Màn hình trong phòng đã tắt, qua camera giám sát lắp ở nơi không hề ai hay biết. Ánh mắt Ego và Inari đã va chạm nhau.
Inari nhìn qua ống kính camera như thông qua nó để nhìn Ego.
Ego: Rốt cuộc cậu đang mưu đồ mài giũa viên ngọc thô của tôi thành hình dạng gì?
Inari như đọc ra lòng tự hỏi của Ego qua ống kính đen ngòm kia, cong môi: Thôi nào! Ông biết mà, là hình dáng ông mong muốn... tôi chỉ góp phần đẽo gọt thêm chút thôi.
Ego bây giờ thấy Inari thật chướng mắt, viên ngọc thô ông cố công tìm được giữa biển đá cụi đã bị tên chen ngang khác giành lấy một cách lưu manh. Cảm giác bản thân ăn thiệt thòi rồi.
-----
Nghĩ về bàn thắng của mình, Isagi hưng phấn tới không ngủ được. Chiến thắng được đền đáp khi cậu quyết tâm, thật tuyệt!
Isagi quay sang nhìn Inari đang nằm ngủ bên cạnh mình, Isagi đành chọn vận động để tiêu hoá bớt trạng thái phấn khích này. Ở sân tập trong nhà, cậu gặp Bachira đang rê bóng một mình, đứa trẻ luôn trong trạng thái thiếu ngủ trong ngày hôm nay và cứ gác đầu lên vai cậu ngủ suốt.
"Tớ cũng không ngủ được sao?" Isagi nói với Bachira "Cùng tập chứ!"
Bachira tít mắt đồng ý ngay.
Cả hai đấu 1-1, rê và cướp bóng.
"Này Bachira, sao cậu lại chuyền bóng cho tớ? Nếu tớ không nhận bóng thì cậu sẽ bị loại đấy." Isagi hỏi lại nghi hoặc của mình lúc sáng "Mặt tớ thật sự biểu đạt muốn cậu chuyền bóng cho tớ rõ lắm à?"
Bachira rê bóng vòng ra sau lưng Isagi, cánh môi sáp gần tai cậu "Isagi, bên trong tớ... có một con quái vật."
"Quái vật?"
"Phải! Khi ở hội trường, hình bóng cậu lướt ngang qua mặt tớ mà chạy tiến tới cánh cửa. Con quái vật trong tớ đã cảm ứng với cậu hoặc là nói nó cảm ứng với con quái vật bên trong cậu." bàn tay Bachira lướt xuống chạm vào giữa ngực Isagi "Nó cảm ứng được yêu cầu mãnh liệt gào thét bên trong cậu, nên tớ đã đáp ứng mong muốn ấy!"
"Bên trong tớ-?"
Quái vật còn là khái niệm khá mơ hồ với Isagi hiện tại nhưng cậu không coi những lời Bachira là hư cấu.
Việc cậu chọn chiến đấu Kira không đơn thuần là bị cuốn theo những lời của Inari, mà là cậu đang thành thực với bên trong mình... đó là con quái vật của mình sao?
"Đúng thế! Lần đầu tớ gặp được sự tồn tại giống mình, vui đến nhảy cẫng lên, tớ đã chạy theo sau cậu ngay nhưng không biết cậu đã lên xe bus nào cả. Tớ cực kì buồn bã và đã lục tung không ít xe bus đó, sau bác tài cáu giận rồi nhốt tớ trên xe và phóng đi luôn." Bachira từ phía sau vòng tay qua cổ Isagi mà ôm lấy cậu, giọng tủi thân nhưng môi lại tủm tỉm "Tớ cũng không tài nào nhớ nổi mặt cậu lắm, chỉ khi trong trò đuổi bắt, cậu đuổi theo Kira thì con quái vật của tớ mới lại cảm ứng và tìm ra cậu. Bachira rất vui vì đã được gặp Isagi, quái vật của Bachira cũng vậy. Thật tuyệt vì tớ đã đến Blue Lock và cuối cùng tìm được cậu trong biển người rộng lớn này."
"Bachira, tớ cũng vui vì được quen biết với cậu, tớ cũng khám phá hình dáng con quái vật bên trong tớ là thế nào!" Isagi dùng mũi chân cướp bóng, làm động tác lách qua người Bachira "Từ nay hãy cùng tập cách 'sống sót' nơi này nhé!"
"Ha ha, đến đây đi nào." Bachira xoạc chân muốn giành lấy bóng "Là của tớ..." người tớ đã tìm thấy.
