19
Cơn mưa những ngày giữa tháng một cứ hối hả rơi xuống giữa trời đêm. Ánh đèn vàng đầu ngõ chiếu xuống đỉnh đầu, Haruto đã đứng ở bên ngoài ison được một lúc nhưng nó không có lấy một lý do để bước vào.
--
Hôm nay Jihoon đã làm xong thủ tục xuất viện cho Haruto, nó ngồi ngay ngắn trên giường nhìn Yedam đang cẩn thận gom lấy đồ đạc của mình. Vốn dĩ trong đầu nó đã có một dự tính khác, nhưng nó vẫn cố thử một lần, về ison, vì thật nó chẳng nỡ. Đêm qua Hyunsuk ngủ lại với nó, Hyunsuk nói lúc nó đòi rời khỏi ison, Hyunsuk đã buồn nhiều, nhưng rồi Hyunsuk nghĩ nếu điều đó làm nó bớt gánh nặng, bớt dằn vặt thì Hyunsuk vẫn ủng hộ nó thôi.
Haruto bước vào ison, ánh đèn tím dịu dàng vụt qua mắt nó, nó bất ngờ vì bàn tiệc thịnh soạn mà nó đoán là Mashiho đã mất cả buổi chiều để chuẩn bị. Âm thanh ồn ào của mọi người vẫn như trước đây, chẳng khác chút nào. Mọi người vây lấy xung quanh nó chăm từng chút một, hỏi han nó đủ thứ, giống như nó vừa mới trải qua điều gì đó rất trọng đại.
Jeongwoo từ cửa bước vào khi Hyunsuk vừa vặn gắp miếng thịt sườn om vào chén Haruto, tiếng nói rôm rả lúc nãy đột nhiên tắt ngang.
Jeongwoo đi cùng Jaehyuk. Cả bọn ngây người nhìn Haruto đang giương mắt sáo rỗng nhìn dáng người Jeongwoo.
"Chào mọi người ạ." Jaehyuk cúi gập người.
"Jeongwoo, sao lúc nãy anh gọi em không được vậy?" Yoshi hỏi.
Lúc sáng Yoshi không biết mình đã gọi bao nhiêu cuộc, nhắn cho Jeongwoo bao nhiêu tin chỉ để báo rằng hôm nay Haruto được xuất viện.
"Em có tiết trợ giảng nên tắt điện thoại." Jeongwoo nói rồi cởi bỏ giày đặt lên kệ, Haruto nhìn thấy đôi giày, nó biết hôm đó Jeongwoo đã chọn trúng hộp quà của nó.
"Thôi hai đứa mau vào ăn cùng mọi người nè, đồ ăn sắp nguội cả rồi." Hyunsuk thấy không khí trở nên căng thẳng nên nhanh chóng đứng dậy kéo thêm ghế.
"Bọn em mới ăn bên ngoài rồi." Jeongwoo nói rồi lướt ngang qua tất cả, Jaehyuk cũng cúi người đi nối đuôi theo sau.
"Jeongwoo, em nói chuyện với anh Hyunsuk kiểu thế à?" Jihoon buông đũa hỏi.
Jeongwoo chậm rãi dừng lại ở chân cầu thang đáp:
"Em đã nói gì không phải đâu?"
"Điện thoại cũng chẳng thèm nghe lấy. Mọi người đã chờ em đó, biết không?" Jihoon đứng dậy gắt gỏng.
"Em đã giải thích rồi còn gì?"
"Hôm qua anh đã nói hôm nay Ruto xuất viện, bọn mình sẽ ăn tối cùng nhau, không phải đã thống nhất như vậy rồi sao?"
Hyunsuk đứng cạnh khẽ lay cánh tay Jihoon để làm dịu cơn giận của cậu nhưng có lẽ không có tác dụng gì.
"Phải, vì đã thống nhất rồi mà em lại ăn ở bên ngoài là lỗi của em. Nhưng cậu ấy có muốn ngồi cùng bàn ăn với em không? Anh đã hỏi cậu ấy chưa?" Giọng Jeongwoo run lên rồi nhỏ dần.
"Haruto, cậu nói xem, đó là lỗi của mình hả?"
