Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Nghi phạm

Anri nhìn Isagi điều tra hiện trường, là một người phụ nữ giàu cảm xúc. Anri rất thương cho nữ sinh. Cô cảm thấy đau lòng cho những người còn ở lại. Không ai nên bị tổn thương như vậy, thậm chí là một việc đơn giản như mua cơm hộp. Kẻ đã làm ra điều đó sao có thể bình thản mà sống cho qua chuyện chứ?

[ "Nanase, xem anh tìm thấy gì này"

Ngồi trong phòng làm việc, Isagi liền gọi cậu hậu bối đến. Nanase có chút đăn đo nhìn mẫu hoá đơn chỉ còn một mẩu của mã QR. Dường như còn hơi chút ẩm ẩm do dính phải nước.

"Anh thấy nó ở đâu vậy?"

"Hiện trường"- Isagi Yoichi đáp, cậu liền lấy điện thoại ra để Nanase kiểm chứng.

"Thấy không, vết đất bị xáo trộn. Có lẽ tên tội phạm đã đứng đó theo dõi nạn nhân, trong khi đó lại không để ý bản thân đánh rơi nó"

Mặc dù mã hoá đơn đã bị xé một góc, trên đó chỉ có duy nhất mã QR bị nhoè nhẹ ở góc do ở nơi ẩm ướt ở thời gian dài. Không có thông tin cửa hàng, địa chỉ, chỉ là những ô vuông đen tưởng chừng vô nghĩa.

"Ít nhất có chút manh mối nhỏ, liệu có tìm được địa chỉ của nó không?"

Isagi lắc đầu:

"Không được, anh đã thử quét rồi. Nó đã bị mã hoá". Chỉ còn cách đưa ra phòng kỹ thuật để giải mã và truy ra nơi phát hành. Nanase rõ ràng hiểu ý đồ của vị tiền bối, cậu ấy nhanh chóng liên lạc với bên phòng kỹ thuật để điều tra.

Sau vài tiếng chờ đợi, phòng kỹ thuật đã trả lại kết quả: mã QR thuộc về một cửa hàng cà phê nằm nhỏ ở quận XX, nơi thường xuyên sử dụng mã QR cho các khách hàng thanh toán qua ví điện tử.

"Chúng ta mau đi thôi Nanase, không nên kéo dài thời gian điều tra. Chúng ta sẽ tới nơi đó, nếu hung thủ thực sự đã đến đây, có khả năng camera an ninh sẽ ghi lại được hình ảnh của hắn."

...

Nanase lái xe, còn Isagi ngồi ghế bên cạnh. Cậu khoanh tay nhìn vào cửa sổ xe, toàn cảnh vật chuyển biến bên ngoài nhanh chóng mà chả có thời gian quan sát toàn bộ. Không khí bên trong xe im ắng, không ai nói một câu nào.

Isagi nhắm mắt lại, tựa hồ như nhớ được gì đó. Mơ hồ muốn thấy lại quá khứ của mình. Nhưng chấn thương ở não làm kí ức xáo trộn, có những thứ phải kéo dài thời gian mới trở lại được. Nhưng có một thứ mà cậu không thể quên:

"Nanase này, không biết anh đã kể cho em chưa. Thật ra anh có một đứa em sinh đôi"

Nanase vẫn đang trong quá trình lái xe, nhưng phản ứng bất ngờ. Liếc nhìn tiền bối ngồi bên cạnh, sau đó hỏi:

"Sinh đôi? Bất ngờ thật đấy, vậy anh có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

"..."

Nanase thấy người bên cạnh không nói gì, mới nhận ra Isagi vừa gặp tai nạn nên chắc hẳn cũng không thể nhớ ra, liền cười gượng nói "anh bị mất trí nhớ mà, em xin lỗi tiền bối nhiều"

Phải mất một lúc người bên cạnh mới nói tiếp, nhưng câu trả lời khiến tâm trạng vui vẻ của Nanase trở về con số không, nói đúng hơn là không thể cười nổi

Isagi cúi nhìn tay mình, xoay xoay ngón cái, mơ màng nói ra.

"Hình như chết rồi."

Không gian im ắng trở lại, có chút đúng là căng thẳng gấp bội. Nanase cảm thấy câu hỏi của mình rất không phù hợp, ngay lập tức cảm thấy có lỗi mà xin lỗi vì sự tò mò của mình.

"Không sao, ngay cả anh cũng cảm thấy tò mò vì người đấy... Tại sao cậu ấy lại chết nhỉ?"

"Vậy anh có nhớ tên cậu ấy không?"

