ii, chạm.
Michael Kaiser chỉ nán lại bữa tiệc một lúc, giống như cơn mưa phùn đến bất chợt rồi đi nhanh ở bên ngoài vậy. Một thoáng chạm mắt ban nãy hoá vào hư không, có lẽ chỉ có mình Chigiri là người xao động.
"Này.." Reo lùi người vào phía Chigiri, dáng vẻ bà tám nhập: "Vừa nãy ông cũng nghe rồi đúng không? Michael Kaiser muốn bảo muốn kết hôn đó!"
Miếng bánh ngọt đang nhai trong miệng Chigiri trở nên đắng ngắt. Cậu lườm nhẹ Reo, người đang chăm chú quan sát biểu tình của cậu.
"Aizzzz, chán chếttt." Reo ôm đầu than lên. "Ông chả phản ứng như tôi muốn gì cả."
"Thì Chigiri là người đá Kaiser năm đó mà Reo."
Giọng nói lười biếng của chàng trai tóc trắng Nagi vang lên đúng lúc. Hôm nay Nagi chải chuốt hơn nhưng vẫn thái độ như năm nào, bình thản như một kẻ chứng kiến đôi tình nhân nhỏ tan vỡ.
Reo nhìn biểu cảm của Chigiri ngưng đọng, anh cười trừ, bàn tay dưới bàn véo véo vào người Nagi. Làm bạn thân của Chigiri đã lâu, Reo hiểu rõ con người này vẻ ngoài không để ý nhưng bên trong vô cùng nhạy cảm, so với anh, cậu sẽ không bao giờ biểu lộ thật cảm xúc của mình ra bên ngoài, gò bó chui vào trong bọc.
Chigiri không đáp lại hai người kia, Reo nói đúng, ban nãy cậu cũng nghe thấy. Michael Kaiser của vài phút trước đứng khá gần bàn cậu, gã đến chào hỏi mọi người, sau đó trò chuyện với Itoshi Rin.
Cậu không nghe rõ Itoshi Rin nhắc cái gì chỉ biết tiếng cười khi ấy của Kaiser vô cùng rõ ràng, gã tùy hứng, liếc về một chỗ, rồi mở miệng: "Cũng có cảm giác muốn kết hôn rồi."
Chigiri biết tầm mắt của Kaiser chưa bao giờ đặt về phía cậu nhưng khi nghe câu nói, tâm trạng cậu trở nên chua xót.
Người như gã hợp với cái gọi là tình yêu làm sao, còn với cậu, thật sự vô vọng quá.
---
Chigiri không nghĩ mình gặp lại Kaiser nhanh như vậy.
Sau một tuần Itoshi Sae kết hôn, Itoshi Rin hẹn mọi người đi uống rượu. Đương nhiên, những người rảnh đều đồng ý. Hôm ấy, Chigiri có việc bận một chút nên cậu đến khá muộn. Vào lúc cậu đến, người đàn ông nào đó đang chuẩn bị rời đi.
Kaiser trông không hề khác hôm trước, gã mặc một chiếc áo len bên trong áo khoác dáng dài màu nâu nhạt, mái tóc hơi rối một chút trông khá là mệt mỏi. Lúc gã chào tạm biệt mọi người, ánh mắt lướt qua phía Chigiri đang bước vào.
Ánh mắt xa lạ đến mức khiến cậu hơi giật mình. Kaiser một tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó, sau đó lướt qua cậu, cánh cửa chật hẹp khiến cả hai vô tình chạm vào vai nhau. Dường như Chigiri có thể ngửi được mùi rượu và mùi nước hoa của gã hoà quyện với nhau, có chút nhạt nhưng lại đầy mê luyến.
Chigiri chậm rãi ngồi vào bàn, hôm nay Nagi và Reo không đến, cậu chỉ trò chuyện vài câu với Isagi và Bachira.
Không một ai trong phòng bao nhắc đến Kaiser cả, tám năm trước cũng vậy, tám năm sau cũng thế.
Ngay khi Kaiser với Chigiri vừa chia tay, tất cả mọi người trong Blue Lock tự giác không nhắc đến Kaiser. Đó là sự tôn trọng của bọn họ dành cho Chigiri, mặc dù ai nấy đều tò mò nhưng không ai hỏi. Ngoại trừ đám người Manshine City, không một ai biết rõ câu chuyện bắt đầu như thế nào hay kết thúc ra sao.
Vậy nên Chigiri không biết được sau khi chia tay Kaiser sống có tốt không? Nhìn chung có vẻ rất ổn, còn cậu thì lại hơi chật vật thì phải.
