Mỗi khi nhìn thấy Isagi thì Reo luôn không tự giác mà cảm thấy lòng ngực khó chịu. Hắn không hiểu, rõ ràng họ không hề quen biết cũng như có hiềm khích với nhau trước đó.
Hắn tự nhận mình vẫn là kiểu người sống khá có lí trí đấy chứ. Và cũng không phải loại người đi đặt cảm xúc và lưu tâm của mình lên một người ngoài cuộc sống của hắn.
Reo không hiểu, không hiểu nỗi mà. Hay do đây là ghét một người không cần lí do mà thường vẫn hay được đồn đại?
"Đang nhìn gì vậy Reo? Để ý ai đó à?" thành viên đội V bắt chuyện mà dáo dác nhìn "Hử, tụi team Z á?!"
Reo xù gai lên phủ nhận "Ai thèm nhìn tụi nó chứ. Tao chỉ đang nghiên cứu đối thủ thôi!"
"Nhưng đối thủ tiếp theo của chúng ta là đội X mà."
Reo lời lẽ hùng hồn tuyệt không chấp nhận ai phản bác "Không sớm hay muộn thì cũng là đấu, tụi bây tính cái việc nước tới chân mới nhảy chắc!"
"Rồi rồi!" mấy thành viên đội V không muốn ăn thuyết giáo mà vội cầm khay cơm chuồn mất.
Reo hùng hổ đi tới phòng điều khiển của đội V để chứng minh cho câu nói của mình.
Bật ghi hình trận đấu của đội Y và đội Z lên xem. Chỉ là nghiên cứu thôi mà.
Một tiếng rưỡi sau, Reo ngã ngồi ra sau, tay bóp chặt lồng ngực trái, rặng mây hồng đã giăng kín mặt mày, đôi mắt hắn run rẩy dán chặt màn hình chiếu mãi không rời, môi miệng co quắp không thể bật thốt ra được lời nào.
Sao thế này? Tim của hắn loạn xạ mãi không ngừng? Là hắn đang sợ sao? Không phải đâu, cảm xúc dâng trào lâng lâng lồng ngực này, hắn chỉ muốn chìm đắm mãi không thôi. Mà thức cảm xúc này đều do em mang lại cả.
Trận chiến đội Y và đội Z đã kết thúc rồi, trên màn ảnh chiếu, một người quỳ, một người đứng. Ai là người thắng cũng đã rõ.
Người nắm quyền trên cao nhìn xuống kẻ bại trận dưới tay mình. Biểu cảm không cao ngạo nhưng khiến người ta phải rùng mình. Phá huỷ đi hi vọng và bóp nát chiến thắng của đối phương, sau cùng em lại dùng ánh mắt như thể đang tận hưởng nỗi tuyệt vọng của họ. Đôi mắt như xuyên thấu qua màn ảnh mà đang nhìn hắn, kẻ 'phải' phủ phục dưới chân em.
Reo ôm mặt, tai hắn nóng rực, một suy nghĩ bộc phát nhất thời. Hắn muốn biến ánh mắt của người kia phải nhìn vào hắn, được ánh nhìn 'tàn nhẫn' ấy chăm chú nhìn vào mình cảm giác như đã là một sự công nhận tuyệt đối rồi.
-----
"Inari ơi, qua bên này đi!" Isagi vẫy tay với Inari.
Lại một lần nữa, nơi Reo có thể gặp được Isagi chỉ có thể là ở nhà ăn. Lần nữa lại gặp. Hắn thấy em không đáng ghét tí nào cả.
Nói thêm, Nagi quyết định nằm im nhịn đói thà rằng Reo đem cơm tới chứ quyết không lết ra khỏi giường khi chưa xong ván game này.
Tên tóc đen rồi vàng có cái mái ngố dường như đang luyên thuyên một điều gì đó rất thú vị chọc em bật cười khanh khách. Con ngươi màu xanh rạng rỡ và long lanh ánh đầy ý cười, nào có chút dính dáng với bộ dáng khi Niko quỳ trước mình. Nhưng sự tương phản vậy cũng là một điểm thu hút ngài thiếu gia đây.
Reo chán nản chống cằm: Cười tươi thế! Có vui đến vậy sao?
"Xê ra Kunigami! Hôm nay ông phiền lắm đấy nhá!" Bachira dùng chân vương qua ghế của Isagi hòng đuổi người đang có ý đồ ngồi kế Isagi. Hắn quàng tay qua vai Isagi kéo về phía mình mà ôm.
Reo bóp lấy chiếc nĩa trong tay: Tránh ra!!! Gần sát quá đấy rồi đấy, giữa chốn đông người ôm ôm ấp ấp ra thể thống gì nữa hả?!
"Tránh ra đi Kunigami! Người tắm cùng Isagi phải là tôi!" Bachira dùng vai húc Kunigami một cái nhưng vô dụng.
"Trẻ con quá đấy! Phòng tắm là công cộng được chứ." Kunigami sừng sững bất động như không như chả thấm thía gì.
"A ông im đi. Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của ông là gì. Mơ đẹp quá ha!" Bachira tung cước đạp hông Kunigami, Kunigami chụp lấy cổ chân hắn.
Hai người xô xô đẩy đẩy, Chigiri xem trò bằng nửa con mắt "Hai tên ngốc!"
Isagi thu dọn chén dĩa cầm khay đi trả, Bachira trượt chân bật ngọng ra sau va vào lưng Isagi nhưng hắn còn kịp chới với nắm cánh tay Kunigami lấy lại thăng bằng, ít nhất phải kéo theo Kunigami té chung. Kunigami mắng "Thôi đi đồ ngốc!" bị vướng Bachira nên hắn không thể kịp bắt lấy Isagi.
