Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Người tên 'em gái' kia là ai vậy, không lẽ bồ của cậu ta à?"- Karasu nhướn mày nhìn biệt danh trong tin nhắn của Isagi Yoichi.

"Ôi Isagi có em gái à? Sao giờ mình mới biết nhỉ"

"Cậu ấy chưa bao giờ kể cho tui về việc cậu ấy còn có em đó!!"

"Anh ấy cười dịu dàng quá, nó làm em càng tò mò muốn nhìn thấy cô ấy như nào!!!"

"Chắc chắn người đó đặc biệt với Yoichi lắm nhỉ?"- Ness nói, rồi quay đầu nhìn Kaiser. Hắn ta vẫn giữ im lặng, vùng eyeliner nhíu lại, càng khó hiểu không biết rốt cuộc Kaiser đang nghĩ cái quái gì.

Thực ra đơn giản là Kaiser có hơi ghen tị với cô "em gái" đó thôi. Mặc dù đã chứng kiến Isagi cười như vậy với nhiều người, nhưng cậu chưa bao giờ dành nó cho hắn một lần nào.

[ Cướp!! Có cướp!!!!

Trong chớp mắt, tên trộm đã phóng xe đi, còn người phụ nữ liên tục kêu lên kêu gọi sự chú ý. Isagi Yoichi thân cũng là một cảnh sát, cậu nhanh chóng bỏ lại tâm trạng vui vẻ ngắn ngủn vừa rồi để đội mũ và phóng theo tên cướp.

Hắn phóng nhanh qua đường, lao qua một đứa trẻ suýt nữa gây tại nạn giao thông khiến người qua đường phải hú hồn một vía. Trong lúc truy đuổi, hắn không kịp trở tay làm bánh xe vấp phải vật cản mà ngã lăn ra. Không quan tâm mà cầm chiếc ví chạy thụt mạng xuống phần đất trống của cây cầu.

Isagi cũng đuổi theo đó, cậu dùng tốc độ nhanh nhẹn của mình để lao đến túm lấy thân tên cướp rồi ngã xuống nước.

"Thả ra. Thả tao ra!!!"

Tên cướp vũng vẫy trong vô vọng, cậu nhanh chóng ngồi lên lưng khoá tay hắn, không để tên này lộng hành nữa.

"Anh bị bắt vì tội cướp giật. Mọi lời anh nói đều có thể dùng làm bằng chứng trước toà!"

Hắn vẫn hết sức vùng vẫy, nước bẩn làm dơ hết áo đồng phục. Isagi cố thở đều, tim đập mạnh. Cậu định thò tay vào túi áo để lấy điện thoại, ánh mắt nghi hoặc bắt gặp bụi rơm khả nghi bên cạnh.

Khi ánh mắt cậu dừng lại ở đống rơm, mọi âm thanh xung quanh như bị cuốn đi, để lại một sự im lặng nặng nề đến khó thở.

tiếng xào xạc của gió thổi qua những thân cỏ khô héo, tất cả đều nhạt nhòa, như thể thế giới vừa bị tước đi màu sắc và âm thanh. Isagi mở to mắt, cơ miệng hơi hờ ra.

Tất cả sự tập trung đều được đặt vào cái xác nằm trong đó.

Đầu cậu không hét lên hay hoảng loạn. Trong lòng, một cơn sóng cũng chẳng dữ mà cũng chẳng lành, để lại cho cậu một câu hỏi khó thể lý giải.

Ánh nắng khắc lên tấm rơm, làm lộ rõ những ngón tay thò ra, khô cứng, trông lạnh cóng và đầy dấu vết chống cự. Ánh mắt cậu bất an, nhìn dọc qua từng chi tiết nhỏ, đôi mắt sâu khoét, làn da tái nhợt và dính từng màn bụi bẩn.

Cảm giác này rốt cuộc là gì? ]

Anri Teire sững sờ nhìn xác chết được giấu trong đống rơm, hai mắt nhoè đi, ngay lập tức che miệng lại. Cảm giác buồn nôn ập tới ngay cả khi đây không phải thế giới thật. Tim cô co thắt lại, trong đầu vô cùng hoảng loạn.

"C- cái đéo gì thế kia!?"

"Oái có người chết, có người chết kìaaa"

"Tôi không muốn nhìn, tôi không muốn nhìn nữa, đáng sợ quá đi!!!!"

"Mẹ kiếp sao đi đâu cũng gặp người chết vậy, bộ dân số giảm là vì cái này hả!?"- Shidou khiếp đảm nhìn màn hình, gã thú thực nó đéo thú vị nữa, cái này là phim kinh dị con mẹ nó rồi còn đâu.

"Isagi nhìn thấy rồi, biểu hiện của cậu ấy lạ quá!"

