Sắc xanh mãi của đêm trời Shibuya (3)
Nguồn ảnh: https://fineartamerica.com/featured/prisoner-of-time-marie-gale.html
***
Yotasuke thức dậy và hôm nay vẫn là thứ Tư.
Cậu ổn mà.
Chẳng còn vết tích gì của cơn đau ngày hôm qua. Cậu kiểm tra bàn tay của mình dưới ánh nắng; chúng sạch sẽ, không còn vết bầm. Cậu cuộn tay thành nắm đấm và hạ tay xuống.
Cậu ổn mà.
Cậu sẽ trải qua thứ Tư lần nữa. Cậu chằm chặp ngó trần nhà một vài giây trước khi góp hết sức lực để bò dậy.
Quyển sổ phác thảo vẫn nằm trên bàn cạnh giường. Cậu vân vê bìa sổ, chầm chậm và tỉ mỉ. Có vẻ quá đỗi trìu mến. Quyển sổ vẫn còn ở đây, làm cậu có chút yên lòng; không chỉ vì sự quen thuộc của nó, mà còn vì phá hủy nó không phải là câu trả lời mà vũ trụ muốn thấy ở cậu. Thật là buồn vui lẫn lộn mà.
Kế bên quyển sổ, điện thoại cậu đang rung. Có tin nhắn mới.
Đi Shibuya tối nay nhé?
Cậu cầm điện thoại lên và vuốt thông báo sang một phía. Mở ứng dụng lên, mắt cậu nán lại trước tấm ảnh của Yatora. Nó được cắt từ bức ảnh nhóm, chắc là được chụp bởi nhóm bạn của anh. Có người đang quàng vai anh, đôi mắt anh híp lại thành đường cong, trông anh hạnh phúc từ tận đáy lòng. Yotasuke bị chấn động bởi những cảm xúc hỗn loạn giữa đố kị, tức giận, và ước ao. Cậu nhăn mày. Không biết là cậu nên có loại tình cảm gì với Yatora nữa. Cậu không rõ liệu mình muốn trở thành người giống anh hay cậu chỉ muốn ở bên anh. Có lẽ, chỉ cần làm Yatora cười như thế là với cậu đã đủ lắm rồi.
Cậu không muốn nghĩ thêm về nó.
Thay vào đó, cậu nhấp vào cái tên Hashida.
Cậu có biết truyền thuyết hay lời nguyền nào kể về bức tranh của một đứa trẻ sống dậy thành hiện thực không?
Cậu cất điện thoại đi và bắt đầu lùng sục căn phòng.
Toàn bộ những tác phẩm cậu vẽ từ trước tới nay đều được bảo quản trong phòng mình, kể từ lần cậu gỡ bức họa yêu thích của mẹ xuống khỏi khung cửa. Cậu đã phá tan mọi thứ ngày hôm qua nhưng vẫn chưa thấy tung tích con mèo bị nguyền ấy đâu. Giờ thì cậu hiểu rằng phá hủy mọi thứ không phải là điều nó muốn. Nếu nó muốn điều đó thì nó đã xuất hiện trong cái đống đổ nát đó rồi. Bức tranh vẽ con mèo đó là bức duy nhất mà cậu không tìm thấy dù đã lật tung từng mảnh lên. Ở thời điểm này, Yotasuke đã hoàn toàn bị thuyết phục rằng bức tranh ấy bằng cách nào đó có được nhận thức và nó đã biến mất để tránh chịu chung số mệnh như những mẩu vụn xấu số kia. Lê bước trên đống giấy, cậu chỉ nhận ra một vài bức quen quen, còn lại trông chúng có vẻ lạ lẫm. Nhưng nhất định nó phải ở đâu đó thôi.
Đường nét trong bức tranh này đơn giản quá, cậu nhặt một tờ giấy lên. Bức tranh đầu tiên cậu vẽ chứa đựng một chút gì đó của sự hồn nhiên và chân thành mà cậu đã đánh mất. Cậu cầm bức tranh vẽ chú chó bằng sáp màu. Cậu đã ghi thời gian vẽ ở góc tranh; lúc ấy cậu sáu tuổi. Có một căn nhà, một hồ nước, một chú sư tử. Một chuyến tham quan sở thú. Tuổi thơ của cậu được lưu lại qua một chuỗi các bức tranh. Cậu có thể đã hoàn thiện bức họa kia tốt hơn nữa bằng cách đánh bóng ngôi nhà hay thêm chi tiết vào bối cảnh tranh. Tuy nhiên, những nét nguệch ngoạc ấy lại có sức hút diệu kỳ khó tả. Cậu có thể không thích hội họa như Yatora, nhưng cậu mừng là mình chưa phá hủy những bức vẽ này.
Điện thoại cậu rung chuông, báo hiệu tin nhắn đến. Mở khóa màn hình, cậu thấy một vài tin nhắn từ Hashida.
Ohoho? Cậu đang tìm cảm hứng sao?
Để trả lời câu hỏi của cậu thì, có đấy. Câu chuyện đầu tiên tôi nghĩ tới là Đứa Bé Vẽ Chú Mèo. Nghe quen không?
Tim cậu đập mạnh. Lời nguyền bắt nguồn từ một con mèo. Cậu gõ:
Không hẳn. Cậu kể đi.
