vii, không
Dạo gần đây, số lần Chigiri không điều khiển được cảm xúc của mình đã tăng lên gấp bội, nhưng cậu vẫn hoàn toàn thành công trong việc cố gắng không để lộ ra cho người khác biết.
Cửa hàng quần áo của Chigiri, Reo và Hiori hợp tác chung chuẩn bị khai trương cùng với dự án kỷ niệm Bluelock sắp diễn ra khiến cậu quay trở lại guồng quay bận rộn. Lịch làm việc dày đặc đến mức nhiều khi Chigiri cũng chẳng có thời gian ăn xong một bữa đầy đủ.
Reo than vãn bảo Chigiri không cần liều mạng như vậy, sẽ có người sắp xếp hộ. Nhưng chỉ có Chigiri biết, cậu đang cố gắng mượn công việc này để khiến bản thân mình không để tâm đến những điều khác. Bởi, dạo gần đây, mỗi khi nghỉ ngơi hay tạm đặt lưng xuống một chỗ nào đó thì hình bóng một ai đấy lại thoáng qua trong đầu cậu như một cơn đau thường trực.
Nhắm mắt cũng thấy, mở mắt cũng thấy, ngay cả một bóng dáng thoáng qua gần giống với gã cũng làm cho cậu hoảng hốt. Hơn tám năm qua, người nào đó vẫn giống như ngày trước, chẳng cần làm gì, cũng có thể oanh tạc tâm trí cậu.
Có Chúa mới biết Chigiri đã bao lần đuổi hình ảnh đó ra khỏi đầu mình nhưng càng khua khoắng thì lại càng rõ ràng, càng xua đuổi lại càng sắc nét.
Người duy nhất có thể khiến Chigiri trở nên như vậy, chỉ có gã.
Thật tệ hại.
"Chigiri, ông ổn chứ?"
"Reo, làm ơn đi, đây là câu hỏi thứ mười trong ngày rồi đấy."
"Là thứ mười một." Giọng nói lười biếng của tên tóc trắng xen vào khiến bản thân trở thành mục tiêu bị hai người kia lườm.
Nagi rùng mình một cái, sau đó tự giác bước đến chỗ đám Bachira đang ăn ở bên cửa sổ.
Hôm nay là buổi họp mặt của giới bóng đá Nhật Bản để công bố về trận đấu cho dự án kỷ niệm Bluelock. Giới truyền thông cũng góp mặt, đương nhiên các cầu thủ đều ăn mặc rất chỉn chu, một phần để chụp ảnh.
"Trông ông như sắp chết ấy."
Reo than thở, nhưng lại như nhớ ra chuyện gì đó mà bật cười: "Từ ngày mai chúng ta ở chung khách sạn rồi, tôi sẽ kéo ông đi ăn một ngày mười bữa."
Bọn họ sẽ chuyển đến ở chung một khách sạn để tiện cho việc luyện tập, dù sao khách sạn đó cũng thuộc sản nghiệp nhà Reo vậy nên nếu Chigiri không đoán sai, chắc hẳn tên này sẽ cố tình đi cửa sau xếp phòng cả hai cạnh nhau cho mà xem.
---
Chigiri trò chuyện một lúc với Reo, sau đó đi chào hỏi mọi người rồi lặng lẽ tìm một chỗ đứng bên cửa sổ. Ly rượu vang trên tay Chigiri có chút lạnh, cậu nhìn không gian yên tĩnh của khu vườn bên ngoài, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ở bên trong.
Hồ nước ở giữa khu vườn thu hút ánh mắt của Chigiri, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu hình ảnh của những vì sao lấp lánh, tỏa sáng trên bầu trời.
"Trời sao thật đẹp!"
"Ừ, nhưng không đẹp bằng mắt em."
Tâm hồn của Chigiri xao nhãng, cửa kính giống như một máy quay phim, chiếu ngược lại cảnh Chigiri năm mười sáu tuổi lén lút theo Kaiser chạy trốn lên sân thượng của tòa nhà Bluelock để ngắm sao.
