làm bỏng rát tay cậu. Cậu chưa từng nhìn thấy mọi thứ qua một màu đen trước đây, tầm nhìn của cậu chưa từng bị biến dạng đến mức này, ngoại trừ lần này. Sắc đen tăm tối, đục ngầu phủ cả căn phòng, giăng kín tâm trí cậu, thổi bay vạn vật. Ngồi bệt trên sàn nhà cùng đống tàn dư nát bươm, đôi tay nhớp nháp bẩn thỉu, trong cơn mê man, cậu nghe tiếng gõ cửa do dự rồi dần kiên quyết. Cậu nhớ có người gọi cậu nhưng đầu óc cậu rỗng tuếch khi cố định hình xem những lời đó là gì. Họ đã lo lắng. Cậu quên mình đã nói gì với cha mẹ, nhưng chắc là cậu có nói gì nó bởi họ để cậu một mình. Căn nhà im ắng lạ thường, nhưng Yotasuke chẳng thấy tội lỗi về điều đó. Tay cậu đen mờ qua tầm nhìn bị nhòe, khớp ngón tay đau nhức sắp sưng phồng, còn mắt cậu thì khô rát.

Giờ cha mẹ đã hạnh phúc chưa?, cậu hỏi, không cảm xúc. Thế này đã đủ chưa?

Cậu biết là đã gần bảy giờ rồi mà chẳng cần ngó đồng hồ. Cơn đau do cậu không đi đến Shibuya thấm dần vào da thịt. Ngươi còn muốn gì ở ta nữa, cậu thầm hỏi vũ trụ.

Cậu nhắm mắt, chuyển tầm nhìn từ căn phòng tan nát sang một màn đen thuần túy. Đi đi. Cậu chỉ muốn dừng lại. Ta đã làm những gì ngươi muốn. Làm ơn hãy tha cho ta. Cơn đau dồn dập dữ dội, và sung sướng thay, cậu bất tỉnh rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com