( 。 ❛‿‿❛ 。 )
Được thôi, vì cậu đã hỏi tôi rất lịch sự mà ~★
Ở một ngôi làng nhỏ, có một người nông dân sống cùng vợ. Họ có vài người con và chúng đều giúp ông làm nông, ngoại trừ một đứa nhỏ yếu ớt. Đứa bé rất sáng dạ nên bố mẹ đã gửi nó vào ngôi đền làng để học nghề. Nó là một học sinh xuất sắc, nhưng chẳng hiểu sao mà cứ đi tới đâu là nó vẽ mèo tới đấy — trên mép sách, trên cây cột và trên vách ngăn của đền. Linh mục đã khá bực mình vì chuyện này nên đã đuổi nó đi. Trước khi đi, đứa bé nhận được lời cảnh báo từ linh mục: Đừng nên đến những khu rộng lớn vào ban đêm, mà chỉ nên tới những khu vực nhỏ. Không muốn làm gia đình thất vọng, đứa bé đã không về nhà mà tới ngôi đền ở làng kế bên. Nơi đây trống trơn, bụi bặm và đầy mạng nhện. Ở trong đền một mình, nó thấy những vách ngăn to lớn, trắng tinh và một cái hộp viết đựng cọ vẽ và nghiên mực. Đứa bé không kìm được và vẽ mèo lên đó. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra mà, phải không?
Cậu thoáng bực bội.
Con mèo sống dậy à?, cậu nôn nóng đoán.
Chính xác. Ngôi đền chẳng có người nào cả vì có một con Chuột Tinh khổng lồ đã giết hại bất cứ ai chống lại nó. Đêm đến, nhớ lời linh mục căn dặn, đứa bé trốn và ngủ trong một cái tủ. Sau đó, nó nghe thấy âm thanh đánh nhau, tiếng cào xé và gầm rú. Hãi hùng, đứa bé trốn trong tủ tới tận sáng, và rồi nó tìm thấy xác con Chuột Tinh. Ai đã giết Chuột Tinh vậy?, đứa bé thắc mắc và thấy miệng những con mèo trên tường dính đầy máu. Nghe rờn rợn nhỉ?
Nhưng cái kết có những phiên bản khác nhau. Có bản kể rằng đứa bé trở thành người trụ trì ngôi đền; có bản lại bảo nó trở thành một họa sĩ lừng danh.
Cậu mất vài phút để tiêu hóa hết đống này. Cậu xem lại hai lần nữa, vừa đọc vừa nghiền ngẫm. Câu chuyện cổ tích này có vài nét tương đồng với tình cảnh của cậu, nhưng cũng khác nhiều phần. Căng mắt đọc, cậu không thấy câu chuyện nhắc đến việc du hành thời gian, tuy nhiên —
Tuy nhiên, bằng cách nào đó, cậu biết đây chính xác là thứ cậu cần. Cảm giác khó tả ấy như một cục nam châm vô hình kéo cậu đi theo hướng này và nó thì thầm trấn an cậu. Đây là khoảnh khắc cậu cảm thấy bình yên nhất kể từ lúc mọi chuyện xảy ra.
Yotasuke ngó màn hình. Tin nhắn của Hashida vẫn còn đó với hai dấu tích xanh, thể hiện cậu đã xem từ vài phút trước. Yotasuke nhắn lại:
Cảm ơn cậu.
Hashida trả lời gần như ngay tức thì:
Không có chi ~ Một câu chuyện ngọt ngào đấy chứ? Những gì ta tạo ra, kể cả trong những lúc không ngờ nhất, cũng có thể bảo vệ ta khỏi hiểm nguy.
Đây không phải lần duy nhất cậu muốn hỏi Hashida: Làm thế quái nào mà hắn có những thông tin kiểu này vậy? Sao hắn hiểu biết nhiều thế? Cậu quen biết hắn được một thời gian dài rồi, nhưng chưa bao giờ cậu hết ngạc nhiên trước kho tàng kiến thức của hắn, không chỉ về mỹ thuật mà còn về tổng thể các khía cạnh của cuộc sống.
Xuyên suốt khoảng thời gian này, cậu chưa từng nghĩ tới khả năng vũ trụ đang bảo vệ mình. Sau khi đọc câu chuyện kia, lý do cậu ngất đi sau khi xé những bức vẽ càng trở nên rõ ràng: vũ trụ không muốn điều đó. Tất nhiên phải là cái ngày này rồi, cậu sáng suốt hẳn lên. Cậu phải lặp lại cái ngày này là vì cậu đi chơi với Yatora — người khiến cậu vô cùng rối ren với tình cảm của chính mình; Yatora, người mà cậu ganh tị vì tình yêu thực sự của anh với hội họa; Yatora, người đã hỏi cậu, Chú thỏ này quý cậu lắm đấy, không phải sao?, người đã nói với cậu, Yatosuke-kun, tôi cũng yêu vẽ tranh lắm.
Cậu nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm. Cậu biết mình cần làm gì.
Yaguchi-kun, chúng ta gặp nhau sớm hơn được không?
***
Cảm giác thật khác lạ khi đến Shibuya sớm hơn mọi lần.
Còn vài giờ nữa trước hoàng hôn và lúc này khu phố trông cực kì lạ lẫm. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy những chi tiết mà cậu bỏ lỡ vào buổi đêm, như màu sắc của các cửa hàng, hay chất liệu bề mặt các con đường. Như thể được ngắm nhìn toàn cảnh lần đầu tiên trong đời, Yotasuke không thể rời mắt, thầm so sánh sự đối lập giữa hoàng hôn và bình minh trong kí ức.
Ban ngày, vạn vật sáng trưng. Ban đêm sôi động, chói mắt với đèn neon sặc sỡ và đầy hứa hẹn. Chiều tà ấm áp và duyên dáng khi mặt trời nhuộm phố xá màu vàng ươm nên thơ như trong cổ tích. Không bất ngờ gì, đó là lúc mà con mèo xuất hiện.
