Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap3: quái vật..?

°


Trước mắt bây giờ chính xác đang là một buổi phỏng vấn. Người phóng viên vẫn đang nói ko ngừng nghỉ còn thiếu niên tóc đỏ phía đối diện vẫn dửng dưng ko có chút một phản ứng gì cả.( Tự suy diễn dùm tui với nhe ;-; )

" cậu Itoshi sae. "

" Vì thế . Liệu chúng tôi có thể thấy cậu chơi bóng ở giải quốc gia được không? "

Trước những lời mời gọi và lợi ích đã được đưa ra trước mắt. Thiếu nên tóc đỏ ko hề có chút do dự nào mà nhanh chóng đáp lại. " Có chết cũng chẳng thèm... "

Sae nói cũng chẳng muốn nhìn vào người phòng viên đang gia sức mời gọi mình đến với cái giải cuốc gia kia. Cái giải mà dù anh có chết thì cũng chẳng nghĩ mình sẽ tham gia nó, điều này đối với anh không khác là sự sỉ nhục cả.

" Nếu phải đá bóng ở cái đất nước này... Thì tôi thà chơi cùng lũ sinh viên Đức còn hơn. "

Trước câu trả lời thẳng thắn của itoshi sae. Người phóng viên chỉ còn biết mỉm cười gượng gạo cho qua chuyện. " haha, cậu itoshi cứ đùa... "

" à, ừm... Một ngày nào đó cậu sẽ mang trên vai lá cờ của Nhật Bản và thi đấu vì màu cờ sắc áo "

" Không biết, cậu có kỳ vọng hay hoài bão gì không? "

Sae nghe những lời của người phóng viên kia càng lúc càng trói tai. Anh đành mất kiên nhẫn mà phải đứng dậy. " Tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc này. "

Nếu ở đây thêm thì chỉ làm tốn thời gian của anh mà thôi. Thật sự sae chẳng có hy vọng gì vào thứ bóng đá của đất nước này cả. Hoài bão với kỳ vọng gì đó thì chưa bao giờ nghĩ đến, nghe thật hoang đường.

" chơi cho đội đại diện của cái đất nước yếu đuối này, chắc chắn ko thể chở thành số 1 thế giới được. "

" ước của tôi là vô địch cúp C1 kìa. "

" Đúng vậy. Cái đất nước này chẳng có một tiền đạo nào có thể đỡ được đường truyền của tôi cả. Thật nhàm chán nên đừng cố lôi kéo tôi vào những thứ vô bổ này nữa. "

Sea nói xong thì mở cửa rời đi luôn. Mặc kệ buổi phỏng vấn vẫn đang còn dang dở, và người phóng viên còn đang ngơ ngác.

khi thấy Sae bỏ đi, người trợ lý của anh ngay lập tức sốt ruột chạy theo. Vừa đi vừa càm ràm nói này nói nọ như người mẹ già đang lo lắng cho đứa con thơ ko hiểu chuyện của mình vậy.

" khoan đã nào, trời ạ... "

" Trả lời như vậy phiền lắm đó, Sae à! "

" cánh chuyền thông sẽ ghét cậu đó. "

" Cái đất nước này thì thế nào cũng được. " Sae lười biếng đáp lại, với anh chuyện bị ghét ở cái đất nước này cũng chẳng phải điều quan trọng. Họ ghét anh thì anh cũng có thể ghét lại họ, sợ gì chứ?

" Cũng chỉ vì hộ chiếu hết hạn nên tôi mới phải quay về đây thôi, tôi chẳng cần phải quan tâm đến những chuyện ko đáng như vậy. "

" Thì đúng là như vậy... " Người trợ lý chỉ còn biết bất lực, đành phải chấp nhận cái thái độ của người kia.

" À, nhưng ko phải cậu còn về thăm nhóc con đó nữa hay sao? "

" Ừ, vậy đấy. Em ấy mới là nguyên do lớn nhất để tôi về đây " Sae nói mà miệng bất giác mỉm cười, tâm trạng cũng dịu đi đôi phần.

Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của Sea người trợ lý bên cạnh cũng ko lấy làm lạ gì. Từ khi quen biết cũng đã thấy được ko ít những chuyện như vậy. Lúc cười lúc ko như thằng dở hơi. Chỉ có người đó mới gỡ được cái bộ dạng lạnh lùng của tên lông mi dưới này xuống. Hình như nhóc con đó là ngoại lệ của tên này.

Chỉ cần cầm vào điện thoại là sẽ thấy tên này cười, nhắc đến cũng cười, liên quan đến nhóc đó thôi đã đủ cho tên đầu đỏ này vui rồi. Dù cách một lớp màn hình nhưng như ko thể chia cắt họ được vậy. Bó tay!

Người chợ lý đành bất lực nhìn Sae thao thao bất tuyệt về nhóc con kia.

" Đất nước này thật vô dụng... Nhưng vẫn còn em ấy mà nhỉ? " Sae vừa đi vừa ngẩn ra, trong tâm trí vô thức xuất hiện hình bóng của thiếu nữ nào đó. Sự nhớ nhung mà anh luôn dành cho nhóc con này sắp quá tải rồi.

" Sae, chuyền bóng cho em này. Nhanh lên! "

" Yea! Thắng rồi. May mà có đường chuyền của anh đó! "

" Oi, đi chơi bóng thôi nào Sae-chan! Haha. "

" Sae là tuyệt nhất! "

" Nè! Uống nước đi, anh mệt rùi phải hong! Hì hì "

" Ko chịu, em muốn ăn kintsuba cơ!! "

" đường chuyền của anh thật tuyệt, sau này chúng ta vẫn phải là một đội đấy! Anh ko được ích kỷ đâu đó. "

" Sau này em sẽ trở thành cầu thủ số 1 thế giới! Anh đừng hòng giành với em đó!! "

" Huhu, anh đừng đi mà. Ở lại cũng được, em sẽ chơi bóng cùng với anh... Hức... Yoichi sẽ kiếm tiền để nuôi Sae mà!.. hức. "

Đó là những lời bộc bạch của thiếu nữ 15 tuổi ngày ấy. Anh đã luôn nhớ tới tận bây giờ. Chưa bao giờ Sae quên hết cả hoặc có thể nói là ko quên được.

Những ký ức đó đã luôn khiến Sae luôn thao thức. Từ ngày rời khỏi cái đất nước mà anh chán ghét nhất thì anh cũng không còn thứ mình yêu quý nhất nữa. Rời xa em ấy rồi, Sae mới cảm thấy cô đơn lẻ bóng, chịu đựng sự hiu quạnh đó thật khổ sở.

Mà, từ đó đến nay đã 2 năm rồi nhỉ?...

Nghĩ đến đây lòng Sae lại có chút buồn. Dù thỉnh thoảng hay gọi điện hỏi thăm nhưng Sae vẫn là ko thể yên tâm được. Đồ ngốc nghếch dễ lừa này căn bản là vẫn khiến cho người khác phải lo lắng. Chẳng biết nhóc con này đã bị ai cướp mất chưa nữa... Thật là!

" yoichi... anh về rồi đây, chờ anh nhé... "

"..."

" Điều gì có thể đảm mấy người sẽ thắng được world cup?! "

" Tức là chỉ vì một người mà sẵn sàng hủy hoại cuộc đời 299 người khác sao?! "

" hủy hoại cuộc đời ư? Đúng là như vậy đó! "

" Họ... làm gì trong đó vậy? " Sae đang ngẩn ngơ thì bị cuộc hội thoại trong hội trường kia làm cảnh tỉnh.

" à,..hôm nay là buổi họp báo của JFU hay sao ấy. "

" Để nền bóng đá Nhật Bản có thể tiến lên phía trước. Thì dự án điên loạn này là cần thiết!! "

" Không phải các vị muốn chứng kiến sao? Cách anh hùng được sinh ra trong thế giới bóng đá Nhật Bản!? "

" Hả! Mấy người là cái thứ gì vậy hả!!? "

" Dự án này bị điên rồi sao!? "

" Tôi phản đối!! "

" Các người có biết bóng đá Nhật Bản là thế nào không hả!? "

Hàng loạt câu phản đối được đưa ra, những lời chửi bới. Hầu hết mọi người đều không đồng ý với cái dự án đang được đưa ra kia.

