Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Không! Vương đừng đi mà!" – Thằng Lang khóc lóc, mếu máo ôm chân thằng Vương. Đúng! Là ôm chân đó! Thằng quỷ con ngồi sụp xuống đất, ôm cứng ngắc một bên chân của bạn. Vương có cố nhúc nhích, rút lại hay thậm chí là cậy tay Lang ra nhưng không thành. Thằng bạn nó chính thức trở thành con gấu koala, dính bết vào người nó.

Vương thở dài, bất lực ôm trán. Chẳng là nay nó có bài tập nhóm nên phải sang nhà một người bạn học để làm cho sớm, nên không thể ở nhà được. Bình thường nó sẽ là người đảm nhận chăm sóc việc ăn uống của thằng Lang, cái gì cũng đến tay nó hết! Đồ ăn thì thằng Quốc làm sẵn rồi, nó chỉ cần đi sang bón cho thằng nhỏ là xong. Nhưng hôm nay nó không ở nhà, thì chắc chắn sẽ không còn có viễn cảnh "mẹ hiền tần tảo chăm con" nữa đâu. Mà thằng Lang đã quen phụ thuộc vào Vương, giờ đùng một phát như vậy thì khó tránh khỏi việc thằng nhỏ sẽ bất mãn.

Mà xui thế nào ngày hôm nay thằng Quốc với thằng Thiên cũng không có ở nhà, hai đứa chúng nó bận dắt díu nhau đi hẹn hò rồi, có khi đến tối muộn mới về. Vậy là việc ăn uống của cậu bạn lười này tạm thời không có ai đảm đương. Thật ra thằng Lang dù nó chỉ có một mình vẫn có thể nấu ăn tốt, làm việc nhà tốt, chăm sóc bản thân tốt mà không cần đến ai, không giống với cái hình tượng của nó bây giờ. Nhưng đùng một phát ông trời ban cho nó một người "mẹ", mà người "mẹ" này tình nguyện làm hết tất thảy cho nó, nên thành ra nó lười. Và quan trọng là nó phải cố tỏ ra đáng thương tuyệt vọng nhất có thể, chỉ với một hy vọng là sẽ giữ đượcVương lại.

Nhưng điều Lang không thể ngờ nhất chính là, Vương thế mà lại nhờ một người khác thay bản thân để chăm nó ngày hôm nay. Chưa gì mà thằng nhỏ đã thấy rất không hài lòng rồi. Và người "may mắn" đó chính là thằng Nhất và thằng Phong. Lang nghe thì ngớ cả người, định lắc đầu từ chối thì đã bị Vương lôi đến đặt trước cửa phòng thằng Nhất. Chính vì thế mới có hình ảnh một con gấu to đùng ôm chân nũng nịu khóc lóc với "mẹ". Thằng Vương bó tay rồi, không biết làm gì. Thằng Nhất với thằng Phong thì ngồi dưới sàn, trố mắt nhìn. Cảnh tượng này đúng là rất thú vị, rất hiếm thấy. Nhất định phải quan sát thật kĩ.

"Lang ơi, bỏ tớ ra đi" – Vương rên rỉ.

"Không!" – Thằng Lang nhất quyết lắc đầu.

Vương hướng ánh mắt cầu cứu về phía hai con người ngồi trên sàn hóng hớt, nhưng chúng nó có vẻ cũng không biết làm gì. Chỉ nhe răng cười trừ. Vương ngồi xuống đối mặt với thằng bạn, nó nhẹ giọng.

"Tớ đi tối tớ về, xong tớ mua chè cho Lang!"

Thằng Lang vẫn có vẻ không tình nguyện, định lắc đầu tiếp thì thằng Vương đã nói trước.

"Không là tớ nghỉ chơi cậu đấy" – Thằng Vương cười, trông dịu dàng lắm, giọng nói cũng nhẹ nhàng lắm luôn. Nhưng không hiểu sao thằng Phong ngồi gần đấy lại nghe đúng cái mùi sát khí đe dọa. Thằng Lang nhận ra ngay, bất mãn tặc lưỡi một cái rồi ngoan ngoãn thả chân bạn Vương ra.

"Thế có phải giỏi không!" – Thằng Vương cười tươi, đưa tay vò đầu bạn. Rồi nó nhanh chóng cắp xe đạp đi ngay, không thèm ngoảnh lại. Thằng Lang ngồi thẫn thờ trước thềm, nó cứ đần người nhìn theo bóng thằng Vương khuất xa. Nhất và Phong nãy giờ vẫn im lặng, chẳng thằng nào lên tiếng, chỉ đơn giản là vẫn ngồi hóng, xem cậu bạn này sẽ làm gì.

