LokiCharles: Lãng quên (2)
Charles không biết mình vừa tự đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm thế nào. Cậu chỉ muốn tìm cách khiến Loki ngừng lại, nhưng không ngờ câu "chứng minh đi" lại khiến tên kia càng thêm phấn khích. Loki nhìn cậu, khóe môi cong lên như đang nghĩ đến một trò thú vị.
- Cậu vừa cho tôi một nhiệm vụ khá khó đấy, Charles (Loki)
- Vậy thì bỏ đi! Tôi chưa nói gì cả! (Charles)
- Không được, tôi đã nhận rồi (Loki)
Loki bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức khiến Charles phát cáu. Nhưng trước khi cậu kịp phản bác, Loki đã bất ngờ tiến đến gần hơn.
Charles lập tức lùi lại theo bản năng, nhưng phía sau lại là bức tường. Trước khi cậu kịp nhận ra mình không còn đường lui, Loki đã đưa tay chống lên tường, tạo thành một khoảng cách vô cùng mờ ám giữa hai người.
- Cậu… cậu làm gì vậy?! (Charles)
- Tôi đang chứng minh đấy (Loki)
Giọng Loki trầm thấp hơn bình thường, mang theo một chút hứng thú và ý cười. Charles cảm thấy tai mình nóng lên, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.
- Đừng có đùa nữa, tránh ra! (Charles)
- Nhưng tôi đang rất nghiêm túc mà (Loki)
Ánh mắt hổ phách của Loki nhìn thẳng vào Charles, như thể muốn đọc thấu từng phản ứng của cậu. Charles cắn môi, cảm giác bị dồn ép khiến cậu không thoải mái chút nào.
- Nếu tôi nhớ đúng… thì đây là một trong những cách chứng minh tình cảm, đúng không? (Loki)
Loki nhích lại gần hơn một chút, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Charles cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tên này thực sự không nhớ gì sao?!
- Cậu có thể dừng lại ngay bây giờ và tôi sẽ không để bụng (Charles)
- Nhưng nếu dừng lại thì làm sao chứng minh được tôi thích cậu chứ? (Loki)
Loki cười khẽ, sau đó đột nhiên đưa tay chạm vào má Charles. Cậu giật mình, cả người cứng đờ, nhưng không thể né tránh. Bàn tay của Loki rất ấm, hơi lạnh trên mặt Charles dường như bị hơi ấm ấy xua tan.
- Nhìn tôi này, Charles (Loki)
Charles không thể không nhìn. Đôi mắt hổ phách kia như một cái bẫy, một khi lọt vào thì không thể thoát ra.
Loki cười khẽ, sau đó, bằng một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cậu ta cúi xuống, ghé sát tai Charles và thì thầm:
- Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy (Loki)
Tim Charles đập mạnh một nhịp. Cậu cảm thấy mình thật sự không thoát được nữa rồi. Charles không thể hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại đi đến nước này.
Cậu chỉ muốn Loki ngừng trêu chọc mình, nhưng bây giờ, thay vì rút lui, tên đó lại còn quyết định đường đường chính chính theo đuổi cậu?
Không thể nào. Chắc chắn Loki chỉ đang nói đùa. Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
-Cậu nghĩ tôi sẽ tin chuyện đó sao? (Charles)
Loki nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ thích thú.
- Nếu không tin, vậy thì tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy (Loki)
Charles nhướn mày.
- Cậu có vẻ rất thích chứng minh nhỉ? (Charles)
Loki bật cười, giọng điệu thoải mái đến mức khiến Charles cảm thấy bất an.
- Đúng vậy. Và tôi sẽ làm đến cùng (Loki)
Charles cảm thấy một cơn đau đầu ập đến. Cậu không biết làm thế nào để đối phó với tình huống này nữa.
- Tùy cậu, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận điều đó (Charles)
Loki không hề tỏ ra bị từ chối làm nhụt chí. Ngược lại, cậu ta còn tỏ vẻ thích thú hơn.
- Cứ chờ xem. Tôi rất kiên nhẫn đấy (Loki)
Charles cạn lời. Cậu thở dài, quyết định không phí lời với Loki nữa. Nếu cứ tiếp tục tranh cãi, người bị kéo vào thế bị động vẫn là cậu mà thôi.
- Tôi đi trước đây. Đừng có bám theo tôi (Charles)
Cậu quay người bước đi, nhưng vừa đi được vài bước, giọng nói trầm thấp của Loki lại vang lên sau lưng.
- Cậu muốn ăn tối cùng tôi không? (Loki)
Charles khựng lại.