" a! Sae nếu ko tranh thủ thời gian thì sẽ bị trễ mất. "

" Ko cần vội! "

" hả? Gì cơ. "

" Tôi còn chưa gặp được em ấy. Nên tất  cả đều bỏ. Kể cả chuyến bay về Tây ban Nha cũng bỏ hết đi! "

" những không phải lúc đầu cậu- "

" Ko, tôi muốn xem tên ngu ngốc nào sẽ được sinh ra ở cái đất nước này đây... "

" Chính tôi sẽ tự kiểm chứng và đôi mắt này! "

" Để xem nhóc con ngu ngốc đấy có thể làm gì " ánh mắt của Sae vừa có chút giận và nhớ nhung.

Dù ko chắc lắm nhưng, với một người mê bóng đá như em ấy thì việc ko có ở trong đây thì đúng quả là sai lầm đấy.

Có lẽ tôi đã biết lý do khiến em mất tích mấy ngày nay rồi... tôi hiểu em quá mà, yoichi.

____________


( ngày thứ 3 tại bl - kiểm tra thể lực )


" igarashi! Mày còn yếu hơn cả Isagi nữa đấy. Vậy cũng muốn xưng làm đấng nam nhi, tiền đạo số 1 thế giới à?! "

" trước khi chúng mày thua tao và khóc lóc thì hãy cút về đi, lũ dân thường! "

Cái người độc mồm độc miệng vừa nói lúc nãy này là Raichi. Tính cách thì cọc cằn hay khó chịu và ko thể nói được những lời tốt đẹp cho lắm. Mọi người và em cũng chẳng lạ gì nữa nên mặc cứ kệ cho cậu ta tự nói.

Hiện tại bọn em đang phải tập một số bài kiểm tra thể lực. Nói thẳng ra là kiểm tra chạy bộ, bật nhảy và một số bài kiểm tra khác.

Chỉ số của isagi khá tốt đi, vượt qua một số người khác mặc dù em là con gái. Tất cả chỉ vì em đã không ngừng nỗ lực từ khi biết rằng mình muốn gì. Ước mơ đã làm Isagi phải nỗ lực ko ngừng nghỉ, làm mọi thứ để có thể với tới nó. Cho nên bây giờ vài bài kiểm tra vặt này ko là gì đối với em hết cả.

" isagi... cậu mệt chưa. Uống nước này. "

" À.. ừm, cảm ơn....kuon. "

Sau bài kiểm tra thể lực thì cuối cùng cũng đã đến giờ ăn. Isagi lựa chọn cho mình chỗ ngồi phù hợp rồi đặt khay thức ăn của mình xuống. Đương nhiên là em cũng ăn như bao người khác, ăn xong rồi dọn dẹp. Sau đó là đi ngủ.

lúc ngủ, mọi người cũng nhận ra em là con gái nên isagi được xắp xếp nằm trong cùng. Điều này khiến em cảm thấy yên tâm hơn nhưng có vẻ hôm nay đối với em vẫn hơi khó ngủ chút.

Đáng lẽ sau bài tập kiểm tra thể lực mệt nhọc hôm nay thì em phải ngủ xay giống như mấy người kia rồi chứ. Đằng này em chỉ biết nằm trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt vào là lại suy nghĩ đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày nay. Nó cứ xuất hiện trong tâm chí em, mặc dù em đã muốn quên nó rồi mà...

Không ngủ được làm Isagi phải bật dậy, dù sao thì cũng ko thể ngủ nên em đành đi tập luyện vậy. Isagi thẫn thờ bước đi trên hành lang định bụng sẽ tới chỗ tập luyện nhưng một quả bóng không biết từ đâu tới mà lăn đến bên chân em.

" hả?...bóng-?! "

" Isagi! "

" B-bachira?...cậu làm tôi dật hết cả mình à!.. "

" hehe! Xin lỗi... Cậu muốn tự luyện tập hử? "

" à, ừm.. "

" vậy, Isagi! Luyện tập cùng với tớ đi!!... " Bachira hỏi xong chưa kịp đợi em đồng ý thì cậu ta đã tíu tít nắm tay em lôi đi. Vẻ mặt thì vui tươi lắm khác hẳn với tâm trạng của em.

