Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mở Ra Vận Mệnh

Kira "Tên đó là ai vậy? Các cậu có biết anh ta không?" người của liên đoàn bóng đá thì họ chú ý biết tên không ít nhưng cái tên trên kia thì...

Isagi còn lịch sự trả lời Kira là cậu không biết chứ Inari thì chắp tay sau đầu ngẩng ngơ rồi, chả thèm nghe gì cả.

Ego thuyết trình, mọi người ít nhiều tò mò tập trung lắng nghe. Inari thả hồn theo gió.

"Nhật Bản thiếu đúng một yếu tố để trở thành đội bóng mạnh nhất."

"Cuộc cách mạng bóng đá..."

"Trong số 300 cầu thủ có mặt ở đây. Tôi sẽ đào tạo được tiền đạo giỏi nhất thế giới bằng dự án."

Ego giới thiệu khu Blue Lock hắn mới xây. Yêu cầu khắc khe cách họ sống, tập luyện tuân theo chỉ dẫn hắn yêu cầu.

"Đánh bại 299 đối thủ, cầu thủ còn lại sẽ là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chi tiết cụ thể bấy nhiêu đó thôi!" Ego kết thúc bài thuyết trình.

Vẫn là bầu không khí im lặng tràn đầy sự hoang mang từ các thiếu niên mới lớn.

Ngôi sao trẻ Kira giơ tay tiên phong phản bác tại chỗ trước khi ai kịp lên tiếng "Nè, xin lỗi nhưng mà... Tôi không thể đồng ý những gì anh vừa nói."

"Đối với hầu hết chúng tôi, đội của mình luôn là ưu tiên số 1. Nhất là những người tham dự vào giải quốc gia nói riêng."

"Không đời nào tôi chấp nhận mấy cái thể loại này. Tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ đồng đội của mình."

Có người mở lời đi đầu, những người sau nhau nhau phản bác.

"Đúng đấy, tôi cũng chơi ở giải quốc gia này!"

"Và tại sao chúng tôi phải ở cùng nhau?"

"Đúng đấy!"

"Mà anh là thằng nào?"

"Gọi ai đó mà chúng tôi biết đi!"

Bachira "Lão Tanuki mê tiền chẳng hạn!"

"Oáp!" Inari ngáp một cái lười biếng.

Ego gãi gãi đầu và làm một quả nã pháo phũ phàng dội ngược lại đám thanh thiếu niên thể thao mới lớn.

Lấy sự thật ra tạt nước lạnh vô mặt họ. Bản chất của bóng đá là ghi bàn, lời lẽ vô lý lại cay nghiệt, Isagi nặng nề chưa thật sự bị thuyết phục. Bóc đại ai ai trong đây cũng thấy thế, bởi lẽ họ đã bị nhồi sọ thứ bóng đá triết lý tình đồng đội đã lâu, lâu tới họ không thể tự hỏi nó sai sao? Họ chơi theo triết lý ấy như một 'lẻ dĩ nhiên cao cả'.

Mà tin vào lý tưởng đó nhất là Kira "Thật sỉ nhục... mau rút lại những lời đó đi."

Sau Ego lại dùng lí lẽ của hắn mà chấn động phá nát tam quan bóng đá cũ trong từng người bọn họ.

"Cái tôi phi thường là thứ Nhật Bản thiếu."

Cơn ớn lạnh này...
Sự phấn khích tiềm tàng này...
Chạy dọc theo sóng lưng...
Kích động như sự sợ hãi cái chết ban nãy...

Chưa từng có ai nói với Isagi những lời như vậy.

Ego "Trên xác của 299 cầu thủ... một người hùng sẽ trỗi dậy cùng tất cả vinh quang."

Nhiệt độ thời tiết hôm nay ra đường phải khoác khăn choàng dày sưởi ấm nhưng hiện nay thái dương và vầng trán Isagi chỉ biết túa mồ hôi ra như mưa, chăm chỉ dõi theo từng lời một của Ego.

Sự tự ti đã bị áp trên mình bấy lâu bởi huấn luyện viên đội bóng trường vu đặt lên người cậu. Nên viễn cảnh anh hùng hão huyền Ego kể này giờ làm sao cậu dám mơ tưởng, cậu là tép riêu, là cóc ké, là vô danh...