Ban ngày — chói chang, chỉ có ánh mặt trời thôi, và trông chẳng có vẻ gì giống như trên. Nó đơn giản là chính nó. Không mập mờ, không hứa hẹn, không phép màu. Nó khiến người ta yên tâm rằng mọi thứ trông thật bình thường, rằng Shibuya trông cũng thật nhàm chán.
Ngồi đợi Yatora trên băng ghế, cậu thấy thật thanh bình. Thời gian dần trôi. Không có gì phải vội hết. Điện thoại cậu rung với một tin nhắn mới.
Okay, tôi vừa rời nhà ga, gặp cậu trong 5 phút nữa.
Cậu ngân nga trong thầm thì, dồn sự chú ý về đám đông đang rời tàu điện. Shibuya luôn năng động, đầy ắp người với muôn vàn thanh âm và màu sắc. Sẽ luôn có những thứ khiến ta tập trung nhìn để giết thì giờ. Cậu thấy màu tóc đặc biệt của Yatora từ xa — anh đủ cao để nổi bật giữa đám đông — cậu hơi bất mãn nhận ra, ngồi chờ anh tới.
"Hey", Yatora tươi tắn chào hỏi. Yotasuke gật đầu.
Trời vẫn còn sớm; cả hai còn nhiều thời gian trước bữa tối, vậy nên họ tới bảo tàng và buổi triển lãm cùng nhau. Việc ngắm đi ngắm lại mấy bức tranh nghe có vẻ tẻ nhạt, nhưng không phải vậy. Đây không phải lần đầu tiên cậu xem nhưng Yatora thì có, ít nhất là ở dòng thời gian này. Với Yotasuke, điều này chẳng bao giờ nhàm chán: cái cách anh bị hấp dẫn bởi dòng quỹ đạo của những bức tranh, cái cách anh há hốc miệng và mắt sáng rỡ kinh ngạc trước một bức tượng điêu khắc, tranh phong cảnh hay một bức chân dung. Yotasuke nghĩ chẳng ai có thể trách cậu việc cậu dành sự chú ý đến phản ứng của Yatora nhiều không kém gì những bức họa kia; làm sao cậu có thể rời mắt ra khỏi một Yatora chứa chan tình cảm mãnh liệt đối với những tác phẩm nghệ thuật đây?
Cậu thì không cảm thấy giống Yatora cho lắm. Mấy bức họa cũng đẹp đấy, và cậu mừng vì mình đã đến, nhưng chúng chẳng gợi lên sự thích thú hay cảm tình nào trong lòng cậu. Có lẽ mỹ thuật, với cậu, luôn mang một ý nghĩa khác. Tuy thế, thỉnh thoảng, cậu sẽ dừng lại trước một tác phẩm nếu như nó gọi cậu, nói chuyện với cậu. Cậu sẽ nhìn, sẽ tiếp nhận tất cả. Có những bức tranh tạo cảm giác gần gũi, những bức khác lại mỹ lệ. Có những bức cậu chẳng hiểu gì, nhưng cậu nghĩ điều đó không sao cả — có lẽ mỗi bức tranh tồn tại vì mục đích riêng; cậu cảm thấy khó hiểu với tư cách là một người xem, tương tự như con mèo đối với vị linh mục trong câu chuyện dân gian mà Hashida kể.
Họ đang đi ngang qua trung tâm thương mại thì Yatora bỗng sững lại. Trung tâm mua sắm luôn đông đúc và họ phải tránh đường liên tục nên Yotasuke nghĩ chắc anh muốn tránh đụng ai đó, nhưng rồi anh cứ đứng im, và cậu nhướng mày hỏi anh. "Sao thế?"
Cậu hướng mắt theo tầm nhìn của Yatora: logo từ một nhãn hàng quần áo nổi tiếng giá cỡ tầm trung. Yatora ang áng chỉ vào đó. "Ưm, cậu có phiền không nếu chúng ta vào đó ngắm nghía một chút? Tôi muốn mua quà cho chú của mình", anh giải thích.
Yotasuke nhún vai. Tại sao không, vì họ còn nhiều thời gian trước bữa tối kia mà?
Họ bước vào trong. Yatora bắt đầu chọn quần áo và hỏi ý kiến của cậu, và cậu ngờ rằng việc mua quà cho người chú kia chỉ là một cái cớ. Cậu hoài nghi chú của Yatora lại mặc cỡ XS. Tuy nhiên, cậu không hỏi han gì. Cậu nghĩ hành động này thật tử tế. Yatora tặng quà cho người khác, nhưng anh khiến họ nghĩ rằng họ đang giúp anh. Việc này giúp cậu đón nhận món quà dễ dàng hơn.
Yatora giơ chiếc áo sơ mi carô xanh dương lên. Cậu lắc đầu. Nó giống hệt những cái cậu đã sẵn có ở nhà.
Một chiếc áo phông trắng có tay màu đen. Cậu cân nhắc — nhưng không — màu trắng rất dễ bẩn. Bên cạnh đó, trời đã sang đông và cậu muốn một cái ấm hơn thế.
Một chiếc áo vest với họa tiết hình quả trám khiến cậu khựng lại. Cậu giữ nó trên tay, lướt ngón tay qua lớp vải mềm mịn, ấm áp. Nó có màu sắc đẹp và không quá chói. Yatora để ý thấy cậu có vẻ thích nó và đề nghị, "cậu nên mặc thử chăng?"
Có thể. Cậu tưởng tượng mình mặc nó, cảm nhận sự dễ chịu và ấm áp của nó. Cậu tự mua quần áo cho bản thân — bởi cậu muốn nó, bởi cậu thích nó.
Treo quần áo lên giá, cậu nói với Yatora, "Tôi sẽ mua nó ngày mai".
