Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Vụ án

Hãy comment nhiều nhiều để tui có động lực ra chap(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

"Ủa đó là tôi kìa anh em!"- Karasu bất ngờ nhìn bản thân trong bộ đồ cảnh sát.

"Đâu chỉ riêng cậu, hoá ra đều là đồng nghiệp"- Otoya lắc đầu. Thực ra thì nghề này cũng ngầu ý chứ, gặp mấy em gái là có cái để khoe.

"Ra anh Isagi là cảnh sát, ngầu quá đi"- Nanase cười đập tay.

"Chiến hữu của tui đó"

Anri vẫn đang bị sang chấn sau khi thấy máu bắn từ người nữ sinh. Một vài người vẫn khó giữ nổi bình tĩnh khi nhớ đến cảnh sát hại khi nãy.

"Đáng sợ quá, nhớ đến cái cảnh lúc nãy mà lông tơ tôi lại dựng đứng hết, hoàn toàn không phải cắt ghép ấy chứ!?"

"Tui lo cho Isagi quá à"

Otoya bắt đầu cảm thấy lo cho mạng sống của mình.

"Hồi trước nước mình cũng có mấy vụ án kinh điển rúng động luôn mà, mấy năm gần đây yên bình quá"- Chigiri phản hồi.

[ Hình ảnh tiếp theo là cảnh Isagi Yoichi trong bộ đồ cảnh sát ngồi trong văn phòng làm việc, trên tay cầm một cốc cà phê bằng giấy. Cậu thở dài nhìn đống giấy tờ và ảnh khám nghiệm hiện trường trong hộp giấy lớn.

Isagi nhanh chóng nhìn sơ qua các tấm ảnh đã được chụp sau khi phát hiện thi thể.

Cậu lướt qua nhìn 5 vết dao đâm sâu vào bụng được đội khám nghiệm chụp lại

"Có tổng cộng 5 vết thương đâm sắc nhọn được phát hiện rõ ràng ở vùng bụng nạn nhân, các vết thương đều mang tính chất xuyên thấu và được tạo ra bởi vật sắc như dao hoặc tương tự..."

Isagi chăm chú đọc bảng xét nghiệm tử thi, các vết thương hung thủ gây ra được đâm chính xác tại các vùng nông và dễ tử vong. Cậu kết luận, đây không phải lần đầu nghi phạm gây án.

Căn cứ vào hồ sơ của nạn nhân. Cô bé chỉ là một nữ sinh cấp ba đang cố gắng trang trải cuộc sống và chăm lo cho đứa em gái 10 tuổi. Mất ba mẹ do một vụ tai nạn giao thông và đang sống cùng ông bà ngoại. Cậu xác nhận, nữ sinh này không quen biết, đồng thời không gây thù chuốc án với bất cứ ai.

Những gì kẻ này để lại là cái chết cho người vô tội và sự bất hạnh của những còn lại. Isagi Yoichi để úp tấm ảnh xuống và day thái dương của mình.

"Mình cần kiểm tra kĩ lại CCTV và tất cả các camera hành trình có thể ghi lại được..."

"Tiền bối!"

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy khi vừa mới nằm ườn ra bàn cùng một lát. Nijiro Nanase gãi đầu ngại ngùng khi thấy vẻ sắp ngủ gật tới nơi của tiền bối thân mến, đặt phong bì hồ sơ lên bàn làm việc:

"Bên Pháp y vừa gửi thêm tài liệu, anh mau kiểm tra đi"

"À.. ừm anh sẽ làm ngay" ]

"Em được làm việc cùng với anh Isagi luôn kìa, tuyệt quá đi"- Nanase đáp lại đầy phấn khích khi nhìn bản thân ở thế giới song song

"Isagi làm việc nghiêm túc thật đấy"

"Sao tên khốn đó có thể làm vậy với một nữ sinh chữ, không thể nào chấp nhận được!?"- Silva giơ nắm đấm bày tỏ ý kiến một cách tiêu cực.

"Mong con bé được yên nghỉ, sao ông trời lại đối xử như vậy với một đứa nhỏ chứ"- Anri nắm chặt tay, vừa cảm thấy đáng thương cho số phận của cô bé cũng vừa cảm thấy phận nộ đối với sự ra tay của hung thủ.

"Tôi không thể nhìn được, trông kinh khủng quá!!"- Pablo che hai mắt lại, ngón tay để hờ một chút rồi đóng lại khi chứng kiến hình ảnh tử thi.

