v, đắng.
Chigiri đứng lặng người bên cửa sổ, đôi hồng ngọc nhìn theo bóng dáng của chiếc xe rời đi cho đến khi nó không còn đọng lại ở đáy mắt của cậu. Cốc cafe trên tay Chigiri vẫn còn ấm, cậu đưa lên miệng, uống một ngụm thật nhỏ.
Đắng.
Vị đắng ngắt giống như xông thẳng lên đại não của Chigiri khiến cậu nhăn mặt. Dạ dày trào lên cơn đau nhói, Chigiri đặt vội cốc cafe lên bàn và chắc chắn cậu sẽ không đụng vào nó nữa.
Suốt tám năm có rất nhiều thứ đã thay đổi từ con người đến cảnh vật nhưng chỉ có vị đắng của americano thì không.
Chúng vẫn như vậy, kể cả có cho thêm đường, cũng không thể xoa dịu được hết vị đắng ban đầu.
"Em không uống được thì lần sau đừng gọi."
"Hừ, em chỉ muốn thử đồ anh thích uống thôi mà!"
Cuộc đối thoại năm nào vang vọng lại trong tâm trí của Chigiri, cậu bấu thật chặt móng tay vào da thịt để cảm nhận sự đau đớn.
Rõ ràng chính Chigiri cũng đã trải qua hai mối tình sau khi gặp Kaiser, cho dù nó có chóng vánh, cậu vẫn thoải mái gặp lại những người đó, vẫn có thể trò chuyện, xã giao thông thường hay kể cả có lướt qua nhau, cậu cũng không mảy may dao động.
Nhưng tại sao Kaiser lại khác? Tại sao dù đã tám năm qua đi, giữa những mối quan hệ ngổn ngang ở giữa cả hai, giữa không gian ồn ào vội vã tấp nập, Chigiri cũng không có can đảm nhìn vào mắt Kaiser quá năm giây, càng không nói đến việc chủ động chào hỏi.
Tại sao đã lâu như vậy rồi nhưng tất cả những gì trải qua cùng với nhau ở tám năm trước, Chigiri vẫn nhớ rõ, để rồi khi gặp lại, những hồi ức ngắn ngủi như vậy lại bắt đầu giày vò cậu, khiến cho cả thế giới như hoa như mộng cậu đang cố gắng dệt nên phút chốc trở nên trống tàn, hoang hoác.
---
Sau ngày hôm đó, Chigiri quay lại cuồng xoay luyện tập của mình. Một buổi sáng của hơn một tuần sau, khi cậu đang chạy bộ trong phòng tập, tiếng ríu rít của Reo từ bên ngoài đã vang lên rất lớn và dường như cậu đoán ra được Reo sẽ nói chuyện gì.
"Không."
"Hả?" Reo đưa cho Chigiri một chai nước muối. "Thật sự không có gì?"
Chigiri đặt chiếc khăn lau mồ hôi xuống dưới ghế rồi nhận lấy chai nước, cậu uống một ngụm lớn, mái tóc hồng mềm mại được buộc đuôi ngựa lên cao, những bước di chuyển nhẹ của cậu khiến đuôi tóc phe phẩy dưới ánh đèn.
"Vậy ông hy vọng sẽ xảy ra cái gì?"
"Thề có chúa tôi không phải là người đầu têu." Reo giơ ba ngón tay lên trông rất nghiêm túc. "Tôi bảo Rin thật xong tên đó bảo đang đi cùng Kaiser nên tiện thôi..."
Tảng lờ đi vẻ mặt giả dối của Reo, Chigiri thở dài: "Lần sau đừng như vậy."
Chigiri không phải là một người không hiểu chuyện, cậu hiểu được những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng của Reo nhưng chính bản thân cậu không muốn quá cưỡng cầu những thứ bản thân không xứng đáng.
Trong một phần nhỏ của một giây đằng đằng, Chigiri không bao giờ muốn có những suy nghĩ tiêu cực, người từng có mặt trời chiếu sáng như cậu, bây giờ tốt nhất nên chỉ dừng lại một chỗ ngắm hoàng hôn là được.
"Giao lưu cái gì cơ?" Chigiri vừa thay xong áo, cậu chuẩn bị đi ăn cùng Reo.
Reo cằn nhằn, mái tóc tím ngắn đến ngang cổ, có vẻ như lại vừa mới cắt:
"Ông chẳng chú ý gì cả, bởi vì việc Kaiser sang Nhật Bản tham dự lễ cưới nên có nhiều người để nghị muốn một trận đấu tái hiện lại Bluelock năm xưa đấy."
