9. Món Ăn Kèm
"A~ ưm-" Bachira há miệng ngoạm mất miếng trứng chiên Isagi đang tính đưa lên miệng mình.
"Bachira?" Isagi bất ngờ.
"Trứng chiên cũng không tồi!" hai má Bachira phồng lên nhai nhoàm nhoàm, hắn đặt khay cơm giữa Inari và Isagi, sau đó dùng hai tay tách hai người này ra mà rất tự nhiên chen vào ngồi giữa "Sao Isagi dùng bữa mà không rủ tớ? Buồn quá đi mất."
Bachira chu chu mỏ tủi thân, bóng gió về thứ hạng của mình như cách khoe ngầm "Kira đã bị tiễn đi, thứ hạng cao nhất trong team Z lại được phân cho món gan xào."
"Tớ không thích món gan xào tí nào. Phạt cậu ăn phụ giúp tớ đi nào. Há miệng ra!" Bachira kẹp một đũa gan xào lớn bón cho Isagi.
Igaguri xung phong hi sinh vì nghiệp lớn "Bỏ mứa là không tốt, để tôi giúp cậu giải quyết nỗi lo đó cho."
"Cậu không được kén ăn đâu Bachira." Isagi rất chân thành mà khuyên 'đứa trẻ' này.
"Ứ mà- Isagi ăn giùm tớ một chút thôi mà. Sắc mặt cậu nay khá nhợt nhạt, ăn gan sẽ có tác dụng bổ máu đó."
Igaguri ôm chén củ cải muối mà nghiến răng cắn đũa: Tình tứ phát cơm tró giữa chốn đông người đúng không? Người tổn thương ra chỉ có mình ta.
Dưới sự làm nũng của Bachira, Isagi cũng thở dài nhượng bộ dưới thế công của con ong đáng yêu này "Thật hết cách với cậu."
Đũa thức ăn của Bachira nâng tới.
"Đừng! Tớ có thể tự gắp được."
"Thử một miếng đi. Ăn một miếng đi mà."
Isagi mím môi lại vẫn thoả hiệp mà ăn, nam sinh trung học đút cho nhau ăn, thật là hơi ngộ kì nhưng Bachira chỉ là đứa trẻ vô tư muốn làm những gì cậu ấy thích thôi, mình chắp nhặt chi.
Isagi ăn miếng gan, đầu đũa của Bachira chạm vào cánh môi bóng vì chút dầu của Isagi. Isagi ăn xong, Bachira rút đũa về gắp thức ăn ăn phần mình.
Thấy Bachira chịu ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, Isagi cũng yên lòng mà tiếp tục dùng bữa.
Đôi mắt vàng âm thầm quan sát qua khoé mắt, thấy Isagi gắp cơm natto và ăn, miệng cậu ngậm lấy đầu đũa. Bachira khẽ liếm môi, mắt loe loé, đầu đũa đó là nơi khi nãy hắn đã ngậm qua.
Bachira đắc ý như một đứa trẻ không giấu nổi vui sướng liếc qua Inari, hắn đặt đầu đũa lên môi dưới mình mà nhếch môi. Kiểu muốn nói: Thấy không, đây là đũa Isagi đã chạm qua. Là nụ hôn gián tiếp của bọn này đấy!
Inari chỉ đơn giản thở phì một cái, vẫn tâm vững như nước cầm chén ăn cơm. Cười nhạt.
Nụ cười đó sao mà Bachira thấy quen quá thể. Là nụ cười mà mẹ và Isagi hay cười với hắn, nụ cười dung túng một đứa nhỏ.
Bachira không đọc hiểu nổi tên này nhưng cũng chả thèm mà cố hiểu nữa. Bữa ăn hôm nay là Bachira hắn đánh tan âm mưu kẻ địch là được. Bachira tràn trề hưng phấn, tới cơm cũng ăn 3 chén lớn.
Isagi thấy hắn ăn ngon miệng món hắn kén ăn vậy, cũng vui mừng mà ân cần rót cho hắn cốc nước.
Cơm nước xong, Inari nói mình đang thắt chặt cân nặng bản thân hình như cũng không phải là nói đùa. Bởi vì nghỉ ngơi trong phòng 30 phút sau thì Inari đã rủ cậu cùng đi chạy bộ.
Isagi nghĩ tới cái thành tích chỉ hơn được Igaguri của mình thì cũng gật đầu đồng ý. Biết thể lực mình không bằng những cầu thủ khác trong đây nên phải nỗ lực mới được.
Chạy 20 phút đầu trên máy tập chạy, Isagi đã bắt đầu thở dốc mệt nhọc. Cậu len lén nhìn qua Inari thì thấy cậu ta vẫn đang chỉ tàn tàn như một cuộc dạo chơi, dáng chạy vững vàng, không đổ mồ hôi luôn.
Chạy 30 phút, mồ hôi của Isagi đã túa như thác lũ nhưng vẫn chưa tới giới hạn của cậu đâu.
Chạy 40 phút, Isagi nhìn Inari bên cạnh vẫn đang chạy song song với mình, cậu cắn răng kiên trì.
Inari "Có thể, cậu sẽ làm được mà!"
Chạy 45 phút, đã vượt qua kỉ lục chạy lúc sáng của mình nhưng Isagi đã hụt hơi thở gấp liên tục.
