22. Không Biết Gì
"Năng lực nhận thức không gian." Isagi nhìn mình trên các đoạn ghi hình, cảm giác đã chân chính tìm ra lời giải về vũ khí cá nhân mang tên mình. Isagi cười chân thành "Cảm ơn nha Chigiri, cậu đã cho tớ gợi ý siêu có ích luôn á!"
Chigiri đặt tay lên cằm mà nhìn Isagi "Lời nói thôi không đủ thành ý lắm nhỉ!"
"Ơ?"
"Phải có chút hành động thực tế biểu đạt chứ!" Chigiri từng chút rướm người lại gần, khuôn mặt sở hữu đường nét phi giới tính áp sát lấy sườn mặt Isagi mà nhuốm ít ranh mãnh đề nghị.
Đáy mắt đỏ lấp loé lên ánh sáng sinh khí mờ nhạt, nụ cười của Chigiri lúc này tuy phối với vẻ mặt lại hơi mang hơi hướng tà mị nhưng lại đem đến cho Isagi cảm giác tinh nghịch quen thuộc giống Bachira vậy. Isagi theo thói quen dung túng với các bạn nhỏ, Isagi dễ dàng chấp thuận "Được thôi!"
Phần tóc mái rũ xuống làm nửa bên mặt phải Chigiri chìm vào u tối, trong đầu bật nhảy ra suy nghĩ: A! Mình đã hiểu cảm giác của Bachira vào buổi sáng hôm ấy rồi!
"À mà Chigiri, vũ khí của cậu là gì thế? Cậu chưa có nói, tớ có thể giúp gì đó cho cậu không?"
"..." xoay đến chủ đề này về mình, Chigiri vô cớ lảng tránh đi. Hắn gác khuỷu tay lên đầu gối, giơ mắt lòng nặng tâm sự im lặng nhìn Isagi một hồi lâu.
Isagi bị hắn nhìn tới có chút hoảng hốt "?!"
Chigiri chớp mắt, giống đã hạ quyết tâm gì đó, hắn mở miệng kể về chấn thương một năm trước, rách dây chằng đầu gối bên phải "Bác sĩ nói nếu gặp lại chấn thương tại nơi đó lần nữa thì tôi sẽ không thể tiếp tục chơi bóng."
Chigiri không tiếng động đưa tay ra, mu bàn tay sượt qua tóc mái đen sẫm của chàng thiếu niên "Cho nên dù đã khỏi, tôi vẫn không thể chơi lại như cũ. Tôi cũng đã từng có một thứ vũ tuyệt vời như cậu, Isagi ạ..."
Chigiri nhìn thông qua cậu hồi tưởng về quá khứ "Những phút giây chìm đắm trong niềm hân hoan bởi cú ghi bàn mà không thể ngủ nổi hay mơ mộng đến vị trí tiền đạo số 1 thế giới."
"Nhưng giờ việc sợ hãi phải gặp chấn thương lần nữa, sợ hãi một ngày sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc khi chơi bóng đá. Hay phải từ bỏ giấc mơ này. Tôi đến đây là để nhìn lấy lí do bản thân có thể từ bỏ."
Đầu ngón tay thiếu hơi ấm chạm lấy dưới mi mắt Isagi khẽ niết "Thấy bàn thắng của em ngày hôm nay, tôi nghĩ mình có thể từ bỏ được rồi!" giọng của Chigiri rất êm tai, không nghe ra cảm giác tiếc nuối nhưng thứ khó che giấu cảm xúc là ở đôi mắt, trong đó có sự giãy giụa, lại có một tia không dám đối diện với cậu đã bị Isagi bắt lấy.
"Nói dối!" Isagi chộp lấy cổ tay Chigiri, kéo người về phía mình, kề trán mình với hắn, ép người này phải nhìn thẳng vào mắt cậu "Cậu đang không cam tâm, thật lòng cậu không muốn buông tay đúng không?"
"..." đồng tử Chigiri làm ra phản ứng dao động.
"Đừng đổ tại gì cả, đừng đem tôi ra làm lí do của cậu. Lấy ra một lí do để sau này mỗi khi nhớ lại sự bỏ cuộc của bản thân mà còn có cái cớ tự an ủi lòng mình. " Isagi thả tay Chigiri ra, thu hồi lại hành vi vượt khoảng cách quá mức "Kẻ đánh mất quyết tâm sẽ không thể chạm tới giấc mơ đâu!"
Biểu cảm buông bỏ của Chigiri cuối cùng cũng xuất hiện vết rạn nứt. Hắn chấn vai Isagi mà đè người xuống sàn, với chất giọng và đôi mắt đỏ rực đã sáng màu lửa giận, hắn chậm rãi nói "Isagi biết gì về tôi mà nói hả?"
Isagi bất ngờ đập lưng ra sau nên còn hơi choáng hít một hơi. Chigiri bắt lấy hai tay Isagi giơ qua đầu cậu, dùng một tay khoá chặt 2 cổ tay lại. Hắn quỳ đè phía trên, dần dần cúi người áp xuống gần cậu. Mặt hai người gần kề sát, tóc đỏ mềm mại rũ xuống hai bên mặt Isagi.
"Chigiri-" Isagi biết mình nói năng chọc giận Chigiri rồi nhưng chỉ tại cậu không chịu dáng vẻ ngoài miệng buông bỏ, bên trong bất cam kia của Chigiri.