"Không thể, một chút kí ức liên quan cũng không"

Nanase tựa hồ thấy kì lạ. Thú thực vì tiền bối mất trí nhớ nên đương nhiên không thể phục hồi nhanh chóng được. Ngay cả cái tên cũng không, nhưng tại sao anh ấy lại biết người đấy đã chết?

Nanase không phải vô duyên mà thắc mắc như vậy, nhưng thú thực nó cũng rất khó hiểu. Tất nhiên cậu ấy không hỏi với Isagi điều đó, tốt nhất cứ để trong lòng cũng được.

"Ồ vậy hoá ra gia đình anh sinh ba sao?"

"Em nói gì vậy?"- Isagi khó hiểu câu hỏi của Nanase. Hậu bối không hiểu phản ứng của tiền bối, cậu ta nói sai sao?

"Không phải cô bé đã tới đưa cơm hộp cho anh lần trước ở sở cảnh sát là em gái anh sao, chả lẽ bạn gái!?"

"Nói lung tung gì vậy, đó là em họ anh."- Isagi ngay lập tức đáp lại, chỉ ước có thể kí đầu tên nhóc này một cái.

Nanase nhận ra mình đã có hiểu lầm tai hại, một lần nữa mà ngại ngùng xin lỗi tiền bối của mình.

Nanase thấy mũi tên đi đúng địa chỉ liền biết là cả hai đã tới nơi, nhắc người bên cạnh.]

Nanase thấy quan hệ giữa bản thân và Isagi thế giới đó thấy mừng rỡ vô cùng.

"Isagi bị mất trí nhớ? Đã xảy ra chuyện gì vậy!?"

"Nhìn cậu ấy như vậy, lúc trước còn hùng hồn hăm doạ tên râu dế thì có lẽ rất khoẻ mạnh"

"Sao cứ cảm thấy Isagi lạ lạ ở đâu ý?"

"Không phải trái tim phụ nữ mách bảo đấy chứ?"

Chigiri chỉ hận không thể cho tên ninji áo xanh kia một trận thừa sống thiếu chết vì luật ở đây. Gì mà trái tim phụ nữ, muốn chết hả?

"Isagi... Có em sinh đôi?"

"Thực ra tôi không bất ngờ lắm, đó là thế giới song song mà". Thật ra hơi ngỡ ngàng thôi- Kurona nghĩ

"Anh em song sinh? Mới lạ thật đấy"

"Có rất ít ca sinh đôi, theo tôi thấy là vậy. Quả thực rất hiếm"

"Isagi dường như không hoàn toàn nhớ được chút thông tin nào về người ấy, không biết cậu ấy đã gặp phải loại chuyện gì mà chấn thương nghiêm trọng như vậy?"

"Công việc của một cảnh sát luôn đầy rẫy nguy hiểm"

Bởi vậy, gặp chấn thương khi đang trong quá trình điều tra hoặc một cuộc truy bắt là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

[Nanase thấy người bên cạnh không nói gì, mới nhận ra Isagi vừa gặp tai nạn nên chắc hẳn cũng không thể nhớ ra, liền cười gượng nói "anh bị mất trí nhớ mà, em xin lỗi tiền bối nhiều"

Phải mất một lúc người bên cạnh mới nói tiếp, nhưng câu trả lời khiến tâm trạng vui vẻ của Nanase trở về con số không, nói đúng hơn là không thể cười nổi

Isagi cúi nhìn tay mình, xoay xoay ngón cái, mơ màng nói ra.

"Hình như chết rồi."]

Micheal Kaiser nghe được câu trả lời, trong lòng có chút dao động.

"..."

"Cái quái"

Nagi mở to mắt, tỏ ra ngạc nhiên và không biết nên phản ứng như nào.

"Điều này thực sự... Tệ"- Reo ngập ngừng lẩm bẩm

Bachira im bặc. Mặc dù biết đó không phải Isagi của thế giới cậu. Nhưng Isagi thì luôn là Isagi, Bachira Meguru cảm thấy đau lòng và muốn an ủi người cảnh sát.

Itogi Rin quan sát vẻ mặt của Isagi, trong lòng bắt đầu gợn sóng. Cảm xúc nếu mất đi một người thân, Rin không thể hiểu vì ít nhất tên khốn anh trai của Rin vẫn đang ngồi bên cạnh.

"Buồn cho cậu ta quá..."

"Mất đi người anh em của mình chắc chắn vô cùng đau đớn, nhưng tại sao Isagi có thể bình thản như vậy?"

Anri biết được chuyện này, cũng thấy đau lòng cho Isagi Yoichi. Nhưng cô lại tự hỏi làm sao mà Isagi có thể biết người đó đã chết?