- Không!!! (Charles)
- Vậy tôi sẽ đợi đến khi cậu đổi ý (Loki)
Charles không quay đầu lại, nhưng cậu biết Loki chắc chắn đang mỉm cười.
Tên này… thật sự không nhớ gì sao?
Cậu cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Rõ ràng, cậu không hề mong đợi Loki quay lại và tiếp tục những trò đùa dai này. Nhưng đồng thời, cậu cũng không muốn đối phương quên hết tất cả…
Nghĩ đến đây, Charles lập tức lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Không được. Cậu không thể để bản thân bị Loki ảnh hưởng như vậy.
Cậu bước nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi phạm vi của tên phiền phức kia. Nhưng chỉ vài giây sau, một giọng nói vui vẻ lại vang lên ngay sát bên tai cậu.
- Đi đâu mà vội thế, Charles? (Loki)
Charles giật mình, quay phắt lại. Loki không biết từ lúc nào đã đi song song với cậu, ánh mắt tràn đầy ý cười.
- Tôi bảo cậu đừng có bám theo tôi! (Charles)
- Tôi có bám theo đâu, tôi chỉ tình cờ đi cùng hướng với cậu thôi (Loki)
- Cậu…! (Charles)
Charles siết chặt nắm tay, hít một hơi thật sâu. Cậu không thể để mình bị Loki chọc tức thêm nữa.
- Được rồi, vậy nói thẳng đi. Cậu muốn gì? (Charles)
Loki cười nhẹ, nhưng lần này, trong mắt cậu ta không chỉ có sự trêu chọc mà còn có một thứ cảm xúc khác – sâu lắng hơn, chân thành hơn.
- Tôi đã nói rồi mà. Tôi sẽ khiến cậu thích tôi lại từ đầu (Loki)
Trái tim Charles đập mạnh một nhịp.
Không được. Cậu không thể để bị lung lay bởi mấy lời này.
- Vậy cứ thử xem. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu đâu (Charles)
Loki nhướn mày, nhưng thay vì bị tổn thương, cậu ta chỉ càng cười rạng rỡ hơn.
- Cậu càng nói vậy, tôi lại càng có động lực đấy (Loki)
Charles thật sự muốn quay người bỏ chạy. Nhưng cậu biết dù có chạy thế nào, Loki cũng sẽ không để cậu trốn thoát. ( lời bình của tg: chắc ai cũng biết Loki trong mạch truyện gốc ban đầu chạy nhanh vl mà đk =))) )
Charles đã quá mệt mỏi với Loki. Cậu chỉ muốn có một buổi tối yên bình, vậy mà tên phiền phức kia cứ bám dính lấy cậu như thể không có chuyện gì quan trọng hơn trên đời. Cậu bước nhanh hơn, hy vọng có thể bỏ lại Loki phía sau, nhưng tên đó cứ nhàn nhã bước song song với cậu, hoàn toàn không có dấu hiệu bị bỏ rơi.
- Cậu không có việc gì khác để làm sao? (Charles)
Loki chớp mắt, vẻ mặt ngây thơ đến mức Charles chỉ muốn đấm một phát.
- Tôi đang làm việc quan trọng nhất mà. Theo đuổi cậu (Loki)
Charles dừng bước. Cậu quay sang nhìn Loki chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng ý đồ của đối phương. Nhưng Loki vẫn ung dung, nụ cười trên môi chẳng hề thay đổi.
- Cậu nghiêm túc đấy à? (Charles)
- Hơn bất cứ điều gì khác (Loki)
Charles cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Cậu không biết Loki có thật sự quên hết ký ức hay không, nhưng nếu kẻ này vẫn còn một chút ấn tượng về quá khứ, thì chẳng phải cậu đang bị biến thành trò đùa hay sao?
- Cậu không nhớ gì cả, đúng không? (Charles)
Lần đầu tiên kể từ lúc bắt đầu cuộc trò chuyện này, Loki trầm mặc. Cậu ta không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát Charles, ánh mắt hổ phách phản chiếu những tia sáng mờ ảo của hoàng hôn.
- Phải, tôi không nhớ gì cả (Loki)
Charles mím môi. Cậu không rõ mình muốn nghe câu trả lời nào hơn rằng Loki nhớ tất cả, hoặc rằng cậu ta thật sự đã quên sạch. Dù là kết quả nào đi nữa, nó cũng khiến lòng cậu bất an.
- Vậy tại sao cậu lại bám theo tôi? (Charles)
- Trực giác (Loki)
- Trực giác? (Charles)
Loki gật đầu.