Nếu ngày mai thực sự đến, cậu sẽ mua.
Họ dành rất nhiều thời gian lượn lờ trong những gian hàng mà chẳng mua gì cả. Yatora đã vét sạch túi tiền cho đề tài cuối năm; Yotasuke thấy việc mua những món đồ mà đằng nào cũng biến mất vào ngày mai thật vô nghĩa. Hai người rời khỏi khu mua sắm và tiến đến một nơi mà giờ đây Yotasuke khá quen thuộc — quán bar Yatora thường tới. Ba lần một tuần..., nghe anh kể vậy, Yotasuke bị ấn tượng vào lần đầu tiên họ đến đây. Giờ thì cậu cũng thuộc làu cái thực đơn luôn.
"Cậu định gọi gì?", Yatora hỏi. "Thoải mái nhé, cứ gọi những gì cậu muốn".
Anh biết câu trả lời mình sẽ nhận được kia mà. "Bia!"
"Không", Yatora phản đối, rồi nó với người bồi bàn. "Cho tôi nước gừng nhé".
"Tôi biết cậu uống bia với bạn của cậu". Yotasuke tố cáo anh. Yatora có thể nói dối rằng cậu không được uống bia vì cậu còn là vị thành niên, nhưng cậu biết anh cũng uống bia với bạn bè của anh đó thôi. Thật là, làm như thể mình trưởng thành lắm.
Yatora chun mũi. "Hơ, okay, ừ, nhưng người khác làm cũng đâu có nghĩa là cậu nên làm mà nhỉ?", anh nhẹ nhàng khuyên.
"Tôi sẽ uống bia", Yotauke nói với người bồi bàn.
Yatora thở dài. "Làm ơn cho hai cốc bia nhé, và một ít karaage nữa."
Dù đã uống bia trước đó rồi, song Yotasuke gần như phun nó ra khi nhấp ngụm đầu tiên. Cậu thích tiếng sủi bọt của bia, nhưng cậu nghĩ nó không đáng lắm. Thành thật mà nói, bia có vị dở tệ. Cậu vừa nuốt vừa nhăn nhó. Cậu ngó Yatora đang uống bia một cách thản nhiên. Công bằng ở đâu kia chứ, khi mà trông anh làm mọi thứ có vẻ thật dễ dàng.
Yatora ngượng ngùng nhìn cậu. "Để chịu được hương vị của nó thì cần luyện tập kha khá ấy", anh thừa nhận. "Lúc đầu, tôi cũng không thích lắm đâu."
"Vậy tại sao cậu vẫn uống?", Yotasuke hỏi.
"Với tôi, đây giống như một kỹ năng xã giao hơn", anh đáp lời, đảo mắt và xoa đầu trong bối rối. "Bạn tôi uống nên tôi nghĩ mình nên tham gia", anh nhún vai.
Yotasuke nghiên cứu. "Vậy là cậu rượu chè và hút thuốc vì cậu muốn được bạn bè chấp nhận?", cậu hỏi một cách không lịch sự lắm với vẻ phán xét.
Yatora cười.
"Hành động ấy có vẻ ngu ngốc nhỉ, nhưng có thể là vậy thật, tùy theo góc nhìn nữa?", anh bảo, luồn tay qua mái tóc. "Có lẽ ban đầu, mùi vị của bia không ngon và mùi khói thuốc vương trên quần áo khá khó chịu, nhưng tôi không ghét nó. Tôi thích chơi với bạn bè và đồng hành cùng họ, vậy nên ừ, cũng hơi bất tiện một chút, nhưng tôi không nghiện. Bia rượu, thuốc lá là công cụ giúp tôi kết giao với mọi người", anh lý giải. Mắt anh rơi trên người Yotasuke. "Tuy nhiên, cậu không phải làm chuyện đó nếu cậu không muốn, cậu biết đấy", anh nghiêm túc nói thêm. "Tôi biết cậu mạnh mẽ hơn tôi, nhưng tôi vẫn muốn nói vậy. Đừng làm những gì khiến cậu mệt mỏi chỉ để làm hài lòng người khác".
Yotasuke cười giễu, ngờ vực. "Làm thế thì tôi mạnh mẽ hơn cậu à?", cậu cao giọng.
Yatora ngoảnh mặt đi. "Tôi không biết", anh miễn cưỡng thú nhận. "Tôi chỉ luôn nghĩ vậy. Kiểu như, cậu biết mình là ai và biết mình có thể làm gì nên cậu không quan tâm tới người khác nghĩ gì", anh nói, hớp một ngụm bia.
Yotasuke siết chặt cốc thuỷ tinh. Lòng bàn tay cậu dính dính, ẩm ướt do nước trên cốc bia và phần nào do sự kích động. "Điều đó", cậu nói, giọng căng thẳng, "không đúng".
Những lời đó vang vọng trong không trung giữa cả hai, nặng nề bao lấy bầu không khí.
Nói gì đi. Tình hình đang dần tệ hơn và cậu cần phải nói gì đó để cải thiện nó, nhưng cậu không biết nói cái gì bởi vì cậu đúng mà, tại sao cậu phải xin lỗi vì cậu đúng cơ —
"Yotasuke-kun", Yatora gọi cậu. Mắt họ chạm nhau và anh lên tiếng: "Tôi xin lỗi".
Những từ ngữ chân thật đến không ngờ ấy làm cậu giật mình. "Hả?", cậu hỏi, nhưng Yatora không nhìn cậu.
Yatora đang cúi nhìn cái cốc của mình, hai bàn tay nhẹ nhàng nâng niu nó. Ánh mắt anh lóe lên một tia cảm xúc mà Yotasuke không nhìn thấu. Vậy nên cậu chờ đợi, cho anh thêm thời gian.