Ego cho một câu trả lời cuối cùng, thứ dành cho những cái tôi thực sự hắn muốn tìm ra giữa dàn ngọc và đá thô lẫn lộn này.

"Hãy tưởng tượng các cậu đang ở trong vòng chung kết WC. Giữa con mắt 80 ngàn khán giả svđ, thi đấu trên sân bóng khủng ấy!"

"Tỉ số 0-0, đang là phút bù giờ của hiệp 2."

"Lượt đấu cuối cùng. Đồng đội xoay sở chuyền bóng cho cậu. Lúc ấy là viễn cảnh 1-1 với thủ môn."

"Có một đồng đội cách cậu 6m, nếu chuyền cho cậu ta, các cậu sẽ ghi được bàn."

Vẽ ra viễn cảnh... giống... sao mà giống quá... nỗi bứt rứt âm ỉ trận chung kết tỉnh là gì?

"Niềm hi vọng Nhật Bản đang đè trên đôi vai cậu. Đứng trước bước ngoặt vòng chung kết!"

À không phải sân bóng ấy, mà là svđ đấu giải WC. Khung cảnh ấy và cả viễn cảnh vẽ ra ấy như cái nội tâm khao khát thật sự đang trải qua.

"Không chút do dự, các cậu sút!"

"Nếu khao khát cái tôi nổi loạn ấy thì hãy bước qua cánh cổng này." cánh cổng sau lưng Ego mở ra hai bên.

"Những người trên sân chỉ là hỗ trợ."

Tiền đạo = ghi bàn.

Tôi sút... tôi muốn sút quả bóng ấy.

Có thứ gì đó đang kêu gọi. Isagi nhìn người đàn ông này... người thay đổi vận mệnh của mình...

Cái tôi của cậu đang hưởng ứng lời kêu gọi của ông ta... cái tôi của một tiền đạo.

Người đầu tiên đáp lại triết lý của Ego Jinpachi lại là cậu thiếu niên vốn dĩ mờ nhạt trong biển người này.

Trong khi những người khác còn đang sững sờ, cơ thể Isagi đã chuyển động...

Isagi chạy đi, chạy đến thứ thay đổi vận mệnh tiền đạo của cậu - Blue Lock.

Ego: Người đầu tiên đáp lại cái tôi tôi cần là cậu sao, tên nhóc?

Bachira "Cậu kia, con quái vật trong mình thật háo hức khi thấy cậu ta."

Nagi "Cậu ta-"

Lao băng băng qua đám người trong khi họ còn bối rối do dự, con người là động vật bầy đàn. Nếu có người đầu tiên thì họ sẽ bị thôi thúc và cuốn theo.

Shidou "Hé hé, nghe có vẻ hay đấy! Tao tới đây, Blue Lock!"

Rin hừ, từ chối học lao đầu chạy theo lũ hời hợt này mà cậu chọn đi từ từ: Thứ tao muốn là đánh bại Itoshi Sae, ai quan tâm mấy cái này chứ!

Karasu "A ha! Lão ta điên rồi!"

Hiori: Rất tốt để trốn tránh việc về nhà.

Otoya "Tiền đạo giỏi nhất thế giới sẽ được nhiều chị gái để ý tới đúng không?"

Barou: Giẫm lên toàn bộ kẻ khác là phong thái của vị vua còn gì! Là thứ dành cho tao.

Kurona "À de! À de! Đi nào!

Hội trường đông đúc giờ đã vắng lặng lẻ bóng người.

Ego "Gì đây? Sao các cậu còn ở đây?"

Nagi, Reo và Inari.

Inari đi chậm rãi từ tốn ngày càng thu hẹp khoảng cách với Ego "À thì tôi muốn ở sau thu hết vào mắt cảnh tượng đầu tiên cậu ấy tiến tới ánh sáng tương lai rực rỡ ấy mà." hắn ôm tim "Thật kích động đến nỗi cảm xúc của tôi phải quay cuồng, bước chân đầu tiên trên con đường thay đổi vận mệnh của cậu ấy. Một khởi đầu mới ấy không làm người ta run rẩy sao được? Chào nhé, Ego!"

Inari bước qua cánh cửa. Ego nhớ đến, đây là thằng nhóc đã đi cùng với tên nhóc ấy khi tới đây. Cùng một bộ đồng phục sao?

Cái tôi vì một người khác?

À ở đây cũng còn một tên thứ 2 như vậy. Ego nhìn Nagi và Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com