Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Warning: ooc, blood, psycho.

Nts: "Thiên thần của tôi."

===

"Lời thú tội của một kẻ ngông cuồng bội đạo."

Xin chào, tôi là Ness. Một cầu thủ xuất sắc của đội bóng Bastard Munchen đến từ nước Đức.

Nếu mọi người đọc được những dòng này, thì tôi hẳn đã không còn tồn tại ở trên cõi đời nữa.

Xin đừng sợ, cái chết luôn liền kề với một đời người mà. Tôi cũng không nghĩ mình là loại người sẽ sống một đời bình yên hạnh phúc cho tới già được.

Sau đây tôi sẽ thổ lộ với mọi người một chuyện.

Đã từng, trong căn hộ của tôi, tại đất Munich, có cất giấu một thiên thần.

Một thiên thần? Nghe khó tin quá nhỉ? Bản thân tôi cũng không tài nào tưởng tượng nổi nếu như chính tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ta nằm ngay giữa nhà mình vào một buổi trưa đầy nắng.

Mang bề ngoài của một con người, nhưng thâm tâm tôi biết cậu ấy là một sinh vật từ thế giới khác. Tôi chỉ nhớ khi ấy, nắng chiếu qua khung cửa thủy tinh ngã lên người cậu, đậu trên đôi cánh trắng tinh đến vô thực. Và đôi mắt xanh thẳm của thiên thần ngước lên nhìn tôi, và khoảng khắc chúng tôi chạm mắt nhau đấy, tôi đã biết, đức tin của tôi đã lạc lối mất rồi.

Xinh đẹp, bí ẩn, xa lạ.

Michael, cậu ấy tự xưng tên mình là Michael. Kaiser Michael, rằng nó có nghĩa là "Hoàng đế được Chúa lựa chọn", rằng cậu là đứa con cưng của Chúa, người được chính thân Ngài chắp tay tạo ra.

Michael khác xa với hình tượng thiên thần mà người ta thường tưởng tượng. Cậu nổi loạn, bốc đồng, hay giận dỗi vô cớ với tôi. Michale nói với tôi rằng Chúa gửi cậu đến hạ giới để dẫn dắt những kẻ lầm đường lạc lối về con đường chính đạo. Đó là một hình phạt nhỏ cho Michael vì cậu đã vô tình làm vỡ bình rượu thánh yêu thích của Chúa.

Tôi, theo lời kể của cậu, không phải kẻ được Chúa chọn, chỉ là một người tình cờ sỡ hữu căn hộ mà cậu lỡ cánh phi vào.

- Thôi thì mày cũng chẳng tốt lành gì cho cam. Hứ, thương tình nên tao đây sẽ ở lại thực hiện điều ước cho mày....

Thiên thần mà nói chuyện kì hen. Cậu ấy hay mắng tôi suốt ngày chỉ biết cười ngây ngô như một con cừu non. Quá ngốc nghếch, quá vô dụng. Vậy nên cậu sẽ giúp tôi thực hiện một nguyện vọng cho con người thảm hại này.

Thiên thần hỏi tôi có muốn giết ai không?

Thiên thần hỏi tôi có ước muốn tà dâm với ai không?

Bởi vì những điều đó nằm ngoài quyền hạn của thiên thần. Cậu ấy không thể giúp tôi những việc đó đâu.

Ôi, thiên thần trong trắng. Ngay lúc đó tôi chỉ muốn mắng thiên thần. Sao tôi có thể để một thiên thần làm chuyện khủng khiếp như thế?

Tôi phải nói sự thật. Tôi căm ghét loài người biết bao. Một đám sâu mọt đồi bại, thấp hèn, dơ bẩn giữa chốn nhân gian. Ai ai cũng xấu xí và mục rữa, ai ai cũng xấu xa và tàn độc.

Nhưng tôi lại đang sống giữa bầy "vượn" đó. Tôi cũng ti tiện chả khác gì chúng. Một kẻ bị ruồng bỏ bởi chính gia đình mình thì có tư cách gì để bỉ bôi kẻ khác?

Và cứ như thế, thiên thần đã sống cùng với tôi. Vào mỗi sáng, chúng tôi rúc mình trong chiếc chăn bông ấm áp giữa mùa đông giá lạnh, luôn luôn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc vàng như tơ lụa, âu yếm ôm người còn đang say ngủ.

Tình tôi sáng như sao trời, dẫu cho hồn tôi đã từng là một bãi tha ma điêu tàn.

Từng ngày trôi qua, tôi nguyện cầu sự cứu rỗi cho thứ dục vọng bại hoại đang nảy mầm trong tôi. 

Và mọi câu chuyện đều có hồi kết của nó.

Tôi vẫn là một kẻ tội đồ không thể dung thứ nổi.

Tôi đã vấy bẩn đôi cánh trắng của thiên thần.

Màu đỏ rượu rót đầy trong đôi mắt tím thạch anh của tôi, sắt tanh nồng xộc lên khướu giác, và tôi chỉ cảm thấy một niềm đê mê không tả xiết đang dâng trào.

Có lẽ chỉ mình tôi là thấy buồn khi nghĩ viễn cảnh cả hai chia xa. Thiên thần tồi tệ, tàn nhẫn quá. Thiên thần chẳng thương tôi gì cả.

Thiên thần nào biết nỗi đau khổ của tôi.

Bàn tay của tôi tự do lướt mình trên chiếc cổ thiên nga, những đốt ngón tay gầy bao bọc chút hơi thở tàn còn sót lại, vài nụ hoa đỏ thẫm vương trên áo tôi, nhếch nhách sau cơn quằn quại của thiên thần.

Mọi thứ mờ mờ ảo ảo, tôi chẳng thể thấy rõ một thứ gì. Nhưng tôi biết tôi yêu thiên thần. Em ấy là của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của tôi.

Mớ lông vũ dơ nhớp rơi đầy ở dưới chân. Nơi xương bả vai chỉ còn là tàn tích của một đôi cánh trắng.

Thiên thần giờ là của tôi rồi. Vĩnh viễn rời xa vòng tay của Chúa.

Đó là sai lầm lớn nhất của ông ta.

Ngày mà chính bàn tay tôi gây ra tội ác tày trời, ngày hôm ấy trời đã nổi cơn giông như muốn nuốt chửng thành phố.

Là những người bạn của thiên thần đang khóc thương cho em sao, hay họ đang oán hận con ác quỷ tôi đây?

Nhưng, để có được thiên thần, cái giá phải trả là gì, tôi không bận tâm.

À mà, đây là lời kết của tôi rồi. Bạn có tò mò về điều ước của tôi không?

Đừng hỏi ngược lại tôi nhé. Bạn vốn đã biết câu trả lời rồi mà?

Tạm biệt, thiên thần dấu yêu. Tạm biệt, tôi ơi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com