"Tôi nợ cậu một lời xin lỗi", anh bắt đầu nói, sau vài giây im lặng. "Thật không công bằng với cậu khi cứ lải nhải về tài năng của cậu", anh bảo, dừng lại một giây để cân nhắc những từ tiếp theo. "Có người từng nói với tôi rằng khi tôi gọi đó là tài năng, điều đó giống như nói họ chẳng làm gì cả và phủ nhận những nỗ lực của họ. Như thể có người may mắn có tài năng thiên bẩm và những người còn lại chỉ có thể mãi đuổi theo", anh giải thích, mân mê ngón tay. Anh thở dài. "Tôi nghĩ tôi đã lý tưởng hóa con người cậu bởi vì cậu vượt trội ở khoản mỹ thuật và tôi muốn trở nên giống cậu. Cậu biết tôi ngưỡng mộ cậu mà đúng không? Nhưng tôi nghĩ điều đó lợi bất cập hại cho cả hai chúng ta". Anh ngồi yên, vai hơi chùng xuống.
Yotasuke bỗng thấy cổ họng khô rang. "Ý cậu là gì?"
Sự im lặng nặng nhọc lấp đầy không gian giữa họ. Yatora điều chỉnh tư thế ngồi.
Anh nói, "Tôi nghĩ tôi sử dụng cái cớ tài năng như một lá chắn vậy. Tôi bất an về tranh của mình, tôi thấy kỹ năng của tôi thua kém bè bạn, rồi tôi đổ lỗi rằng 'họ có tài năng trời sinh, nên dĩ nhiên tác phẩm của họ sẽ tốt hơn tác phẩm của mình...', đó là cách tôi biện hộ cho bản thân. Nhưng điều đó không công bằng với cậu lắm phải không?", anh hỏi. "Bởi tôi không coi cậu như một con người đang thở và sống với những xúc cảm và mối bận tâm như bao kẻ khác, mà lại coi cậu như một lý tưởng để vươn tới. Tôi xin lỗi", anh kết thúc, "vì đã đối xử với cậu như vậy".
Một thứ gì đó tuôn trào trong lồng ngực cậu. Cậu ngây người. Cậu nên nói gì bây giờ? Cậu ghét điểm này ở Yatora, y hệt lần nọ ở kỳ thi Geidai đợt hai. Ôi, chỉ cần chung phòng với cậu cũng đủ áp lực rồi...
Mặc dù vậy, anh cũng không nhận được công bằng. Cậu cũng đã đánh giá sai về Yatora. Cậu thở dài thườn thượt.
"Yaguchi-kun", cậu bắt đầu nói. "Tôi cũng đã hiểu lầm cậu. Cậu không phải là loại người tôi đã tưởng".
Yatora đỏ mặt trước câu nói đó. "Ý cậu là theo hướng tốt sao?", anh rối bời.
Môi Yotasuke cong lên thành một nụ cười. "Ai biết đâu", cậu đáp.
Sau đó, hai người cảm thấy thanh thản hơn. Họ cùng ăn uống và trò chuyện. Bữa tối xong xuôi. Yatora đặt đũa ngay ngắn kế bên đĩa của mình. Căn phòng thật ấm cúng và mùi thơm của đồ ăn còn đọng lại trong không khí. Yotasuke đã cởi áo khoác ra và xắn tay áo lên sau một lúc ngồi ăn; chiếc áo khoác dày cộp mùa đông quá ấm với cậu, nhất là khi ngồi bên trong nhà hàng. Cơ thể cậu đỡ nóng hơn khi cậu uống nước lạnh, nhưng giờ nó nóng nực trở lại đến phát bực, còn da cậu thì dính vào ghế ngồi một cách khó coi.
"Cậu có muốn ra ngoài không?", Yaotra hỏi khi thấy cậu nhấp nhổm trên ghế.
"Ừ, đi thôi", cậu đồng ý và đứng dậy ngay.
Đêm khuya, nhiệt độ ngoài trời lạnh buốt. Đôi má họ ửng hồng trong trạng thái phấn chấn. Vào những buổi thứ Tư kia, đây là lúc họ sẽ ghé quán karaoke và lần này Yatora cũng gợi ý như thế, nhưng Yotasuke lắc đầu. Với cậu, đi dạo là đủ rồi. Có nhiều điều cần suy nghĩ về lời xin lỗi của Yatora và cậu nghiền ngẫm nó kỹ càng khi họ bước đi cạnh nhau trong im lặng.
Vào lúc họ tới quảng trường, cậu hiểu ra điều cậu băn khoăn mãi là gì. Cậu dừng chân và anh bạn của cậu tiến thêm vài bước nữa trước cậu cho tới khi anh nhận ra. Yatora quay lại, nghiêng đầu.
"Cậu biết không, tôi đã rất ghét cậu", Yotasuke nói, nhìn anh từ khoảng cách gần. "Tôi ghét cậu vì tôi ghen tị với niềm đam mê của cậu. Cậu nói tôi tài năng, rằng hội họa đến với tôi thật dễ dàng, nhưng điều đó không đúng. Không dễ dàng chút nào đâu. Tôi không thích nó. Tôi không thích nó từ khi tôi còn bé. Thi thoảng, nó giống một sự nguyền rủa." Bàn tay cậu siết chặt. Quả thực không dễ dàng gì khi cậu cố gắng vươn tới những gì không thể đạt được, cố gắng giành lấy những gì không thể có. Khó mà giải thích mọi chuyện nếu cậu không kể về vòng lặp thời gian, người mẹ của cậu, áp lực từ gia đình và thầy cô. Cậu nhớ về bức tranh con mèo đã bắt nguồn mọi chuyện. Một bức họa giản dị nhưng tươi vui. Cậu đã không cảm thấy như vậy từ lâu lắm rồi.
