˚₊‧꒰ა ☆✦ʚChương 7ɞ✦☆ ໒꒱ ‧₊˚
..
Màn đêm đen
Một bóng giáng nhỏ bé bấp ló bên cạng là những lá bài rãi rác
Isagi Yoichi : //hít sâu//
Isagi Yoichi : Đêm đen vẫn tốt nhất..
Mí mắt cậu xụ xuống
Vài dòng kí ức thoáng qua
Tim đột nhiên thắt lại
Isagi Yoichi : //Đặt tay nhẹ lên sóng mũi mình//
Bình tĩnh Yoichi
Một tay cậu đặt ở tim mình tay còn lại thì xoa nơi sóng mũi
Isagi Yoichi : Mệt thật
Isagi Yoichi : //mĩm cười//
Isagi Yoichi : ha.... Thèm mít ướt quá à hehe
Cậu ngã người ra sau chân đung đưa giữa không trung
Cậu ngã người ra sau nằm xuống trần nhà gồ gề
Đau.. nhưng cậu không than thở
Bỗng cậu thấy cay cay nơi khóe mắt vài giọt nước mắt tuôn ra
Isagi Yoichi : Vậy là buồn thật à?
Mày buồn thật hả Yoichi..?
Điên vãi..
Xóa được kí ức thì tốt
Ch ết luôn trong lúc đó cũng tốt
Ánh nắng ..
Cậu cứ thế nói chuyện một mình với bản thân
Người ngoài đọc được tâm trí cậu chắc nghĩ cậu bị đa nhân cách mất
Cậu cứ như vậy thút thít cả đêm chẳng ai biết
khi trời chập chờn sáng cậu bắt đầu thu lại các lá bài
Cậu trèo xuống phòng cất mọi thứ như cũ rồi rúc mình vào trong chiếc chăn mỏng
Isagi Yoichi : "ch.ết thật..."
Isagi Yoichi : "Có chăn mới biết cơ thể lạnh tới mức nào"
5 giờ 27 phút sáng
Bachira Meguru : Mhmm..
Bachira Meguru : *chui vô chung chăn với Yoichi*
Bachira Meguru : *nói lí nhí*
Bachira Meguru :Hehe người cậu lạnh quá để Bachi sưởi ấm cho Yoichi nhaa
Bachira Meguru : Không trả lời là đồng ý
Bachira Meguru :<--- Nghĩ Yoichi đã ngủ
Isagi Yoichi :<------Thức từ đầu
Cũng chẳng biết từ bao giờ cậu cũng chìm vào giấc ngủ
9 giờ 14 phút
? : *gõ rồi mỡ cửa*
? : //lay người cậu//
? :Này dậy đi đồ hời hợt . Tới giờ tập huấn rồi
Isagi Yoichi : um...
Isagi Yoichi
*dụi mắt*
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com