Isagi nhìn cà ri trên tay Inari lại kết hợp với lời nói và hành vi ban sáng của Inari. Còn gì không hiểu nữa chứ.
"Inari, sau này đừng làm những điều này cho tớ nữa!"
"Ichagi nghĩ tớ đã làm sai sao?" Inari nhấp môi đáng thương.
"Không! Là Ego bày ra cái trò xếp hạng thành tích theo các món ăn phụ. Cậu chỉ đang chơi đúng theo quy tắc anh ta đặt ra mà thôi." Isagi cong môi bày tỏ quan điểm của mình "Món tớ muốn ăn sẽ do chính tớ giành lấy. Như vậy hệ thống Blue Lock đặt ra mới có ý nghĩa của nó!"
Ego: Nó chỉ vừa tỏ vẻ đáng thương thì em đã đổ hết mọi tội lỗi cho tôi rồi.
"Cũng không giận việc tớ bất hoà với Raichi làm mất đi hoà khí team chứ?" Inari lại hỏi.
"Ừm! Tuy cách làm của cậu dễ tổn thương tự ái người khác nhưng tớ sẽ không phân xử cậu đã đúng hay sai. Nhưng nó đã giúp tớ nhận ra một điều."
"Điều gì vậy?"
"Là ngay cả khi chung một team thì vẫn là mối hệ vừa lợi ích vừa đấu đá. Bản thân vẫn là trên hết." trận tranh cãi của Raichi và Inari đã giúp mình có cái nhìn khách quan hơn về định nghĩa của một team trong Blue Lock. Ngay cả món ăn kèm phân theo thứ hạng cũng không ngừng khẳng định thứ Ego muốn truyền đạt, cạnh tranh đi, leo lên vị trí cao hơn là tham vọng cần có.
Inari vùi đầu vào chén làm bộ đang ăn nhưng trời mới biết hắn đang ráng kiềm chế phát ra tiếng cười vui sướng tới mức nào: Mầm non lựa chọn khắc khổ để phát triển bản thân, từ chối lợi dụng lòng tốt của hắn. Bản tính thuần lương tới cỡ nào! Mặt tinh thần cũng chuyển biến theo chiều hướng 'rắn rỏi' hơn rồi. Giờ đổi sang cách 'uốn nắn' mới được đấy!
"Ichagi, tối tập sút bóng với tớ nhé. Tớ sẽ là thủ môn cho!"
Với khuôn mặt tươi như hoa của Inari, Isagi mơ hồ đáp ứng.
Bữa hôm nay của Isagi vẫn là đậu natto. Tuy thành tích chạy có cải thiện một chút nhưng mấy hạng mục khác vẫn nát lắm. Đành thôi, thể lực đâu phải là thứ ngày một ngày hai là thay đổi ngay được.
Isagi đã cự tuyệt cà ri của Inari để tỏ rõ quyết tâm kiên định của mình không bị Inari lay chuyển. Inari bỏ cuộc việc nài nỉ Isagi ăn cà ri rồi.
Bachira thấy cơ hội mình đã tới, bèn đút cho Isagi món cá thu nướng của mình.
Isagi giơ tay từ chối "Cả cậu nữa Bachira. Từ nay tớ sẽ lớn mạnh dưới sự ám ảnh của đậu natto. Nếu không thoát khỏi nó nghĩa là tớ chưa đủ cố gắng." Isagi xơi cả chén cơm natto cậu ngán ngẩm nhất biểu thị quyết tâm.
Bachira buồn xệ mặt, Isagi có quyết tâm mạnh hơn là chuyện tốt nhưng hắn vẫn món cùng Isagi bón cho nhau mà: A mau cho tôi mau được đá bóng cùng Isagi đi, tôi muốn hâm nóng tình cảm với em ấy trên sân cỏ!
Cả ngày hôm ấy, Isagi vẫn toàn vẹn natto là natto. Natto ngập mồm. Nhưng lỡ manh miệng với Inari và Bachira rồi thì cậu phải tới luôn theo. Mỗi giờ tự tập là Isagi luôn trên máy tập chạy mà chạy thục mạng, lấy natto hóa thành nỗi đau thúc đẩy mình.
-----
"Làm thủ môn không có ổn chứ? Hay hồi tớ luân phiên đổi cho cậu?"
Inari đeo găng bắt bóng vào rất thành thạo "Không thành vấn đề, hồi trước trong mỗi giờ luyện cho tụi lớp dưới, do không đủ thủ môn nên tớ thi thoảng bị hlv bắt ra bắt bóng cho đủ số. Nên vụ này tớ cũng tạm có kinh nghiệm."
Vỗ vỗ hai tay với nhau, Inari vào tư thế sẵn sàng đứng trước khung thành "Đến đây đi!"
Chigiri lặng lẽ ngắm nhìn rồi cũng rời đi ngay sau đó. Chỉ có bàn tay nắm chặt bất cam. Hắn cứ như này... là được rồi nhỉ?
-----
Hôm sau, Isagi nhận được đồ ăn kèm là trứng chiên. Tuyệt tới cậu run rẩy không dám ăn ngay.