Yaotra chuyển trọng tâm từ chân này sang chân kia. Yotasuke để sự yên lặng tràn vào giữa cả hai. Cậu cần anh hiểu. Cậu sẽ đứng im chờ và quan sát anh tới khi anh hiểu ra.
"Tôi đã sốc vô cùng khi cậu nói cậu ghét vẽ tranh", Yatora nói một lúc sau. Anh bật cười, một điệu cười trống rỗng. "Tôi đã nghĩ, cậu bạn này giỏi quá, sao cậu ta không thích vẽ được chứ? Nhưng giờ thì tôi hiểu rồi", anh mỉm cười yếu ớt. Sự chấp nhận hiện lên trong mắt anh, và nụ cười kia làm trái tim Yotasuke buồn cười. Xấu hổ vì điều đó tác động đến mình nhiều đến thế, Yotasuke bước về phía chiếc ghế đá, nơi có tầm nhìn bao quát không gian cả quảng trường. Họ có thể cùng ngồi xuống mà không cần nhìn thẳng vào nhau. Cậu không biết mình sẽ nói gì nếu cậu nhìn vào mắt Yatora lúc này.
Họ ngồi đấy, quan sát những sinh hoạt trên phố. Đêm đã muộn, đủ để không có những đám đông lớn, nhưng chỗ này cũng gần giao lộ Shibuya nên ta không phải đợi lâu để có thể nhìn thấy các thanh niên tiệc tùng, các nhân viên công sở trông bù xù sau một đêm ăn chơi, các kẻ lạ lang thang đó đây cùng tiếng nói cười sôi nổi, ồn ã.
Yatora xoay người đụng nhẹ vào cậu. "Ê, đợi tí nhé, tôi có sáng kiến này", anh nói, mắt lấp lánh. Không để Yotasuke kịp ho he gì, anh đứng phắt dậy, đi về phía con đường dẫn tới quảng trường.
Yotasuke chờ anh. Hít thật sâu, luồng không khí mát mẻ lấp đầy lá phổi làm cậu tỉnh táo. Cậu chỉ uống một cốc bia. Tửu lượng của cậu có thể không cao, nhưng một cốc bia thì không đời nào làm cậu say được. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện giữa cậu và Yatora thực sự làm cậu nhức đầu. Choáng váng, hy vọng, và cậu đang tiến gần tới điều gì đó. Chùi lòng bàn tay đầy mồ hôi lên quần jean, cậu hùng hồn lắc đầu và hít một hơi dài nữa. Yatora đang quay trở lại với chiếc túi ni-lông từ một cửa hàng tiện lợi 24h có in hình mặt cười và hàng chữ "chúc một ngày tốt lành". Cậu đã lặp lại cùng một ngày quá lâu rồi nên cậu chẳng thể coi đó là chuỗi ngày tốt lành được, nhưng hôm nay cũng không quá tệ, kể cả khi cậu phải lặp lại nó vào hôm sau.
Yatora ngồi cạnh cậu trên ghế đá, lục lọi chiếc túi, rồi nhấc ra một hộp sáp màu và cuốn sổ tàn tạ nhất mà Yotasuke từng thấy. Trên bìa số, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng đang tạo dáng anh hùng, mặt nạ nhìn thẳng về phía trước, vai ưỡn ra sau với sự tự tin của một kẻ chiến thắng. Màu sắc thì lòe loẹt và các pha hành động được minh họa với những từ như 'Bùm! Rầm! Pằng!'.
Trời ạ, vì Chúa, đó là quyển vở viết có dòng kẻ ngang.
Cậu nhướng mày. "Đùa nhau à?"
"Này, đừng có thái độ thế trước khi cậu thử nhá", anh giãy nảy, không hề e ngại trước ánh nhìn của người khác. Kỳ lạ thật. Yotasuke không phải kiểu người thích hoạt hình hay siêu anh hùng và thừa nhận sở thích ấy không ngại ngần. Mà cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy; Yatora còn đu idol và hát những bài nhạc pop sến sẩm khi họ đi karaoke.
"Được rồi", cậu dịu lại dù còn nhiều nghi ngờ.
Yatora xé hai tờ khỏi quyển vở, giữ một tờ cho mình, đưa tờ còn lại và cuốn vở để kê giấy cho Yotasuke,. "Cùng vẽ gì đó nào. Không cần đẹp đâu", anh vội vàng giải thích. "Cứ vẽ những gì khiến cậu vui vẻ."
Yotasuke nhíu mày, nhấc đại một cây bút màu lên. Nó mang lại cảm giác lạ lùng trong tay cậu, nhất là cái chất liệu sáp kì quặc ấy. Cậu đã không đụng tới những món đồ như thế này từ lâu lắm rồi; hình dáng của chúng nom sai sai, quá nhỏ so với bàn tay cậu. Cậu chọn một màu và quệt thử lên loại giấy rẻ tiền; khó mà vẽ được những đường nét mềm mại. Hoài nghi, cậu nhìn sang bên cạnh, nhưng Yatora đang chú tâm vẽ nhiều sắc màu khác nhau và ngân nga một mình.
Ừ, cậu cũng nên vẽ thôi. Nếu không được thì vẫn còn ngày mai kia mà. Những ngày mai vô tận đang chờ cậu. Cậu rụt rè đặt bút, do dự nghĩ xem motif tranh sẽ là gì. Cây bút sáp màu nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy.
Có lẽ, ý tưởng này không tồi.