Gương mặt Chigiri tràn ngập sự non nớt, rõ ràng bình thường chẳng yêu thích mấy thứ này nhưng khi thấy được lại vô cùng hào hứng. Thời tiết khi đó hình như cũng lạnh như vậy, Chigiri chỉ mặc bộ đồ ngủ mùa đông, khoác thêm một chiếc măng tô cỡ lớn của Kaiser nên vô cùng ấm áp.
Màn đêm hôm đó vô cùng tĩnh lặng, hơi thở cả hai tỏa ra khói, Chigiri chậm rãi ngắm sao còn Kaiser lại ôn nhu nhìn cậu, bàn tay cũng không để yên, kéo cậu vào lòng.
Những ký ức tưởng chừng vô cùng quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, nụ cười quen thuộc phút chốc lại trở thành những cơn mộng mị khiến Chigiri tỉnh giấc vào giữa đêm. Những điều quen thuộc như vậy, mỗi khi xuất hiện lại có thể làm một người trầm ổn như Chigiri trở nên hỗn loạn.
Hai mắt ngước lên nhìn bầu trời sao kia, Chigiri đang chờ đợi điều gì, chính bản thân cậu cũng không biết nữa.
---
"Này."
Một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên, Chigiri quay lại. Itoshi Rin đứng trước mặt cậu, đem theo một đĩa đồ ăn được sắp xếp vô cùng đẹp mắt.
"Ăn đi, trông như sắp chết đói." Nhìn thấy vẻ mặt xanh xao khó hiểu của Chigiri, Itoshi Rin cau mày.
Chigiri đáng ra rất cảm động nếu không nghe thấy câu nói này.
Cả hai ngồi xuống chiếc sofa gần đó, Chigiri chậm chạp ăn một miếng bít tết còn Itoshi Rin cầm ly rượu lên xong lại đặt xuống, ly rượu vẫn đầy như thể người này chẳng hề chạm vào.
Tưởng chừng không gian im lặng cứ bao trùm lên cả hai mãi thì Itoshi Rin lên tiếng, giọng nói vẫn vô cùng lạnh nhạt: "Cậu có bao giờ tò mò không?"
"Tò mò gì?" Ánh mắt của Chigiri giống như đang nói "không nghĩ ông cũng là người nhiều chuyện".
Itoshi Rin làm ngơ ánh mắt ấy, cậu vẫn dùng cái giọng không cảm xúc để nói chuyện, làm người ta chẳng đoán ra được tên này đang nghĩa gì: "Tò mò xem sau khi chia tay Kaiser như thế nào?"
Không gian giống như phút chốc trở nên yên tĩnh, tiếng người người ồn ào nhộn nhịp bên cạnh, Chigiri dường như không nghe thấy gì cả. Lòng cậu như là một mặt hồ phẳng lặng còn câu nói của Itoshi Rin là một cục đá, thẳng thắn ném vào giữa hồ.
"Kh- không phải là..." Chigiri né tránh ánh mắt như nhìn thấu người khác của Itoshi Rin. "... vẫn ổn sao?"
"Ổn?" Itoshi Rin hơi buồn cười, cậu cũng chẳng phải người nhiều chuyện, cũng không muốn xen vô chuyên này, chỉ là người nào đó hơi phiền. "Cậu đúng là vô tâm vô phế."
Chigiri không hiểu gì cả, không ai kể cho cậu nghe những chuyện sau đó của Kaiser hay nói đúng hơn chính bản thân cậu đã lờ đi tất cả những tin tức của Kaiser và Bastard Munchen.
"Sau khi chia tay cậu, tên điên đó đã bị cấm thi đấu một năm." Từng lời, từng lời của Itoshi Rin như từng nhát dao lăng trì Chigiri. "Uống rượu, hút thuốc, bỏ tập, còn suýt nữa bị người khác lừa dùng chất cấm. Nếu không phải.."
Itoshi Rin ngập ngừng một chút, sau đó bỏ qua một vài chuyện mà thở dài: "..Itoshi Sae giúp đỡ, có lẽ cậu ta chẳng còn có thể đá bóng nữa."