---
Chigiri uống hơi nhiều rượu, giữa ánh đèn mờ ảo, nhạc nhẹ du dương, thứ màu đỏ của rượu lóng lánh dường như vô cùng thu hút cậu. Không ai biết được cậu đang nghĩ gì cả, tửu lượng của cậu khá tốt nên cũng chẳng ai cản.
Đến khi Chigiri cảm giác mình cần về rồi, cậu mới đứng dậy, mùi rượu nồng hơn cả hương nước gội đầu khiến cậu nhíu mày, chẳng thơm như mùi của người kia gì hết.
Chigiri chào tạm biệt mọi người và bước ra ngoài. Vừa đi cậu vừa bấm điện thoại đặt xe, dù sao với nồng độ rượu như này, cậu cũng không thể bất chấp được.
Đã hơn một giờ sáng, không khí bên ngoài dưới mười độ, ngay khi ra khỏi quán, gió lạnh khiến toàn thân Chigiri run rẩy. Mái tóc đỏ vì gió mà hơi bay nhẹ, tầm nhìn của cậu bị cản lại, đến khi cậu cẩn thận vén mái tóc mình ra sau tai, ngẩng lên lần nữa, đôi hồng ngọc bất giác mở lớn.
Rõ ràng là Chigiri không có say, đầu cậu chỉ hơi choáng, vậy nên hình ảnh người đàn ông kia tựa vào bức tường đối diện phía cậu có vẻ như là thật.
Miệng Kaiser ngậm điếu thuốc, hai tay gã đút vào túi áo, đôi mắt xanh dương cũng đang nhìn về phía Chigiri. Vì quá xa nên Chigiri không biết vẻ mặt của Kaiser hiện tại, nhưng cậu cũng có thể đoán được, chắc là đôi mày người này đang nhíu lại nhỉ?
Không biết là say rượu hay say người nhưng Chigiri cảm giác má mình hơi nóng, cậu chập chững bước về phía Kaiser, sau đó dừng lại ngay trước mặt gã.
Đôi tai Chigiri đỏ ửng lên vì lạnh, hai má cậu hồng hồng, cậu ngẩng đầu lên đối diện với Kaiser. Kaiser cũng cúi xuống nhìn cậu, như tám năm trước mà cũng không giống tám năm trước.
Đôi mắt xanh dương không có sự ôn nhu và đôi hồng ngọc không có sự chân thật.
Kaiser không biết Chigiri muốn làm gì, vẻ cứng đầu này của cậu, gã đã thấy quá nhiều rồi. Trước mặt cậu, gã quay về một bên nhả khói, sau đó vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh.
"Kaiser, anh bỏ thuốc rồi mà."
Thanh âm của Chigiri hơi mềm mại, có lẽ do rượu khiến cậu trở nên yếu đuối hơn. Thời tiết lạnh giá, gió đêm nổi lên mù mịt, không gian vang vọng tiếng xe đi qua bất chợt rồi lại rơi vào tĩnh mịch.
Kaiser lần nữa cúi xuống nhìn thẳng vào Chigiri, thời gian làm cho gã trở nên trưởng thành góc cạnh, dường như dáng vẻ thả thính lẳng lơ năm nào đã mất đi, hoặc là vẫn còn nhưng không biểu hiện ra với cậu.
"Hyoma, em cũng không uống được rượu."
Chigiri hơi sững người, không phải vì Kaiser vãn gọi tên của cậu mà là vì thanh âm quen thuộc trở nên lạnh lùng đi kèm với nụ cười nhạt.
"A.."
Cậu chỉ biết ồ lên một tiếng. Xe Chigiri đặt đã đến, tài xế thúc giục gọi điện cho cậu.
Kaiser nhìn cậu, gã cảm thấy cậu chẳng thay đổi gì cả, vẫn là một bộ dạng vô tâm vô phế, gieo cho người ta nụ cười rồi bỏ lại.
"Ai rồi cũng sẽ thay đổi, em nên biết điều đó."
Giữa tiếng chuông điện thoại reo, giọng nói của Kaiser lạnh nhạt hoà lẫn, gã không nán lại thêm giây phút nào, xoay người bước về phía quán rượu. Hình như gã lại đến chỗ Itoshi Rin và mọi người.
Chigiri nhìn theo bóng dáng của Kaiser, cậu thở mạnh vì lạnh, đầu mũi đỏ ửng trông hơi đáng thương. Người này là đợi cậu về mới quay lại sao?
Chậm chạp bước lên xe, Chigiri thở ra một hơi dài, người như Kaiser chắc là sẽ không để tâm đến cậu như vậy. Theo như câu nói của gã, có nghĩa gã đã thay đổi rồi.
Người này không còn tình cảm với cậu cũng sẽ không bao giờ chiều chuộng cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com