Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. About me


Tôi theo như lời kể của mẹ thì là một người thông minh vượt trội trong đại gia đình bốn đời của mình, vượt lên hơn hẳn các anh chị em trong nhà cùng lứa tuổi.

Mẹ nói tôi ba tuổi đã biết đọc và viết mà không cần ai dạy. Đến bây giờ mẹ cũng không hiểu là ai đã dạy tiếng Việt cho tôi.

 Nghe mẹ kể thì lúc ấy là vào hôm Tết năm tôi 3 tuổi, có hai mẹ con ở nhà với nhau, mẹ bảo tôi:

- Tết buồn nhỉ, con ở với mẹ tới nửa đêm đón giao thừa nhé, rồi lấy bao lì xì đưa mẹ mẹ lì xì cho.

Tôi vâng dạ. Rồi lấy viết ghi tên mình - "Hạ" lên bao lì xì

Mẹ thấy thì giật mình:

- Ai dạy con chữ thế? Còn viết được nữa?

Trong lúc tôi ngơ ngác, mẹ lại hỏi tiếp:

- Con viết tên đệm của mình được không?

Tôi hí hoáy ghi chữ "Nhật" ở trước chữ "Hạ" ban nãy.

Mẹ giật mình tự ngẫm xem mình có dạy bất cứ cái gì cho tôi chưa. Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui mệt người, mẹ lôi một cuốn truyện ra kêu tôi đọc. Tôi đọc ro ro, tới từ "những" không biết đọc như thế nào, tôi chạy ra bảng hiệu thuốc nhà mình tên là "Thiên Nhật Hưng", tôi biết chữ "Hưng" trên bảng đọc như thế nào vì mẹ đã nói cho tôi tên bảng hiệu nhà mình vài lần rồi. Sau đó tôi nghiệm một chút rồi đánh vần "ưng" xong ghép "nh" vào.

Mẹ lại một lần nữa kinh ngạc vì khả năng phân tích đối chiếu logic của tôi. Không trách mẹ được, vì công việc bình thường khá bận rộn, mẹ không dành thời gian cho tôi nhiều được.

Kể từ đó, mỗi khi về nhà ngoại là tôi sẽ trèo lên đùi ông ngoại và đọc báo cho ông nghe, và cũng kể từ đó, tôi biết mình là đứa trẻ có tiềm năng nhất xóm nhỏ.

Lớn lên một chút, tôi biết mình là một đứa trẻ bất hạnh. Tôi có một gia đình không hạnh phúc. Ba tôi có vợ bé trước lúc mẹ tôi biết tôi biết đọc vài tháng. Nghe hàng xóm mách nước, 3h sáng mẹ đứng trước cổng nhà tôi, nửa tiếng sau thì ba và tình nhân bước ra, ba vừa ngạc nhiên tột độ vì đáng lẽ lúc đó mẹ phải trực ở trạm y tế vừa chắn đằng trước che tình nhân lại. Mẹ lớn giọng nói:

- Anh khỏi che, em biết nó là ai, con Thanh làm bên thú y chứ đâu.

Rồi trưa hôm đó mẹ lên nhà dì Thanh làm rõ mọi chuyện. Ba dì đang mổ sỏi thận cũng ráng quỳ xuống chân mẹ tôi xin mẹ tha cho dì để bảo toàn danh tiết vì dì chưa gả đi. Mẹ nắm đầu dì, tán ba bạt tay. Mẹ nói:

- Ba bạt tay này đầu tiên là đánh cho ba mẹ mày vì có đứa con không biết xấu hổ, liêm sỉ như mày, thứ hai là đánh cho tao đã tin lầm người, thân biết bao năm, mày tới nhà tao ăn cơm thường nhật mà tao lại không biết chị em mình đang tơ tưởng tới chồng mình. Thứ ba là, ha, đánh cho hả dạ tao.

- Chị Thuỷ ơi làm ơn tha cho em, em xin lỗi chị mà, em lỡ dại. - Dì Thanh bị đánh cho hộc máu mồm, quỳ rạp dưới đất hổn hển van xin.

Em họ của ba thấy cũng đủ rồi, kéo tay mẹ tôi về, nói tha cho người ta đi. 

- Trời ơi mắng chửi được rồi sao còn đánh người ta ra như vậy - Ba tôi lúc biết chuyện chất vấn mẹ tôi

Mẹ âm thầm khóc hết nước mắt. Hôm sau, lúc cả hai đang nằm trên giường, mẹ thật bình tĩnh nói với ba:

- Chuyện này không để hoài vậy được, dù gì em cũng biết hết rồi. Thôi thì em là người đã có con, còn Thanh là gái chưa chồng, kể cũng tội, anh đã thương nó thì mình li dị, anh muốn đi đâu thì đi.

Lúc đó đã là nửa đêm, ba không chần chừ một chút nào, ngồi bật dậy, cầm vội tờ đơn li dị mẹ đã ký sẵn, xỏ giày định ra khỏi nhà. Mẹ nói với theo:

- Anh còn tiền không? Không còn thì mở tủ lấy tiền làm thủ tục ly hôn.

Mẹ nói xong, ba dứt khoát mở tủ, lấy tiền rồi lao ra khỏi nhà. 

Nghe thật là buồn cười. Nhà tôi khác với những nhà khác, ba tôi là một công tử bột nhỏ, từ khi ông nội mất thì ba chỉ có miếng đất nhỏ xíu được chia, mẹ tôi là trụ cột tài chính của gia đình, một tháng kiếm được kha khá tiền. Sau này nghe mẹ kể lại, lúc mẹ sinh tôi ba lấy lí do là không có tiền đến bệnh viện thăm, mẹ phải đưa vài tờ tiền nhờ ông nội đưa ba, để ba đến thăm mẹ con tôi. Lúc đến bệnh viện, cậu hai tôi hỏi ba tại sao không đến ẵm tôi, ba đến bên giường của tôi, giơ hai tay lên rồi nói:

- Lại đây chú ẵm!

Vâng. Ba! Không! Nhận! Tôi! Là! Con! Của! Ông!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com