- Tôi có cảm giác… tôi không thể để cậu đi mất (Loki)
Charles siết chặt bàn tay. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Là tức giận, là bối rối, hay là… vui mừng? Không được. Cậu không thể dao động.
- Nếu cậu không nhớ gì cả, thì không có lý do gì để tiếp tục dây dưa với tôi (Charles)
Loki nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như thể đang nhìn một điều gì đó thú vị.
- Nhưng tôi thích cậu mà (Loki)
Charles cảm thấy mặt mình nóng lên. Không thể nào. Đây chắc chắn là trò đùa của Loki.
- Cậu mới gặp tôi chưa được bao lâu, đừng có nói linh tinh! (Charles)
Loki bật cười, âm thanh trầm thấp khiến Charles cảm thấy khó chịu.
- Thích một người đâu cần thời gian dài đâu, phải không? (Loki)
- Không phải vấn đề thời gian! (Charles)
- Vậy là vấn đề gì? (Loki)
Charles nghẹn lời. Cậu không biết nên đáp thế nào. Loki nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên tiến lên một bước. Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp lại.
- Charles, nếu tôi không nhớ gì cả… vậy tại sao tôi lại cảm thấy trái tim mình rung động mỗi khi nhìn cậu? (Loki)
Tim Charles đập mạnh. Cậu không thể tìm được câu trả lời. Charles cảm thấy hơi thở của mình khựng lại trong một thoáng. Cậu nhìn Loki, đôi mắt hổ phách ấy phản chiếu hình ảnh của cậu, sâu thẳm đến mức tưởng như không có lối thoát. Loki vẫn đứng rất gần, không chớp mắt, không hề có dấu hiệu đang đùa giỡn.
Câu nói vừa rồi của cậu ta - trái tim rung động mỗi khi nhìn cậu - hoàn toàn không giống kiểu trêu chọc thông thường. Không hiểu sao, Charles lại có một cảm giác… bất an. Không phải vì ghét bỏ. Mà là vì cậu không biết phải làm gì với cảm xúc mà Loki đang thể hiện.
- Cậu… không nhớ gì cả, nhưng lại nói mấy lời đó? (Charles)
Giọng cậu có chút khô khốc. Loki nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cố gắng cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu ta bất ngờ nở một nụ cười nhẹ.
- Tôi không nhớ, nhưng có lẽ… tôi đã từng yêu cậu? (Loki)
Charles mở to mắt. Cậu lập tức lùi lại một bước.
- Cậu đừng nói linh tinh! (Charles)
Loki không có vẻ gì là đang đùa. Cậu ta chỉ cười, ánh mắt vẫn dõi theo Charles không rời.
- Tôi không nói linh tinh đâu. Chỉ là cảm giác thôi. Tôi không thể giải thích, nhưng khi nhìn cậu, tôi cảm thấy có một điều gì đó rất quan trọng đã bị bỏ quên (Loki)
Charles siết chặt tay. Cậu muốn lập tức phủ nhận, muốn nói rằng Loki chỉ đang tưởng tượng, rằng tất cả những điều này đều là trò đùa.
Nhưng… có thật là trò đùa không?
Cậu biết rõ Loki không phải kiểu người dễ dàng nói ra những lời như vậy. Mà bây giờ, khi cậu ta đã quên hết mọi thứ, lại có thể nhìn cậu với ánh mắt chân thành như vậy…
Không, không thể nào.
Charles cắn môi, cố giữ giọng mình bình tĩnh.
- Cảm giác của cậu có thể sai. Chỉ vì không nhớ gì không có nghĩa là phải cố gắng tạo ra một lý do để bám lấy tôi (Charles)
Loki nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó.
- Có lẽ cậu nói đúng. Nhưng… tôi không định dừng lại đâu (Loki)
Charles nhìn Loki, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
- Ý cậu là gì? (Charles)
- Nếu tôi thật sự đã từng yêu cậu, vậy thì tôi sẽ yêu lại từ đầu (Loki)
Trái tim Charles lỡ một nhịp. Cậu thật sự không biết phải làm gì với tên này nữa. Charles không biết mình đã quay người rời đi từ lúc nào. Cậu chỉ biết rằng nếu tiếp tục đứng đó, Loki chắc chắn sẽ còn nói thêm nhiều điều kỳ quặc hơn nữa mà tệ nhất là, cậu không chắc mình có thể giữ vững lý trí để phản bác chúng. Cậu đi nhanh hơn, như thể đang cố gắng thoát khỏi một thứ gì đó vô hình. Thế nhưng, giọng nói quen thuộc vẫn nhẹ nhàng vang lên sau lưng.