Kaiser khoanh tay im lặng, hai mắt chăm chú nhìn thân ảnh chàng trai đang đầy mệt mỏi phân tích từng tình huống có thể xảy ra, một chút nữa đã có thể gục ngủ ngay trên bàn.

[ Sáng hôm sau.

Isagi đã ngủ ngay trên ghế làm việc, thậm chí cậu còn quên mất việc tắm rửa. Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi lấy tạm bợ một cái lược chải mái tóc rối bù trong nhà vệ sinh. Cậu chỉnh lại quần áo trên người cho thật gọn gàng và ra khỏi văn phòng.

Dù mới sáng sớm nhưng lại khá ồn ào. Nói đúng hơn là có người gây ồn ào. Một gã đàn ông bị bắt lên đồn vì vài chuyện gì đó, còn kêu gào "không phải tôi làm" hay "tôi không làm gì hết".

Đương nhiên vì đây là công chuyện cỏn con xảy ra thường ngày chứ không phải nhiệm vụ của Isagi nên cậu chả quan tâm. Một mực cầm chìa khoá xe rồi đi qua tên đó.

"Đã bảo là không phải tô-"

Chỉ mới chớp mắt khi Isagi đi qua hắn ta. Tên đó mới dừng lại, hai mắt mở to như rất sững sờ, tự hỏi "tại sao cậu ta lại ở đây?".

Hắn vùng vẫy khiến anh cảnh sát bên cạnh mất thăng bằng mà ngã, ngay lập tức túm lấy cổ áo Isagi ở cổ sau.

"Mẹ kiếp sao mày lại ở đây!?"

"Này! Bỏ tay ra khỏi áo tôi, anh là ai!!?"

Hắn ta túm chặt lấy áo cậu mà nâng lên, vì chiều cao cả hai khá cách biệt, cậu phải nhún chân lên khi đang bị túm cổ áo đến nhăn nhó. Sau đó bị tên quấy rối này chửi xối xả vào mặt và chả hiểu cái chó gì

"Mẹ kiếp Isagi, lâu rồi không gặp nên khác xưa quá nhỉ? Chết tiệt tao đã thấy hết rồi có biết không!? Không ngờ chứ gì? Mình đã giả vờ như không biết và làm một cách cẩn trọng lắm mà? Mày đang nghĩ như vậy đúng chứ!? Sao mày có thể làm vậy khi mặc thứ này chứ, tao sẽ đếch bao giờ tha thứ cho m- ặc thả bố mày ra!!!"

Ngay tức khắc hắn đã bị các cảnh sát khác túm lấy

"Tôi cảnh cáo anh mau dừng lại! Nếu tiếp tục như vậy thì tôi sẽ bắt giữ anh theo luật định!"

"Ặc ặc thả bố mày ra, để bố mày nói chuyện với thằng mầm xanh khốn kiếp kia!"

Cậu không nghĩ sáng ra đã bị một tên gây rối như vậy, lập tức túm lại lấy áo hắn ra lời răn đe:

"Hình như anh nhận nhầm người rồi, chúng ta thậm chí không quen biết nhau và anh có biết tôi có thể kiện anh vì tội phỉ báng và vu khống không? Nếu đã hiểu thì vui lòng hợp tác điều tra với họ đi. Tôi có công việc cần giải quyết, mong anh đừng làm mất thời gian thêm."

Hắn ta lập tức câm nín khi nhìn vào ánh mắt răn đe và lời nói cứng rắn của cậu. Nhưng thực sự không thể nhầm được! Hắn không bao giờ nhìn nhầm ai được cả, cậu ta chỉ đang giả vờ để che giấu thái độ chột dạ đó đi thôi... Phải không?

Isagi chậc lưỡi, cậu nắm chặt lấy chiếc chìa khoá xe, đi đến bãi đỗ xe:

"Phiền phức thật"

Trông thằng nhóc đó thực sự giống như không phải giả vờ, hắn ta nhìn theo bóng lưng nhỏ đầy tức giận của người kia. Một cảm xúc lạ lẫm đang trào ra.

"Ôi trời ơi tiền bối ngầu quá đi"

"Anh ấy là ai vậy, tôi lần đầu thấy"

"Cậu là người mới hả, anh ấy là Isagi Yochi, một cảnh sát điều tra có tiếng đấy. Mặc dù mới chuyển lên đây từ 1 năm trước nhưng lại có rất nhiều thành tựu nổi bật"

"Trời ơi người gì đâu vời đáng yêu đẹp trai lại còn ngầu nữa, tôi nghĩ tôi bị "cong" mất rồi!"

"Người anh em à..."