"Sao rảnh rỗi đẻ ra chuyện đó vậy?"
"Nhưng mà chốt rồi, một trận giao hữu của Bluelock x New Genworld 11 năm xưa."
Chigiri hơi khựng lại một chút, tiếng ồn ào ngoài kia không chen vào suy nghĩ cậu, hình ảnh người đàn ông góc cạnh ngồi ở phía bên kia của ghế sau, đôi mắt xanh dương sắc lẹm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn màu cam nhạt chiếu lên đường nét khuôn mặt gã trông như tạc tượng, ập lại trong đầu óc trống rỗng của cậu. Có phải ông trời đang trừng phạt Chigiri, để cậu mang theo con tim đầy vết xước gặp lại Kaiser và để tâm hồn cậu chìm đắm trong đau đớn.
"Có thể không tham gia không? Sắp tới tôi sẽ quay lại Anh mà."
"Ông nghĩ có thể không?"
Không ai biết Chigiri lúc này đang muốn chạy trốn để không ai tìm được như thế nào.
Vẫn nên là đừng gặp lại thì hơn.
---
Chigiri và Reo đi ăn đồ Âu như một thói quen, nhà hàng cả hai chọn là một nơi khá gần phòng tập nhưng vẫn đầy đủ yếu tố mà một vị chủ tịch như Reo muốn.
"Ồ, Hyoma?"
Giọng nói mang âm hưởng châu Âu có chút quen thuộc vang lên, Chigiri xoay người ra nhìn về phía đang kêu tên mình, mất một vài phút cậu mới nhớ ra được đây là ai.
"Chào."
Chigiri khẽ chào hỏi người đó, một trong hai mối tình chóng vánh của cậu sau khi chia tay Kaiser. Ông chủ của nhà hàng này, người mà Reo giới thiệu cho cậu.
"Hi, hôm nay chúng tôi có diễm phúc gặp ông chủ cơ à?"
Reo biết không khí sẽ có chút gượng gạo nên tự giải quyết, dù cậu chẳng thấy người bạn của cậu có chút quan tâm nào.
"Chắc là duyên phận rồi." Người đàn ông với vẻ đẹp lịch lãm, hay cười, vẫn giống như khi yêu đương với Chigiri vậy. "Dạo này em vẫn khỏe chứ?"
Chigiri đang uống một ly nước ép hơi khựng lại, cậu gật đầu, miệng khẽ hỏi: "Công việc của anh thì sao?"
Dường như những câu chào hỏi xã giao như này Chigiri đã quá quen miệng, cậu không quan tâm đến đối phương sẽ đáp gì cả, suy cho cùng, cuộc tình của bọn họ đã dừng lại và cậu cũng không có một giây phiền muộn vì chuyện đó.
Có lẽ trong cuộc tình này, Chigiri nhớ nhất là giây phút hai người bọn họ chia tay, ừm, và cậu là người bị đá.
"Anh hy vọng em sẽ gặp người em yêu thực sự."
Chigiri không hiểu lắm, đến giờ cậu vẫn không hiểu, nhưng cứ vậy đi, chia tay hay không, cũng không quan trọng đến vậy.
"Sao ông lạnh nhạt vậy? Tôi thấy người ta vẫn bình thường mà."
"Lạnh nhạt?" Chigiri nuốt một miếng bít tết, hai mắt cậu đảo qua phía người đàn ông kia vừa rời đi. "Tôi bình thường mà?"
Reo mở to mắt: "Bình thường cái quái, tôi còn tưởng vì bị đá nên ông ghét bỏ người ta cơ."
Chigiri khẽ lắc đầu, cậu không có, còn ngược lại là khác, cậu rất tôn trọng những người đã đối xử tốt với mình. Mặc cho Reo liên tục nói gì đó, Chigiri tự dưng nghĩ lại, những tháng ngày cậu và người vừa nãy yêu nhau, những cuộc nói chuyện vội vã, ít ỏi như vừa nãy, những lần đi hẹn hò nhạt nhẽo, không có những cái nắm tay hay những cái hôn như ngày nào.
Phải chăng là khi ấy Chigiri chưa từng đặt người ta vào lòng, cái gọi là yêu đương, chỉ là một mối quan hệ mà cậu nhắc đến mà thôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com