" Được rồi! Aaa... đừng kéo tớ như vậy chứ!.. Bachira!! " dù ko muốn bị lôi kéo như vậy. Nhưng Isagi vẫn là bất lực ko xo nổi với con ong nghịch ngợm này.

_________

Sau khi thay đồ xong, em và bachira đi đến sân tập. Trước hết thì em nên khởi động cái đã. Nếu ko, chuột rút rồi xảy ra chấn thương thì sẽ rất nghiêm trọng lắm cho coi. Nếu muốn chơi bóng thì bước khởi động này, chắc chắn là ko thể thiếu.

" à, này! Bachira. "

" ừm, có chuyện gì sao? Isagi. "

" ừ, lúc mà chơi trò đuổi bắt ấy... Tại sao cậu lại chuyền bóng cho tớ? "

"Cậu tin tưởng quả đó tớ sẽ đá vào kira đến vậy sao? "

" ừ... "

" bởi vì bên trong tớ..có một con quái vật mà. "

"....."

" eh, quái vật! Nó là thứ gì vậy? "

Sau khi em hỏi. Bachira bắt đầu luyên thuyên về con quái vật bên trong cậu ta. Dù em không quan tâm cho lắm nhưng vẫn cố gắng lắng nghe. Thật ra em đang muốn tìm hiểu một thứ.

Isagi muốn xác nhận rằng bản thân mình cũng có một con quái vật như cậu ta nói không. Em muốn tìm hiểu về chân tướng của con quái vật đó. Nếu được nó có thể là gợi ý sống sót cho em trong blue lock.

Isagi tin cậu ta bởi trong 1 khoảnh khắc nhất định đó. Em có thể cảm nhận được 1 con người khác bên trong mình, nó không phải bản chất thực sự của em. Lúc đó em đã ko do dự mà đá thẳng quả bóng đó vào kira, chính em cũng ko thể tin được cơ mà.

" ...., Tớ tin như vậy mới chính là tiền đạo. Còn cậu thì sao? Isagi. "

" Hả!,... tớ ư?... tớ làm sao cơ!!? "

" haha, có lẽ cậu không để ý. Nhưng ko sao, đó chỉ là vài lý thuyết nhỏ của tớ thôi. "

" à, ừm... xin lỗi cậu... "

"....."

" mà, cũng thật may vì tớ đã đến đây... Vì tớ đã gặp được isagi... "

" bachira... "

" Aaaa!!!.... cậu đang nói gì vậy hả. Gặp được tớ thì có gì là may mắn chứ!! " isagi, em vì ngại ngùng mà chạy toán loạn khắp cả phòng.

" haha, dễ thương ghê. Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa, cậu đang ngại đó hả? " Bachira lại giở tính trẻ con ra chọc ghẹo em.

" hể? đồ ngốc này! Đừng trêu tôi nữa mà "

Đúng lúc này tiếng loa trong phòng cũng được phát. Làm sự chú ý của 2 con người kia đổ dồn về phía phát ra giọng nói đó.

" xin chú ý! "

" Việc thống kê bài kiểm tra thể lực đã xong! Xin hãy mau chóng quay về phòng và xác nhận thứ hạng mới nhất. "

Sau khi Isagi và Bachira quay về. Thứ hạng của mọi người trong phòng cũng đã đều thay đổi. Isagi thì chính thức lên hạng 274, ko cảm thấy tự tin vì em cũng đã biết hết tất cả những số liệu này từ đâu ra rồi.

Ego lại xuất hiện và giải thích về các thứ hạng, tòa nhà và đội. Không có gì bất ngờ cho lắm, anh ta cũng ko quên tiếp tục tiêm những ý nghĩ vị kỷ vào đầu bọn em. Nhưng xin lỗi isagi của chúng ta đã nhiễm nó ngay từ lần đầu tiên rồi ( hehe ಥ⁠‿⁠ಥ ).

" Nào, nào những viên ngọc thô. Hãy nghe cho kỹ đây! Ở blue lock này ai thắng sẽ làm vua!. "

" Nếu muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy chiến thắng đi!! "

Mọi thứ ở blue lock, chỉ vừa mới bắt đầu....


---hết---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com