Trong lúc đang bị hai tên viên cảnh sát giữ mỗi bên tay, hắn có nghe lỏm được thông tin từ mấy cảnh sát đang trò chuyện ở bên ngoài. Đúng thật là Isagi Yoichi rồi, mấy năm không gặp mà đã quên tao rồi. Tên đó đúng là gian xảo, tỏ ra trượng nghĩa nhưng thật ra là một tên giả tạo thích làm anh hùng.

"Mẹ kiếp- tao đấy, sẽ gặp lại mày thôi"

Viên cảnh sát bên cạnh rõ ràng cảm thấy ám khí toả ra từ tên này liền chẹp chẹp miệng một tiếng, tên nguy hiểm biến thái này, bị tố cáo là cũng phải!!

Isagi yoichi đang cầm chiếc mũ bảo hiểm che kín mặt, hai mắt có hơi giật giật, ôm đầu.

Cái tên loè loẹt đó... Có phải là Shidou Ryusei đúng không? ]

Hiện tại một vài người đang nhìn Shidou với ánh mắt không thoải mái.

"Tụi bây đừng có nhìn tao như vậy!"

Sae nhíu mắt nhìn Shidou như nhìn một tên dấm âu, tra hỏi:

"Cậu là gì của Isagi Yoichi?"

"Đi mà hỏi cái thằng kia ý, rồi mắc gì hỏi tao!?"

"Tên đó từ đây đến bên kia không khác gì anh em song sinh luôn, nhìn mặt như mấy tên ấu dâm ý"- Kurona thì thầm vào tai Hiori.

Chigiri bên cạnh nghe được, lập tức gật đầu tán thành. Hiori thì nở một nụ cười gượng, Thực ra suy nghĩ thì cũng chả khác là bao Chigiri.

Noa nhìn thái độ kiên quyết tức giận của Isagi, thầm nghĩ cậu nhóc Isagi trưởng thành bên kia thực sự rất nghiêm túc, vừa tỏ ra thái độ lịch sự cũng vừa tỏ ra sự uy nghiêm của một cảnh sát.

Mặc dù gã hiện tại cũng chỉ coi cậu là quân cờ để giúp Kaiser "tiến hoá". Nhưng với khả năng của tầm nhìn siêu việt, cậu nhóc đó là một tiền đạo tiềm năng, điều này gã công nhận.

Ego liếc nhìn gã người Pháp, nhưng thực ra đã luôn đi guốc trong bụng tên đó. Ego để Noa tự tạo danh phận cho Isagi là một quân cờ để lợi dụng phát triển Kaiser, nhưng chính nó cũng trở thành một bàn đạp để "khai mở" ra cái "tôi" của Isagi Yoichi. Ego Jinpachi liền cười thầm trong bụng..

"Quả là chiến hữu của tớ có khác, ngầu quá đi!! Ngầu ở mọi thế giới!!!"

"Isagi Yoichi đã gây lên tội gì để cái tên châu chấu da ngâm đó nổi cáu vậy?"

"Nhưng gã Shidou vừa bị còng tay xong, đã vậy còn đi quấy rối cảnh sát, thật hết nói nổi..."

"Nhưng mặt anh ta đáng sợ quá đi..."- Anri nhăn mặt nhìn ám khí vô hình Shidou kia toả. Mặc dù cô phải công nhận khả năng đá bóng của tên dế và cả sự tà dâm không bao giờ biến mất ở mọi thế giới... Nghĩ vậy lạnh hết cả sóng lưng.

[ Isagi đang trên chiếc mô tô tuần tra của cánh sát, nghe thấy tiếng thông báo trong điện thoại trong túi áo liền tấp vào lề đường để kiểm tra.

Em gái: Em đã làm sẵn Kintsuba để tạo bất ngờ cho anh, nhưng không ngờ đêm qua anh không về. Em có công chuyện với bạn rồi, em để ở trong ngăn mát tủ lạnh đó. Love yoichi ♡

+Sticker: buổi sáng vui vẻ!!

Từ trong mũ bảo hiểm, một nụ cười thật lòng hiếm hoi lộ ra. Đáng ra tối qua nên dành chút thời gian hỏi thăm em ấy một chút, nhưng vì công việc lại quên mất. Có lỗi quá đi.

Isagi thả tim vào tin nhắn, không thêm thả Sticker đáng yêu. Cậu vui vẻ cất điện thoại vào trong túi áo, chuẩn bị bước lên xe để gặp đồng nghiệp

"Cướp!!! Có cướp!!!!!" ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com