- Charles, cậu đang chạy trốn sao? (Loki)
Cậu dừng bước. Không phải vì lời nói của Loki. Mà là vì… cậu không thể phủ nhận điều đó. Từ lúc Loki mất trí nhớ, cậu đã liên tục tìm cách né tránh đối phương. Cậu luôn nói với bản thân rằng chỉ vì không muốn bị cuốn vào những rắc rối không cần thiết. Nhưng bây giờ, khi đứng đây, khi nghe thấy những lời Loki nói… Có thật sự chỉ là không muốn rắc rối thôi không?
- Tôi không chạy trốn (Charles)
Cậu cất giọng, nhưng ngay cả chính bản thân cũng cảm thấy nó có chút do dự. Loki bật cười khẽ, rồi cậu ta bước đến gần hơn, nhẹ nhàng như thể chỉ cần thêm một chút nữa là có thể chạm vào Charles.
- Vậy thì nhìn tôi đi (Loki)
Charles nắm chặt bàn tay, nhưng vẫn không quay đầu lại.
- Cậu muốn tôi phải làm gì? Giả vờ như tất cả những chuyện này đều hợp lý sao? (Charles)
- Không cần giả vờ. Cậu chỉ cần đối diện với cảm xúc của chính mình là đủ rồi (Loki)
Tim Charles đập mạnh. Đối diện với cảm xúc của chính mình? Nhưng nếu cậu làm thế… thì sẽ ra sao?
Charles vẫn đứng yên, lưng cậu căng cứng như thể chỉ cần Loki tiến thêm một chút nữa, cậu sẽ lập tức bỏ chạy. Nhưng Loki không vội, cậu ta chỉ chậm rãi bước đến, dừng lại ngay phía sau Charles, khoảng cách vừa đủ gần để cảm nhận được hơi thở của đối phương phả nhẹ vào gáy.
Charles khẽ nghiến răng. Cậu cảm thấy có một luồng khí nóng lan tỏa từ phía sau, khiến sống lưng cậu run lên một cách khó hiểu. Cậu biết Loki đang nhìn mình không phải với ánh mắt trêu chọc như mọi khi, mà là một ánh nhìn nghiêm túc đến mức khiến cậu không dám đối diện.
- Charles, cậu vẫn không định nhìn tôi sao? (Loki)
Giọng Loki trầm thấp, mang theo một chút ý cười, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một cảm xúc mà Charles không thể gọi tên. Cậu mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy toàn thân căng thẳng hơn bình thường. Cậu có cảm giác nếu mình quay đầu lại ngay lúc này, có thể sẽ không thể kiểm soát được điều gì đó.
- Cậu phiền quá. Chẳng phải tôi đã nói là đừng bám theo tôi nữa sao? (Charles)
- Tôi có thể ngừng bám theo cậu, nhưng cậu có chắc là bản thân muốn tôi rời đi không? (Loki)
Charles hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc trong lòng. Cậu không muốn suy nghĩ về câu hỏi đó, bởi vì nếu thật sự phải trả lời, cậu không chắc mình có thể nói ra được điều mà bản thân muốn nghe nhất. Loki đứng yên một lúc, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu, hơi thở cậu ta phả nhẹ vào tai Charles.
- Nếu cậu không muốn tôi ở đây, vậy hãy đẩy tôi ra đi (Loki)
Charles chớp mắt.
Cậu biết Loki không đùa.
Cậu ta thật sự đang đợi cậu đưa ra lựa chọn.
Nếu bây giờ cậu bước đi, vậy thì có lẽ Loki sẽ không bám theo nữa. Có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây, và cậu sẽ không còn phải đối diện với những cảm xúc mà cậu không dám nhìn thẳng vào.
Nhưng tại sao, dù chỉ cần nhấc chân lên là có thể rời đi, cậu vẫn cứ đứng yên?
Tại sao cậu không thể nói ra hai từ biến đi như mọi lần?
Tại sao trái tim cậu lại đập nhanh đến vậy?
Không được.
Không được dao động.
Charles cắn môi, rồi nhanh chóng giơ tay, định đẩy Loki ra, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào vạt áo đối phương, cậu lại khựng lại. Lớp vải mỏng manh truyền đến hơi ấm cơ thể Loki, nóng đến mức khiến lòng bàn tay cậu run nhẹ.
Cậu có thể đẩy cậu ta ra. Chỉ cần dùng một chút lực thôi là được.
