Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

iv, ngọn lửa

Đương nhiên, Chigiri Hyoma biết rõ phần trăm thắng cuộc của mình vô cùng nhỏ nhưng cậu hoàn toàn chấp nhận bước vào cái hố lớn do chính mình đã đào này.

Và chẳng có kỳ tích nào xảy ra cả, Chigiri thua cuộc, hai chân cậu mệt rã rời, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, môi mỏng mím chặt.

"Em tiến bộ rất lớn.." Kaiser uống một ngụm nước lớn, một vài giọt nước lăn xuống cổ gã, làm bông hồng nhỏ trở nên ướt áp, vô cùng quyến rũ người nhìn.

Chigiri ngăn tầm mắt của mình không bị cuốn theo giọt nước kia, cậu trừng mắt:

"Anh đang khen hay đang chế giễu tôi?"

Mèo nhỏ dễ xù lông, Kaiser bật cười, gã cúi xuống đối diện với Chigiri, bàn tay ngứa ngáy muốn đưa lên chạm vào những lọn tóc màu kẹo ngọt kia.

"Hôm nay tôi đã phải dốc hết sức lực để thắng em." Đôi mắt xanh lam như biển rộng, hơi thở gã phả vào Chigiri nóng hổi, không biết tim của ai bắt đầu đập nhanh dần.

"Hyoma, tâm ý của tôi em còn chưa rõ sao?"

Rõ ràng Kaiser có thể dễ dàng nhường Chigiri thắng để dỗ dành nhưng tất cả là tại quy tắc cá cược của cậu nên gã đành phải gạt bỏ đi ý định của mình.

So với việc dõ dành cậu vui vẻ, gã lại không muốn phải rời xa cậu hơn.

---

Cả ngày hôm nay, mọi người trong Manshine City đều nhận ra Chigiri có chút lơ đãng.

Chirs Prince nhíu mày, anh đưa cho Chigiri một ly nước rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Nghe nói hôm qua em cùng Kaiser vẫn cùng luyện tập."

Anh dùng từ "vẫn" để ám thị rõ ràng quãng thời gian gần đây hai người như thế nào. Chigiri hơi run tay, nhiệt độ mát lạnh từ ly nước truyền vào lòng bàn tay cũng không khiến lòng cậu đỡ loạn hơn.

Chirs Prince thở dài, anh chậm rãi lên tiếng:

"Em có biết tại sao tên đó lại đến đây không?"

"Tôi biết."

Chigiri nhanh chóng trả lời, việc này được đưa lên mọi mặt báo. Michael Kaiser chấp nhận lời mời tham gia vòng hai Blue Lock vì gã hứng thú với Isagi Yoichi.

Phải rồi, Chigiri mím chặt môi mình, ngay từ đầu lý do đến đây của gã là một người con trai khác, không phải cậu.

"Tên đó luôn là kiểu người như vậy." Chris nhìn bàn tay như muốn bóp nát ly thủy tinh của Chigiri, sau đó, lời nói anh vang đều đặn hơn. "Nay hứng thú với người này, mai thả thính với người khác, số người bị tên đó quấn lấy rất nhiều, không chỉ một mình em. Người như vậy, hà tất em phải để vào mắt rồi làm lơ đãng việc luyện tập."

Chris nói xong, anh đợi mãi cũng không thấy Chigiri trả lời, nhìn dáng vẻ của cậu, có lẽ đang cẩn thận suy nghĩ mà cũng có thể là không để tâm.

Phải đến tận khi anh chuẩn bị rời đi, một giọng nói chậm rãi đứt quãng mới vang lên: "Sẽ không."

Sẽ không để lơ đãng việc luyện tập hay sẽ không để người kia vào mắt, Chris không hỏi.

Anh rời đi, để lại Chigiri ngơ ngác nhìn đám mây âm u bên ngoài cửa sổ, tâm trí cậu mù mịt, hoàn toàn không nhìn được hướng đi tiếp theo của mình.

---

Michael Kaiser nhận ra, Chigiri đang tránh mình, so với mấy hôm trước lần này giống như thật sự không thể chạm mặt nhau được nữa.

Kaiser tức giận nhìn phòng tập trống không, gã vứt điếu thuốc xuống, nghiến răng chửi thề. Được lắm, cược gã thua thì không được đến gần cậu còn giờ gã thắng thì cậu chơi trò mất tích đúng không?

Mẹ nó, thế gã chiến thắng cậu, cuối cùng chẳng được con mẹ gì.

Hai tuần, Chigiri tránh Kaiser được hai tuần. Kaiser quả thực khó chịu muốn phát điên lên.

Cả hai thuộc hai đội khác nhau, trận đấu với nhau cũng đã diễn ra, dãy nhà, phòng ăn, phòng tập tất cả mọi thứ đều ở hướng ngược nhau. Nếu như trước kia không phải Kaiser cố tình đến tìm Chigiri, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có sự trùng hợp nào để gặp nhau cả.

Kaiser cũng bật cười, thời gian quen biết Chigiri không nhiều nhưng gã thế mà vì cậu lại vượt qua giới hạn của bản thân tận hai, ba lần.

Nếu như không phải những người khác bảo với gã, cậu vẫn đang ở Blue Lock có lẽ Kaiser còn nghĩ rằng Chigiri đã rút khỏi nơi đây.

Xung quanh cậu hiện tại nghe nói là những người con trai khác. Tập luyện cùng với Manshine City, thi thoảng sẽ là cùng với những đồng đội cũ ở Blue Lock, hoàn toàn không chút đoái hoài nào đến gã.

Kaiser lần đầu cảm thấy bản thân mình thua cuộc, gã bước vào khu luyện tập của Manshine City, nơi cấm người của đội khác.

Đập vào mắt gã, là người con trai khiến cho tâm trạng bản thân gã rơi xuống vực hai tuần nay, đang vô cùng vui vẻ cười nói bên những người khác.

Đôi mắt xanh lam trở nên u ám, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nhọc vì tức giận.

Chigiri cũng không biết được Kaiser đã vào đây, vì nơi này cấm người ngoài đội, suốt hai tuần qua cậu đều nhốt mình ở trong này.

Mặc dù tâm tình đã tốt hơn, nhưng nơi nào đó trong cậu trở nên trống rỗng, có chút nhớ nhung với có chút thất vọng.

Chigiri chậm rãi bước về phía phòng tập, khi đi ngang qua kho chứa đồ, một cánh tay mạnh mẽ kéo cậu vào bên trong, sau đó khoá chặt cửa lại.

"Sao..."

Sao Kaiser lại ở đây? Chigiri không kịp hỏi, gã đã đè cậu lên cánh cửa gỗ cứng cáp, hơi thở ngập tràn mùi thuốc lá Đức đắt tiền khiến cậu nhíu mày nhưng trái tim lại không tự chủ đập mạnh.

"Thả tôi ra."

Chigiri cựa quậy nhưng Kaiser càng áp sát hơn, mùi hương trên người cậu giống như một chất gây nghiện. Hương thơm đó giống như giày vò gã, làm hàng đêm gã nhớ đến trằn trọc.

Mặc kệ sự phản kháng của người con trai trước mặt, Kaiser bất thình lình kéo cổ áo cậu, cắn xuống cần cổ trắng ngần, rồi gằn giọng mắng lên một tiếng:

"Hyoma! Con mẹ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com