Một khoảng lặng kéo dài. Tất cả đều biết Haruto và Jeongwoo chẳng ai có lỗi gì, Jaehyuk càng không. Chỉ là tình huống ngặt nghèo khiến tất cả trở nên khó xử.
"Không trả lời được chứ gì. Mình biết mà."
Jeongwoo rưng rưng nhìn qua tất thảy mọi người rồi bỏ đi, tiếng chuông treo ở cửa ison vang lên một nhịp, trong lòng Haruto cũng lỡ mất một nhịp.
--
Haruto dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, giường trên tầng của nó được Jeongwoo xếp gọn ngăn nắp, chăn gối đều không bị xê dịch chút nào. Nếu tính luôn cả khoảng thời gian ở Nhật, nó đã gần một tháng không ở ison. Bàn học của Jeongwoo vẫn nhiều thứ loạn lên như trước đây, Haruto cất quyển sách đọc dở của Jeongwoo lên kệ, thuận tay tắt đèn học còn sáng. Không biết Jeongwoo những ngày không có nó có ăn đúng bữa không, có ngủ đủ giấc hay không. Quần áo của nó đem về từ bệnh viện nó chẳng buồn mở ra để xếp gọn vào tủ quần áo, cành hoa lưu ly đã tàn từ lâu của Yoshi được nó ép ngẫu nhiên vào một trang tài liệu của Jeongwoo.
Nó không biết quyết định của nó có đúng không. Lúc nãy đối mặt với Jeongwoo nó thấy mình hèn, chỉ biết nhìn Jeongwoo vì nó mà làm nhiều chuyện đến thế, một câu nó cũng chẳng thể mở miệng. Đáng lẽ nó nên dứt khoát hơn với Jeongwoo từ sớm chứ không phải đợi đến lúc mọi thứ không cứu vãn được như bây giờ.
Jeongwoo gõ cửa phòng khi nó đang nằm dài trên giường nghĩ về những điều đã cũ.
"Mình lấy sách rồi đi liền. Lát nữa mình sẽ xuống studio của anh Hyunsuk ngủ, cậu cứ ở lại phòng. Đi nhiều vết khâu sẽ lâu lành." Jeongwoo nói bâng quơ mà chẳng thèm nhìn vào mắt nó lấy một lần.
Haruto ừ một tiếng rồi đưa mắt nhìn.
Không biết từ lúc nào khoảng cách của hai người đã cùng nhau đi qua mùa hạ lại xa vời như thể mặt đất chạm đến ngôi sao. Vốn dĩ không có chút từ ngữ nào để trọn vẹn thành câu. Chút tình cũ kĩ không tả được bằng lời.
"Quán bọn mình hay ăn gần trường đại học đóng cửa rồi." Jeongwoo dừng tay lại ở một quyển sách cũ, từ lúc mang từ Iksan lên đến Seoul cậu chưa từng động đến.
Haruto im lặng, trong lòng nó là một mớ hỗn độn. Thì ra từ khi nó đi, mọi thứ đều đã thay đổi, không phải chỉ riêng mỗi nó.
"Cậu đừng hiểu lầm. Vì quán đó chỉ có tớ và cậu biết, nhưng nó đóng cửa rồi, tớ không biết kể ai nghe nên mới nói với cậu vậy thôi."
"Ờ, biết rồi!"
Haruto không rõ từ khi nào Jeongwoo lại cẩn trọng với nó đến thế, mỗi lời nói ra đều phải đi kèm một lời giải thích dù đôi lúc nghe rất sáo rỗng. Jeongwoo tuyệt tình đến nỗi một chút cũng không muốn dính dáng đến nó nữa. Nó cũng ừ ờ rồi cho qua, vì đi đến nước này chung quy là do nó cả mà.
Nó nuốt ngược thứ gì đó đang nghẹn ở cổ mình vào lòng. Jeongwoo giúp nó tắt đèn rồi nhanh chóng rời khỏi, tiếng đóng cửa của Jeongwoo để lại trong lòng nó cả một khoảng không ảm đạm, chỉ có trời đêm và nó.