Nhưng…
Nhưng…
Loki không lên tiếng thúc giục, cậu ta chỉ lặng lẽ chờ đợi, đôi mắt hổ phách trầm lặng phản chiếu hình ảnh của Charles, như thể đang nhìn thấu hết thảy mọi điều cậu đang cố gắng che giấu.
Charles siết chặt nắm tay.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này?
Charles đứng đó, bàn tay vẫn đặt trên vạt áo Loki, nhưng cuối cùng lại không thể đẩy cậu ta ra. Sự im lặng giữa cả hai kéo dài, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua khiến sợi tóc của Charles khẽ lay động. Cậu cắn môi, đôi mắt xanh dao động, cảm giác bị bao vây bởi hơi thở của Loki khiến trái tim cậu rối bời.
Loki vẫn nhìn cậu, ánh mắt hổ phách phản chiếu một sự kiên định hiếm thấy. Cậu ta không thúc giục cũng không ép buộc, nhưng chính sự lặng lẽ đó lại khiến Charles càng thêm bối rối. Cậu có thể cảm nhận được Loki đang chờ đợi một câu trả lời—một động thái từ phía cậu. Nhưng Charles không biết bản thân phải làm gì.
Rõ ràng, chỉ cần đẩy Loki ra, chỉ cần một hành động nhỏ thôi, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng cậu không làm được.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà là vì… trong sâu thẳm, cậu không muốn.
Tại sao cậu lại không muốn?
Tại sao cậu lại do dự?
Cậu không thể hiểu nổi chính mình.
Loki nhìn Charles rất lâu, rồi bất chợt, cậu ta cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người vốn đã gần, giờ lại càng gần hơn. Đến mức Charles có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả nhẹ lên làn da mình, mang theo một cảm giác tê dại đến lạ.
- Tôi đoán là cậu không muốn đẩy tôi ra (Loki)
Giọng nói Loki vang lên ngay sát bên tai, khiến Charles giật mình.
Cậu siết chặt nắm tay, nhưng không biết phải phản bác thế nào.
- Không có nghĩa lý gì cả. Chuyện này chẳng có nghĩa lý gì cả! (Charles)
Charles thốt lên, như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục Loki. Nhưng Loki lại chỉ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự tinh quái quen thuộc.
- Nếu vô nghĩa, vậy tại sao mặt cậu lại đỏ như vậy? (Loki)
Charles lập tức quay đi, cậu không thể để Loki thấy gương mặt mình lúc này. Tim cậu đập loạn, cả người cậu đều nóng bừng lên, nhưng cậu không thể để Loki biết.
Không được.
Không được để cậu ta biết!
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu vừa xoay người, một bàn tay mạnh mẽ đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu quay lại. Charles không kịp phản ứng, cả người mất thăng bằng, ngã về phía trước, và ngay lập tức rơi vào vòng tay Loki.
Lồng ngực Loki rất ấm, hơi thở cậu ta đều đặn, nhưng nhịp tim rõ ràng là đang đập rất nhanh.
Không chỉ có Charles đang bối rối.
Loki cũng vậy.
Nhưng dù vậy, cậu ta vẫn không buông tay.
Cậu ta vẫn nắm chặt lấy Charles, như thể nếu buông ra, Charles sẽ lập tức biến mất.
Tôi không nhớ gì cả. Nhưng có một điều tôi biết rất rõ tôi không muốn để cậu rời xa tôi lần nữa (Loki)
Giọng Loki khàn đi, mang theo một sự chân thành khiến tim Charles run lên.
Cậu có thể cảm nhận được Loki đang thực sự nghiêm túc.
Không phải là trò đùa.
Không phải là trêu chọc.
Mà là một lời khẳng định.
Một sự cam kết.
Charles siết chặt bàn tay. Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Cậu nên đẩy Loki ra?
Hay là... để mặc bản thân chìm vào cảm giác này?
Charles cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cậu vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần Loki mất trí nhớ, chỉ cần tất cả những ký ức kia biến mất, thì mọi thứ sẽ quay về như cậu mong muốn. Không còn những trò trêu chọc vô nghĩa, không còn những câu nói khiến cậu phải dao động. Nhưng giờ đây, dù Loki không còn nhớ bất cứ điều gì, thì cậu ta vẫn cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế.
Cái ánh mắt đầy kiên định, cứ như thể dù có mất đi tất cả, người duy nhất mà cậu ta muốn giữ lại vẫn là cậu.
Charles cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi. Hơi ấm từ bàn tay Loki truyền đến cổ tay cậu, nóng đến mức khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
Không được.
Cậu không thể để bản thân bị cuốn theo như vậy.