"Chắc chắn là phản ứng sốc tự nhiên thôi, ai thấy vậy thì chả không nói lên lời"

Loki khoanh tay che miệng, trong họng kho khan cũng cảm thấy hơi mắc ói. Anh ta im lặng suy nghĩ, nhìn cái xác đã dính đầy bụi bẩn kia, có thể đã chết từ lâu rồi.

"Ai đã làm việc này... Tính toán rất cẩn thận"

"Ặc đáng sợ quá Reo..."

"Tôi cũng thấy kinh vãi ra, làm ơn đừng có ói ra đấy Nagi!!!"

Nagi hai mắt lờ đờ, tay ôm chân mà mím môi. Cảm giác thấy lo lắng cho Isagi bên kia, nếu là hắn gặp ngoài đời chắc đã ngất luôn rồi, Isagi nhỏ hơn hắn cậu ta, liệu có bị sang chấn không... À quên, cậu ấy là cảnh sát mà

Reo xoa mái tóc tím, thầm thấy thương cho đôi mắt của mình vô cùng tận. Một ngày được nhìn thấy tận hai xác chết full hd không che.

Ego lặng lẽ suy nghĩ, thực ra có hơi mơ hồ nhìn gã nhìn thấy cảm xúc của Isagi rất lạ. Cứ cảm giác thấy điều này rất nhiều lần nhưng cứ nghĩ đây là lần đầu nhìn thấy.

"Cái quái gì thế này...?"- Kaiser che mặt lại, thậm chí hắn còn có thể tưởng tượng mùi bốc lên từ màn hình. Ánh mắt lặng lẽ nhìn Isagi Yoichi, tự hỏi cậu có đang cố gắng kiềm chế cơn sợ hãi không?

[ Isagi nhìn các cảnh sát pháp y chụp lại hiện trường theo nhiều góc độ. Cậu quan sát khu vực xung quanh hiện trường, để ý có vài vết lún dưới đất gần cây cầu.

Là vết kéo lê.

"Công việc thế nào rồi?"

"Ah tiền bối, có kết quả rồi"- Nanase đưa cho cậu tờ giấy ghi chú.

Isagi nhìn dòng ghi chú trong tờ giấy, lắng nghe hậu bối trình bày:

"Ước tính thì nạn nhân tầm vừa khoảng 18-20 tuổi, được phát hiện trong tình trạng nằm úp trong đống rơm. Cơ thể bắt đầu phân hủy trong giai đoạn đầu, cho thấy tử vong cách đây cũng khoảng 3-5 ngày trước."

"Cảnh sát bên hình sự tới chưa?"

"Em đã gọi cho anh ấy, có vẻ sắp tới nơi rồi"

"Anh hiểu rồi"

Cậu gật đầu, quan sát kĩ càng thi thể của nạn nhân. Không phát hiện các vết thương chí mạng nào ngoài cơ thể nhưng rõ ràng nhất là vết hằn tím tái trên cổ nạn nhân. Có lẽ như người phụ nữ đã bị siết đến chết.

Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi áo rung lên. Isagi nhìn cuộc gọi phát ra, liền mỉm cười. Thông báo với Nanase ra kia một chút tý nữa sẽ quay lại.

"Có chuyện gì sao? À ừ, anh hiểu rồi. Sau khi về nhà thì anh sẽ cho nó ăn sau. Ừm, hiểu rồi hiểu rồi"

"Tiền bối, bên hình sự tới rồi ạ"

"Anh có việc bận rồi, gặp sau nhé, tạm biệt em"

Isagi cất điện thoại, vội vã chạy tới chào hỏi người bên hình sự. Cậu gượng cười:

"Ah xin lỗi, tôi có chuyện với em gái. Cậu đợi có lâu chưa"

"Không, mau vào việc đi"

Đối với phong thái lạnh lùng và luôn tập trung nghiêm túc trong việc này, Isagi cũng không lấy làm lạ gì. Cậu chỉ biết mình đã từng nhiều lần điều tra các vụ án cùng Itoshi Rin trước khi xảy ra tai nạn. Anh ta nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng cao hơn cậu một cái đầu.

Không bao giờ nể mặt ai, dù nhỏ hơn chưa bao giờ xưng anh. Thích mày tao khi cảm thấy khó chịu. Nói chung, nhận xét của cậu về Itoshi Rin cũng không quá đáng ghét. Itoshi Rin có khả năng suy luận rất logic và sắc sảo. Ngoài ra là sự căm hận đối với những kẻ sát nhân thái nhân cách.

Itoshi Rin quỳ một chân xuống để dễ dàng quan sát thi thể.

"Trên tay có dấu vết chống cự. Cổ tay có vết hằn sâu, chứng minh rằng nạn nhân đã bị trói chặt trong khoảng thời gian dài trước khi chết. Có tìm thấy vũ khí gây án không?"