Ngước mặt khỏi trang giấy, cậu ngó nghiêng tìm cảm hứng. Shibuya sống động đầy sắc màu nên cậu có thể thấy được những điều thú vị để vẽ trên mọi góc phố. Không có gì bất ngờ khi nơi đây thường được khắc họa trong tác phẩm của Yatora. Diệu kỳ làm sao, cậu cảm giác như mình thuộc về nơi này, bất chấp khung giờ muộn và ánh đèn nhân tạo của chốn thành thị. Thậm chí, những mảnh nhỏ không hoàn hảo của nó cũng đem lại niềm mến thương quá đỗi. Đáng lẽ, một thành phố mênh mông tấp nập người qua lại như thế sẽ chẳng mang lại cảm xúc gì đáng lưu tâm. Nhưng không. Ngay cả trong sự tĩnh mịch của buổi sớm tinh mơ, một Shibuya trước thời điểm con người bắt đầu làm việc nom lặng yên và mới lạ; con đường vắng vẻ tạo cảm giác thân thương, rộn ràng dù không có lấy một bóng người.
Mắt cậu dừng lại trước cột đèn đường đang thắp sáng băng ghế đá không người bằng tia sáng vàng nhạt dịu êm. Ánh sáng chiếu lên đồ vật: các cạnh của băng ghế dường như đang tan ra, tới mức nó không còn là một vật thể nữa mà tiến đến trạng thái tinh thần. Đó là sự thân mật cùng cảm giác được ôm lấy trong vòng tay đầy yêu thương, bình an. Hai tháng trước, cậu cho rằng sẽ thật điên khùng khi bảo rằng Shibuya an toàn vào ban đêm; tuy nhiên bây giờ — giờ thì cậu đã hiểu.
Rồi cậu vẽ.
Cậu đang đắm chìm vào bức tranh thì Yatora chợt nói. "Tôi đã đọc được một thứ", anh nói, tỉ mẩn lựa chọn từng từ như cách người ta trộn màu, chấm nhẹ và cẩn thận với những gam màu nhạt, "mà tôi thấy rất đúng với bản thân mình. Đó là một quyển sách tôi mượn của Hashida. Nó đề cập nhiều thứ lắm", anh kể, đặt cây bút sáp xuống để chọn màu khác, "nhưng chuyện tôi nhớ nhất là về Van Gogh. Những năm đầu tuổi hai mươi, ông ấy sống ở London, xa nhà, không bạn bè, không một xu dính túi. Cũng bình thường mà, phải không?", anh cười đùa.
Yotasuke không trả lời, nhưng cậu vẫn nhìn anh để anh biết rằng cậu đang lắng nghe. "Tuy vậy, ông ấy không tới đó để trở thành họa sĩ. Khi đang viết thư cho anh trai Theo, ông nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy một cảnh tượng đẹp đẽ. Thật xinh đẹp làm sao, ông đã viết, ông phải cho anh mình chiêm ngưỡng mới được, và rồi trên giấy viết thư rẻ tiền đó ông đã vẽ một bức tranh nhỏ xinh".
Anh lấy một cây bút khác, quệt vài đường rồi đặt nó lại chỗ cũ.
"Tôi nghĩ mỗi chúng ta sẽ có quan niệm khác nhau về mỹ thuật, nhưng tôi cũng cho rằng, sau cùng thì nó chỉ là một cách ta thể hiện tình yêu. Ta yêu thứ gì đó nhiều đến mức ta muốn chia sẻ nó với người khác; ta yêu ai đó nhiều đến mức ta muốn người đó cùng chiêm ngưỡng những gì ta thấy và ta đã thấy nó như thế nào. Như khi ta cầm một tờ giấy và nói: với tôi, mọi thứ trông như thế này đấy, cậu có thấy giống vậy không? Cậu biết không", anh tiếp tục, má đỏ hồng, giọng trầm xuống, thú nhận, "mẹ tôi không muốn tôi chọn hội họa. Mẹ nghĩ nó rất liều lĩnh và gia đình tôi không khá giả như bạn cùng lớp. Geidai là lựa chọn duy nhất của tôi. Mẹ đã cực kỳ lo lắng về việc phải gánh nợ và tôi đang lãng phí tiềm năng của mình. Chúng tôi đã cố nói chuyện nhưng nó không được suôn sẻ cho lắm. Tôi không thể diễn đạt suy nghĩ của mình thành lời nên tôi đã vẽ một bức tranh về mẹ, dành tặng mẹ, và nhờ đó tôi đã quan tâm tới những điều mình chưa từng nhìn thấy hay nghĩ tới trước đây. Hội họa giúp ta có cái nhìn, giúp ta thực sự quan sát cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất, đúng vậy, ví dụ như kết cấu bàn tay của ai đó hay biểu cảm của họ. Nó giúp tôi nhận thức được mình đã bỏ lỡ những gì, biết bao nhiêu điều vô hình với tôi chỉ vì tôi không có cái nhìn đúng đắn... Ugh, tôi đang lảm nhảm gì đây?", anh dừng lại, vùi mặt vào lòng bàn tay. Cảm xúc nóng hổi vì ngượng ấy bay đi với cơn gió mát lạnh buổi đêm và anh bắt đầu xấu hổ với dòng suy nghĩ lan man của mình. "Thật ngại quá, hãy quên những gì tôi nói đi nhé", anh rên rỉ, mặt còn đo đỏ.
Yotasuke chìa bàn tay cầm bút sáp màu về phía anh. "Không", cậu đáp lại, "Tôi nghĩ nó có lý mà". Yatora ngập ngừng cầm nó lên, đổi một màu khác cho cậu.