5 phút

10 phút

15 phút

Đã gần nửa tiếng trôi qua mà cậu ta vẫn ngồi đần ở trước cửa. Thằng Phong chán quá lăn ra ngủ chổng mông không biết trời đất gì. Còn Nhất thì chỉ biết vớ đại một quyển sách, ngồi đọc giết thời gian. Thấy có vẻ không thể thế này mãi, nó mới cẩn thận lên tiếng.

"Này, mày ơi"

Thằng Lang quay ngoắt mặt lại khiến nó giật bắn mình. Lang trưng ra vẻ mặt đờ đẫn, không cảm xúc thường ngày của nó ra, nhìn chằm chằm thằng Nhất. Trong khi thằng Nhất đang căng thẳng, tưởng mình sắp bị đồ sát thì nó đứng phắt dậy, uể oải đi về phòng.

Nhất ngớ người, lồm cồm bò ra ngó xem thì thấy cậu ta đã yên vị trong phòng rồi. Nó đúng thật là không thể hiểu nổi, thằng Vương vớ phải thứ gì thế này?

.

.

.

Nằm rưỡi chiều, thằng Nhất mang chảo mang nồi ra trước cửa phòng nấu cơm. Do thịt thằng Phong cùng nó góp tiền mua còn nên mang ra làm thịt băm để dễ cất đi ăn dần. Hai thằng, một thằng thì xào nấu, một thằng thì ngồi chăm chỉ nhặt từng cọng rau. Lề mề đến nỗi thằng Nhất sốt ruột quá,  bảo nó làm nhanh lên. Thằng Phong nghe thì cũng ậm ờ, nhặt mãi mới xong một rổ. Nó mang ra bồn nước rửa, tiện thể ngó xem phòng có người mới.

Căn phòng đóng kín cửa, trông có vẻ như là chẳng bật đèn điện gì, tối om. Nó tò mò, buông rổ rau ra rón rén đến trước cửa phòng người ta. Thằng Phong cố nheo mắt nhìn qua khe nứt của chiếc cửa sổ gỗ nhưng do bên trong tối đen, nó không thể nhìn thấy gì. Phong ngó nghiêng, cố dòm ngó. Bỗng nó nhận thấy có người đang đứng sau lưng mình, cái bóng to lớn của người kia đổ lên người nó.

Thôi xong rồi!

Thằng Phong thầm nuốt nước bọt. Nó cứng ngắc quay đầu lại, đập ngay vào mắt là cái bản mặt lạnh chình ình của thằng Lẫm. Nó giật mình, hét ầm lên rồi ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cửa. Thằng Nhất nghe tiếng hét thì lật đật chạy ra, thấy thằng bạn mình đang ngồi thụp dưới đất, còn trước mặt nó là thằng nhóc mới đến. Mặt nhỏ lạnh băng, thậm chí là trông khó ở kinh khủng. Lẫm đứng trước mặt Phong, khó chịu hỏi.

"Anh đang làm gì trước cửa phòng tôi?"

Thằng Phong lúc này hết giật mình, cười hè hè, tay đưa lên gãi đầu.

"Anh tò mò tí ấy mà. Em đừng để ý!"

Lẫm khó chịu. Bỗng thằng nhỏ tiến lên, tay túm lấy áo thằng Phong, kéo nó sang một bên. Thằng nh ngớ người vì bị một đứa nhóc nhỏ hơn mình lôi xềnh xệch đi như bao cát. Kéo xong, Lẫm liền đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại, không thèm quan tâm đến hai đứa chúng nó. Thằng Phong lồm cồm bò dậy, chạy đến bá vai thằng Nhất.

"Thằng nhóc này, xem chừng khó ăn khó ở rồi đây"

Nhất cười cười, vỗ vai nó bảo chắc thằng nhỏ mới đi học về mệt nên hơi cọc tính, đâu phải ai cũng là người hòa đồng dễ gần như nó! Phong được khen thì cười khì khì, khua tay múa chân dãy đành đạch lên ra vẻ tự hào lắm. Nhất không nói gì, chỉ lẳng lặng về phòng, mặc kệ thằng bạn mình tự "bay", tự "múa".

"À đúng rồi thằng kia! Mày rửa rau xong chưa!" – Thằng Nhất hét lên, kéo kẻ đang mộng mơ kia về hiện thực.

.

.

.

Nhất dọn mâm ra sàn, xếp sẵn bát đũa gọn gàng, tất cả đã xong nhưng người cần ngồi đây nhất thì lại không thấy đâu. Cửa phòng thằng Lang vẫn đóng kín, im ắng không một tiếng động. Nhìn vào chắc chẳng ai bảo là đang có người sống đâu. Thằng Phong ngồi cạnh mâm, hai mắt sáng lên như muốn vồ vào bát đậu rán. Nhưng tất nhiên thằng bạn nó làm gì cho, bắt thằng nhỏ phải ngồi chờ, còn thằng Nhất thì lóc cóc đi gọi "ông giời" kia sang.

Nó đứng gõ cửa. Một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp.

"........"

Không có động tĩnh gì.