"Oái!" Isagi bất ngờ bị tông trúng thì té ào về phía trước.
Chigiri a một tiếng muốn chạy tới. Inari đi nghiêng đằng trước một khoảng, thấy người đáng lẽ đi phía sau mình lại bổ nhào lướt qua hắn thì kinh ngạc đưa tay đỡ người.
Mikage Reo tình cờ đi ngang, thấy Isagi đang chúi người lao thẳng về phía hắn thì theo phản xạ cơ thể, tay đã nhanh hơn não giơ tay ôm gọn người vào lòng. Cảm nghĩ lúc này: Ôm ôm ấp ấp quá tuyệt!
Khay cơm leng keng rớt trên gạch sàn.
Isagi đập cả người lên Reo không ngã, Reo ôm lấy Isagi, tay đã Inari vòng qua eo Isagi giữ chặt được người.
Bachira "!!!"
Kunigami "!!!"
Bàn tay giơ ra không trung của Chigiri chầm chậm thu lại, siết chặt thành nắm tay. Hắn vẫn là quá chậm.
Lần đầu được chạm vào người mà mình mong mỏi ở khoảng cách gần, Reo đơ ra như tượng, tóc đen mềm sượt qua cằm hắn tựa như lông vũ cọ qua đầu tim của hắn. Ngay khi Reo còn thẩn thờ tay chân chưa biết làm gì, Inari đã kéo Isagi ra khỏi hắn. Hơi ấm và mùi hương trong lòng đã mất đi, Reo mới kịp nhận ra.
Tay Inari vẫn còn giữ nguyên trên eo Isagi, khàn khàn hỏi "Không sao chứ, Ichagi?"
"A tớ ổn, cảm ơn cậu, Inari-kun!"
Inari nhẹ ừm một tiếng, tay vẫn chưa thả ra.
Isagi đứng ngay ngắn lại, lịch sự xin lỗi Reo.
"Tôi-"
Chưa kịp để Reo ú ớ gì. Bachira nhào tới ôm cứng lấy Isagi, lặng lẽ bẻ cái tay của Inari ra, hắn mặt buồn não đầy hối lỗi "Tớ xin lỗi! Tớ đã đẩy ngã cậu!"
"Không sao, không sao đâu mà." Isagi không trách, trái lại còn vỗ vỗ lưng hắn an ủi.
Kunigami đã phụ giúp nhặt đồ rơi trên đất và trả lại quầy thu gom chén bát dơ.
Họ kéo Isagi rời đi sau đó.
Reo cơ mặt giật giật "..." lũ tồi, cơ hội tốt thế mà hắn còn chưa mở được lời nào, các người cố ý đúng không.
-----
Mikage Reo đang tương tư, cái này quá rõ ràng rồi. Cả team V đều nhìn ra.
Cái con người luôn kiêu ngạo và tự tin thái quá như Reo, có mà thèm để tâm quá nhiều tới cái đội xếp chót toà nhà mới là đáng ngờ đó.
"Này, Mikage Reo!" Zantetsu gọi mấy lần cũng vô dụng, không thể gọi hồn tiểu thiếu gia về thành công.
Vậy đó, đầu óc trên mây, khuôn mặt ý xuân, ánh mắt lơ đãng. Không chín thì cũng mười mươi là đã yêu rồi.
Team V họp, họp khẩn cấp nội bộ ngoại trừ Reo.
"Tụi mày nghĩ là ai?"
"Lạ nhỉ, lại cứ tưởng Nagi và Reo sẽ thành đôi chứ!"
"Tình hình giờ là vậy đó. Nhưng thú vị quá, tao muốn biết người lọt vô mắt vị thiếu gia kiêu kì đó là ai đây!"
Nagi đáp một tiếng "Reo không kiêu kì!"
"Dạ dạ!"
"Quay lại cuộc họp. Phải là dạng người cỡ nào mới khiến thiếu ga tài giỏi toàn năng thành ra như thế này."
"Tao ý kiến trước, đầu tiên chắc chắn đó phải là một người cực kì đẹp."
"Đúng chính xác, đẹp tới một người như tiểu thiếu gia Mikage đã gặp được nhiều hoa thơm cỏ lạ cũng phải bị làm cho rung động."
"Ê tao nghĩ đến một người! Có phải tên đó không?"
"Tao cũng nghĩ tới cậu ta, Chigiri Hyouma. Mệnh danh tên nam nhân đẹp nhất của toà nhà 5 chúng ta."
"Mn đúng là đẹp thật. Nếu không phải đang có bạn gái bên ngoài chờ tao thì tao nhìn bản mặt kia mà suýt nữa bản năng trỗi dậy mất."
"Ờ, ở trong đây thì chỉ cần là khuôn mặt đó thì trai gái với tao không quan trọng."
"Khi đi ngang thì tim tao đập thình thịch luôn á, người đâu vừa thơm vừa đẹp."
"Có khi nữ giả nam trang không?"
"Đừng chọc tao người, bề ngoài trong vậy chứ cởi ra còn to hơn cả tụi bây. Tao thấy trong phòng tắm rồi, trái tim vỡ nát."
"Á đm tiếc quá, tao muốn xxx. Phải ở trong đây tới khi nào."
"Tao cũng muốn kiếm bà hẹn đại một thằng nào đó để xxx."
"Mày muốn nằm dưới à?"
"Cút mm đi, bố mày thẳng."
"Vậy chọn đại thằng này nhỏ con mà đè cho an toàn. Chọn mặt đẹp cũng coi chừng bị lật như chơi. Dân đồng tính nam thể thao không phải dạng mà mày vớ bậy chơi bừa là được đâu. Chigiri đó, cơ không đấy!"
"Im đi mấy thằng động dục ngu ngốc, quản con ciu của tụi bây lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com