Cậu cắn môi, cố gắng rút tay ra, nhưng Loki lại nắm chặt hơn.
- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn để cậu rời xa tôi (Loki)
Giọng nói Loki trầm thấp, nhưng lại mang theo một sự cương quyết đến mức Charles không thể phớt lờ. Cậu hít một hơi sâu, ép mình phải giữ bình tĩnh.
- Loki, cậu không nhớ bất cứ điều gì cả. Cậu không biết tôi là ai, không biết chúng ta từng có mối quan hệ gì. Cậu không thể nói ra những lời này một cách vô nghĩa như vậy! (Charles)
Loki nhìn cậu, ánh mắt hổ phách vẫn không dao động.
- Tôi không cần nhớ. Tôi chỉ cần biết một điều cảm giác này là thật. Khi nhìn thấy cậu, tôi không muốn quay đi. Khi ở cạnh cậu, tôi không muốn buông tay. Đó không phải là điều mà ký ức có thể quyết định (Loki)
Trái tim Charles run lên dữ dội.
Cậu không biết phải làm gì nữa.
Cậu không thể đẩy Loki ra.
Cậu cũng không thể thuyết phục cậu ta từ bỏ.
Cậu chỉ có thể đứng đó, để mặc Loki giữ lấy tay mình, để mặc bản thân bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm kia. Loki nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn lại một hơi thở.
- Nếu tôi đã từng thích cậu, vậy thì dù có quên đi tất cả, tôi vẫn sẽ thích cậu lần nữa (Loki)
Charles cứng đờ.
Cậu cảm thấy toàn thân mình như đông cứng lại, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng.
Cậu không biết phải phản bác thế nào.
Cậu không biết phải chạy trốn bằng cách nào.
Bởi vì sâu trong lòng, cậu biết mình đã thua rồi.
Cậu đã thua ngay từ khoảnh khắc không thể đẩy Loki ra.
Nhưng nếu thật sự phải thua...
Thì có lẽ, cậu cũng không ghét kết quả này đến vậy.
Charles có cảm giác mình đang đứng bên bờ vực, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ rơi vào một thế giới hoàn toàn xa lạ một nơi mà cậu không thể kiểm soát được nữa.
Nhưng vấn đề là... cậu đã không còn đường lui.
Loki vẫn nhìn cậu, ánh mắt hổ phách sâu thẳm như muốn hút cậu vào, đôi tay cậu ta vẫn chưa hề buông lỏng. Không có sự ép buộc, không có sự vội vã, nhưng lại mang theo một sức nặng khiến Charles không thể nào phản kháng.
Cậu nên làm gì bây giờ?
Đẩy Loki ra?
Nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa?
Nhưng ngay cả chính cậu cũng không còn tin vào những lời đó nữa.
Lồng ngực cậu như bị thứ gì đó bóp chặt.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Trước đây, cậu từng tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ.
Cậu từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách với Loki, chỉ cần giữ vững lý trí, thì không gì có thể khiến cậu dao động. Nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn Loki - một Loki không còn ký ức, không còn quá khứ, chỉ còn lại những cảm xúc thuần khiết nhất - cậu lại nhận ra, cậu chưa từng chiến thắng.
Ngay từ đầu, cậu đã luôn thua rồi.
Và điều đáng sợ nhất là...
Cậu không còn muốn thắng nữa.
Charles khẽ siết chặt tay. Cậu hít một hơi sâu, ép bản thân bình tĩnh lại, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn hơi run rẩy.
- Nếu bây giờ cậu thích tôi... vậy khi ký ức quay trở lại thì sao? Khi đó, cậu vẫn sẽ thích tôi chứ? (Charles)
Loki không trả lời ngay. Cậu ta chỉ nhìn cậu thật lâu, rồi chậm rãi nở một nụ cười.
- Nếu tôi đã từng thích cậu một lần, vậy thì dù ký ức có biến mất bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích cậu thêm lần nữa (Loki)
Charles cứng đờ.
Loki nói điều đó nhẹ nhàng như thể nó là một lẽ hiển nhiên. Không có do dự, không có nghi ngờ, cũng không có bất cứ sự bối rối nào.
Chỉ có một niềm tin vững chắc.
Một niềm tin mà Charles chưa từng dám chạm tới.
Cậu mở miệng, định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời.
Bởi vì cậu biết... cậu không thể phản bác được nữa.
Loki không đợi câu trả lời. Cậu ta chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay Charles thêm một chút, rồi chậm rãi kéo cậu vào trong lồng ngực mình.
Không phải là một cái ôm chiếm hữu.
