CHƯƠNG 20 - END
Ánh sáng ban mai len lỏi qua khe cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt vẫn còn in đậm nét mệt mỏi của Ness. Đó không phải là sự mệt mỏi vật lý mà là những vệt mờ của những suy tư chưa dứt, những mảng tối của cảm xúc cứ ngấm ngầm giày vò tâm trí cậu.
Cậu ngồi thẫn thờ bên khung cửa sổ, tay cầm cốc trà ấm nhưng mắt nhìn xa xăm về phía chân trời mờ ảo. Những kỷ niệm cũ ùa về, vừa ngọt ngào vừa đắng cay như dòng sông thời gian chảy xiết, không thể nào ngăn lại.
---
Kaiser bước vào phòng mà không làm ồn, ánh mắt xanh biếc dừng lại trên dáng hình Ness đang thả mình vào miền ký ức. Hắn biết, không cần lời nói, chỉ cần ngồi cạnh bên cũng đủ để gửi gắm một phần yên bình.
"Anh thấy em xa vời lắm," Kaiser thở nhẹ, giọng trầm buồn.
Ness mỉm cười, nhưng nụ cười không thật sự vang lên từ đáy lòng. "Có những lúc, người ta phải lạc trong chính mình để tìm ra đường về."
Cả hai ngồi im lặng.
Sự yên tĩnh không phải là khoảng cách, mà là sự chờ đợi để những tâm hồn được dịp thở.
Kaiser khẽ chạm vào tay Ness, như thể đang thử dò hỏi từng nỗi đau còn chưa nói thành lời. "Anh biết em vẫn chưa hoàn toàn tin anh. Và đó là quyền của em."
Ness quay đầu, ánh mắt sâu thẳm chạm vào ánh mắt xanh lạnh mà giờ đã không còn lạnh lùng như trước. "Tôi không thể quên được những vết thương cũ. Nhưng tôi muốn thử, một lần nữa."
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa, phủ lên họ một lớp ánh vàng dịu dàng như muốn hứa hẹn cho những điều mới mẻ. Nhưng mảng tối trong lòng mỗi người vẫn là thách thức, là rào cản không dễ gỡ bỏ.
"Em có sợ mình sẽ lại bị tổn thương?" Kaiser hỏi, giọng khẽ khàng.
Ness khẽ thở ra, đôi mắt long lanh như phản chiếu cả bầu trời buổi sáng. "Sợ. Nhưng sợ không có nghĩa là không dám bước tiếp."
---
Buổi tập hôm đó, họ không cần nhiều lời. Mỗi cái nhìn, mỗi đường chuyền đều chứa đựng sự đồng điệu, như một bản giao hưởng mà hai tâm hồn cùng phối hợp.
Kaiser không còn là hoàng đế áp đặt, mà là đồng đội sẻ chia. Ness cũng không chỉ là phù thủy sân cỏ cô độc, mà là người chiến binh biết mở lòng, biết dựa vào người khác.
---
Sau khi tập, Kaiser kéo Ness vào một góc nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt lên vách tường tạo thành những bóng dài mơ hồ. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm:
"Anh không hứa sẽ không làm em đau. Nhưng anh hứa sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn."
Ness nắm chặt tay Kaiser, không nói gì, chỉ để cho cảm xúc tràn về như sóng vỗ nhẹ vào bờ.
---
Khi họ bước ra khỏi sân tập, đôi tay vẫn đan chặt, như lời cam kết không lời, như sự khẳng định cho một hành trình mới – một hành trình không hứa hẹn vẹn tròn, nhưng đầy chân thành và dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com