"Có lẽ cậu ấy vẫn còn tồn tại trí nhớ về sự kiện sâu sắc về người anh em đó"

"Thật tồi tệ khi biết người thân đã mất, nhưng không thể nhớ được bất kì thông tin gì về người đấy"

["Không phải cô bé đã tới đưa cơm hộp cho anh lần trước ở sở cảnh sát là em gái anh sao, chả lẽ bạn gái!?"

"Nói lung tung gì vậy, đó là em họ anh."]

"Khoan đã, hoá ra chỉ là em họ thôi sao?"- Otoya tỏ ra bất ngờ, cứ ngỡ Isagi bên kia đã thừa cơ hội mà cua em nào.

"Ấu dè!!"- Bachira cười lớn, hai tay vẫy lên trông tăng động vô cùng.

"Em họ sao, họ thân nhau thật đấy nhỉ. Isagi đã cười rất tươi khi có sự xuất hiện của cô bé mà"

Nhưng vẫn có vài người thấy ghen tị....

[ Cả hai nhanh chóng đến quán cà phê, nơi không gian nhỏ bé ấm cúng nhưng lại trái ngược hoàn toàn tâm thế căng thằng của họ.

"Xin chào quý khách"- Người phục vụ ở quầy thu ngân theo lẽ đương nhiên cúi chào. Isagi giơ thẻ tên của mình ra, nói với nhân viên của quầy thu ngân

"Xin chào, tôi là cảnh sát điều tra thành phố Tokyo. Chúng tôi cần kiểm tra lịch sử giao dịch liên quan đến mã QR này. Đây là một phần của điều tra, mong bạn hợp tác"

Thu ngân nhìn mã QR mà người cảnh sát đối diện đưa ra, lại trùng khớp với mã hoá đơn của quán. Cô lập tức gật đầu và mở hệ thống quản lý bán hàng mà cửa hàng sử dụng.

"Làm ơn hãy kiểm tra vào tối ngày 15 tháng 1 vừa rồi"

Mặc dù tối hôm đó khu vực này rất ít khách ra vào nhưng mỗi giao dịch đều được ghi lại cẩn thận. Isagi nhìn lướt qua các tên khách hàng.

Yamamoto Daima.

Đó không phải là chú của nạn nhân sao?

Vài ngày trước. Isagi đã từng thẩm vấn người này. Hắn nói đêm hôm đó đã ở nhà. Vì có người vợ làm chứng nên Isagi cũng đành không giam giữ ông ta lâu làm gì.

Nhưng... Có vẻ như cậu bị lừa rồi.

Isagi đã đề nghị người nhân viên mở camera của quán. Cô ấy ngồi bấm lướt cam liên tục, chỉ dừng lại khi có yêu cầu.

Hình ảnh một người đàn ông bước vào ghế ngồi với chiếc áo khoác đen đã thu lại vào trong ánh mắt sắc bén của người điều tra.

"Khoa đã, dừng ở đó được rồi"

Dừng lại ở hình ảnh người đàn ông ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại xem giờ. Sau khi tua thời gian đến khi ông ta ra khỏi tầm nhìn của camera, sự kì lạ mới xuất hiện.

Nhân viên đặt ly nước cam lên bàn nhưng dường như nó chả có tác dụng gì. Ông ta đã rời đi, không hề đụng tới ly nước mà mình đã thanh toán.

"Thực sự hành vi vô cùng đáng ngờ"

Isagi gật đầu đồng ý với ý kiến của vị hậu bối. Ông ta cứ liên tục xem điện thoại. Mặc dù chỉ ở đó tầm 30 phút, nhưng kẻ khả nghi đã nhấc điện thoại lên khoảng 6 lần. Chân rung rung như đang mong chờ điều gì đó.

Nanase và Isagi cảm ơn người nhân viên, sau đó ngay lập tức ra khỏi quán.

...

"Okay, đây là địa chỉ cư trú của Yamamoto Daima"- thông qua việc truy cập cơ sở dân cư. Một bản đồ hiện ra với địa chỉ khu vực. Karasu xoay ghế, nhìn Isagi đang đút tay vào túi áo nhìn địa chỉ trên máy tính.

"Cảm ơn Karasu, phiền cậu rồi"

"Nghĩa vụ của tôi mà, dù sao cũng là đồng nghiệp, đừng khách sáo như vậy"

Đáp lại Karasu là một nụ cười nhẹ của Isagi.

"Cảm ơn cậu, giờ gửi qua email nội bộ giúp tôi nhé"

Cậu nói, sau đó rời đi. Tabito Karasu vẫn đờ người, cảm thấy tim đập hơi loạn. Cậu ta xoay ghế về phía màn hình, cánh tay dựa vào bàn mà che đi cái mặt đỏ bừng của mình.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com