Khoảng cách khuôn mặt họ ngày một gần, Isagi không chỉ ngửi thấy mùi hương dầu gội từ lọn tóc đỏ lướt qua gò má mình mà cả hơi thở ấm nóng của người con trai phía trên đang nhè nhẹ phả lên mặt mình.
Không biết sao bị luồng khí nóng chạm lấy, Isagi không tự giác run rẩy xoay mặt đi "Cậu thả tớ ra trước đi, nếu do lời lẽ của tớ làm cậu nổi đóa thì chúng ta vẫn nên bình tĩnh mà nói chuyện cho-" Isagi miệng không thể thốt tiếp, cậu kinh ngạc nhìn xuống phía dưới.
Những ngón tay thon dài của Chigiri đang cọ vuốt đùi trái của Isagi, từ những cái xoa bóp cơ đùi thông thường dần dần chuyển thành những cái vuốt ve đầy ám muội, cả lòng bàn tay Chigiri đặt lên lần mò vào đùi trong bắt Isagi cảm nhận xúc cảm da thịt bị chạm lấy.
Quần áo ngủ vải tuy dày ấm nhưng xúc cảm đụng chạm vẫn là rõ ràng.
Nhột quá, da thịt đùi trong non mềm lại mẫn cảm, Isagi giật mạnh muốn rút chân ra thoát khỏi bàn tay ma quỷ này "Cậu dừng lại đi!" tuy Isagi không thoát ra thành công nhưng Chigiri cũng chịu dừng tay lại.
Tiếng cười gằng phát ra từ Chigiri "Isagi không biết gì về tôi cả cũng như không biết gì về tâm tư dơ bẩn của tụi con trai khi bị nhốt trong Blue Lock này một thời gian dài." chóp mũi hắn đụng tới sườn mặt của cậu, lông mi dài quét qua làn da cậu, rầm rì những lời không tưởng.
"Một đám nam sinh trung học đang trong độ tuổi mới lớn, ở cái nơi nhạt nhẽo không có thứ giải trí, ngày qua ngày bị vắt kiệt tinh lực qua các bài luyện tập cùng áp lực bị loại."
"Đè nén lâu không chỗ bộc phát sẽ sản sinh ra tâm lý tiêu cực và trạng thái nặng nề, cái chúng gấp rút muốn là tìm một nơi để giải phóng. Trút bỏ cảm xúc cũng được hoặc nhu cầu sinh lý càng tốt!"
"Vậy nên dù là cùng giới cũng là lựa chọn không tồi đâu. Có lẽ cậu chưa từng bắt gặp những ánh mắt nhơ nhớp trong tối nhìn về phía mình mà dò xét." Chigiri thổi khí vô tai Isagi, cả người Isagi bất giác run lên, cậu không dám tin những lời Chigiri vừa nói mà quay lại đối mặt với hắn.
Isagi xụ mặt lắc đầu không chấp nhận "Nếu là những lời thốt ra trong lúc tức giận thì nên tới đây thôi! Tớ sẽ coi như chưa nghe thấy gì, chúng ta về phòng ngủ-"
Chigiri ngược lại cười cười "Cậu không dùng những ác ý nghĩ về người khác thế nhưng trong mắt chúng, cậu là trần trụi. Chúng sẽ ảo tưởng về cậu bằng những ý nghĩ tục tĩu nhất." nói, hắn lộ ra biểu cảm chán ghét cực điểm, về những ánh mắt trần tục ghê tởm dám dán lên người hắn. Xong khoé mắt hắn giật một cái, dây thần kinh trong não căng cứng, nhìn Isagi, nếu không phải Inari và Bachira bảo vệ tốt thì những kẻ có suy nghĩ dâm tục lệch lạc kia đặt trên người người này, đơn thuần quá mức không biết cách cảnh giác người khác, có khi bọn chúng sẽ đắc thủ được mất.
Bị chính suy nghĩ của mình chọc tức, Chigiri vô thức dùng lực, tay đang khoá cổ tay Isagi siết chặt lộ gân xanh. Người này nên có bài học để biết mà tránh, không gì đảm bảo sau khi hắn rời đi thì sẽ luôn có người kè kè theo mà bảo vệ em đâu.
"Vậy thì tôi sẽ dùng cú sút mà đáp trả lại những kẻ bụng dạ không đúng mực đó."
Chigiri bị lời nói của Isagi cắt ngang suy nghĩ mà kéo hắn về thực tại, hắn sửng sốt.
Isagi tràn đầy nghiêm túc mắt chạm mắt với hắn, trong màu mắt xanh nhu hoà không còn cái mềm mại thường trực mà là sự tàn nhẫn của một thượng vị giả nắm trong tay quyền phân xử mọi thứ "Dùng bóng đá của mình mà khiến chúng phải quỳ khóc trên sân cỏ hối hận vì đã dám đặt chủ ý lên sai người. Giẫm đạp lên chúng và nói với chúng rằng những kẻ yếu kém không có tư cách để ngủ với tôi!" cậu câu môi cười của người không dung xâm phạm.
Tim Chigiri nhảy cẩng lên một nhịp lớn, hắn nuốt khan nước bọt, đơ ra phát hiện hình như bụng dưới của hắn có xu thế nóng lên rồi "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com