Đáp lại Itoshi Rin, Nanase lắc đầu trả lời:

"Không phát hiện vũ khí gây án, nhưng chúng tôi tìm được vài mảnh dây thừng gần đây."

Itoshi Rin nhận vật chứng được để trong bao đựng. Nếu nhìn kĩ thì đây chính là sợi dây mà hung thủ dùng để trói tay nạn nhân.

"Chúng tôi không phát hiện vết thương chí mạng hoặc nghiệm trọng bên ngoài cơ thể. Dấu hiệu cho thấy nạn nhân có thể đã bị ngạt thở do bị bóp cổ và bịt kín đường hô hấp. Kết quả chính xác đang chờ giám định chi tiết hơn"- Isagi nói, cậu chỉ tay lên vết tím trên cổ nạn nhân.

Itoshi Rin gật đầu. Hung thủ là một người thuận tay trái. Anh ta nhận định.

Anh ta sờ vào đống rơm bên cạnh, dấu hiệu bị xáo trộn và không bị tác động bởi tự nhiên. Chứng minh cái xác đã được đặt hoặc cố ý giấu sau khi tử vong.

"Kết luận ban đầu là nạn nhân có khả năng bị bắt cóc, trong khoảng thời gian dài trước khi tử vong. Hiện trường được dựng lên như một cách để che dấu tội ác. Các mẫu vật và bằng chứng ở hiện trường đã được gửi đi phân tích. Bên pháp y sẽ mau chóng xác định danh tính nạn nhân."- Isagi nói, cậu đút tay vào túi áo đứng dậy như chuẩn bị thông báo rời đi.

"Tôi đã nhận điều tra vụ khác rồi, nên cậu Itoshi hãy liên hệ với thanh tra để giải quyết vụ án này đi. Tôi có việc rồi, hẹn gặp lại."

"Khoan đã"

Isagi quay đầu, bước đi và nhanh chóng khựng người lại khi vị cảnh sát hình sự gọi tên cậu.

"Cậu... Có nhớ lại được gì không? Chuyện xảy ra vào ngày hôm đó?"

Isagi chỉ mỉm cười và đáp lại.

"... Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tiếc là mọi thứ còn mơ hồ lắm"

Itoshi Rin thấy người kia rời đi, liền thở dài. Sau đó quay ngắt nhìn Nanase.

Cậu ấy giật mình với ánh mắt sắc bén của Rin. Nhận ra việc mình đã xong rồi liền cúi người chào rồi đi theo sau tiền bối của mình.

"Cậu ta đáng sợ quá đi"- vị hậu bối mím môi khóc thầm. ]

"Nhưng phải công nhận, cậu người thường này cũng thông minh thật đấy"

"Hình như chức vụ của cậu ấy là cảnh sát điều tra nhỉ? Mặc dù tôi không có nhiều hiểu biết về nó lắm"

"Ôi chúa ơi, dù đã thấy cảnh này trăm lần trong phim rồi, nhưng cái này ở ngoài đời thật nên..."- Silva nhăn mặt nhìn cảnh thi thể đang được chụp lại.

"Gì vậy ông chú, trông vậy cơ mà nhát quá nhỉ?"- Shidou nhếch cười khiêu khích Dada Silva. Nhưng người đàn ông Brazil không quá quan tâm mấy lời lẽ của thằng nhóc trung học này.

"Má, tao méo hiểu cái vẹo gì luôn".

"Sao lại có người có thể làm vậy chứ, tội nghiệp cô ấy quá"

Mọi người đang bàn luận về suy nghĩ phân tích của Isagi trên màn hình. Itoshi Rin dù cơ mặt không mấy thay đổi, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu, cảm giác tim vừa lệch đi một nhịp. Isagi lúc nào cũng cười với cậu ta, dù Rin có hỗn thế nào. Cậu ấy vẫn rất dịu dàng với Rin.

Với tính Stundere này, cậu đâu thể nói rằng mình đang hưởng thụ điều đấy chứ.

"Isagi cười đáng yêu quá đi, mình muốn ôm cậu ấy khi ngủuu"

"Nagi, cậu lấy cái gối đó từ lúc nào vậy?"

"Tiền bối, bên hình sự tới rồi ạ"

".."

"..."

"Khoan đã, không phải tôi nhìn nhầm đó chứ!? Đó là em trai của Itoshi Sae đúng không!!?"

"Quể, mì chột số!!!?"

"Chả lẽ cả cái bluelock này vào thi ngành cảnh sát hết à!?"

Đến cả Sae cũng không ngờ viên cảnh sát hình sự được nhắc đến là thằng em trai mình, không biết nói gì thêm. Huống gì là Itoshi Rin, cậu ta thậm chí vẫn chưa load xong suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com