"À mà Isagi nè. Tớ muốn hỏi mối quan hệ của cậu với cái người tên Inari kia là sao vậy?"
-----
Giờ 11 thành viên trong căn phòng bọn họ đã trở thành team Z.
Và Isagi đang có một bài kiểm tra trên máy chạy bộ. Dù rằng có kiên trì nhưng Isagi sắp đứt hơi tới nơi rồi, hai chân hầu như không muốn nghe theo ý cậu nữa rồi.
Và thành tích không cần phải nói, thua muốn hầu hết các thành viên khác chung team.
Thứ món ăn kèm bây giờ cậu nhận được cho thứ hạng xếp đầu vào của mình là natto.
Isagi khuấy natto mà tâm như tro tàn, sớm biết có ngày này thì hôm qua cậu đã ngốn sạch cơm nhà rồi mới tới đây. Cậu ăn natto mà không có tâm trạng cảm nhận mùi vị gì. Vận động cường độ cao mà chẳng có được bữa ăn nên hồn, quá là đau đớn cõi lòng, họ đang là những tên thiếu niên thể thao tuổi ăn tuổi lớn mà. Cái bữa ăn này cung cấp đủ năng lượng cho một ngày có mà tài.
"Món của Ichagi trông có vẻ hấp dẫn đấy. Cho tớ nếm thử một miếng được chứ?" Inari đặt khay cơm ngồi xuống bên cạnh cậu, trông thập phần hứng thú với natto trên tay cậu.
"À cậu cứ tự nhiên!" Isagi chìa chén natto qua cho Inari.
Igaguri len lén che phần ăn của mình: Cả natto cũng muốn ăn ké quang minh chính đại, tên nam nhân đẹp trai mà bụng dạ đáng sợ!
Inari rưới nửa chén natto lên cơm mình, tim của Isagi khẽ tan nát, cậu khẽ thút thít trong lòng mà lùa cơm trắng vô mồm, măm măm, cơm trắng chan nước tương thật ngon.
"Ichagi!"
"Hả?" Isagi ngẩng đầu khỏi chén cơm.
"A nào!" Inari gắp một miếng trứng chiên chạm môi cậu.
Mùi thơm từ trứng chiên ngon lành kích thích nước bọt của Isagi chảy ròng, thứ lỗi, cậu thật sự là quá thèm.
Nhưng Isagi không có ăn ngay mà lúng túng "Inari, cái này là của cậu mà."
"Tớ dùng trứng chiên để đổi natto với cậu, đâu có gì không đúng!"
"A nhưng- ưm~" Isagi vừa mở miệng tiếp đã bị nhét trứng cuộn vào mồm.
Inari chống cằm cười "Tớ đang kiểm soát cân nặng, Ichagi ăn phụ tớ nhé!"
Igaguri giơ tay xung phong "Để tớ! Để tớ ăn phụ giúp cậu. Đảm bảo không để thừa một miếng nào."
Tai Inari có chọn lọc mà tự động loại bỏ lời của Igaguri.
Isagi tròn xoe mắt, ngồi nhai và nhấm nuốt cẩn thận, vị trứng ngọt tan chảy trong miệng như lan toả tới tim "Cảm ơn cậu, Inari!"
"Là Ichagi đã giúp tớ một việc lớn đó chứ!" Inari trả lại Isagi chén natto và kèm sau là chiếc dĩa nhỏ đựng 2 miếng trứng cuộn.
Isagi hai đầu chân mày khẽ nhăn, nghiêm túc lắc đầu, không chọn giả ngốc mà hưởng lợi ích Inari dành cho cậu "Không được, phần tớ đã đủ ăn rồi. Cậu mau lấy trứng cuộn của mình lại đi. Phần trứng cuộn chỉ có 4 miếng, cho tớ 3 miếng thì cậu ăn gì chứ?
Inari trông rất buồn phiền "Trứng chiên có rất nhiều calo, tớ ăn một miếng cho có vị là được rồi. Tớ là thể trạng dễ mập nên chỉ với một miếng trứng cũng một hồi rất cần đi chạy bộ giảm cân đấy!" Inari miêu tả thể trạng cậu ta phát phì dạo trước rồi phải trả giá bằng cách điên cuồng giảm cân rất thảm, rất thảm.
Thảm tới Isagi phải nổi lòng tốt bụng mà đồng ý ăn nốt ta số trứng chiên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com