Inari ở bên vẫn dịu giọng cổ vũ "Tớ vẫn đang đồng hành với cậu đây."
Qua 50 phút, Isagi hơi thở đứt quãng, dáng chạy muốn té bất kì lúc nào. Nhưng Inari vẫn đang chạy, sao cậu có thể bỏ cuộc được.
Tới 51 rồi lại tới con số 52, Isagi cuối cùng ý chí không trụ nổi mà chạy hụt chân.
Inari đỡ lấy cậu "Cậu đã làm tốt lắm!"
Phổi Isagi yếu ớt như muốn theo hô hấp của cậu mà kiệt quệ theo luôn.
Thành tích chạy 20km/h của cậu hồi sáng là 42 phút 13 giây nhưng chỉ qua một buổi sáng bằng vào sức mạnh ý chí tăng thêm được 10 phút.
Con số 52 phút 08 giây có lẽ không là gì so với Raichi và Kunigami nhưng đây là thành quả nỗ lực cho sự kiên trì của cậu đã được đền đáp khi cố gắng. Nếu mỗi ngày mình đều cố gắng thêm một chút thì thể lực của mình sẽ không phải là khuyết điểm nữa rồi.
Nghĩ vậy, động lực Isagi lại tuôn trào như suối nguồn dù cho cơ thể có đang rụng rời.
Inari gần như muốn bật cười: Đứa trẻ này không nếm được quả ngọt cho chính bản thân mình thì sao tìm ra động lực để cố gắng là gì. Cần chăm bón thêm thôi.
Inari bóp cổ chân cho Isagi như đang mát xa: Còn quá gầy!
Isagi cuống quít "A Inari, không cần đâu."
"Yên nào, nếu không thả lỏng đúng cách thì mai cậu sẽ bị đau cơ đó." một câu đã đủ làm Isagi thành bé ngoan ngồi yên.
-----
Sáng hôm sau với một thân thể hơi oải xíu nhưng Isagi vẫn hứng chí bừng bừng cho bài kiểm tra xếp thứ hạng thành tích của ngày hôm nay.
Được cái sáng hôm nay Inari có hỏi cậu một câu "Cậu thích ăn với món ăn kèm nào?" sau Inari liệt kê ra danh sách món ăn kèm của team Z.
Isagi tuy không hiểu cũng thành thật nghĩ nghĩ rồi trả lời nghiêm túc "Cà ri!"
Inari nghe và khẽ gật đầu "Hiểu rồi!"
Imamura ở gần nghe cuộc đối thoại mà cảm khái về đồ ăn "Nói tới cà ri thì tối hôm qua là Raichi ăn nhỉ! Thèm chết mất!"
Bữa ăn tối qua bất ngờ xếp hạng theo thành tích những bài kiểm tra thể lực lúc sáng của họ. Kunigami cầm món gan xào trong tay khi thành tích đạt top1 team, Bachira đầy hàm ý mà nhìn dĩa thức ăn của Kunigami xa dần.
Isagi: Sao liếc Kunigami dữ thế? Không phải cậu ta không thích ăn gan xào à?
Bachira: Hạng 1 của ta, thứ ta dùng để kiêu hãnh khoe trước Isagi. Chờ đó tên Kunigami kia!
Mà món ăn kèm của ai đổi thay chứ ba người bét bảng gồm cậu, Inari và Igaguri vẫn y như cũ.
Isagi rất không hiểu, rõ ràng thể lực của Inari khi tập chạy với cậu tốt thế nhưng sao chỉ thành ra trên cậu một hạng chứ?
Và Isagi đã có ngay trả lời ngay sau ấy.
-----
"Vãi khiếp! Sao nay thằng Inari sức lực trâu kinh hồn vậy?" Igaguri là người thét lên đầu tiên khi cu cậu là người hoàn thành bài kiểm tra chạy bộ xong nhanh hơn bất cứ ai hết.
Nối gót là Naruhaya "Rõ ràng hôm qua cậu ta chạy ỉu xìu thua cả tớ nữa!"
Imamura khoanh tay "Hôm qua Isagi chạy xong là cậu ta cũng nhảy xuống khỏi máy tập chạy luôn ngay sau ấy. Nhìn là biết chả nghiêm túc tí nào."
Những người đã chạy xong đang ngồi nhìn 3 người cuối cùng còn trụ lại trên máy chạy bộ.
Kunigami và Raichi thì nói chi nữa. Nhưng nay thêm vô Inari thì 3 thằng chạy với khí thế không ai chịu thua ai.
Raichi lấy sức bình sinh gào thét "Đừng... mơ mà tao... chịu thua hai đứa... chúng mày, xem đây!"
Kunigami "Còn có sức để hét... à?"
Inari "Lo mà... kiểm soát hô hấp đi."
Chigiri nhìn đồng hồ "Bọn họ đã chạy 1 tiếng 25 phút rồi!"
Kuon "Đám con trai ganh đua nhau thì điên không thể tả!"
Và khi Raichi đã chịu không nổi và rời cuộc đua, Inari cũng bước xuống ngay sau 3s. Không thèm nán lại thi thố gì thêm. Hoặc từ đầu ý định cậu ta cũng chả phải là thi thể lực với mấy người này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com