Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. So Bì Kho Báu

Isagi biết lỗi thuộc về phần mình, thứ cậu đã đánh đổ của người ta là beefsteak đó. Một phần beefsteak thông thường không có là bao nhưng ở Blue Lock, nơi mà được dính tí vị thịt thôi đã là tạ ơn trời đất nên việc người ta nổi cáu với cậu là hoàn toàn tất nhiên.

Isagi giơ hai tay nhận sai muốn trấn an cảm xúc người trước mặt "Xin lỗi cậu! Không phải tớ cố ý đâu."

"Mày là-" Reo nhận ra ngay, cái vụ lùm xùm cà ri, cái thằng lùn được tên kia chọn làm chủ đây mà. Reo tạch lưỡi thả tay xuống.

Reo đại gia có từng thèm so đo mấy cái beefsteak này sao, không hề, việc hắn đứng đó và bị va vào thiết nghĩ là do có mấy thằng ghen ăn tức ở cố ý giở trò đây mà. Nên Reo phải chiếm thế dằn mặt trước.

Giờ Isagi chịu xuống nước đầu tiên, hắn mà còn to tiếng thì không phải rất là không có tố chất hay sao.

Isagi cúi xuống dọn dẹp thức ăn rơi vãi trên sàn. Đừng nói là ai khác, đến Isagi nhìn miếng thịt bò đã 'không thể ăn' này mà trái tim như muốn rỉ máu. Nghĩ vậy, Isagi lại càng thấy tội lỗi hơn.

"Thành thật xin lỗi đã làm rơi phần ăn của cậu. Tớ sẽ đền lại cho cậu phần khác nhá!"

"Đền? Mày lấy cái gì mà đền? Bằng vào cái phần ăn của mày à?" Reo cười khinh thường nhìn rank265 trên cánh tay áo của Isagi, hắn đứng khoanh tay điềm nhiên trông mắt mà chờ xem Isagi lấy ra được thứ rau rác gì. Rank265 đứng đầu đám Z thì có sao chứ, ngỡ mình là vua một cõi rồi à.

Trước thái độ không tốt dành cho mình, Isagi mím môi cười khổ không đáp mà đi ấn thẻ rank của mình lên máy quét, đến khi máy phát cơm 'nhả' ra một phần beefsteak thật thì Reo hơi hơi sửng sốt.

Đầu óc Reo xoay chuyển rất nhanh, trừ top1 đội V là Nagi mới được hưởng beefsteak theo xếp hạng. Với xếp hạng của Isagi sẽ không thể nào lãnh được món này trừ phi dùng điểm thưởng để đổi.

Beefsteak = 1 điểm thưởng = 1 bàn thắng

Cũng có chút bản lĩnh đấy nhưng Reo căn bản không thèm để vào mắt.

"Của cậu đây!" Isagi đưa phần ăn cho hắn.

Reo không chút khách khí cầm lấy và đi thẳng "Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào!"

Bachira và Inari mới đến.

Bachira lo lắng tiến tới hỏi "Này Isagi, tên đó là ai vậy? Sao cậu phải đưa phần ăn của mình cho hắn? Nếu hắn bắt nạt cậu, để tớ-" Bachira xoắn tay áo làm bộ dáng muốn đi tìm người tính sổ.

Inari kéo cổ áo hắn lại "Yên nào! Nghe Ichagi nói đã."

Isagi xua tay giải thích với họ "À không, là lỗi của tớ trước. Đừng hiểu lầm cậu ý, do tớ đã làm đổ phần beefsteak của cậu ấy cả. Cậu ấy khá tốt tính, không định tính toán so đo với tớ." Reo ban đầu cáu và lớn tiếng với việc bị cậu đụng trúng chứ không từng nhắc về một việc nào bắt ép cậu phải bồi thường cả.

Bachira "Ồ trách nhầm rồi, trách nhầm rồi. Vậy nên Isagi mới lấy phần của mình để bồi thường à!"

Reo được khen mà sượng trân giây lát, làm ơn đi... hắn là dân có đầu óc kinh doanh đó. Không bắt Isagi bồi thường vì một là căn bản không để rank món ăn kèm của cậu vào mắt, hai là không muốn vì chút cái việc nhỏ này mà tổn thất mặt mũi để phí thời gian tranh cãi.

Reo nghe tiếng tít của máy quét thẻ phía sau.

"Phần thịt của các cậu bị ít hơn một chút rồi." Isagi đã ấn thẻ rank lãnh một phần thịt khác "Đều tại tớ không cẩn thận cả. Hai cậu cùng chia nhau nhé!"

Hai điểm thưởng à nhưng cũng chỉ có thế. Vẫn chưa đủ để Reo đáng bận tâm.

Bachira cầm beefsteak mà không muốn ăn phần nhiều cho mình "Không sao mà, chúng ta cùng ăn đi!"

Isagi từ chối "Tớ ăn cái này là được!" cậu khoe món gan xào trên khay mình.

Inari vỗ vỗ lưng Bachira "Đi đứng cẩn thận, đổ bây giờ!"