Yatora thở phào nhẹ nhõm và cười tươi. Cả hai vẽ trong yên tĩnh tới lúc mỗi người đổi cho nhau bức tranh của mình. Yotasuke cắn môi khi cậu chuyền bức vẽ cho Yatora. Thật ngu ngốc mà. Cậu biết cậu giỏi; cậu chưa từng cảm thấy lo lắng khi cho bất cứ ai xem tranh của mình từ khi cậu còn nhỏ. Nhưng chuyện này khiến cậu căng thẳng. Cậu quyết định dồn sự chú ý vào tranh của Yatora: một bức họa duyên dáng về hai người đang tiến vào cửa hàng tiện lợi vào đêm khuya. Tranh có cách phối màu đơn giản vì họ đang sử dụng hộp bút sáp 48 màu, nhưng nó vẫn mang lại chút gì đó ấm áp và sinh động của một buổi đi chơi cùng bè bạn. Cậu liều mình đảo mắt sang Yatora, đánh giá sắc mặt anh. Hai người đang ở giữa quảng trường bao quanh bởi ánh đèn neon lan tỏa ánh sáng rực rỡ. Giữa không gian ấy, Yatora mang một vẻ đẹp gần như siêu thực. Mái tóc vàng của anh phản chiếu sắc thái của trời đêm và có lẽ Shibuya là màu xanh với anh; nhưng với Yotasuke, sắc màu bao bọc lấy anh là màu tím an yên khiến tim cậu nhức nhối với bao nhiêu ước vọng.
"Chẳng công bằng gì hết", Yatora bật cười. "Cậu vẽ một bức tranh trong 20 phút bằng bút sáp màu từ cửa hàng tiện lợi và nó đỉnh đến nỗi tôi muốn dọn vào trong đó sống luôn".
Yotasuke hít một hơi thật sâu. Bên trong cậu như muốn vỡ tung. Tim cậu sôi sục như chiếc ấm đun nước. "Dư-dừng lại đi", cậu nói, mặt đỏ chót.
"Không, tôi nói thật đấy", Yatora khẳng định. "Nhưng tôi nghĩ gì đi nữa cũng chả quan trọng. Tôi muốn hỏi cậu — cậu có vui khi vẽ nó không?"
Yotasuke ngả lưng về phía sau, bặm môi. Thật đặc biệt, điều kỳ cục đến khó tin là — cậu vui. Có lẽ cảm xúc của hiện tại không giống với niềm hân hoan và tự do vô bờ bến của thời thơ ấu, nhưng cậu thích nó. Thành thực mà nói, cậu sốc vô cùng khi biết rằng mình vẫn có thể cảm thấy vui vì được vẽ và vào khoảnh khắc cậu bừng tỉnh, bầu trời đã chuyển sang sắc xanh tự bao giờ — màu xanh cậu luôn nhìn thấy mỗi sớm mai ở Shibuya. Cậu nhìn quanh vạn vật và cảm nhận điều gì đó đổi thay trong con người mình, rằng một ngày mới bắt đầu đang ấp ủ trong lồng ngực cậu.
"Ừ-ừm", cậu lắp bắp.
Yatora mỉm cười làm nhăn nơi khóe mắt. Tim Yotasuke rung động, mặt hồng hồng. Cậu khum tay trước mặt, che đi vết đỏ trên má và phả hơi vào đó.
"Lạnh quá...", cậu kêu lên.
Yatora chuẩn bị đứng dậy. "Tàu đang chạy rồi đó. Đi nào".
"Ừ, đi thôi", cậu đồng ý, sải bước nhanh để bắt kịp với anh.
Cơn uể oải vì chưa được nghỉ ngơi chiếm lấy cả hai. Yotasuke đang đi bộ đến nhà ga thì một lực hút như nam châm sai khiến cậu đảo mắt sang góc phố lề đường. Đây rồi, con mèo trong bức tranh của cậu. Nó ngồi chễm chệ trên lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối, lơ mơ kêu 'meo' với đôi mắt hoạt hình. Nó dường như đang hãnh diện lắm. Môi Yotasuke cong lên thành một nụ cười nhỏ bởi vì chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để cậu trút bỏ gánh nặng to lớn trên vai. Cả người cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Trên khoang tàu, cậu mắt nhắm mắt mở chống đỡ cơn buồn ngủ; tiếng tàu chạy êm ả và chiếc ghế ấm áp đưa cậu lạc vào cơn mơ. Yatora nói với cậu rằng anh cần quay về trường để nộp lại bản vẽ khái quát chủ đề. Cậu cũng muốn đi cùng để lấy dụng cụ vẽ của mình.
Cậu thiếp đi trên hành lang trường đại học, cuộn mình trong chiếc khoác dày mùa đông. Cậu thức dậy và hôm nay đã là thứ Năm rồi. Lưng cậu bị đau vì ngủ sai tư thế. Ngước nhìn xung quanh, cậu nhíu mày khi nhận ra đây không phải phòng của mình. Không có tiếng chuông báo thức hay tin nhắn nào gọi cậu. Ngồi trên sàn nhà, cậu có thể thấy các phòng học của Geidai đều đóng cửa. Hành lang chẳng có ai ngoài hai người họ và lác đác vài bức họa treo trên tường. Cậu chậm rãi chớp mắt. Khung cảnh vẫn như thế.
Hy vọng nở rộ trong lồng ngực cậu. Yotasuke hít thật sâu, lấy can đảm nhìn sang bên cạnh. Yatora đang say giấc trong yên bình và hai người đủ gần nhau để cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của người kia. Và rồi, cậu quyết định sát lại bên Yatora, tựa đầu lên vai anh.
***
14/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com