Bả vai của Chigiri run lên bần bật, cho đến khi Itoshi Rin rời đi rồi, cậu cũng chưa thể hoàn hồn. Những từ ngữ vỏn vẹn kẹt lại trong cổ họng còn vướng vị rượu đắng ngắt, quá nhiều cảm xúc ồ ạt kéo đến trong một thoáng.
Mọi người đều lên xe về hết chỉ trừ Chigiri chậm rãi muốn đi bộ. Trên con phố lạnh buốt không một bóng người, đầu óc Chigiri trở nên trống rỗng, cậu muốn hét lên một lời gì đó những lại chẳng mở miệng ra được.
Thật kỳ lạ vì Chigiri chưa khóc, cậu chợt nghĩ những ngày đó Kaiser có khóc không nhỉ? Chigiri cũng không dám nghĩ đến, hy vọng là không, bởi một người như cậu chẳng hề xứng đáng với giọt nước mắt của Kaiser.
Chigiri dừng lại bên một ánh đèn, cậu ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối để chẳng ai có thể nhìn thấy cậu ngoài mái tóc đỏ xinh đẹp, hơi lộn xộn.
Không ai nhìn thấy, nước mắt Chigiri chậm rãi chảy xuống, cậu bặm môi lại để không phát ra tiếng. Vừa nãy Chigiri nghĩ rằng bản thân mình không còn yếu đuối nữa, nhưng bây giờ lại nức nở như một đứa trẻ, cậu cười nhạt, hơi thở khó khăn như thể trái tim đã bị khoét đi một nửa.
Trong tiềm thức giấu kín của Chigiri, cậu biết thực ra cậu không khác gì một thằng yếu đuối và vô dụng là mấy. Phải không? Chính cậu đã tàn nhẫn đẩy người ta đi xong lại ngồi đầy khóc lóc như là chính bản thân bị phụ bạc, cậu không thể chạy đến tìm người ta lại càng không thể nói ra nỗi lòng của mình.
Chigiri biết mình không có tư cách nói và chính cậu đã bỏ cái tư cách đó đi.
Sau cùng, Chigiri cố níu lại cơn hô hấp của mình, cậu chìm nghỉm trong tiếng nức nở, đôi vai nhỏ bé run rẩy vào màn đêm vắng lặng. Chigiri cảm nhận được vài giọt nước rơi trên tóc mình, sau đó là tiếng nước rơi lộp độp trên đất.
Mưa, cũng tốt, nếu vậy sẽ không ai phát hiện ra Chigiri đang khóc.
Tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, gió cũng thổi mạnh hơn, Chigiri cảm thấy có chút lạnh và có gì đó lạ lạ. Mất một lúc, cậu mới phát hiện ra, bản thân hoàn toàn không bị ướt.
Hai mắt đang nhắm thoáng mở ra, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, đập vào mắt Chigiri là một chiếc ô lớn màu đen, tim cậu không tự chủ được hoảng loạn.
Dưới ánh đèn cùng màn mưa phút chốc trắng xóa, Chigiri nhìn thấy một đôi giày da màu đen, một chiếc áo dạ đen dài đến bắp đùo rồi đầy đủ thân hình của người đàn ông đứng ngay sát bên cạnh để che ô cho cậu.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Chigiri, người đó liếc xuống nhìn cậu, gương mặt vô cùng lạnh nhạt nhưng đôi mắt xanh đương đẹp đẽ lại ẩn chứa một tia bất lực. Tóc mái phía bên trái của gã bị dính nước, có vẻ như chiếc ô không đủ to để che cho cả hai.
"Kaiser à...." Chigiri thổn thức gọi, thanh âm vỡ òa đến muộn sau tám năm khiến cả hai đều giật mình.
Kaiser yên lặng một lúc ngắm nhìn đôi mắt còn vương giọt nước của Chigiri, gã nghiêng ô về phía cậu thêm một chút, nhớ lại Itoshi Rin nói ban nãy, sau đó lắc đầu.
Giữa màn mưa vội vã của đầu đông, giữa những miên man cảm xúc, giữa cái không khí đầy ngập ngừng, Chigiri nghe được tiếng nói nhẹ nhàng của Kaiser, khác hẳn sự lạnh lùng hôm đó, lại làm cậu nghĩ rằng bản thân mình đang mơ.
"Đồ ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com