Không phải là một sự ép buộc.
Mà chỉ đơn giản là một sự ôm ấp đầy dịu dàng, như thể muốn nói cho Charles biết rằng, dù quá khứ có ra sao, dù tương lai có thế nào, thì hiện tại, cậu ta vẫn đang ở đây.
Vẫn sẽ luôn ở đây.
Charles khẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi ấm ấy.
Có lẽ...
Chỉ lần này thôi...
Cậu có thể ích kỷ một chút.
Chỉ lần này thôi.
Cậu có thể tin vào lời của Loki.
Loki không buông Charles ra ngay. Cậu ta vẫn giữ nguyên vòng tay, cứ như thể sợ nếu mình lơi lỏng dù chỉ một chút, người trước mặt sẽ lập tức biến mất.
Charles không quen với việc này.
Không quen với cái ôm dịu dàng đến lạ lùng này. Không quen với một Loki nghiêm túc như vậy.
Cậu giơ tay lên, nhưng không biết nên đặt xuống lưng Loki hay đẩy cậu ta ra. Cuối cùng, cậu chỉ có thể để mặc cánh tay mình lơ lửng giữa không trung, một hồi lâu mới miễn cưỡng thả xuống.
- Cậu cứ ôm như vậy mãi à? (Charles)
Loki dụi mặt vào vai cậu, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.
- Ừm, ôm lâu một chút cũng được mà (Loki)
Charles rùng mình.
Cái tên này… thật sự mất trí nhớ sao?
Cậu ho nhẹ, cố gắng đẩy Loki ra, nhưng cậu ta lại siết chặt hơn, như một con mèo lười biếng dính chặt vào người cậu.
- Này, đừng có làm loạn nữa! (Charles)
- Tôi đâu có làm loạn, tôi chỉ đang tận hưởng cảm giác này thôi (Loki)
Loki lùi lại một chút, nhưng vẫn giữ hai tay đặt trên vai Charles, nghiêng đầu quan sát cậu như đang nghiên cứu một điều gì đó vô cùng thú vị.
- Kỳ lạ thật (Loki)
Charles nhíu mày.
- Cái gì kỳ lạ? (Charles)
Loki không trả lời ngay. Cậu ta chớp mắt, đôi mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh Charles một cách rõ ràng.
- Tôi không nhớ cậu là ai, không nhớ trước đây chúng ta đã gặp nhau thế nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại có cảm giác rất quen thuộc. Không phải kiểu " hình như tôi biết người này ", mà là kiểu... không hiểu sao tôi muốn ở bên cậu, muốn nắm tay cậu, muốn chọc cậu nổi giận. Rõ ràng trí óc tôi trống rỗng, nhưng trái tim thì lại không (Loki)
Charles siết chặt nắm tay, trái tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ âm thanh trong lồng ngực mình.
Cậu không biết nên phản ứng thế nào.
Cậu nên cảm động sao? Hay là nên cảnh giác?
Loki bỗng mỉm cười, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại.
- Chẳng lẽ chúng ta có mối quan hệ dây mơ rễ má gì sao? (Loki)
( dây mơ rễ má là thành ngữ ý chỉ có quan hệ thân thích, họ hàng với nhau, ý Loki ở đây là tưởng ẻm ko thích mình tại họ có quan hệ huyết thống á, shop mới đc cô Văn nói câu này nên nhét dô đây =))) )
- Dây mơ rễ má cái đầu cậu! (Charles)
Charles lập tức giơ tay đánh một cái lên vai Loki, nhưng không dùng lực. Gương mặt cậu hơi nóng lên, vội vàng lảng sang chuyện khác.
- Tôi không có rảnh để nói mấy chuyện vớ vẩn này với cậu. Nếu cậu khỏe rồi thì mau về phòng nghỉ ngơi đi! (Charles)
Loki chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.
- Nhưng tôi muốn ở cạnh cậu cơ (Loki)
Charles quay người đi, không thèm đáp lại. Nhưng Loki không vì thế mà bỏ cuộc. Cậu ta nhanh chóng bước đến bên cạnh Charles, ung dung đi theo như thể đã quyết định sẽ bám lấy cậu đến cùng.
- Cậu biết không, nếu tôi thực sự từng thích cậu, thì có lẽ cậu cũng từng thích tôi đấy? (Loki)
Charles suýt nữa vấp chân.
Cậu quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn Loki.
- Cậu đừng có mà tự tin quá mức! (Charles)
Loki nhún vai, nụ cười trên môi vẫn không hề thay đổi.
