˚₊‧꒰ა ☆✦ʚChương 4ɞ✦☆ ໒꒱ ‧₊˚
Ánh chiều tà soi rọi trước khi bầu trời bị màn đêm che khuất
Mình em ngồi dưới ánh nắng nhẹ ấy
Thứ ánh sáng ấy soi sáng vào cơ thể và luôn mặt em
Trông em chẳng khác gì một bức tranh tuyệt mỹ được khắc họa
Chẳng thể diễn tả, trông như chẳng hề có thật thì quá hoàn hảo
Isagi Yoichi : //đang ngồi trên rìa sân thượng//
//đi lại chổ em//
Này!
? : Đêm rồi biết nguy hiểm không??
Isagi Yoichi :...
Isagi Yoichi : Rin hả?
Itoshi Rin : Ừm..
Isagi Yoichi : Em biết nguy hiểm nhưng em đang ở đây mà ?
Isagi Yoichi : Em đang nhìn anh thây
// cậu lia ánh mắt của mình về vị trí cũ//Itoshi Rin
// cứ thế ngước lên theo cậu//
Itoshi Rin : ...
Isagi Yoichi : Đẹp không?
Itoshi Rin : //nhìn cậu//
Itoshi Rin : //Lí nhí//
Itoshi Rin : Trăng hôm nay đẹp thật..
Và rồi hai người chẳng nói chẳng rằng ngồi ở mép sân thượng đung đưa chân ở không trung ngắm nhìn ánh chiều
Cậu nhìn trời
Trời nhìn cậu và hắn
Hắn nhìn cậu
Cùng với làn gió nhẹ phẳng phất trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ
Cứ thế màn đêm tối trôi qua
Isagi Yoichi : Coi như ta có duyên , anh kể em bí mật
Isagi Yoichi : //mỉm cười nhẹ//
Isagi Yoichi : .. Anh không thuộc vào người hạnh phúc nhưng bây giờ lại rất hạnh phúc
Itoshi Rin : ?//nghi hoặc nhìn cậu//
Itoshi Rin : Lúc nào tao cũng thấy ông anh cười..
Itoshi Rin : Đừng nói dối...
Giọng nói cậu vốn dĩ tuy nghiêm nghị nhưng nay lại pha trộn chút quan tâm và nhẹ nhàng
Isagi Yoichi :?
Itoshi Rin : //né tránh ánh mắt của cậu//
Itoshi Rin : "Tim đập nhanh hơn sao..?"
Isagi Yoichi : Từ nhỏ
Itoshi Rin : Từ nhỏ?
Isagi Yoichi : // vẫn giữ nụ cười//
Isagi Yoichi : Mẹ của anh lâu lâu cũng chửi mắng anh , cũng chill
Isagi Yoichi : "Mày cười lên cho tao"
Isagi Yoichi : "Cười lên"
Isagi Yoichi : Và anh bất giác cười lên dù thâm tâm anh đang đau đớn như bị xé nát ra..
Itoshi Rin :...
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com