Nó lại gõ tiếp, rồi đến đập cửa.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Khóe miệng Nhất giật giật, trán bắt đầu nổi gân. Nó xách tay áo lên đến nách, rồi tay lại đập bùm bụp vào cửa. Vừa đập vừa nói to.

"Mày không ra thì tí về tao mách thằng Vương!"

Vừa nhắc đến tên một cái, cửa phòng liền mở ra he hé. Cái mặt trù ụ của thằng Lang ló ra, nó đưa ánh mắt có phần khó chịu nhìn thằng Nhất. Nhưng nó nào quan tâm, gọi được thằng quỷ này ra khỏi phòng là được rồi. Nhất gọi nó sang ăn cơm, thằng Lang dù không muốn nhưng khi nhớ lại lời vừa rồi của cu cậu thì cũng đành miễn cưỡng đi theo.

Nó để thằng Lang tự xách mông qua, còn bản thân thì lại đi sang trước cửa phòng Lẫm. Nó gõ cửa mấy cái, cửa liền bật mở, khác hẳn với sự lì lợm của người nào đó. Thằng Nhất cười hiền, dịu giọng hỏi.

"Này, em có muốn sang ăn với bọn anh cho vui không?"

Lẫm nhìn nhìn nó, thở ra đúng một chữ "không" rồi xoay người đóng cửa lại. Thằng Nhất đứng đớ cả người, nó thấy quê quá, chạy một mạch về luôn. Vừa vào thì thấy cảnh một thằng đang chảy dãi muốn ướt cả áo, thằng thì nằm vật ra sàn, mắt lim dim như sắp ngủ. Thằng Nhất thắc mắc, không biết thằng Lang có phải con của thần chăn gối được ném xuống trần gian hay không mà sao nó ngủ lắm thế. Ngủ bất chấp thời gian, bất chấp địa hình, ngủ đến không biết trời trăng gì. Nó nghĩ, thằng Lang ngủ thế này thì học hành được gì mấy. Không khéo thi rớt môn, không đủ điểm thì nguy. Nhưng nó biết mình cũng chẳng nói nổi, thôi thì kèo này nhường bạn Vương vậy.

Thằng Phong thấy Nhất về thì lay lay cái người đang sắp ngủ kia – "Này, dậy, dậy đi! Dậy ăn đi chứ tao đói lắm rồi!". Chúng nó chỉ thấy thằng Lang lồm cồm bò dậy, uể oải một cái rồi cũng vào tư thế ngoan ngoãn chuẩn bị xúc cơm ăn. Rồi thằng Nhất với thằng Phong được một phen bất ngờ.

Thằng Lang tự xúc cơm ăn được kìa!

"Này, mày thực sự tự ăn được đấy à? Tao còn tưởng tao phải bón cho mày cơ!" – Thằng Nhất như không tin được vào mắt mình.

Thằng Lang nhìn nó, ánh mắt khó hiểu, có phần ghét bỏ - "Mày có phải Vương đâu, sao tao lại phải để mày bón?"

Nhất trề môi, ra là nhõng nhẽo bày trò trước mặt thằng Vương. Nhất nó còn tưởng thằng này bị chứng "nhựa đường", suốt ngày thấy nó đu trên người Vương, dính chặt lấy người thằng nhỏ như keo dính chuột. Nó cũng phục cái lưng của thằng Vương thật, suốt ngày làm "giá treo đồ" cho thằng bạn mà lưng vẫn thẳng tắp được như vậy. Chắc nó phải xin bí quyết luyện cơ lưng của thằng Vương rồi.

"À mà này, vừa nãy tao vừa sang rủ thằng Lẫm sang ăn cùng"

"Mày gọi nó làm gì? Trông nó khó ở gần chết!" – Thằng Phong bĩu môi nói. Nó vẫn còn không ưa vị bị kéo áo lắm, nên nhắc đến tên thằng nhỏ này là lại hậm hực.

"Tại tao thấy nó có vẻ cô đơn, nên muốn rủ thôi" – Nhất vừa nói vừa lùa cơm vào miệng.

Phong đúng là chẳng hiểu nổi thằng bạn mình. Nó lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy, bất chấp kể cả họ có thế nào. Thằng Phong thấy lo, người như thằng bạn mình dễ va phải mấy đứa tồi lắm. Nó không muốn bạn mình bị tổn thương tí nào đâu! Nên từ khi còn nhỏ, Phong đã luôn ước được biến thành siêu nhân vàng để đi trừ gian giệt ác, giải cứu những người anh em trí cốt khỏi mấy đứa xấu tính tồi tệ. Nhưng mỗi lần nó khoác lên mình cái áo vàng hoe của bố, đội cái khăn chùm đầu cũng màu vàng chóe nốt của mẹ, là hai thằng Nhất và Thiên lại tự động tránh xa.

Tao không quen thằng này – Nhất và Thiên cho hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com