- Vậy sao? Nhưng nếu chúng ta từng là một cặp, vậy thì bây giờ tôi vẫn có thể theo đuổi cậu lần nữa nhỉ? (Loki)
Charles hít sâu, nghiến răng bước đi nhanh hơn. Loki cũng nhanh chóng bước theo, cứ như một cái đuôi nhỏ dính chặt không rời. Charles có cảm giác cơn đau đầu của mình đang trở nên nghiêm trọng hơn. Chết tiệt, có lẽ lúc nãy cậu không nên dễ dàng mềm lòng như vậy. Charles bước đi nhanh hơn, cố tình bỏ lại Loki phía sau, nhưng cậu ta vẫn bám theo không rời. Mỗi khi cậu tăng tốc, Loki cũng tăng tốc. Mỗi khi cậu dừng lại, Loki cũng dừng lại. Cứ như một con mèo phiền phức bám đuôi không chịu buông.
- Cậu đang làm gì vậy? (Charles)
- Đi theo cậu (Loki)
Charles hít sâu một hơi, quay đầu đối diện với Loki, ánh mắt có phần không kiên nhẫn.
- Đừng có đùa giỡn với tôi. Nếu cậu đã quên hết tất cả, vậy thì đi mà sống cuộc đời mới của cậu, đừng dính lấy tôi (Charles)
Loki chớp mắt, như thể đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó cười khẽ.
- Vậy nếu tôi nói tôi muốn bắt đầu lại thì sao? (Loki)
Charles khựng lại.
- Bắt đầu lại? (Charles)
Loki gật đầu, không chút do dự.
- Đúng vậy. Tôi không nhớ gì về quá khứ, nhưng tôi nhớ cảm giác khi ở cạnh cậu. Rất dễ chịu. Rất đặc biệt. Cứ như thể dù mất trí nhớ, tôi vẫn không thể quên được cậu (Loki)
Tim Charles bất giác siết chặt.
- Vậy nếu cậu nhớ lại thì sao? Nếu cậu nhớ ra quá khứ, nhớ ra tất cả, cậu vẫn sẽ nói những lời này chứ? (Charles)
Loki hơi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách phản chiếu hình ảnh Charles một cách rõ ràng.
- Tôi không biết quá khứ tôi đã đối xử với cậu thế nào, nhưng nếu bây giờ tôi thích cậu, vậy thì dù nhớ lại hay không, tôi vẫn thích cậu thôi (Loki)
Câu nói nhẹ nhàng, nhưng lại như một dòng nước ấm áp len lỏi vào trái tim Charles.
Cậu không biết mình nên tin hay không. Không biết có nên để bản thân chìm vào sự dịu dàng này hay không.
Nhưng khi ánh mắt Loki chăm chú nhìn cậu, khi bàn tay ấm áp của cậu ta nắm lấy cổ tay cậu, Charles biết rằng, mình không thể thoát được nữa.
Cậu khẽ thở dài.
- Nếu cậu muốn bắt đầu lại... vậy thì tùy cậu (Charles)
Loki lập tức nở nụ cười.
- Vậy có nghĩa là tôi có cơ hội đúng không? (Loki)
Charles lườm cậu ta.
- Đừng có vội mừng. Cậu phải chứng minh được rằng cậu không chỉ đang đùa giỡn (Charles)
Loki nhướng mày, ánh mắt sáng rực lên.
- Được thôi. Tôi sẽ khiến cậu thích tôi lần nữa (Loki)
Charles lập tức đỏ mặt.
- Ai nói là tôi từng thích cậu hả?! (Charles)
Loki bật cười, ánh mắt mang theo ý cười đầy ẩn ý.
- Không có cũng được. Tôi sẽ làm cho cậu thích tôi từ bây giờ (Loki)
Charles quay người bước nhanh đi, tránh để Loki thấy vành tai đỏ ửng của mình. Loki vẫn đứng đó, nụ cười không hề phai nhạt. Có lẽ đây không phải là một khởi đầu tệ. Mấy ngày sau, Charles phát hiện ra một sự thật vô cùng phiền phức: Loki không hề nói đùa.
__________________________
~ 5763 từ
Shop lúc đầu ko định làm dài đâu cơ mà ... giờ chắc chỉ có nc beta nốt thôi chứ truyện shop viết xong rồi 😭
Mà vốn dĩ câu chuyện này shop định có hẳn 1 cốt truyện riêng của cái bộ học viện siêu năng lực, và đây là 1 nhánh nhỏ của nó, mà vấn đề là shop lười làm cái kia quá =))) nên mới nổi hứng nhét qua đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com