Isagi trân trọng không nỡ cắn: Đây là thật à?
Naruhaya đã bị sút xuống với món natto mà suýt bụm mặt "Trời ạ!"
Igaguri sống trong cái khổ cũng quen rồi "Im đi Naruhaya, có cái để ăn là ổn rồi!" ăn củ cải muối hoài cũng thấy nó ngon, tôi yêu củ cải muối, tao sẽ giữ vững chết ở cái hạng này để ăn nó hoài luôn.
Inari đặt khay ngồi kế cười bông đùa "Sao không ăn? Ichagi đang chơi trò xếp hình trứng chiên à?"
"À tớ ăn ngay đây!"
"Ha ha, thế giới cứ như mấy mảnh xếp hình. Xếp 4 miếng trứng cuộn ta sẽ nhận được câu trả lời về hình dạng nguyên vẹn trước khi bị cắt của nó. Xếp mấy miếng gạch ra được toà nhà nè. Bài tập toán cũng giống thế, xếp công thức đúng sẽ ra kết quả. Ui may mà mình đã tránh được mớ bài tập toán lí hoá khi vào đây." Inari ví von mấy cái không ăn nhập gì nhau, chỉ như trò đùa nhạt hết nước.
"Inari thì ra cậu sợ mấy môn tự nhiên à?"
"Sợ chứ? Ichagi không sợ à?"
Cậu bé bóng đá Isagi "Sợ!"
-----
Cuộc sống của Isagi mấy ngày nay cũng được gọi là phong phú, có lúc sẽ cùng Inari rèn luyện thể lực, luyện sút bóng hoặc cùng Bachira đấu 1-1. Nhưng với những người khác thì là những chuỗi ngày nhạt nhẽo tận cùng.
Hôm nay đến ngày thứ 4 kể từ lúc cậu vào Blue Lock. Ego phát thông báo mới, họ không cần làm bài kiểm tra thể lực nữa mà là bắt đầu với kỳ tuyển chọn đầu tiên.
Trước khi họ thức giấc, Ego mở màn hình thông báo âm thanh um sùm đánh thức bọn thiếu niên dậy.
Năm đội trong toà nhà bọn họ sẽ đấu với nhau.
Không đùa, cái đội toàn một đám tiền đạo sẽ đấu với nhau đấy. Lại đấu ngay trong ngày cho nóng.
Ego trình bày cách tính điểm, sẽ chỉ có 2 đội điểm cao nhất được đi tiếp. Ba đội thua cuộc sẽ bị loại nhưng người có số bàn thắng cao nhất mỗi đội sẽ đạt được tư cách đi tiếp, gọi là vua bàn thắng.
Tích! Số xếp hạng của thẻ gắn trên tay họ có sự thay đổi.
Isagi Yoichi ranking 274.
Ai nấy đều vui mừng ra mặt vì xếp hạng của họ đều tăng nhưng Ego rất thạo trò tạt nước lạnh thức tỉnh tụi thiếu niên này mà.
Anh ta chỉ ra sau trò đuổi bắt thì đã có 25 người bị loại. Nên trung bình bọn họ tăng lên 25 hạng là bình thường, vẫn là lũ bét bảng của Blue Lock.
Tỉnh mộng đi các thiếu niên!
Bầu không khí vui mừng tìu nghiu ngay.
-----
Isagi gắp trứng chiên mà vẫn còn đang chìm trong suy tư: Trận đấu với cái đội hình xếp từ những tiền đạo thì đá sao đây?
Inari đặt cốc nước cho Isagi "Lại đang xếp trứng à Ichagi? Không ăn nhanh sẽ không kịp đó."
"A cảm ơn Inari, tớ đang nghĩ lung tung vài thứ thôi."
"Cái từ 0 thành 1 à? Đụng tới con số là tớ nát bét, lão Ego toàn dùng những từ ngữ khó hiểu." Inari ngửa cốc mà uống một ngụm nước "Mà thây kệ đi, rồi câu trả lời sẽ trồi ra khỏi mặt nước khi thời cơ đến."
"Inari, cậu nghĩ rồi chứ? Về chuyện làm thủ môn ấy."
Inari nhe răng "Tớ thì chơi ở vị trí nào cũng được! Mục đích tớ ngay từ đầu khi đến đây cốt chỉ để chơi bóng cùng Ichagi." hắn cụng tay với Isagi "Đi đi tiền đạo của tớ. Cậu tấn công, tớ giữ gôn. Khung thành phía sau đã có tớ bảo vệ rồi!" nhưng Isagi không biết đây không phải lời hứa thật lòng dành cho lúc này.
Isagi hơi hơi mở to mắt tròn xoe, cậu thú nhận mình là người không giỏi giang, có biết bao cầu thủ giỏi hơn cậu nhiều. Nhưng vì lẽ nào Inari vẫn luôn ủng hộ cậu, tiếp thêm sức mạnh để cậu đương đầu với thế giới.
Isagi cụp tay đáp lại Inari "Chờ tớ mang về bàn thắng nào!"
Inari "Ồ, tớ chờ!"
Năm phút đầu hiệp 1, đội Z thủng lưới 1-0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com