Trước khi Jeongwoo đến nó ở phòng mỗi một mình, bàn học không có lấy một quyển sách, nó cũng chẳng mấy khi ngồi vào. Nó không có lấy một nỗi bận tâm dù đêm nào nó cũng mơ thấy ác mộng, nó có thể bật khóc giữa đêm, vô thức nói gì đó trong giấc mơ. Dạo đây nó cũng mơ những giấc mơ y thế, chỉ là nó chỉ im lặng chịu đựng mà chẳng có chút phản kháng nào.
--
Jeongwoo ở studio của anh Hyunsuk học bài đến hơn hai giờ sáng, nó buông bút liếc nhìn Hyunsuk nằm dài trên sô pha say giấc ngủ.
Jeongwoo thấy ngưỡng mộ anh Hyunsuk lắm, bởi tất thảy sự dịu dàng nơi Hyunsuk đều là độc tôn dành riêng cho anh Jihoon. Hyunsuk nuông chiều Jihoon đến quên mất bản thân mình. Hyunsuk có thể cả đêm làm nhạc đến nửa tỉnh nửa mê nhưng bữa sáng của anh Jihoon chưa bao giờ đến muộn. Nó đã từng chứng kiến Hyunsuk bỏ nhà đi, nổi loạn, xốc nổi, nhưng nó chưa từng thấy anh Hyunsuk đối xử tệ với Jihoon dù chỉ một lần. Nó thấy ghen tỵ, một chút.
Cơn đau bao tử như mọi hôm lại bắt đầu nhói lên, từ đợt Haruto về Nhật bệnh đau bao tử của nó cũng trở nặng. Jeongwoo thu gọn lại sách vở của mình, ba giờ sáng nó lục tung góc bếp chỉ để tìm thuốc.
Nó nhớ rõ ràng hôm trước nó uống xong đã đặt lại trong tủ, hôm nay nó tìm một lúc mà chẳng thấy đâu.
Bàn tay Haruto từ phía sau chìa ra, viên thuốc nhỏ đã được gỡ bỏ khỏi vỏ bạc nằm gọn trong lòng bàn tay của cậu. Haruto chẳng nói gì, chỉ đứng đó chờ Jeongwoo nhận lấy viên thuốc.
"Có độc không?" Jeongwoo cười.
Haruto khẽ lắc đầu, cậu đợi Jeongwoo nhận lấy thuốc rồi dựa lưng vào kệ bếp, chỗ mà rất lâu trước đây mỗi ngày đều đứng cạnh nhau rửa một chồng ly vất vả.
"Không ngủ được hả?" Jeongwoo hỏi.
Haruto không buồn trả lời, cậu chỉ đưa mắt nhìn Jeongwoo. Cả ison đều ngập trong bóng tối, chỉ mỗi ánh đèn vàng ở góc bếp. Jeongwoo rót một ly nước lọc rồi uống nhanh viên thuốc, cậu nhăn mặt vì vị đắng còn vương lại ở đầu lưỡi.
"Jeongwoo này."
Jeongwoo ừ một tiếng nhẹ tênh rồi nhìn nó chờ đợi.
"Jaehyuk có tốt với cậu không?"
"Tốt."
"Vậy được rồi."
Jeongwoo giương mắt nhìn Haruto, vị đắng ở lưỡi lúc nãy bây giờ như xâm chiếm hết cơ thể nó, kì quặc thật nhưng nó thấy chẳng khác nào vừa uống phải thuốc độc.
"Cậu thấy mình tệ lắm đúng không? Vừa bị cậu đá đã có người mới." Jeongwoo cười cười.
"Đâu có. Cậu làm tốt lắm."
Haruto muốn ôm lấy Jeongwoo vào lòng, xoa lấy mái tóc đang rối lên, nhưng không làm được. Gương mặt Jeongwoo sáng bần bật dưới ánh đèn, nụ cười đầy dịu dàng, ánh mắt rực lên trong veo như những ngày đầu, Haruto từng muốn giữ riêng cho mỗi mình.
Giữ mùa hạ bạc màu trong mắt Jeongwoo cho riêng mỗi mình.
Vài ngày sau khi Haruto rời khỏi ison, Jeongwoo nhìn thấy cành hoa lưu ly nằm trong bài tiểu luận về đá opal của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com