Bachira vỗ vỗ chỗ bầm của Inari "Lần sau bắt banh cho cẩn thận, không thì tự bôi thuốc đi nhe! Đằng trước ngực cũng làm Isagi bôi thuốc cho, quá không biết xấu hổ."

Cái quái? Sao thằng kia lại là thủ môn hả? Reo không tin vào tai mình.

Reo lâm vào ngờ vực: Không phải mày nên là người đồng hành và thúc đẩy 'báu vật' của mày sao?! Thủ môn là vị trí quái gì để hỗ trợ hả? Vậy 2 bàn thắng kia là tên kia tự mình ghi?

Reo ngồi xuống chỗ của mình nhưng tai vẫn dỏng về một hướng khác. Không phải do hắn tò mò... là do bọn kia nói chuyện ồn ào cứ lọt vào tai hắn.

Miếng beefsteak được cắt ra thành 6 miếng, chia đôi cho Inari và Bachi mỗi người 3 miếng. Bachira và Inari lại đang nói gì đó, Isagi lắc đầu từ ý từ chối.

Nhưng Bachira và Inari, người dùng nĩa người dùng đũa, mỗi người đưa một miếng đến trước miệng Isagi. Isagi mím môi nhưng hai người kia vẫn không rụt tay lại, tỏ vẻ cậu không ăn thì họ sẽ để giữ nguyên tư thế vậy mãi.

Reo mở trừng trừng mắt ý kiến: Một thằng như thế lại tự ghi hai bàn thắng sao?

Isagi bày ra nụ cười bất lực lại pha chút dung túng, như thật hết cách với sự cố chấp trẻ con này của hai người họ, cậu hé miệng cắn một ngụm nhỏ hai miếng thịt cùng lúc, nước sốt thịt làm cánh môi hơi bóng nhẫy. Isagi híp mắt nhai thịt cũng hối thúc họ mau ăn phần của mình đi.

Inari và Bachira tức khắc làm ra biểu cảm thoả mãn mà thu tay về, cẩn thận nhấm nuốt phần thịt thừa mà Isagi đã cắn. Như loại thú ăn thịt thoả thuê hưởng dụng phần thịt 'ngon miệng'.

Có ngon đến thế sao? Mikage Reo bất tri bất giác đưa miếng thịt lên miệng cắn một ngụm, vị như mọi khi thôi mà.

Isagi hé lưỡi liếm liếm nước sốt thịt trên môi mình, hai mắt nheo nheo mãn nguyện.

Reo nuốt trọng đồ ăn xuống, cảm giác beefsteak của bên kia ngon hơn biết bao chứ. Tay hắn siết chặt nĩa đã tự tìm ra lí do biện minh, là do hắn ăn quen rồi còn mấy cái kẻ kia bữa giờ phải cạp rau nên giờ được ăn thịt mới làm ra bản mặt lần đầu tiên được ăn mỹ vị nhân gian không bằng. Hứ!

Tiếng dĩa đặt xuống bàn ở chỗ bên cạnh, Nagi biết Reo đã trở lại nhưng cậu chàng vẫn nằm lười trên bàn không động đậy.

Tiếng dao của Reo bắt đầu cắt thịt rồi, vì hắn thật sự quá lười nên chuyện này luôn là để Reo giúp hắn. Nếu không nhìn một miếng thịt to y nguyên, hắn thà rằng không ăn chứ không thèm bỏ thời gian và công sức ra cắt thứ phiền toái như vậy đâu.

Nhưng Nagi đợi, 1 phút... 2 phút... 5 phút... Reo vẫn chưa kêu hắn dậy ăn?

Nagi nghi hoặc và buộc phải ngẩng đầu lên vì cách hành xử khác thường của Reo. Reo đang lơ đãng cắn mãi một miếng thịt, ánh mắt lại đang dõi theo đâu đó. Hiếm khi thấy bộ dáng không chuyên chú này của Reo.

Nagi đảo mắt theo hướng ánh mắt của Reo mà nhìn xem. Chỉ thấy một bàn 3 người đang ngồi túm lại với nhau, ừm và đút cho nhau ăn, khụ...

Là một tên lười biếng siêu cấp đến ăn cũng lười, hắn luôn được Reo nhét sẵn thức ăn tận miệng nên Nagi không có ý kiến gì về việc làm của 3 người kia cả.

Reo bây giờ muốn chạy đi đến phòng điều khiển của đội V để xem ghi hình trận đấu của đội Z ngay. Mối quan hệ kì lạ của 3 người các người là gì hả, nó có liên quan tới cách các người hợp tác chơi đá bóng với nhau không? Tôi sẽ phá nát mối quan hệ hợp tác của mấy người. Nagi và Reo mới là bộ đôi tốt nhất.

Reo phủ quyết suy nghĩ Isagi tự lập... vì Nagi... báu vật Nagi của hắn cũng sẽ không thể phô diễn hết sự thiên tài của cậu ấy nếu không có Reo không ngừng vạch sách lược. Hắn sẽ không để cho ai leo lên cùng một cán cân với Nagi. Reo muốn phủ nhận Isagi.

Nagi trơ mắt nhìn Reo đã nhồn nhoàm xử xong dĩa beefsteak, khẽ gọi "Reo!" không phải nói là đi lấy giùm cho tớ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com